Chương 124
Sau một lúc lâu cũng chẳng nghe y đáp lại, lòng Thịnh Ngàn Sương vốn bồn chồn thấp thỏm. Lúc này vừa ngước đầu lại chạm phải ánh mắt lạnh nhạt ẩn chứa sát ý của Phòng Tích Tuyết, trái tim liền co thắt đau đớn.
Cậu rốt cuộc không nhịn được, theo bản năng tiến lên một bước, muốn khiến đối phương thấy rõ rốt cuộc mình là ai: "Các chủ, người tỉnh lại đi, là ta mà, ta không phải địch nhân..."
Chính là lời cậu còn chưa dứt, một đạo kiếm khí dữ tợn liền nhanh chóng tấn công về phía nơi cổ yếu ớt. Nếu không phải Thịnh Ngàn Sương phản ứng nhanh, vội vàng né sang bên, trạng huống của cậu phỏng chừng cũng chẳng kém Tô Kha bao nhiêu.
Một kích chưa trúng, Phòng Tích Tuyết càng thêm bực bội. Y không thử nữa, dứt khoát trực tiếp huy kiếm chém tới, phảng phất xem người trước mặt là kẻ thù nào đó, thề muốn cho đối phương huyết bắn tại chỗ.
Thấy rõ đôi mắt tử khí trầm trầm của y, Thịnh Ngàn Sương cũng hoàn toàn luống cuống. Cậu đối mặt Tô Kha có lẽ còn có thể dựa vận khí cùng mưu trí thủ thắng, nhưng gặp đối thủ căn bản không cùng một cấp bậc như Phòng Tích Tuyết, có thể lưu lại toàn thây đều xem như tích đức.
"Các chủ, dừng tay đi!" Chật vật né tránh công kích của y, mắt thấy kiếm quang kia lại đến, Thịnh Ngàn Sương không thể không cắn răng lấy chủy thủ ngăn cản. Nhưng hành động này không nghi ngờ gì là châu chấu đá xe, chủy thủ thật sự không chịu nổi lực đạo của y, lập tức nứt ra một khe giữa!
Phát hiện binh khí bị tổn hại, Thịnh Ngàn Sương mở to mắt. Điều này đối với cậu mà nói càng là dậu đổ bìm leo.
Sau khi chủy thủ vỡ ra, Phòng Tích Tuyết cười lạnh một tiếng, làm như không chút nào ngoài ý muốn, kiếm phong cũng không tạm dừng mà lần thứ hai chém xuống. Lần này, y tinh chuẩn đâm trúng vai người trẻ tuổi, mũi kiếm xuyên thấu vết thương còn đang rỉ máu kia, hầu như đem cả người Thịnh Ngàn Sương đinh ở xà nhà.
Khi lưng đụng mạnh vào cây cột, máu tươi liền nối tiếp nhau tràn ra từ khóe miệng. Thịnh Ngàn Sương cười khổ một chút, muốn mở miệng nói chuyện lại không kìm chế được ho khan kịch liệt. Cậu đau đến muốn cuộn tròn lại, nhưng bị đinh ở cây cột, sức lực chẳng dùng được. Chỉ có thể vô lực ngước mắt nhìn Phòng Tích Tuyết gần trong gang tấc, dùng giọng khàn khàn yếu ớt phảng phất lập tức đứt quãng hỏi: "Các chủ, người thật sự muốn... giết ta sao?"
Phòng Tích Tuyết chỉ khẽ thở ra một hơi, kiếm trong tay lại không có bất kỳ do dự nào. Hung hăng rút ra rồi lại lần nữa đưa vào, ngay sau đó liền xé rách bụng người trẻ tuổi mềm mại ra một vết rách đáng sợ. Ngay cả như thế, thân kiếm y cũng còn liên tục tiến tới, thẳng đến khi chạm vào cây cột sau lưng Thịnh Ngàn Sương.
"Tê..." Cơn đau này vốn nên khiến cậu kêu to lên, nhưng hiện tại cậu ngay cả sức lực nhúc nhích môi cũng đã không có. Thịnh Ngàn Sương chỉ cảm thấy tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Cậu cần tốn một hồi lâu mới có thể thấy rõ mặt Phòng Tích Tuyết.
