chương 9
Không có người giám thị, Tô Hòa ở phường vải thay đổi quần áo, lén vào tiệm thuốc dân gian mua chút dược liệu, lại khắp nơi đi mua vài cuốn võ học tạp nham, rồi thay lại quần áo cũ, nghênh ngang đi đến địa điểm quan trọng nhất — xưởng xay bột.
Đá cối ở xưởng xay có lớn có nhỏ, cái nhỏ chỉ bằng cái bồn, cái lớn mấy người ôm cũng không xuể. Chủ xưởng cười tươi nhận bạc, quát tháo mấy gã sai vạt khiêng tảng đá cối khổng lồ ở giữa xưởng về cung.
"Đặt ở đây, dịch ra ngoài một chút, đúng chỗ rồi, được rồi."
"Uỳnh!"
Một tiếng vang to lớn, đá cối hạ xuống, ba tạp vụ thở hồng hộc, mặt mày hớn hở nhận tiền thưởng rồi thi lễ cáo từ.
Đá cối cao chừng một người, ba võ giả Luyện Da phải cố hết sức mới khiêng nổi. Dưới sự giục giã bằng bạc, họ rảo bước qua đường nhỏ từ xưởng xay vào cung.
Xuân Yến sờ sờ đá cối, tò mò hỏi: "Điện hạ, ngài muốn đá cối này làm gì?"
"Để chơi thôi." Tô Hòa nhón chân xoa đầu con lừa con, lời nói trẻ con đều là hồn nhiên ngây thơ.
Con lừa con do chủ xưởng tặng kèm, cúi đầu gặm cỏ, rất ngoan.
Nghĩ đến nỗi khổ trước kia, giờ chỉ cần chủ tử vui, Xuân Yến chẳng ngăn cản việc gì. Thấy Tô Hòa chơi vui, nàng đứng một bên chờ, phòng còn lừa làm thương Tô Hòa.
Động tĩnh trong vườn khá lớn, Tô Hòa không định giấu. Tú Châu ngoài vườn quan sát toàn bộ quá trình, ôm trán thở dài, rồi sai thị nữ truyền tin bẩm báo.
"Nương nương!"
Thẩm phi đang uống trà, bên cạnh là chén thuốc đã cạn. Nàng buông trà: "Sao vậy?"
Từ hôm bị Tô Hòa vạch trần, nàng lén điều tra, tốn không ít công phu, quả nhiên phát hiện nhiều điều bất thường. Vì chưa biết ai là người của hoàng đế, nàng không dám động, định thay người từ từ. Lúc này thị nữ trong ngoài vẫn là những gương mặt cũ.
Thị nữ báo tin chạy vào thở hổn hển: "Thất điện hạ... Thất điện hạ!"
"Ồ?" Thẩm phi mắt sáng lên, "Từ từ rồi nói, nàng làm sao?"
Sự nhượng bộ của Thẩm phi với Tô Hòa hoàn toàn do uy hiếp từ Sở vương. Trong lòng nàng chẳng cam tâm bị một đứa trẻ lừa xoay quanh, tình hình hiện tại không dễ gì thay đổi được. Giờ không động đến Tô Hòa, thì phải xem ai đứng sau nàng.
Dám chơi mình, nếu bắt được sơ hở, nhất định phải trả lại gấp trăm!
Trong ánh mắt trông chờ của Thẩm phi, thị nữ hốt hoảng: "Điện hạ nàng, nuôi một con lừa trong cung!"
Thẩm phi sửng sốt: "... Hả?"
"Còn sai người khiêng vào một tảng đá cối cao cỡ một người, bảo là để xay bột chơi!"
Thẩm phi: "...???"
Nàng không tin, nhất định có kỳ quặc.
Mãi cho đến khi được thị nữ dẫn đường, nàng ra ngoài vườn, cùng Tú Châu nhìn Tô Hòa cưỡi lừa chạy vòng quanh đá cối.
Con lừa con chạy tung tăng, thỉnh thoảng hí vang thoải mái: "Ách — a!"
Âm thanh vang vọng trong vườn, tiếng cười của Tô Hòa, tiếng nói chuyện của Xuân Yến, xen lẫn vào cùng nhau, thật náo nhiệt.
