Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

REVA

reyzxv

Người Chôn Những Điều Còn Sống

Tôi là người đến sau cùng.

Khi Michael buông gươm,
khi Gabriel thôi hát,
khi Eli bước đi,
khi cơn gió cuối cùng cuốn trôi mọi tiếng khóc,

tôi vẫn ở lại – để chôn.

Không phải chôn xác.
Tôi chôn những điều mà người ta
không dám giữ, cũng không nỡ vứt.
• Tên của kẻ phản bội họ.
• Giấc mơ đã lỡ hẹn.
• Lá thư chưa gửi.
• Lời xin lỗi đã quá muộn.

Tôi đào bằng tay, không dùng phép.
Tôi để đất chạm vào mọi thứ –
vì chỉ đất mới có thể
giữ lấy mà không phán xét.

Có người bảo tôi buồn.
Tôi không buồn.
Tôi đậm.

Tôi mang mùi của mùa cuối,
mùi của bình yên sau khi người ta thôi cố nhớ.

Tôi từng là thiên thần tiễn linh hồn về trời.
Giờ đây, không ai cần tôi dẫn đường.
Người chết tự chọn nơi mình về.
Người sống tự chọn điều mình quên.

Tôi không chỉ đưa tiễn.
Tôi ở cạnh, khi người ta học cách buông tay.

Một đứa bé tên Arien,
mất mẹ trong trận Gãy Cánh.
Nó giữ lại một sợi tóc,
gói trong vải cũ.

Nó không khóc.
Chỉ ôm mãi sợi tóc,
đến khi bàn tay bắt đầu rớm máu.

Tôi đến.
Không nói gì.
Chỉ giơ tay ra, và hỏi:

"Con có muốn mẹ nằm yên không?"

Nó gật.

Tôi chôn sợi tóc ấy
vào trong một hốc cây.
Mùa sau, cây ra hoa –
mùi hương lạ, giống tiếng ru.

Tôi không cần nhà.
Tôi ngủ bên nghĩa trang không tên,
nơi mỗi nấm mộ không ghi năm mất –
chỉ ghi thứ đã được tha.

Lucifer từng ghé qua.

Hắn nhìn tôi.
Không hỏi "Cô sợ tôi không?"
Chỉ hỏi:

"Cô chôn gì khi chẳng còn ai chết?"

Tôi đáp:

"Tôi chôn những điều còn sống mà không nên tiếp tục."

Gabriel từng gửi cho tôi một bản nhạc không có nốt.
Tôi không chơi nó.
Tôi đem chôn.

Không phải vì tôi không hiểu,
mà vì có những bản nhạc chỉ cần vang lên một lần – trong lòng.

Tôi có một khu vườn.

Không ai được vào.
Đó là nơi tôi chôn những điều của chính mình.
• Tên tôi từng được gọi khi tôi còn là Thiên Sứ Lễ Tang.
• Lời hứa của Chúa rằng "sẽ không ai bị bỏ lại."
• Và... ánh nhìn cuối cùng của một người không bao giờ trở lại.

Eli từng hỏi:

"Cô có muốn được nhớ không?"

Tôi mỉm cười:

"Không.
Nhưng tôi muốn ai đó nhớ rằng từng có một người
không để bất kỳ điều gì bị bỏ quên trong gió."

Tôi không nổi bật.
Tôi không được dựng tượng.

Nhưng ở rìa thành Elyon mới,
có một phiến đá nhỏ – không tên –
người ta gọi là "Đất Yên."

Ai mất điều gì,
ai không khóc được,
ai còn căm hận,

họ đến đó,
và đào một lỗ nhỏ bằng tay.
Rồi lấp lại, không cầu nguyện,
chỉ thì thầm:

"Tôi để điều này ở đây."

Nếu Chúa còn nghe,
Ngài sẽ biết rằng
chúng tôi không cần Ngài tha thứ.
Chúng tôi chỉ cần ai đó chôn giùm điều mình không thể giữ nữa.

Tôi là Reva.

Không bay.

Không cứu rỗi.

Chỉ ôm lấy điều cuối cùng người ta không dám cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co