Truyen3h.Co

Thiên Đôi Tuyết

Chương 123

maiiutrangthu


Khi Tô Kha xoay người chạy trốn, y hầu như lập tức liền đuổi theo, thân ảnh hai người rất nhanh biến mất vào trong bóng đêm. Còn cậu thì sau khi vừa bùng nổ qua đi liền dường như bị rút hết sức lực toàn thân, nằm ngồi vật vã trên mặt đất, cách một hồi lâu mới có thể lần nữa đứng lên. Cậu không nghe thấy tiếng đánh nhau, hơn nữa trước đó cũng đã nhận thấy trạng thái y không đúng, trong lòng càng thêm sốt ruột, vì thế không rảnh lo khôi phục sức lực liền mau chóng đuổi theo, chỉ là thế nào cũng không tìm thấy tung tích hai người kia. Chẳng lẽ đã chạy ra ngoài? Nhưng vì sao Tô Kha lại phải dẫn Các chủ ra khỏi Tô phủ? Hay là y ở bên ngoài còn có trợ giúp?! Cậu càng nghĩ càng thấp thỏm, vẫn chỉ đành ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm trong Tô phủ.

Mãi đến khi cậu tới cửa một tiểu viện hẻo lánh, lúc này mới nghe thấy một tia mùi máu tươi như có như không. Phát hiện này khiến tâm cậu tức khắc nghẹn lại, cậu vội vàng xông vào trong viện, quả nhiên thấy Tô Kha đang tự băng bó miệng vết thương.

"Các chủ đâu rồi?!" Thấy người đến là cậu, trong mắt Tô Kha hiện lên một tia ám quang: "Ngươi muốn biết sao?"

Căm tức nhìn y, cậu lạnh lùng nói: "Các chủ người ấy rốt cuộc ở đâu?!" Cười lạnh một tiếng, Tô Kha hờ hững nói: "Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi, thế nào?" Y không chờ đợi câu trả lời, bởi vừa dứt lời, chàng thanh niên trước mắt tựa như một con tiểu thú bị chọc giận vậy lao về phía mình.

Mặc dù vừa rồi trong trận đánh với y bị không ít thương, nhưng Tô Kha vẫn chưa để cậu vào mắt, mũi kiếm trong tay y giống như linh xà nhắm thẳng vào điểm yếu phòng thủ của đối phương, rất nhanh liền để lại vết máu chói mắt trên người cậu. Lần nữa khó khăn lắm dùng chủy thủ đỡ được công kích của Tô Kha, cậu thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Bản thân cậu đã trúng độc, mỗi khi vận dụng chân khí, kinh mạch trong cơ thể đều sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt khó bề ức chế, điều này ảnh hưởng cực lớn đến việc ra chiêu của cậu, mà hiện giờ cậu lại không thể ngồi chờ chết.

Tô Kha cũng nhìn ra tình cảnh gian nan của cậu, mở miệng liền cười nhạo nói: "Nghĩa đệ, ta khuyên ngươi đừng liều mạng nữa, ngươi hiện tại là nỏ mạnh hết đà rồi, thuốc độc trong cơ thể ngươi sẽ theo vận công mà thâm nhập phế phủ, nếu ngươi còn muốn sống sót, tốt nhất thúc thủ chịu trói đi." Nhưng cậu không hề lay chuyển, chỉ cắn răng tiếp tục liều mình chống cự. Thấy thế, Tô Kha cũng thu lại lời trêu chọc, ra tay cũng càng thêm hung ác.

Rốt cuộc, khi bị Tô Kha một kiếm chém trúng bả vai, chủy thủ trong tay cậu keng một tiếng rơi xuống đất, cậu cũng không khống chế được mà nôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn cậu run rẩy nửa quỳ trên mặt đất, Tô Kha vừa lòng cong khóe môi: "Nghĩa đệ, sao ngươi lại không nghe lời ta chứ? Thật đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở đây rồi." Dứt lời, y liền từng bước đi tới, dừng lại trước mặt chàng thanh niên, ngay sau đó cao cao giơ trường kiếm trong tay lên.

Ngay khoảnh khắc kiếm của y chuẩn bị bổ xuống, cậu vốn dĩ cúi đầu lại đột nhiên nhảy dựng lên! Mãi đến khi âm thanh kim loại va chạm vang lên, Tô Kha mới bừng tỉnh phát giác, thứ trong tay cậu đang dùng để chống kiếm phong, thình lình đó là con chủy thủ vừa rồi bị mình đánh rơi! Y trừng mắt nhìn chàng thanh niên gần trong gang tấc, khóe mắt giật giật hai cái: "Ngươi..." Mà thừa dịp y còn chưa kịp phản ứng, tay còn lại của cậu đã nhanh chóng lại hữu lực nhắm ngay bụng y đánh ra một chưởng! Dưới tình thế không hề phòng bị mà chịu một kích này, Tô Kha lập tức mềm nhũn tay, lảo đảo lùi lại vài bước, cùng lúc đó, đau đớn nơi bụng cũng lan tỏa ra, khiến y hung hăng nhăn mày lại, hầu như khó bề lập tức phát động công kích lần nữa.

