chương 5
Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy, truyền ra ngoài phòng, bọn thị nữ đều cho rằng Thất điện hạ lại bị phạt, nên người làm việc nấy, chẳng ai nao núng.
Mặt Thẩm phi thoáng chốc đỏ bừng, trên đó in hằn một dấu bàn tay nhỏ xinh, ngoại trừ cái chưởng ấn quá bé ra, vị trí y hệt như cái tát mà nàng đã giáng lên mặt Xuân Yến.
Tô Hòa thu tay, đầu ngón tay hơi run. Dù nàng đã nhập môn ngoại kình và dùng toàn lực, nhưng một cái tát này lên mặt Thẩm phi cũng chỉ để lại một dấu tay mờ nhạt.
Sự chênh lệch thực lực có thể thấy rõ. Thẩm phi đang ở Luyện Cốt kỳ, da thịt xương cốt đều được rèn luyện, nàng đi tát người khác cũng bị phản chấn đến âm ỉ đau.
Tóc Thẩm phi bị làm rối lên, đầu nghiêng qua một bên, mặt đầy vẻ kinh ngạc với không kịp phản ứng. Hồi lâu sau mới quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Hòa: "Ngươi dám đánh ta?"
Nàng từng chữ nghiến ra, thần sắc dữ tợn: "Ngươi dám đánh ta?!"
Tô Hòa thản nhiên: "Cái tát này là thay Triệu tướng quân."
Thẩm phi đâu còn tâm trí nghe nàng nói, giương nanh múa vuốt đi bắt nàng. Dù có sức trâu nhưng chậm chạp, Tô Hòa dễ dàng né được, né ra một khoảng rồi lại vung tay tát thêm một cái.
"Bốp!"
"Cái này là đánh thay Xuân Yến."
Thẩm phi bị chọc giận muốn điên rồi, ba bước xông tới, dùng khinh công, gần như trong chớp mắt đã áp sát Tô Hòa, song chưởng dốc toàn lực đánh xuống, Tô Hòa bên tai còn có thể nghe thấy phá tiếng gió.
Lần này nếu dính phải, nàng ắt chết không nghi ngờ.
Trong khoảnh khắc ra tay, Thẩm phi đã hối hận. Nàng không sợ Tô Hòa chết, mà sợ nếu mình ra tay giết hoàng tự, dù hoàng đế và Thái hoàng thái hậu có ghét Tô Hòa đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chất vấn. Tuy có huynh trưởng ở nên chưa đến nỗi bị đày vào lãnh cung, nhưng tuyệt đối sẽ rước lấy không ít tai tiếng.
Chưa kịp hối hận xong, nàng đã thấy Tô Hòa nhún người nhảy về sau với góc độ khó tin, lao lên giường, như cá chép lăn mình né được một đòn của nàng!
"Cái gì?!"
Thẩm phi trợn tròn mắt, còn chưa hết kinh ngạc, Tô Hòa đã đạp gót vào tường, lao tới lại giáng thêm một cái tát.
"Bốp!"
"Cái này, là thế 'ta' đánh."
Ba cái tát xong, Tô Hòa hơi co bốn ngón tay, phủi nhẹ vạt áo trái bên vai, như đang phủi bụi, thần thái bình thản đứng tại chỗ, vị trí y như cái lúc trước khi đánh người.
Thẩm phi vẫn giữ nguyên tư thế, hai bàn tay chụm vào nhau trông rất buồn cười, tóc tai nàng rối tung, chẳng còn chút dáng vẻ của một sủng phi thâm cung tao nhã, hai mắt đỏ ngầu: "Tiện nhân, ngươi... ngươi sao dám?!"
Nàng mặc kệ.
Ân sủng gì gì đó, thể diện gì gì đó, nàng mặc kệ, mặc kệ tất cả, trong lòng nàng chỉ muốn giết Tô Hòa, tự tay giết con nhóc dám làm nhục mình!
"Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!!"
Nàng lùi một bước, úp một lòng bàn tay xuống thành trảo, hung hăng chụp về phía Tô Hòa, chính là trung phẩm võ học "Đào Tâm trảo".
Trảo phong đánh tới, Tô Hòa không né, nhắm mắt lại, lười biếng mở miệng: "Giết đi, giết ta đi, để cho Triệu tướng quân chết không nhắm mắt."
Trảo phong khó khăn dừng lại ngay trước ngực, Thẩm phi trong mắt sát khí chưa tan, nhìn chằm chằm Tô Hòa: "Ngươi nói bậy, Triệu tướng quân vẫn sống tốt."
Tô Hòa mở mắt, tiếc nuối nhìn bàn tay dừng trước ngực mình: "Hiện thì sống tốt, nhưng nếu ngươi giết ta, thì chưa biết chừng." Nàng thong thả đẩy tay Thẩm phi ra: "Ngươi nghĩ vì sao hắn lại bảo ngươi nhận nuôi ta?"
Thẩm phi sững người, hình ảnh huynh trưởng trước khi đi chợt lóe qua.
Lê hoa bắt đầu nở năm trước, mẹ đẻ của Tô Hòa là Đoan Tài Nhân qua đời vì bệnh. Cùng ngày, ca ca nàng đánh bại nước Ngụy đại thắng trở về. Trong tiệc mừng, nàng và huynh trưởng chỉ chạm mặt trong lúc ngắn ngủi, yến tiệc đang vui vẻ linh đình, một vị thái giám vội vã chạy tới, ghé vào tai hoàng đế nói gì đó, bị hoàng đế phất tay xua đi.
"Dịch cũng được, đừng làm rầy trẫm và các khanh."