"Điện hạ chạy chậm thôi, cẩn thận ngã bây giờ."
"Ha ha ha, Xuân Yến tỷ tỷ, nó chạy nhanh quá!"
"Một — ách!"
"Ha ha ha ha."
Cách tường, mấy thái giám đi trong ngõ sửng sốt, ngẩng nhìn Trọng Hoa Cung cao sang kia.
"Sao vậy?" Thái giám bên cạnh hỏi.
"Ngươi... có nghe thấy tiếng lừa hí không?"
"Phụt." Thái giám bên cạnh cười mắng, "Thôi đi, đây là Đại Sở hoàng cung, còn lừa hí, ta thấy đầu óc ngươi mới bị lừa đá!"
"Một — ách!"
Tiếng lừa trong trẻo lại vang lên, hai thái giám nhìn nhau.
Lừa con chạy vui vẻ, va vào cây mộc hương làm cánh hoa tung bay bốn phía, đáp lên đầu Thẩm phi và Tú Châu, gió thổi bay mất, khiến bóng lưng hai người bỗng thêm phần cô quạnh.
---
Chuyện Thất công chúa nuôi lừa ở Trọng Hoa Cung dần lan khắp cung.
Hạ nhân trong cung không như hoàng tự, không thể tự ra vào hoàng cung. Cuộc sống vừa buồn chán vừa trầm muộn khiến việc buôn dưa lê bán dưa chuột thành thú vui lớn nhất.
Nghe nói Thất điện hạ cưỡi lừa chạy khắp cung, suýt húc trúng kiệu của vị quý nhân nào đó.
Nghe nói Thất điện hạ ngày nào cũng ra ngoài cung, tiêu xài hoang phí.
Nghe nói Thất điện hạ...
Lời đồn truyền mãi, thậm chí ra đến phố, người bán hàng ngoài chợ cũng biết trong cung có vị Thất điện hạ ỷ vào dưỡng mẫu quyền thế mà làm bậy, nuôi cả con lừa.
Thẩm phi vài lần sang xem, thấy Tô Hòa cưỡi lừa chạy lung tung, mộc hương trong vườn bị quật đến gẫy cành rụng lá, còn thêm việc suýt đâm thẳng vào mình, từ đó không tới nữa.
Dưới sự so sánh, tảng đá cối trong Trọng Hoa Cung chẳng mấy ai để ý.
"Hô." Tô Hòa ngồi xếp bằng, chấn chỉnh lại tinh thần, đợi tâm bình khí ổn, mở mắt bình tĩnh nhìn đá cối trước mặt.
Nàng tốn công như vậy là để mượn đá cối luyện chiêu sát thủ 《Mãnh Hổ Ngạnh Leo Núi》 của Bát Cực Quyền, đồng thời rèn luyện thân thể.
Tiếng xấu ngông cuồng hoang phí là nàng cố ý tạo nên, thậm chí lan truyền rộng cũng là do nàng âm thẩm thúc đẩy.
Với nàng lúc này, tiếng xấu lại là điều tốt. Nàng càng phế vật càng ăn chơi, hoàng đế mới càng yên tâm, gia tộc Triệu càng an toàn.
Còn nàng, mới có thể lặng lẽ trưởng trong bầy sói.
Đêm khuya, khí huyết từ bữa tối phong phú tuần hoàn trong huyết mạch. Tô Hòa hít sâu, đứng dậy, bày ra thế Bát Cực Bão.
Sau đó, khom lưng làm điểm tựa, trọng lực quyền hướng xuống phía dưới, toàn bộ kình lực dồn vào một điểm, như đạn pháo lao thẳng vào đá cối!
Tiếng đục trầm từ việc đâm vào cối đá còn chưa kịp vang lên, khuỷu tay chân Tô Hòa đã đỏ ửng. Nàng lùi ra một khoảng, rồi lại lao vào.
Trong vườn, thân thể nhỏ bé như đang tự ngược, không ngừng va đập, da thịt nhanh chóng bầm tím, đau đớn tưởng chừng không thể chịu nổi.
Tô Hòa mặt không biến sắc, mắt vẫn bình thản, trong lòng tính toán giới hạn cơ thể.