Lau đi vết máu nơi khóe môi, cậu lạnh lùng nói: "Các chủ ở đâu?"

"...Vậy muốn biết thì tự mình đi tìm đi." Tô Kha cười nhẹ một tiếng: "Bất quá y sống hay chết, vậy không phải ngươi có thể khống chế được." Trước đó y đã rơi vào bẫy rập do mình bố trí, chỉ cần rơi vào ám đạo, trọng lượng của người sẽ kích phát cơ quan bên trong, độc châm cùng độc khí sẽ đồng loạt xuất hiện, đến lúc đó cho dù y muốn chạy cũng khó thoát như chắp cánh, chờ đợi y chỉ có một con đường là độc phát thân vong.

Tô Kha cũng không hề giữ lại mà nói ra kế hoạch của mình: "Nghĩa đệ, chỉ cần quá thêm không đến nửa nén hương thôi, ngươi là có thể nhìn thấy thi thể Tuyết Các chi chủ rồi!" Nụ cười bừa bãi của y khiến cậu gầm lên một tiếng, lại lần nữa không màng tất cả mà xông tới, chỉ là binh khí hai người còn chưa chạm vào nhau, liền nghe thấy phía sau phòng ốc chợt bộc phát ra tiếng nổ như sấm.

Sự sụp đổ đến thật nhanh thật mạnh, chỉ một thoáng, gạch đá ngói liên tiếp đổ sập xuống. Bởi sự việc xảy ra đột ngột, hai người hầu như không thể tránh né, nếu không phải liều chết chống đỡ gạch tường, đá lao tới, suýt nữa đã bị vùi lấp dưới đống phế tích. Cậu chạy trốn chậm một chút, bị vùi lấp như vậy, cậu chóng mặt nhức đầu, thật vất vả chạy ra được, thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Một cái sân tốt lành, vì sao đột nhiên lại sập? Vừa nghĩ vấn đề này, Tô Kha một bên dừng bước, y còn chưa đứng vững, luồng kiếm khí dữ tợn không biết từ đâu tới đã đến bên cạnh y.

Tô Kha hơi mở to hai mắt, một lát sau mới phát giác lạnh lẽo. Phòng ốc sụp đổ vẫn chưa dừng lại, y lại dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, trong tai tràn ngập hồi âm trống rỗng kịch liệt, sau một lúc lâu mới vươn tay sờ bên gáy mình, đầu ngón tay lập tức dính chút chất lỏng sền sệt còn ấm. Y chậm rãi ngẩng mắt lên, chỉ nhìn thấy y cả người tắm máu, cầm kiếm mà đến. Từ đầu tiên hiện ra trong đầu y chính là "chạy", nhưng hai chân y lại như bị đóng đinh vậy, khiến y không thể động đậy, chỉ đành ngơ ngác đứng tại chỗ. Cảnh tượng cuối cùng phản chiếu trong mắt y, là người nam nhân mặt vô biểu tình vung kiếm chém xuống phía mình. Chẳng biết vì sao, Tô Kha ở khoảnh khắc ấy quỷ dị mà cảm thấy khoái ý, y hầu như mỉm cười chờ đợi cơn đau đớn ấy bùng nổ.

Vì thế chẳng bao lâu, cái đầu nhuốm máu của y tựa như quả chín rụng xuống đất vậy lăn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, hai mắt vẫn nhìn về hướng kia.

Mùi máu tươi nồng nặc xộc tới, cho dù trước mắt bụi đất mù mịt, cậu cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu gắng sức lực cuối cùng chạy tới bên cạnh thân ảnh kia, thoáng nhìn Tô Kha sớm đã đầu một nơi thân một nẻo cũng hoàn toàn không kinh ngạc.

"Các chủ, người không sao chứ?!" Cho dù không cần nhìn, cậu cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người người nam nhân tương tự, mà vết máu này nói vậy không phải của Tô Kha, vậy chỉ có thể là bản thân y vừa rồi bị thương. Nhưng mặc kệ cậu hỏi thế nào, y đều không lên tiếng trả lời. Bỗng nhiên nhớ tới lần tao ngộ trước, cậu tức khắc cảnh giác lùi về sau một bước dài: "Các chủ, người có nghe tôi nói không?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dốc càng thêm thô nặng của y. Thấy thế, cậu cũng không thử nữa, dứt khoát lưu loát xoay người bỏ chạy. Chỉ là phía sau lại không có động tĩnh truyền đến, cậu vừa chạy vừa buồn bực. Tuy rằng cậu rất muốn quay đầu lại xem người nam nhân ấy rốt cuộc làm sao, nhưng lý trí rốt cuộc vẫn khiến cậu nhịn xuống, một hơi chạy thẳng đến trong từ đường mới dừng lại được. Đóng kỹ cửa sau từ đường, cậu lại dựa vào tường bình phục hô hấp một hồi lâu. Cậu biết Tô Kha nói không sai, bởi hiện giờ chân khí trong cơ thể cậu đã hoàn toàn hỗn loạn, có thể nói cậu hiện tại không thể sử dụng nội lực nữa, nếu cứ thế đối diện với y đang phát cuồng, thì kết cục chỉ có chết mà thôi.

