Truyen3h.Co

Thiên Ca Sa Ngã

SARIEL

reyzxv

Kẻ Cuối Cùng Cầm Cân

Tôi là Sariel.
Thiên thần phán xét.
Kẻ cầm cân từ thuở đầu.

Tôi không giết.
Tôi chỉ đưa ra sự thật.
Và sự thật – như tôi từng tin – là thứ duy nhất không thể phản bội.

Tôi từng đứng bên phải Elyon,
tay trái là cán cân,
tay phải là thanh gươm đóng dấu.

Khi một linh hồn đến, tôi hỏi:

"Tội – hay không?"
Rồi tôi đo.

Không dựa vào cảm xúc.
Chỉ số đo.
Chỉ dữ kiện.
Chỉ sự lạnh lùng của một cỗ máy chính nghĩa.

Tôi từng nghĩ tôi không sai.
Vì tôi không yêu, không ghét, không cảm.

Rồi tôi gặp một linh hồn –
cân nặng không rõ.
Tội lỗi không rõ.
Nó không nói lời nào.
Chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt như thể nó từng là tôi.

Cân nghiêng.
Tôi không hiểu vì sao.

Tôi nhìn Elyon.
Ngài không nói.
Chỉ nhìn lại – và tôi thấy trong mắt Ngài...

sự mỏi mệt.

Sau đó, tôi bắt đầu ghi chép sai số.
Tôi đo lại các phán quyết cũ.
Tôi thấy mình đã từng đúng –
với hệ quy chiếu sai.

Khi Thiên Đàng gãy,
khi các thiên thần tranh cãi về tha thứ,
hàng ngàn linh hồn kéo đến chỗ tôi –
muốn biết:

"Chúng tôi có đáng được cứu không?"

Tôi nhìn họ.
Đặt cân xuống.
Và nói:

"Tôi không còn đo điều ấy nữa."

Một bé gái bảo tôi:

"Chú từng là thần xét xử, giờ chú là gì?"

Tôi im.
Rồi cúi xuống, hỏi lại:

"Con từng bị phán sai chưa?"

Nó gật.
Rồi đưa tôi một viên đá nhỏ –
trên có khắc: "Xin đừng gọi tôi là tội nhân mãi mãi."

Tôi giữ viên đá đó.
Từ đó, không ai thấy tôi dùng gươm nữa.

Tôi sống trong một phòng đá sâu dưới lòng Elyon cũ,
tường dày, im ắng, không ánh sáng.
Trên bàn là hàng trăm bản án tôi từng viết.

Tôi đốt dần, mỗi đêm một tờ.
Không vì chúng sai.
Mà vì chúng không còn có ích cho một thế giới đang học cách tha.

Gabriel từng đến thăm.
Anh hỏi:

"Anh có hối hận không?"

Tôi đáp:

"Không.
Tôi chỉ tiếc rằng
có những người đã chết mà chưa từng được hỏi lại."

Lucifer từng gọi tôi là

"Cái bóng của sự công bằng – không có trái tim."

Tôi không giận.
Vì hắn đúng.

Chỉ có điều, giờ đây tôi đã có trái tim.
Và nó rất nặng.

Tôi không còn xét xử.
Tôi chỉ lắng nghe.
Người ta đến, không để xin tha,
mà để nói ra sự thật của riêng họ.

Tôi không đo.
Chỉ ghi lại.
Không ký tên.

Vì tôi không còn là kẻ đứng trên.

Eli từng đến, không xin phép,
chỉ lật một bản án xưa,
gạch đi dòng "không thể tha".

Tôi không ngăn.
Tôi nhìn cậu – và thầm nghĩ:

"Nếu công lý không học được cách thay đổi,
thì nó nên chết đi – để nhân hậu sống tiếp."

Tôi là Sariel.
Từng là cán cân.
Giờ là người
ôm những bản án cũ vào lòng đất,
để không ai phải sống mãi dưới cái tên người khác đặt cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co