Giữa hoảng hốt, trước mắt Thịnh Ngàn Sương hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp người đó. Đồng dạng gương mặt này, đồng dạng đôi mắt xanh lam lạnh lùng, như đang nhìn hòn đá vô tri ven đường mà nhìn cậu, tùy thời có thể dời mắt đi.
... Mình lập tức muốn chết rồi, vì sao còn đang suy nghĩ những điều này đâu?
Khi bởi đau đớn mà tỉnh táo lại, Thịnh Ngàn Sương bất đắc dĩ than một tiếng: "Các chủ... chờ khi người tỉnh lại sau, ngàn vạn không cần, không cần lại phát bệnh. Hiện tại điều nên làm nhất, là điều tra rõ ràng lời Tô Kha nói..." Cảm giác được máu lại từ cổ họng trào lên, cậu không thể không dừng lại thở hổn hển hồi lâu. "Các chủ... nếu ta thật sự đã chết, người nhất định phải giúp ta tìm được sư tỷ... thi cốt sư tỷ..." Mệt cực, đau cực, Thịnh Ngàn Sương rốt cuộc không nói được nữa, liền nhắm mắt lại chờ đợi tử vong buông xuống.
Còn ánh mắt Phòng Tích Tuyết vẫn hỗn độn. Một tay đã chạm được nơi gáy Thịnh Ngàn Sương đầy vết máu loang lổ.
Mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng cánh cửa bị phá tan rất lớn vang lên, khiến Thịnh Ngàn Sương đã sắp hoàn toàn lâm vào hôn mê đột nhiên bừng tỉnh. Cậu giãy giụa lướt qua Phòng Tích Tuyết nhìn về phía kia, liền thấy một vị khách không mời khác vừa lúc bước vào.
"Dừng tay!" Thấy màn huyết tinh trước mắt này, Liễu Như Đao đầy mặt vẻ phẫn nộ. "Phòng Tích Tuyết, thúc thủ chịu trói đi! Võ Lâm Minh đã xác nhận huyết án Tây Nhạc Kiếm Lâu là do ngươi gây ra! Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ như vậy, còn muốn tiếp tục tổn thương người vô tội, ta cũng sẽ không lưu tình!"
Nghe được mấy chữ 'huyết án Tây Nhạc Kiếm Lâu' xong, đại não mê mang của Thịnh Ngàn Sương cũng có một tia kinh ngạc. Cậu muốn há miệng dò hỏi, lại bị máu trào ra nghẽn lại, khó có thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Như Đao nhanh chóng cùng Phòng Tích Tuyết triền đấu với nhau.
Hai người đều là cao thủ dùng kiếm. Khi giao thủ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, kiếm khí ngang dọc đan xen, hầu như muốn đem cả nóc nhà từ đường không lớn này cũng hất tung đi. Nếu đặt ở trước kia, Phòng Tích Tuyết rất nhanh có thể giải quyết Liễu Như Đao. Nhưng hiện giờ y tư duy hỗn loạn, vừa rồi rơi xuống ám đạo lại trúng không ít độc, vẫn luôn dựa vào nghị lực chống đỡ đến hiện tại, bởi vậy chẳng bao lâu liền rơi xuống hạ phong.
Thấy thế, Liễu Như Đao càng hung ác ra chiêu, không vài chiêu liền đâm trúng cánh tay Phòng Tích Tuyết, khiến y một cái không xong, tức khắc thất thủ đánh rơi kiếm trong tay.
Thừa dịp Phòng Tích Tuyết lảo đảo lùi về phía sau, Liễu Như Đao vội vàng chạy tới bên cạnh Thịnh Ngàn Sương. "Thịnh thiếu hiệp, ngươi không sao chứ?!"
