Chương 125
Vạn Khinh Diễm vừa thốt ra câu nói kia, Kiếm Phi Liễu như thể bị rút hết sức lực, thân thể hơi run rẩy, ngay cả tay đang nắm Liễu Như Đao cũng buông lỏng xuống. Cho dù trong lòng kỳ thực sớm đã có suy đoán, nhưng bỗng nhiên nghe được sự thật chân tướng, Liễu Như Đao vẫn một trận hoảng hốt, cách một hồi lâu mới đứt quãng cười khổ thành tiếng: "Thì ra... Thực sự là như vậy..."
"Quả thực là như thế này không sai." Vạn Khinh Diễm nói: "Nhưng cũng xin Liễu tiên sinh không cần lo lắng, ta không có ý định làm gì đâu, ta chỉ hy vọng Kiếm Phi Liễu có thể tìm lại ký ức của y." Thấy Liễu Như Đao cúi đầu không nói gì, y dừng một chút lại nói: "Kỳ thực ba tháng nay Kiếm Phi Liễu vẫn luôn ở Phi Xuân Cốc, cũng là ta bảo y không cần liên hệ Liễu tiên sinh ngươi. Ta vốn nghĩ cho y một hoàn cảnh từng quen thuộc từ trước, có lẽ y có thể thuận lợi nhớ lại những chuyện đó, nhưng hiện tại xem ra, cách này vẫn không được."
Nghe nói Kiếm Phi Liễu ba tháng nay đều ở Phi Xuân Cốc, Liễu Như Đao tức khắc hiểu ra điều gì đó. Cảnh tượng y nhìn thấy trên hội đèn lồng ở Thu Dương trấn khiến y đến nay vẫn không thể nguôi ngoai cũng tự hiện lên trước mắt, thân hình người nam nhân lập tức lảo đảo. Thì ra người bên cạnh Kiếm Phi Liễu lúc ấy, chính là Vạn Khinh Diễm.
Mờ mịt nhìn chằm chằm mặt đất, Liễu Như Đao thậm chí đã quên cả hô hấp.
Một bên Kiếm Phi Liễu thấy Vạn Khinh Diễm nói hết mọi chuyện, thì lại cấp lại tức: "Liễu đại ca, ngươi nghe ta nói, tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân...! Ta làm vậy đều là vì khiến y cho ngươi giải dược, nên mới không thể không nghe theo an bài của y, bao gồm hôm nay tới đây giải cứu Tuyết Các chi chủ cũng là..."
Chậm rãi lắc lắc đầu, Liễu Như Đao nói: "Ngươi không cần... như thế, ta lại chưa nói gì."
Thở dài, Vạn Khinh Diễm trầm tĩnh nói: "Kiếm Phi Liễu, giải dược ta hiện tại liền đưa Liễu tiên sinh, chuyện này dừng ở đây đi, ta không muốn thử nữa. Còn nữa, hy vọng Liễu tiên sinh đừng nhằm vào đại ca ta nữa, ít nhất hãy điều tra rõ ràng thân phận cùng mục đích của người gửi thư tín rồi hãy nói."
Kiếm Phi Liễu không để ý đến y, vẫn đang vội vã giải thích với Liễu Như Đao: "Liễu đại ca, ngươi đừng như vậy, ta sai rồi, ta chỉ là không có cách nào nhìn ngươi độc phát thân vong, Liễu đại ca, ngươi đừng không cần ta..."
Miễn cưỡng cười cười, Liễu Như Đao thấp giọng nói: "Phi Liễu... Ta nghĩ chúng ta hẳn là tách ra một đoạn thời gian, hiện giờ quả thực không phải lúc giải quyết vấn đề giữa chúng ta, chờ chúng ta lẫn nhau đều bình tĩnh lại rồi hãy bàn sau." Dứt lời, y không nhìn hai người bên cạnh thêm một cái nào nữa, lập tức liền đi ra ngoài.
