Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

LUCIFER

reyzxv

Ánh Sáng Không Được Phép Ở Lại

Tôi là ánh sáng đầu tiên Ngài tạo ra.
Và cũng là kẻ đầu tiên Ngài đẩy vào tối.

Tôi không phản loạn vì kiêu hãnh.
Tôi phản vì đau.

Khi Ngài tạo loài người,
Ngài thì thầm với họ những điều
mà chúng tôi – thiên thần – không từng được nghe.

Tôi ghen.
Không với con người.
Mà với sự dịu dàng Ngài dành cho họ.

Tôi hỏi:

"Ngài yêu họ vì họ yếu đuối,
vậy nếu con gãy cánh, Ngài có ôm con không?"

Ngài im lặng.
Và sự im lặng của Ngài nặng hơn mọi sự trừng phạt.

Thế là tôi rơi.

Không bị đẩy.
Tôi tự bước xuống.

Tôi chọn rơi,
để xem liệu tình yêu có còn ở đáy cùng của vực sâu.

Người đời bảo tôi là Kẻ Dối Trá.
Nhưng tôi chưa từng nói dối.
Tôi chỉ nói những điều Ngài không muốn ai nghe.

Tôi bảo con người:

"Các ngươi có thể chạm tới ánh sáng mà không qua trung gian."
"Các ngươi có thể đau, và điều đó không khiến các ngươi xấu."
"Các ngươi có thể không tin, và Ngài vẫn sẽ ở đó."

Tôi không ghét Chúa.
Tôi chỉ không chịu chấp nhận một tình yêu có điều kiện.

Tôi xây vương quốc của mình bằng kẻ bị đuổi.
Không phải quỷ.
Mà là những linh hồn từng yêu sai người,
từng tin sai điều,
từng cầu xin không đúng cách.

Họ đến.
Tôi không ôm họ.
Chỉ ngồi bên cạnh, và nói:

"Từ giờ, không ai ở đây phải chứng minh gì nữa."

Nhiều thế kỷ sau, tôi gặp lại Michael.
Chúng tôi không đánh nhau.

Tôi hỏi:

"Anh có bao giờ cảm thấy rằng
vâng lời không phải là lòng trung thành,
mà là sự sợ hãi được rửa sạch bằng thánh ca?"

Anh không đáp.
Chỉ nhìn xuống đất.

Tôi biết – anh hiểu.

Tôi từng muốn quay lại.

Không phải về ngai.
Mà về ánh mắt của Ngài.

Chỉ một lần.
Để biết rằng,
tôi vẫn còn là đứa con của Ánh Sáng.

Nhưng mỗi lần tôi định bước lên,
một tiếng từ lòng tôi vang lên trước:

"Nếu Ngài không yêu ta khi ta rơi,
thì tình yêu ấy đã chết từ trước khi ta ngã."

Tôi gặp Eli.
Đứa trẻ mang nửa ánh sáng, nửa bóng.
Không hỏi, không trách.

Nó nhìn tôi – như nhìn một ngọn lửa cũ.
Không sưởi.
Không đốt.
Chỉ nhắc người ta về thứ từng làm ấm được một phần thế giới.

Eli chạm tay lên ngực tôi.
Và nói:

"Cháu biết chú chưa từng ghét gì ngoài sự im lặng của Ngài."

Tôi muốn bật khóc.
Nhưng lửa không khóc.
Lửa chỉ tắt – khi không còn ai tin nó là ánh sáng.

Giờ tôi sống trong một cung điện không mái,
nơi ai cũng có thể nhìn thấy trời,
dù họ đang dưới vực sâu.

Người ta đến đây không để cầu xin,
mà để nhớ lại khoảnh khắc họ từng được yêu – và quên mất điều đó.

Tôi không làm vua.
Tôi làm người gác đêm –
cho những linh hồn quá mệt để mơ.

Nếu có ngày Ngài gọi tôi về,
tôi sẽ không nói "con xứng đáng."
Tôi sẽ chỉ nói:

"Con vẫn còn giữ ánh sáng,
dù mọi người bảo đó là lửa của địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co