chương 10
"Huyền Vũ là Hắc Củng Nhâm Quý phương bắc, ẩn náu trong mộc âm, Sao Hư sao Nguy thể hiện bản chất, hình dáng đài bệ như Rùa và Rắn..."
Có thể lấy Huyền Vũ đặt tên cho võ học đương nhiên không phải vật phàm, nội dung thông thiên tối nghĩa khó hiểu, không giống võ học, càng giống Đạo gia kinh thư hơn, bên trong trộn lẫn lượng lớn từ ngữ kì quái, dù Tô Hòa dung hợp ký ức kiếp này vẫn không hiểu ý nghĩa của rất nhiều từ trong đó, khuôn mặt nhỏ hiếm khi lộ ra thần sắc buồn khổ.
Cứ như người nghèo thấy cả núi vàng nhưng không cách nào tiêu xài, rõ ràng phát hiện ra bộ võ học tốt nhất lại bởi vì không biết chữ mà không thể nghiên cứu thấu triệt, thực sự khiến nàng buồn bực.
Cũng may bộ phận chữ còn có thể xem hiểu, Tô Hòa đoán mò hiểu đại khái.
Vị tiền bối viết nên bộ võ học này từng may mắn tận mắt thấy Huyền Vũ, coi đây là linh cảm sáng tạo ra 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》, trên giấy vàng ghi lại nội dung tu tập giả có thể thông qua việc mở ra bốn tầng tiểu bí tàng bên ngoài năm đại bí tàng của cơ thể, để bước đầu tu tập phương pháp liễm tức.
Từ Luyện Thịt kỳ bắt đầu có thể mở tầng một, sau đó mỗi khi tinh tiến một cảnh giới võ học lại có thể mở tiếp tầng tiếp theo, cho đến Luyện Phổi kỳ bốn tầng tiểu bí tàng đều khai mở, khí tức quanh thân hòa làm nhất thể thu liễm như nước, cho dù đối mặt cường giả Tiên Thiên cũng có thể che giấu.
"Ừm... Tầng thứ nhất miễn cưỡng có thể xem hiểu, hai tầng sau thực sự có chút khó hiểu." Tô Hòa đang vò đầu bứt tai, đột nhiên nhận ra trăng sáng treo cao, đã là nửa đêm.
Đêm dài sương nặng, Tô Hòa thu cất giấy vàng và võ học bí tịch, giơ tay tắt đèn, theo thói quen suy nghĩ lại những thu hoạch võ học hôm nay, nằm trên giường chẳng mấy chốc đã ngủ.
Trong bóng đêm, một bóng đen cực nhanh lặng lẽ tiến vào phòng, trong nháy mắt đã ẩn vào bóng tối.
Hôm sau, Xuân Yến xách hộp đồ ăn bày lên bàn, gọi Tô Hòa.
"Điện hạ, dùng bữa."
"Được rồi."
Buổi sáng Tô Hòa mới đánh xong một bộ Bát Cực Giá, lau mồ hôi chạy đến bên bàn ăn.
So với các chủ tớ khác trong hoàng cung, hai người ở chung tùy ý hơn, cũng thân mật hơn, mặt đối mặt ăn cơm tựa như hai chị em tốt.
Xuân Yến đang ăn, chợt nghĩ ra điều gì, mở miệng nói: "Điện hạ, Tú Châu cô cô truyền lời, bảo ngài sáng mai dùng xong bữa sáng thì đến chính điện gặp Thẩm phi, hẳn là có liên quan đến chuyện vào Quốc Tử Giám đọc sách."
Hoàng tự sau sinh nhật tám tuổi là phải đến Quốc Tử Giám bái phỏng tế tửu, học thi thư lễ nhạc. Đại Sở tuy trọng võ hơn văn, nhưng đối với việc học của hoàng tự cũng có yêu cầu nhất định, đến tuổi vẫn phải đi.
Tô Hòa cũng lo việc nhận thức chữ nghĩa không đầy đủ, một ngụm uống cạn canh, gật đầu: "Ừm, đã biết."
Nói xong tay phải liền đưa sang bên cạnh định lấy bánh bao, với tay đến mâm lại bốc hụt.
Ủa, bánh bao của nàng đâu?
Rõ ràng vừa nãy còn ở trong mâm mà.
Lạ thật.
Tô Hòa không để trong lòng, nghĩ là Xuân Yến ăn. Dùng xong bữa sáng, nàng trở về phòng ngủ, đang chuẩn bị tu luyện 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại.