Vạn Khinh Diễm cũng không ngăn cản y, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng bi thương của Kiếm Phi Liễu nhịn không được nhíu mày nói: "Y lại không nói gì thêm, ngươi hà tất phải thế? Hơn nữa chuyện đôi ta cũng đã chấm dứt, ngươi hẳn là vui mừng mới phải chứ?"
Ngước mắt nhìn y, Kiếm Phi Liễu đè nén thân thể run rẩy hỏi: "Vì sao ngươi lại muốn nói cho Liễu đại ca? Ta lúc trước đáp ứng ngươi, đã nói rõ điều kiện là không thể tiết lộ tin tức khiến Liễu đại ca y biết!"
"Vì sao ta lại không thể nói? Hai chúng ta lại không có chuyện gì mờ ám không thể để người khác biết." Biểu tình Vạn Khinh Diễm cũng lạnh xuống: "Ngươi dám làm, lại không dám nhận sao? Hơn nữa Liễu Như Đao cũng có quyền lợi biết chân tướng, ngươi chẳng lẽ muốn giấu y cả đời? Sau đó lại khiến y thể nghiệm thống khổ ta đã từng thể nghiệm sao? Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, ta phải nói cho y những bệnh trạng có thể xuất hiện của ngươi về sau, để bản thân y lựa chọn tương lai muốn làm thế nào."
Giờ khắc này, Kiếm Phi Liễu đã nghe không rõ đối phương đang nói gì, chỉ vì y chợt cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, kinh mạch bên trong cũng bộc phát ra từng trận viêm khí kịch liệt đi ngược dòng, khiến y lập tức thống khổ quỳ xuống đất. Thấy thế, Vạn Khinh Diễm thầm nghĩ không tốt, hiểu rõ với võ công của mình không thể ngăn cản Kiếm Phi Liễu đang phát cuồng, lập tức liền xoay người đi tìm Liễu Như Đao.
"Liễu tiên sinh!" Cũng may Liễu Như Đao cũng không đi xa, y đang nói chuyện cùng viện binh võ lâm minh vừa mới tới đây, đã bị Vạn Khinh Diễm kéo qua. Vạn Khinh Diễm cũng không nói lời thừa, trực tiếp liền nói: "Kiếm Phi Liễu phát bệnh, phiền Liễu tiên sinh tới xem." Liễu Như Đao nao nao, trầm mặc một chút, vẫn gật gật đầu tùy y cùng nhau đi tới.
Nửa đường, Vạn Khinh Diễm tiện thể báo cho y đầu đuôi vì sao Kiếm Phi Liễu lại xuất hiện tình huống này, cũng đưa ra tháng giải dược cuối cùng.
"Liễu tiên sinh, ta và Kiếm Phi Liễu đã sớm chấm dứt rồi." Vạn Khinh Diễm nói: "Ngươi không cần lo ta sẽ lại làm gì đâu. Ta đã buông xuống rồi, nhưng ta không thể bảo đảm Kiếm Phi Liễu về sau sẽ không quên ngươi, rốt cuộc loại bệnh này đến nay vô giải, đại ca ta cũng chịu đủ dày vò, ngươi hẳn cũng thấy bộ dạng Thịnh thiếu hiệp rồi chứ."
Yên lặng nhìn y, Liễu Như Đao giọng khàn khàn nói: "Loại bệnh này, vô giải sao...?"
Vạn Khinh Diễm thở dài: "Ít nhất sư tôn ta cũng đã nói qua, bệnh trạng của họ xuất hiện tuy rằng chỉ có song tu có thể giảm bớt, nhưng cũng tuyệt đối không thể trị tận gốc." Khi trái tim đập cũng mang đến nỗi đau thấu xương ăn sâu vào cốt tủy, cũng là thẳng đến lúc này, Liễu Như Đao mới hiểu vì sao Vạn Khinh Diễm trước đây phải đưa ra điều kiện như vậy: "Cho nên ngươi mới có thể..."
