Merihem
Bản Giao Hưởng Dành Cho Thành Phố Đã Chết
"Có những nơi không bị giết,
chỉ bị quên.
Và ta là tiếng đàn cuối cùng cất lên,
để những nỗi chết ấy biết rằng
mình từng được nghe thấy."
⸻
Không ai biết Merihem sinh từ đâu.
Có kẻ bảo hắn từng là một tổng lãnh thiên thần y tế,
có kẻ lại gọi hắn là con ruột của cơn dịch đầu tiên,
ra đời từ một lời nguyền bị thì thầm qua bức tường bệnh viện.
⸻
Merihem không mang vương miện,
chỉ đeo một cây vĩ cầm không có dây.
Mỗi khi hắn đi qua,
không phải máu,
mà là âm thanh mỏng bay lên từ miệng những người hấp hối.
Không ai nghe được.
Ngoại trừ hắn.
⸻
Một lần, Merihem bước vào thành phố Nhân Cầm,
nơi từng có 999 cây chuông gió,
và một dàn hợp xướng trẻ mồ côi hát mỗi chiều.
Nhưng khi hắn đến,
chuông gió đã rỉ sét.
Trẻ con không còn.
Chỉ có những ngón tay bé nhỏ thò ra từ dưới lớp bụi đá.
⸻
Hắn không cười.
Không rơi lệ.
Chỉ bước đến giữa quảng trường,
cắm cây vĩ cầm vào đất,
rồi ngồi xuống,
và bắt đầu kéo.
⸻
Không tiếng.
Không âm thanh.
Chỉ là những linh hồn bé nhỏ bắt đầu mở mắt,
những người đàn bà gục bên giếng nước ngẩng đầu,
và các vết thương ngừng rỉ máu để lắng nghe.
⸻
Bản giao hưởng kéo dài 666 nhịp,
và khi kết thúc,
thành phố vẫn chết,
nhưng giờ đây:
đã có tiếng vĩnh biệt.
"Ta không đến để chữa lành,"
Merihem nói,
"Ta đến để những kẻ không được khóc...
có một lời từ biệt sau cùng."
⸻
Ngày nay, ai đi qua thành phố Nhân Cầm khi gió lặng,
nếu để tay lên đất,
sẽ nghe một bản nhạc rất nhỏ,
vang như tiếng ru ngủ.
Không ai biết nguồn gốc.
Chỉ một tấm biển mục nát còn lại:
"Ở đây, một hoàng tử địa ngục đã lắng nghe tiếng hát không ai gọi tên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co