Thịnh Ngàn Sương nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo mình không có việc gì. Sau khi thấy rõ huyết động trên người cậu, Liễu Như Đao càng thêm tức giận, vội vàng vì cậu điểm huyệt cầm máu: "Thịnh thiếu hiệp ngươi đừng sợ, viện binh Võ Lâm Minh sắp tới rồi! Hôm nay chúng ta nhất định sẽ bắt Phòng Tích Tuyết về quy án!"
Nghe thấy hắn nói như vậy, Thịnh Ngàn Sương nóng nảy. Cậu không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Võ Lâm Minh đột nhiên lại chĩa mũi nhọn vào Phòng Tích Tuyết, rõ ràng y đã rửa sạch hiềm nghi của mình chẳng phải sao?
Đỡ người trẻ tuổi xuống dưới, Liễu Như Đao lại đối mặt Phòng Tích Tuyết đang lung lay đứng lên. "Phòng Tích Tuyết, nhìn dáng vẻ ngươi là hoàn toàn điên cuồng. Người ngoan độc như ngươi vậy, ta giết ngươi cũng là thay trời hành đạo!"
Nhớ tới nội dung bức thư nặc danh nhận được phía trước, tiện đà lại nghĩ tới mọi người ở Tây Nhạc Kiếm Lâu chết thảm, lòng Liễu Như Đao liền dấy lên một cổ tức giận khó nhịn, lập tức gầm lên một tiếng, rút kiếm liền tấn công người đàn ông tay không tấc sắt.
Mất vũ khí, y theo bản năng né tránh công kích của hắn, nhưng lại bởi thần trí hỗn loạn mà dẫn tới mọi động tác đều chậm nửa nhịp. Thân hình vốn đã vết máu loang lổ lại liên tục thêm rất nhiều vết thương, nhưng y lại phảng phất như chưa cảm giác. Con ngươi lỗ trống vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Ngàn Sương đang được an trí ở một bên. Vì thế, Liễu Như Đao càng chiếm thượng phong, kiếm trong tay cũng nhiều lần chém tới điểm yếu của y. Thịnh Ngàn Sương tuy rất muốn tiến lên ngăn cản, nhưng cậu bị thương quá nặng, hiện giờ sớm đã ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có.
Mắt thấy kiếm của Liễu Như Đao sắp đâm vào ngực Phòng Tích Tuyết, Thịnh Ngàn Sương hai tròng mắt trợn lên, đang muốn dùng hết toàn lực hô lên tiếng, có người liền trước cậu một bước chặn lại nhát kiếm chí mạng nhất này.
"... Phi Liễu?!" Liễu Như Đao bị đao khí chấn lui về phía sau vài bước, khó có thể tin nhìn người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm như không nghĩ ra hắn vì sao lại cứu Phòng Tích Tuyết: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?"
Kiếm Phi Liễu mím môi, nhìn về phía hắn ánh mắt hơi trốn tránh: "Liễu đại ca, người này còn không thể chết được."
Nghe vậy, Liễu Như Đao nhăn mày: "Vì sao? Phi Liễu, ngươi có biết không, Phòng Tích Tuyết hắn chính là hung thủ giết hại mọi người ở Tây Nhạc Kiếm Lâu. Ta cần thiết giết hắn để báo thù cho sư tôn bọn họ. Đây cũng là mục đích tồn tại duy nhất của ta sau này quãng đời còn lại. Còn ngươi, ngươi hiện tại thế mà lại muốn ngăn cản ta?"
Không nói gì nhìn hắn, Kiếm Phi Liễu tiếp tục trầm mặc. Thấy hắn như thế, biểu tình Liễu Như Đao cũng hơi thất vọng: "Ngươi muốn ngăn cản ta, nhất định phải cho ta một lý do."
Há miệng thở dốc, Kiếm Phi Liễu còn chưa nói nên lời, Vạn Khinh Diễm liền chạy tới. Hắn trước ra ý bảo Kiếm Phi Liễu làm Phòng Tích Tuyết đang chuẩn bị lần nữa đứng lên mê đi, sau đó mới xoay về phía Liễu Như Đao trước mặt đang vì phẫn nộ mà ngực phập phồng không ngừng.