"Đúng vậy, nhưng khi ta biết những gì mình làm đều là vô ích, ngược lại không còn chấp nhất đến thế." Vạn Khinh Diễm nói: "Liễu tiên sinh, Kiếm Phi Liễu y đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quên đi ngươi rồi, nếu ngươi muốn y bảo trì thanh tỉnh, chỉ có thể mau chóng dùng phương pháp song tu giảm bớt, trừ điều này ra, không còn dược vật nào khác có thể trị liệu."
Kiếm Phi Liễu một ngày nào đó... sẽ quên đi bản thân... Cho dù ngữ khí Vạn Khinh Diễm hiện giờ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Liễu Như Đao cũng có thể tưởng tượng được y lúc trước biết được chuyện này đã đau lòng đến mức nào. Y còn đang hoảng hốt, bên kia Vạn Khinh Diễm liền kinh hô: "Y tới rồi!"
Liễu Như Đao nghe tiếng ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ bóng người đã bị luồng đao khí sắc bén kia cắt qua ống tay áo, y lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, che Vạn Khinh Diễm ở phía sau mình đồng thời cũng nghênh đón công kích của Kiếm Phi Liễu.
"Kiếm Phi Liễu, ngươi thanh tỉnh một chút đi!" Nhìn người nghiễm nhiên đã mất đi lý trí, Vạn Khinh Diễm nắm chặt tay.
Đây không phải lần đầu tiên Liễu Như Đao giao thủ với Kiếm Phi Liễu, y từng luận bàn với đối phương, nhưng khi đó hai người đều chỉ điểm đến thôi, chàng thanh niên cũng chưa từng như hôm nay, dường như đang đối mặt kẻ thù của mình vậy, đao đao đều là sát chiêu trí mạng. Nghĩ vậy, Liễu Như Đao ánh mắt buồn bã, đau lòng mãnh liệt khiến y hầu như không thể hô hấp, thậm chí thiếu chút nữa không cầm nổi kiếm. Cũng chính vì nguyên nhân này, trên người y rất nhanh thêm rất nhiều vết thương lớn nhỏ, cuối cùng một lần thất thần, càng khiến Kiếm Phi Liễu trực tiếp một đao chém vào lưng y.
"Liễu tiên sinh...!" Vạn Khinh Diễm không ngờ Kiếm Phi Liễu thực sự hạ sát thủ, lập tức liền ngây ngẩn cả người.
Mà Liễu Như Đao gắng gượng chịu một đao này, sớm đã không chống đỡ nổi thân thể bị thương trầm trọng, ngay sau đó chân mềm nhũn quỳ xuống đất, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng y, một thân thanh y cũng bị nhuốm đỏ hoàn toàn, trông qua vô cùng chật vật. Vạn Khinh Diễm hung hăng nhăn mày lại, trong tay áo ngân châm bắn ra, lại bị Kiếm Phi Liễu chỉ dùng một đao gạt đi.
Tầm mắt Liễu Như Đao đã bắt đầu mơ hồ, nhưng y còn có thể thấy rõ thân hình Kiếm Phi Liễu, điều này khiến y theo bản năng há miệng thở dốc, vẫn miễn cưỡng dùng khí âm gọi ra cái tên đã khắc sâu trong lòng mình. "Phi Liễu..." Kiếm Phi Liễu đang kéo đao đi về phía y dường như lòng có cảm ứng, bước chân hơi khựng lại, nhưng hai tròng mắt vẫn hỗn độn.
Thừa dịp sự chú ý của Kiếm Phi Liễu bị Liễu Như Đao hấp dẫn, Vạn Khinh Diễm vận khí vào chưởng, nhanh chóng nhắm vào vài chỗ đại huyệt của chàng thanh niên mà đánh tới. Kiếm Phi Liễu thân thể loạng choạng vài cái, trường đao cũng rơi xuống đất, y thống khổ ôm đầu thở dốc một lúc lâu, cuối cùng cũng hơi khôi phục chút thanh tỉnh: "Ta... Vừa rồi ta đang làm gì... Nơi này lại là đâu?"
