Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

Mephistopheles

reyzxv

Cười Với Những Kẻ Tin Mình Khôn

"Ta không lấy linh hồn của ngươi.
Ta chỉ ký vào những điều ngươi nghĩ mình hiểu rõ.
Cái giá... là sự thật sau cùng."

Người ta gọi hắn bằng nhiều tên:
Kẻ Xảo Ngôn, Thầy Pháp Trong Gió, Kẻ Dẫn Người Qua Gương.
Nhưng với hắn, tên chỉ là tạm bợ.
Chỉ sự tự tin của kẻ đối diện mới là món hắn săn.

Hắn không có sừng.
Không có cánh.
Chỉ có một quyển sổ đen và cây bút lông có ngòi bằng xương ngón tay người.
Bất kỳ ai tìm đến hắn đều sẽ được hỏi một câu:

"Ngươi muốn điều gì nhất,
nhưng lại không dám thừa nhận?"

Người đầu tiên là một linh mục.
Ông cầu xin được chữa lành cho tất cả bệnh nhân.
Hắn trao cho ông một lọ nước, không màu, không mùi.

Ba ngày sau, tất cả bệnh nhân đều tỉnh lại –
nhưng họ không còn nhớ ai là người thân,
cũng không nhớ cả Đức Chúa Trời.

Người thứ hai là một học giả,
muốn "biết hết mọi thứ".

Mephistopheles đưa ông một cuốn sách –
chứa mọi tri thức trong vũ trụ.
Nhưng trang cuối ghi:

"Ngươi không được phép quên điều gì."

Và học giả ấy chết sau 7 ngày –
bởi không chịu nổi việc ghi nhớ tất cả nỗi đau đã từng xảy ra.

Hắn không cười lớn.
Chỉ nhếch mép.
Bởi trong mỗi hợp đồng,
người xin luôn viết phần kết bằng chính ảo tưởng của mình.

Có một đứa trẻ nọ từng hỏi:

"Tại sao ngươi không lừa ta?"

Mephistopheles im lặng.
Rồi cúi xuống, hỏi lại:

"Vì ngươi chưa tin mình đủ khôn.
Khi nào ngươi nghĩ mình thông thái hơn thế giới,
lúc đó ta sẽ quay lại."

Ngày nay, ở nơi giữa hai ranh giới ánh sáng và bóng tối,
có một quầy hàng không tên giữa gió,
treo những bảng hiệu bằng tro rơi:

"Biết rồi sẽ mất."
"Có rồi sẽ hoài nghi."
"Tin rồi sẽ phải chọn."

Không ai trực tiếp thấy Mephistopheles,
nhưng mọi hợp đồng đều có cùng một dòng cuối:

"Ngươi đã hiểu, phải không?"
(ký tên: chính ngươi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co