Dưới sự rèn luyện điên cuồng, chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thụ triệt để, mỗi khi cạn sức lại gượng ép vắt ra thêm một chút.
Rốt cuộc, trước giới hạn gần như sụp đổ, nàng mới dừng lại.
Kích thích tố sinh ra trong cơ thể lúc vận động dần biến mất, mồ hôi túa ra sau lưng, cơn đau càng thêm dữ dội. Tô Hòa vịn đá cối, thở dốc từng ngụm, người run lẩy bẩy, lê bước vào phòng.
Thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn thuốc tắm. Tô Hòa gượng leo vào, trong thúng có sẵn cái ghế, ngồi lên là nước ngập qua cổ, dược liệu trôi nổi khẽ vuốt mặt nàng.
Tình trạng kiệt sức và vết thương chất đống, thân thể gần tiếp cận cực hạn đang khát khao hấp thụ dược tính. Tô Hòa ngồi xong chẳng buồn động, ngón tay cũng không nâng nổi, nhắm mắt, trong hơi nước ấm dần ngủ thiếp đi.
Khác với 《Mãnh Hổ Ngạnh Leo Núi》chính thống, ban đầu nó chỉ là quyền pháp sát thương lớn, qua nhiều năm kinh nghiệm võ học, Tô Hòa đã cải tiến thành phương pháp rèn luyện của riêng mình.
Dồn toàn lực, thể lực vào một điểm, một đòn long trời lở đất, vừa có hiệu quả nhanh chóng tiêu hao thể lực rèn luyện, vừa trong thực chiến như đao của kiếm sĩ Đông Doanh, dốc cạn tất cả vào một đòn, khoan khoái đại sát chiêu.
Trong luận võ thông thường, điều kiêng nhất là cạn thể lực, vì không cách nào biết đối thủ còn át chủ bài không. Cái loại chiêu thức cá chết lưới rách như vậy, chỉ có kẻ điên như Tô Hòa mới dám dùng.
Ngủ chưa đầy một giờ, nước trong thùng đã hóa thành màu đen đỏ vẩn đục, là bụi bẩn và máu bầm bài tiết ra từ cơ thể Tô Hoa, dược tính đã được hấp thụ hết.
Sức lực cũng hồi phục chút, Tô Hòa mở mắt, bám vào hai bên thành thùng đứng ra, sau khi lau người thì mặc áo tắm nhỏ, nhanh chóng dọn nước đọng trong phòng, cất thùng gỗ trở về.
Trong vườn không ai khác ngoài nàng, Xuân Yến sớm bị nàng sai đi. Không phải sợ Xuân Yến biết, mà nếu thấy nàng chằng chịt vết thương ắt sẽ lo lắng.
Ngâm thuốc xong, vết thương phai nhạt đi một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Tô Hòa dọn dẹp xong tắt đèn, nằm trên giường tổng kết võ học ngày, rồi ngủ say sưa.
Mấy ngày như vậy, lặp đi lặp lại, cơ bắp dưới da Tô Hòa được rèn luyện vô cùng vững chắc, máu huyết cuồn cuộn vang dội như suối chảy.
Có thể nói, dưới sự rèn luyện hành xác, đột phá coi như là việc nước chảy thành sông.
Khí huyết sục sôi như đại xà nhảy múa, bí tàng thứ hai của cơ thể ầm ầm mở ra!
Lương Môn mở, trong cơ bắp như chứa vô tận lực lượng. Nàng tiện tay tung quyền, nắm tay trong không khí phát ra tiếng xé gió, đập vào đá cối để lại một vết nông.
Luyện Thịt kỳ, một hổ lực!
Tô Hòa khẽ cười, thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, ra suối nước nóng ngâm mình, kết thúc bài luyện hôm nay.
Lau người xong, nàng đổi một bộ cẩm bào trắng rộng, thắp đèn, dưới ánh nến mờ ảo mở mấy cuốn võ học vụng trộm mua từ chợ búa mấy hôm trước.
Chữ viết thế giới này có nhiều điểm tương đồng với kiếp trước, lại thêm việc Tô Hóa có ký ức kiếp này, đọc hiểu không phải là việc khó.
