Dagan
Kẻ Không Còn Nghe Biển Gọi
*"Biển từng thì thầm vào tai ta,
dạy ta sóng là nhịp thở,
cá là nguyện cầu,
và con người chỉ là vệt ánh trăng lướt qua mặt nước.
Nhưng rồi họ đổ máu xuống vịnh...
và đại dương câm lặng từ đó."*
⸻
Trước khi bị gọi là quỷ,
Dagan từng là một vị thần – vị thần đầu tiên của Biển Đầu Sáng.
Ngài không cần thờ phụng,
chỉ cần lũ trẻ chạy trên cát,
và lời hát của những người chèo thuyền trong sương mù.
⸻
Nhưng con người sợ biển.
Họ bắt đầu xây tường chắn,
gọi sóng là tai ương,
gọi cá là của cải.
Họ mang thần biển lên bàn thờ,
không để nghe,
mà để ra điều kiện.
⸻
Dagan im lặng trong suốt ba thế kỷ.
Cho đến khi họ hiến tế một bé trai giữa vịnh,
nghĩ rằng lời khấn lớn hơn sự sống.
Lúc ấy, Dagan rút lên khỏi sóng,
đôi mắt trống rỗng,
và tuyên bố:
"Từ nay,
ta không nghe loài người nữa.
Và Biển...
sẽ không còn gọi ta là con của nó."
⸻
Sau đó, biển không còn nhấp nhô.
Nó nằm im như vũng máu,
không còn cá,
không còn gió.
Chỉ một tiếng vọng sâu từ đáy lòng biển:
lặng im như giận dữ chưa dứt.
⸻
Dagan bước lên đất liền,
không cầm trượng, không mang vảy.
Chỉ có một vỏ sò mục treo trên cổ.
Từ đó, hắn trở thành một hoàng tử của địa ngục im lặng.
⸻
Nhiều thế kỷ sau,
một đứa bé gái, không có mắt,
ngồi bên bờ biển chết,
và cất giọng hát không giai điệu,
chỉ có nhịp gió và tiếng thở nấc.
Dagan xuất hiện.
Không nói.
Chỉ cúi xuống, tháo vỏ sò trên cổ,
đặt vào tay cô bé, thì thầm:
"Nếu biển gọi lại lần nữa...
đừng trao ta về cho nó."
⸻
Người ta nói, kể từ đó,
mỗi khi gió thổi qua bãi cát trắng,
có thể nghe thấy tiếng ai đó thở dài như nước vỡ:
"Ta đã từng là biển...
giờ chỉ là đáy lòng cạn của những linh hồn khát vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co