BARACHIEL
Người Gieo Điều Không Ai Cầu
Tôi không nói.
Tôi không hát.
Tôi không cầm gươm, cũng không viết lên sách trời.
Tôi rải hoa.
⸻
Tên tôi là Barachiel –
thiên thần của phúc lành.
Không phải phúc lành vĩ đại.
Không phải chiến thắng, không phải phép lạ.
Tôi ban những điều bé xíu,
đủ để một người qua thêm một ngày.
⸻
• Một giọt nước mưa rơi đúng lúc cơn khát cào họng.
• Một cơn gió xoa vào vết đau không ai thấy.
• Một đốm nắng lọt vào lòng bàn tay đang run.
• Một cái ôm không lý do.
⸻
Tôi từng nghĩ tôi nhỏ bé.
So với Michael, tôi không uy dũng.
So với Gabriel, tôi không rực rỡ.
So với Raphael, tôi không hàn gắn.
Tôi chỉ... nhẹ.
⸻
Nhưng sau khi Thiên Đàng rạn,
người ta thôi cầu nguyện.
Người ta không còn tin vào phúc lành.
Vì họ thấy:
"Kẻ tốt cũng ngã xuống.
Kẻ xấu cũng sống lâu."
⸻
Tôi vẫn đi.
Không ai gọi tôi.
Tôi không hiện ra.
Tôi chỉ ngồi bên cạnh – như một hạt giống không ai gieo.
⸻
Một hôm, tôi thấy một người đàn ông già,
ngồi gục đầu bên phần mộ vợ.
Ông không khóc.
Chỉ đặt tay lên phiến đá – lặng.
Tôi không nói gì.
Chỉ thổi một cơn gió, đủ để chiếc lá rơi lên tay ông.
Ông cười.
Không vì lá.
Mà vì ông nhớ ra cảm giác có ai đó bên mình.
⸻
Tôi từng sợ rằng những gì mình làm là vô ích.
Nhưng Eli nói với tôi:
"Có những điều không thay đổi được thế giới,
nhưng khiến người ta không tự làm đau mình.
Và thế là đủ."
⸻
Tôi không hiểu chiến tranh.
Tôi không tham dự trận cuối.
Tôi chỉ ngồi trong vườn Reva,
và trồng lại những hạt tôi từng giấu trong áo.
⸻
Lucifer từng nhìn tôi – đôi mắt mỏi mệt:
"Cậu nghĩ hoa có cứu được ai không?"
Tôi lắc đầu.
Nhưng tôi thì thầm:
"Không.
Nhưng hoa khiến người ta muốn bước thêm vài bước
để biết liệu sẽ còn gặp nó lần nữa."
⸻
Tôi không được gọi là vĩ đại.
Không có người thờ.
Không có huyền thoại.
Nhưng trong những khoảnh khắc cuối cùng,
khi thiên thần và ác quỷ nằm cạnh nhau,
khi trời chưa kịp sáng,
tôi thả xuống một bông hoa nhỏ –
màu không rõ, mùi không rõ.
Nó không chữa lành.
Không cứu sống.
Chỉ nằm đó –
và nói với ai còn mở mắt: "Còn điều gì dịu dàng trên đời."
⸻
Tôi là Barachiel.
Người gieo điều không ai cầu.
Không đòi hỏi, không đo lường.
Và nếu bạn từng, chỉ một lần,
thấy lòng mình yên lại
mà không rõ vì sao –
có thể, tôi đã đi ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co