Cậu không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể. Hơi nghỉ ngơi một chút, cậu liền bắt đầu tìm kiếm ám đạo hoặc mật thất trong từ đường. Người cẩn thận đa nghi như Tô Kha hẳn sẽ không chỉ thiết kế một ám đạo trong nhà, trong từ đường này thờ phụng mẫu thân y, đối với y mà nói hẳn có ý nghĩa không tầm thường, bởi vậy nói không chừng sẽ có lối đi khác. Cậu tìm kiếm nhập thần, hơn nữa thân thể không khỏe, ngũ giác cũng không còn nhạy bén như trước kia, liền xem nhẹ việc cánh đại môn của từ đường đã bị khóa không biết từ khi nào đã bị người đẩy ra. Vì tìm kiếm ám đạo, cậu vừa rồi đã dịch chuyển bộ bạch cốt kia ra, muốn xem thử vị trí bộ bạch cốt kia bày ra có gì dị thường không, cho nên khi y vừa bước vào từ đường, đập vào mắt chính là một cảnh tượng như vậy.

Bộ bạch cốt trắng hếu kia được bày thành tư thế đả tọa, hai lỗ đen ở chỗ khuôn mặt giống như hai con mắt, hơi mang ý trào phúng nhìn người tới.

Gắt gao nhìn chằm chằm bộ cốt cách kia, ánh mắt vốn hỗn độn của y càng kịch liệt biến hóa. Những mảnh ký ức vụn vỡ dường như sóng thần thổi quét đến, những thứ đã bị hủy diệt còn tàn lưu một chút dấu vết cuối cùng, giờ phút này dưới kích thích của bạch cốt liền lần nữa hiện lên, sáng tối lập lòe không chừng, dường như sao băng sắp rơi xuống, hấp hối giãy giụa. Kiếm trong tay đã rơi xuống đất, y hô hấp dồn dập mà nhắm mắt lại. Từ khi nào, y cũng đã từng nhìn thấy bộ bạch cốt như vậy ở nơi nào đó... Đôi mắt đen nhánh, chứa đầy oán hận kia, phát sinh ra vô số tâm ma giương nanh múa vuốt kéo đến, tựa muốn hóa thành những sợi xiềng xích nặng nề, hoàn toàn nuốt chửng y, cầm tù y trong cơn ác mộng không muốn hồi tưởng lại kia. Hồi ức hoang đường vặn vẹo, chợt lại xuất hiện khuôn mặt mơ hồ của một người nam nhân.

"...Sư tôn." Tiếng nói mớ này khiến cậu đang sờ soạng khắp nơi tìm ám đạo hoảng sợ, hoảng loạn xoay người lại cũng thấy rõ trạng thái người nam nhân, cậu chỉ muốn bản thân lập tức biến mất tại chỗ, âm thanh không khỏi cũng mang vài phần tuyệt vọng: "Các chủ... Người tỉnh tỉnh..." Phòng tích tuyết chỉ dường như không nghe thấy, từng bước một đi về phía chàng thanh niên. Trong tầm nhìn, khuôn mặt Vân Sa càng ngày càng rõ ràng, nhưng ánh mắt y lại trở nên cực kỳ lạnh nhạt, càng có sát ý không biết từ đâu tới đang cuồn cuộn.

Khi nhìn thấy "Vân Sa" cao cao giơ kiếm lên, y cũng thoát lực nửa quỳ trên mặt đất.

"Các chủ...!" Cậu muốn tiến lên nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành sốt ruột nhìn y, cố gắng dùng âm thanh đánh thức thần trí y: "Các chủ người tỉnh tỉnh đi!"

Mà y đang gian nan thở dốc nghe thấy tiếng kêu gọi của cậu sau, thế mà cũng chậm rãi ngừng run rẩy. Y mờ mịt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, tựa hồ muốn biết rõ ràng người đứng ở đó là ai, mà khi y đưa mắt nhìn chăm chú lên người chàng thanh niên, một cảm giác khác khó bề miêu tả liền trong nháy mắt thẳng đánh vào trong lòng. Vì sao... người này lại có thể khiến y bình tĩnh trở lại? Còn có âm thanh của cậu, cũng có một loại cảm giác quen thuộc không thể lý giải.

Nhưng là... Nhưng là... Thẳng tắp ngẩng đầu lên, y lần thứ hai cầm kiếm lên. Chỉ vì giờ khắc này, y cả người đã bị sự thôi thúc khát máu chi phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co