Võ học chia làm Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp và truyền thuyết "Tuyệt cấp". Võ học cấp thấp đâu đâu cũng thấy,, 《Khai Lực Kinh》 mà Xuân Yến giao cho nàng thuộc loại này; Võ học Trung cấp hiếm hơn, khó thấy trên thị trường; Cao cấp thì được đại môn phái coi là trọng tâm, ngoài thị trường không bán, có tiền cũng không mua được; còn Tuyệt cấp... nghe nói chỉ hoàng thất mới có.
Tô Hòa mua toàn là võ học Hạ cấp, đơn giản tự nhiên kém hấp dẫn, uy lực có hạn, nhưng với người chưa quen hệ thống võ học như nàng lại vừa vặn.
Lúc đọc qua, nàng vô tình liếc thấy cuốn sách huyền vũ mua ở trong quán chợ, bìa Huyền Vũ dưới ánh nến hình như có tia sáng.
"A?"
Tô Hòa cầm sách lên, tên sách là 《 Huyền Vũ Chí Dị 》, cuốn sách kể toàn các truyền thuyết về thần thú Huyền Vũ, chẳng có gì lạ.
Nghĩ đến hiện tượng kì lạ khi đặt dưới ánh nến, nàng để sát sách vào ngọn lửa quan sát kĩ càng.
Chẳng có gì xảy ra, như thể tia sáng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tô Hòa chắc chắn mình không nhìn nhầm, cuốn sách không đáng chú ý này ẩn giấu bí mật.
"Huyền Vũ lấy thủy làm trung tâm, là lão âm của tứ tượng, mùa đông trong bốn mùa, cũng là phương bắc của trời..." Tô Hòa suy nghĩ, tay nhỏ gõ trên sách.
Nàng không tìm hiểu mối quan hệ với ánh nến nữa, mà quyết đoán ném sách vào nước, bản thân tiếp tục lật các cuốn khinh công khác.
Một nén hương sau, Tô Hòa lại vớt sách lên, giấy của cả cuốn sách đã nhũn, chữ nghĩa loạn thành đống, chỉ có một trang giấy không thấm nước vẫn bảo trì nguyên dạng, chữ viết sắc nét.
Tô Hòa thích thú xé tờ giấy đó ra.
Nếu nàng nhớ không lầm, trước đó tờ này, hình như là trống trơn.
Trên đó ghi một bài khẩu quyết liễm tức vô danh, tuy không tầm thường nhưng chưa đến mức cao thâm.
Người thường đang đọc sách dù tình cờ thấy tia sáng dưới nến, cũng sẽ chỉ nghĩ liên quan đến lửa, không biết gặp nước mới phản ứng. Cho dù đặt gần lửa hay thiêu trong lửa cũng chẳng tìm ra bí mật trong đó.
Kẻ thông minh nếu nhúng vào nước, lấy được võ học, sẽ không nghĩ thêm gì nữa.
Tô Hòa thì khác, sau khi phát giác sự biến hóa trong nước, nàng nảy sinh ý muốn dò xét thêm.
Nàng lẩm nhẩm hai lần để ghi nhớ khẩu quyết, lại nhúng tờ giấy vào nước. Chờ rồi vớt lên, chữ trong giấy lại biến hóa, trở thành đoạn khẩu khuyết mới hoàn toàn khác.
"Thú vị."
Tô Hòa ghi nhớ khẩu khuyết, lại nhúng tiếp. Cứ thế lặp lại, mỗi lần đều ra một đoạn khẩu quyết mới, mãi cho tới khi chín lần sau, trang giấy lại quay về đoạn đầu.
"Mỗi đoạn khẩu quyết là một phép liễm tức khác nhau, tưởng chẳng liên quan, nhưng trên thực tế, nếu lấy chữ cái đầu của mỗi đoạn ghép lại, đó là..."
"Phục, chín, thứ, sau, phóng, đuốc, hỏa, chi, thượng."
Bị lửa nuốt chửng, chữ trên giấy bắt đầu phát sinh biến hóa, trở thành văn tự màu vàng.
Chờ mọi thứ đều hiện ra xong, Tô Hòa phủi tro, thấy cả tờ giấy đầy rẫy chữ vàng nhỏ, phía trên đề năm chữ lớn:
《Huyền Vũ Liễm Khí Quyết》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co