Trên bàn trà cạnh giường của nàng, một nửa ly trà đã biến mất.
Phía sau Tô Hòa, trên chiếc tủ gỗ gần đó, một con mèo đen đang nằm, lông không một tạp sắc, ung dung ngậm bánh bao nhân thịt, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng Tô Hòa, trong đồng tử màu nâu lộ ra vài phần khinh thường có tính nhân hóa.
【Hừ, ngu xuẩn nhân loại.】
Cảm nhận được sau lưng như có ánh mắt dò xét, Tô Hòa ngoảnh lại nhìn một cái.
Mèo đen chẳng chút lo lắng bị phát hiện, thả bánh bao xuống liếm liếm móng vuốt, xé mở vỏ bánh, cúi đầu chăm chú gặm phần nhân thịt.
【Ừm, ngu xuẩn thì ngu xuẩn thật, nhưng đồ ăn của con người vẫn khá ngon.】
Ăn xong phần nhân, mèo đen ghét bỏ đẩy vỏ bánh sang một bên, từ tủ nhìn xuống ——
【A, cái tên ngu xuẩn kia đâu rồi?】
"Bánh bao ăn ngon không?" Giọng trẻ con non nớt vang lên bên tai, làm nó theo bản năng khom người bật dậy, phóng vụt như bay khỏi tủ chạy ra ngoài.
Ngồi trên tủ, Tô Hòa vô tội xoa mũi.
Nàng có đáng sợ vậy không đâu.
Mèo đen hoảng sợ, một hơi chạy mấy trăm mét, đến khi hoàn hồn mới dừng lại, vẫn còn bàng hoàng.
Làm thế nào con người ngu xuẩn kia phát hiện ra nó?!
Nó ẩn trong bóng tối, ngay cả tu sĩ cũng khó nhận ra.
"Này, bên này vừa rồi hình như có động tĩnh!"
Tiếng bước chân thị vệ hoàng cung truyền đến, một đám thị vệ Luyện Gân kỳ chạy nhanh về phía này, khi đi ngang qua con mèo núp trong bóng tối, dường như chẳng ai nhìn thấy nó, ai nấy mắt nhìn thẳng chạy qua.
Đợi thị vệ rời đi, mèo đen nhỏ mới khoan thai bước ra từ bóng tối, liếc mắt nhìn hướng vừa chạy tới, thân ảnh lóe lên vài cái rồi biến mất.
Trong phòng, Tô Hòa đang ngâm nửa người dưới nước, chuyên tâm luyện tập 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》.
Chuyện vừa rồi với nàng chỉ là một khúc nhạc đệm thú vị.
"Huyền Vũ, rùa rắn, rụt đầu sấm không sợ, chỗ tĩnh tốt cho tu hành." Tô Hòa ngẫm nghĩ câu nói trong võ học, chậm lại hô hấp, thân hình như rùa trong nước nín thở lặng im, chỉ có trái tim vẫn từng nhịp đập.
Rùa ở dưới nước có thể nín thở từ hai đến tám giờ, nhờ vào các túi khí giữa bốn chi.
Thông qua 《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》mở ra tiểu bí tàng, có thể đạt được hiệu quả tương tự.
Nhịp thở Tô Hòa lúc nhanh lúc chậm, thân thể từ từ chìm xuống, đến khi mũi sắp chìm hẳn vào nước, nàng giữ một nhịp ổn định, rồi ngồi xếp bằng trong nước, thực sự nhập định.
Mèo đen nhỏ quay lại tìm Tô Hòa để rửa mối nhục xưa, nó nhảy lên kệ, quét mắt nhìn quanh phòng, mặt mèo đầy mơ hồ.
【Tên ngu xuẩn nhân loại con kia đâu rồi?】
Nó đi vào phòng, chưa được vài bước đã thấy bên cạnh phòng ngủ có một cái thùng tắm, một cái đầu nhỏ đang từ từ chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn khuất dưới nước, không nhúc nhích.
Tiểu hắc miêu giật mình, nhảy đến cạnh thùng tắm, thấy con người bé nhỏ kia nhắm nghiền mắt bất động, nó thử dùng móng vuốt nhỏ khuấy nhẹ mặt nước.
Người dưới nước vẫn bất động, chẳng một phản ứng.