"Liễu tiên sinh, xin người bình tĩnh một chút."
Liễu Như Đao nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ý vị không rõ cười khẽ một chút: "Phi Liễu, ngươi đã khôi phục ký ức sao?" Không biết hắn vì sao nói như vậy, mặt Kiếm Phi Liễu nháy mắt trắng bệch.
Lắc đầu, Vạn Khinh Diễm thần sắc như thường nói: "Liễu tiên sinh, ta nghĩ hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Xin hỏi Liễu tiên sinh, người là từ chỗ nào biết được đại ca chính là hung thủ?"
Liễu Như Đao nói: "Có người đã gửi cho ta thư nặc danh, đem chân tướng sự tình đều nói cho ta."
"Liễu tiên sinh làm sao liền biết người đó nói là thật? Chỉ là một phong tin lai lịch không rõ mà thôi, là có thể khiến Liễu tiên sinh làm tổn hại tất cả manh mối đại ca giúp điều tra ra sao?" Vạn Khinh Diễm nhìn chằm chằm hắn. "Liễu tiên sinh, ta lý giải tâm tình người muốn cầu được chân tướng, nhưng người cũng không nên hồ đồ như vậy."
Lúc này Kiếm Phi Liễu cũng nói: "Đúng vậy Liễu đại ca, chuyện này rất phức tạp. Có lẽ người gửi thư tín kia mới là hung phạm cũng không chừng."
Ánh mắt lướt qua lại trên người hai người một lần, Liễu Như Đao vẫn thu kiếm vào vỏ: "Thịnh thiếu hiệp bị thương rất nặng, xin Tà y chạy nhanh cứu trị cậu ấy." Dứt lời, hắn lại nhìn Kiếm Phi Liễu nói: "Phi Liễu, chúng ta cũng thật lâu không gặp, ta muốn nói chuyện với ngươi."
Còn khi nhìn thấy Kiếm Phi Liễu liếc mắt về phía Vạn Khinh Diễm, đáy lòng Liễu Như Đao bỗng nhiên có loại dự cảm không thể hiểu được.
Hai người đi ra khỏi từ đường, Liễu Như Đao khẽ thở ra một hơi: "Phi Liễu, khoảng thời gian này ngươi thật sự đi tìm sư tôn ngươi sao?" Do dự một chút, Kiếm Phi Liễu vẫn gật đầu: "Không sai. Xin lỗi Liễu đại ca, sư tôn hắn yêu cầu ta tĩnh tâm tu luyện, nên ta mới không hồi âm tin cho người. Sau này ta có lén viết thư hỏi những người khác, bảo họ nói cho ta chuyện của Liễu đại ca..." Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Liễu Như Đao yên lặng nhìn mình, tức khắc cũng không có thanh âm.
Liễu Như Đao không biết trong lòng mình là tư vị gì. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt hơi xa lạ. "... Phi Liễu, ngươi còn phải dùng người khác làm cớ sao?" Ngữ khí hắn khiến Kiếm Phi Liễu càng gấp đến độ toát mồ hôi: "Ta không lừa ngươi, Liễu đại ca, ngươi, người đừng giận ta được không? Ta và ngươi khó khăn lắm mới gặp mặt, vì sao lại như vậy?"
Nhắm mắt, Liễu Như Đao nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chẳng phải đi gặp sư tôn sao? Thế vì sao lại cùng Tà y cùng đi vào nơi này?" Kiếm Phi Liễu không biết nên trả lời thế nào, hít thở dồn dập vài cái rồi liền yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, Liễu Như Đao mới tiếp tục hỏi một câu: "Ngươi cùng hắn, trước kia rốt cuộc là quan hệ gì?"
Thống khổ kéo lại tay hắn, Kiếm Phi Liễu giọng khàn khàn nói: "Liễu đại ca, chúng ta thật sự không có gì..."
"Ta cùng hắn, trước kia giống như hiện tại hai người vậy." Vạn Khinh Diễm chẳng biết từ khi nào cũng đi ra, sắc mặt trầm tĩnh đối mặt ánh mắt Liễu Như Đao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co