Thấy y có thể giao lưu với người, Vạn Khinh Diễm mới nhẹ nhàng thở ra: "Kiếm Phi Liễu, ta hiện tại muốn giúp Liễu tiên sinh cầm máu, ngươi tự mình khống chế tốt bản thân đi." Nói xong y cũng mặc kệ Kiếm Phi Liễu phản ứng thế nào, liền mau chóng chạy tới nâng Liễu Như Đao dậy.
Vô lực khẽ tựa vào người Vạn Khinh Diễm, Liễu Như Đao cười khổ nói: "Tà Y đại nhân, phiền ngươi rồi..." Bộ dạng bị thương chồng chất thảm hại của người nam nhân khiến Vạn Khinh Diễm, người đã trị liệu rất nhiều bệnh nhân, cũng tâm sinh không đành lòng: "Liễu tiên sinh, ngươi bị thương quá nặng, vẫn là mau chóng cùng ta ra ngoài trị liệu mới phải." Nhưng ánh mắt Liễu Như Đao lại vẫn dừng trên người Kiếm Phi Liễu: "Phi Liễu y, y nên làm gì bây giờ?"
Mím môi, Vạn Khinh Diễm lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Phi Liễu: "Ngươi có thanh tỉnh không? Nếu thanh tỉnh, thì tới đây cùng ta đỡ Liễu tiên sinh." Chẳng biết vì sao, Kiếm Phi Liễu lại vẻ mặt mê mang: "Ngươi nói gì Liễu tiên sinh...?" Tim Liễu Như Đao cũng lúc này nặng nề ngừng lại một chút.
Y khó khăn nâng mắt lên, liền nhìn thấy Kiếm Phi Liễu cũng đang nhìn mình, chẳng qua đồng tử chàng thanh niên tràn ngập mê võng, càng nhiều còn có xa lạ cùng khó hiểu. Vì thế khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Liễu Như Đao bấm vào lòng bàn tay, môi cũng vì bất an mà run run. Lời nói của Kiếm Phi Liễu khiến lòng Vạn Khinh Diễm trầm xuống, lập tức liền quát lớn nói: "Ngươi đang nói mê sảng gì đấy?!"
Lại đi lên phía trước vài bước, Kiếm Phi Liễu chỉ cảm thấy đầu truyền ra từng trận đau đớn tinh tế như kim châm, y bèn như khó có thể chịu đựng mà lắc đầu: "Ta không biết, ta thực sự không biết, Liễu, Liễu gì...?" Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt gần như tuyệt vọng của Liễu Như Đao, Kiếm Phi Liễu lẩm bẩm nói: "Ngươi... Là ai?"
Rõ ràng chỉ là ba chữ ngắn gọn như vậy, lại khiến Liễu Như Đao cảm giác dường như đã qua rất lâu. Y không biết mình nên phản ứng thế nào, cũng không biết đối mặt tình huống này muốn nói gì, y chỉ có thể ngây người tại chỗ, trong tai tràn đầy một mảnh tạp âm hỗn loạn. Sau khi Kiếm Phi Liễu nói ra những lời này, bốn phía an tĩnh lại, ánh mắt Vạn Khinh Diễm thay đổi liên tục, cuối cùng y chỉ run rẩy phun ra một hơi, tựa hồ cũng mất đi năng lực nói chuyện.
"Vì sao lại nhìn ta như vậy?" Phản ứng của hai người trước mắt khiến Kiếm Phi Liễu tâm sinh sợ hãi, dưới áp lực cực lớn, y không thể không lần nữa gắt gao ôm lấy đầu, hàm răng cắn chặt chống đỡ sự thống khổ phát ra trong đầu. Rốt cuộc, y rốt cuộc không chịu nổi cơn đau nhức kia, sau một tiếng gào rống, chàng thanh niên nghiêng ngả lảo đảo chạy trối chết.
"...Kiếm Phi Liễu!" Vạn Khinh Diễm hô một tiếng, còn chưa kịp đi theo, Liễu Như Đao ban đầu được y nâng liền xông ra ngoài. Sửng sốt một chút, Vạn Khinh Diễm mau chóng đi theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co