【Hỏng rồi, tên ngu xuẩn không biết bơi này chết đuối rồi!】
Trong lòng nó sốt ruột, nhưng hiện tại pháp lực biến mất, chẳng dùng được thần thông gì, đành chạy quanh thùng "meo meo" vài tiếng, bất lực nhìn con người kia dần dần chìm xuống.
Lòng mèo đen nhỏ dâng lên vài phần thương cảm. Dù nó và con người bé con đáng thương vì không biết bơi mà chết đuối này chỉ mới gặp mặt một lần, nó vẫn thầm cầu nguyện cho nàng.
【Tạm biệt nhé nhân loại bé con, mong kiếp sau ngươi sống trong một thế giới ngập tràn bánh bao.】
【...Tốt nhất là bánh bao không có vỏ, chỉ toàn nhân.】
Mèo đen nhỏ đang cầu nguyện, bỗng nhiên con người chết chìm dưới nước bật dậy, nước văng tung tóe làm ướt cả người nó.
Hoảng hốt nó mất thăng bằng, "bịch" một tiếng rơi xuống nước.
Thùng nước chỉ rộng có vậy, Tô Hòa ngoi lên liền thấy con mèo con ăn vụng bánh bao sáng nay đang giãy giụa dưới nước.
...Luyện kiểu gì mà luyện ra cả mèo?
Nàng đưa tay bế mèo con lên. Nó dường như vẫn tưởng mình đang trong nước, điên cuồng vùng vẫy, móng vuốt nhỏ loạn xạ như đang đánh mèo quyền, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Cho đến khi được nâng cao, mèo con mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Tô Hòa.
Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.
Tô Hòa như suy tư gì đó: "Ồ... Là mèo cái nha."
Mèo đen nhỏ:...
【Vô cùng nhục nhã.】
【Vô cùng nhục nhã a a a a!!】
【Tên nhân loại đê tiện đáng giận biết bơi đầy mưu mô này!!!】
Thấy con mèo vốn đã yên tĩnh bỗng điên cuồng vùng vẫy, Tô Hòa bật cười: "Được rồi được rồi, sẽ thả ngươi xuống mà."
Nàng một tay ôm mèo, một tay bám thành thùng bước ra, sau khi ra khỏi thùng nhẹ nhàng đặt mèo xuống đất.
"Được rồi, ngươi tự do rồi, về với chủ nhân ngươi đi."
Bình thường mèo đều biết bơi, con mèo này sợ nước đến vậy, chắc là do vị phi tử nào đó trong cung nuôi.
Đợi Tô Hòa mặc quần áo lại xem, mèo đã biến mất, vết nước với dấu chân kéo dài ra ngoài phòng, hẳn là đã bỏ đi.
Mãi đến bữa tối, Tô Hòa mới phát hiện một cái bánh bao trong mâm lại biến mất.
Nàng đi đến bên tủ, kiễng chân nhảy lên mò vào hộc tủ, liền thấy con mèo kia đang gặm nhân bánh bao, còn tự cho là khiêu khích mà liếm móng vuốt nhìn nàng.
Tô Hòa:... Dễ thương quá.
Nàng thử đưa tay vuốt, nhưng bị mèo nhẹ nhàng né tránh, nó nhanh nhẹn nhảy xuống tủ, thoắt cái đã chạy mất.
Nhìn bóng mèo ẩn vào bóng tối, Tô Hòa có dự cảm, về sau tiểu gia hỏa này chắc sẽ thường xuyên lui tới.
"Chẳng thiếu một cái bánh bao, cứ đến đi."
Nàng nhanh chóng bỏ chuyện mèo sang một bên, chuyên tâm nghiên cứu võ học.
Mèo đen nhỏ bước đi trong bóng đêm, đám thái giám cung nữ cúi đầu đi qua bên cạnh cũng không thấy nó. Thưởng thức dư vị thịt bánh, nó cười lạnh trong lòng:
"A, nhân loại bé con ngu xuẩn, đây là cái giá phải trả vì chọc giận bổn miêu."
Trước khi yêu lực hồi phục, nó sẽ đến mỗi ngày! Nó muốn cho nhân loại kia nếm trải, cái gì mới là chân chính đau đớn và sự nhục nhã!
Tưởng tượng cảnh nhân loại bé con kia bất lực trơ mắt nhìn nó lần lượt ăn trộm bánh bao mà tức đến phát điên, lòng nó chợt thấy thoải mái.
"Meo ~"
Trong bóng đêm, tiếng mèo hí hửng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co