Lúc đó, vị huynh trưởng vẫn luôn ngồi ở vị trí thủ tọa trầm mặc uống rượu bỗng lên tiếng, nói nàng chưa có con nối dõi, chi bằng giao đứa con của Đoan Tài Nhân cho nàng nuôi, đồng thời từ xa liếc mắt ra hiệu cho nàng.
Ý của huynh trưởng, dù có thắc mắc thế nào, nàng cũng đành phải thản nhiên cười đáp ứng.
Nàng định sau yến tiệc sẽ hỏi huynh trưởng cho rõ, nào ngờ ca ca đi rất vội, chỉ để lại một câu dưới mắt hoàng thượng: "Chăm sóc nàng cho tốt." Rồi bỏ đi.
Giờ nghĩ lại, khắp nơi đều thấy kỳ quặc.
Nàng tuy chưa có con nhưng thân thể không có vấn đề, tu võ đã lên tới Luyện Cốt kỳ, lại mỗi ngày có thuốc nước trân quý do hoàng đế ban tặng, có thai chỉ là chuyện sớm muộn.
Hoàng thượng cũng yêu thương nàng cực kỳ, ngày nào cũng tâm tình với nàng hết lời, thế mà ở cái lúc hai người đang tình nồng ý mật, kể từ khi nhận nuôi Tô Hòa, mọi thứ đều thay đổi.
Hoàng thượng không còn thường xuyên đến Trọng Hoa Cung, nhìn nàng trong mắt cũng không còn thâm tình như ngày xưa, như thể bên người nàng có vật gì dơ bẩn.
Thậm chí ngay cả bọn hạ nhân cũng dám bàn tán ấm ĩ, các phi tử trong cung trong sáng ngoài tối đều nhìn nàng với ánh mắt châm chích.
Đều tại con nhóc Tô Hòa kia! Tất cả là tại nàng!
Như thể thấu rõ tâm tư Thẩm phi, Tô Hòa thò tay vào chén thuốc đã uống một nửa, móc ra cánh hoa đỏ, nói tiếp: "Mấy tháng nay ngươi có hay không thỉnh thoảng chóng mặt buồn nôn? Có thỉnh thoảng môi răng run lên, buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi?"
"Ngươi nghĩ hoàng thượng mỗi ngày ban thuốc, thật là để bổ dưỡng sao?"
Trong miệng không gọi "phụ hoàng" mà là "Sở vương", thật là đại bất kính.
Nhưng Thẩm phi đâu còn tâm trí truy cứu, thân thể nàng run rẩy, bởi Tô Hòa nói chẳng sai một lời. Nàng khô khốc phản bác: "Hồ ngôn loạn ngữ!"
"Hắn bảo, đó là hắn đích thân tới Thái Hồ chọn kỹ càng, vì hái chúng mà vạt áo bị ướt..."
"Hoa phượng tiên có mùi ngọt thơm, trong dược lý có nhiều công dụng hoạt huyết giảm đau, thêm chút gia vị là có thể làm thức ăn, hoa phượng tiên Thái Hồ càng được dùng để khử độc tính, chỉ giữ lại phần tốt... Nhưng nhiều hoa phượng tiên như vậy, không phải để bồi bổ cho ngươi đâu."
Tô Hòa thẳng thắn nói, đưa tay lên trước mặt Thẩm phi, lòng bàn tay là mấy mảnh bã thuốc nhỏ khó thấy, vẫn còn hơi ẩm ướt: "Mà là để che giấu cánh hoa trúc đào này."
Trúc đào có hương vị đắng chát, độc tính mạnh, phụ nữ có thai uống lâu sẽ sinh non hoặc thậm chí là vô sinh.
Mà ngoại hình nó lại vô cùng giống hoa phượng tiên.
Trà trộn trong số hoa phượng tiên rất khó phát hiện, mùi vị cũng không thể phân biệt, chẳng trách Thẩm phi uống đến giờ cũng không phát giác dị thường.
Thẩm phi tóc rũ, thất thần: "Ta không tin, ta không tin, ngươi đang gạt ta! Hắn sao có thể làm vậy với ta, hắn từng nói thích ta nhất, đều tại ngươi mà mấy tháng liền hắn cũng chẳng tới! Ta không tin! Ta không tin!"
Nàng ôm chặt đầu, nhưng trong lòng đã sớm tin, ngoài miệng vẫn run run: "Ca ca ở tiền tuyến vì hắn lập nhiều công lao như vậy, hắn không thể đối xử với ta thế này, hăn không thể, hắn không thể..."
Tô Hòa thản nhiên: "Công cao lấn chủ, chính vì thế hắn mới đối xử với ngươi thế này, tự ngươi còn không hiểu sao?"
"Choang!"
Chén thuốc trên bàn bị Thẩm phi hất văng, vỡ tan trên mặt đất, tiếng động kinh động thị nữ canh giữ ngoài cửa, đẩy cửa xông vào thì bị cảnh tượng trong phòng làm hết hồn.
"Nương nương!"
"Ra ngoài!" Thẩm phi quát.
Nàng tóc tai rối bời, thị nữ không thấy rõ mặt nàng, run sợ lui ra, đóng chặt cửa.
Thẩm phi thở hồng hộc, quỵ xuống bất lực, dưới mái tóc đen đều là nước mắt.
Giẫm qua những mảnh sành vỡ, Tô Hòa đi tới, nhẹ nhàng nói: "Tướng quân bảo ngươi nhận nuôi ta, một đứa hoàng nữ thân phận hèn mọn bị hoàng đế ghét, sinh ra đã có bát tự không rõ, chắc chắn không thể kế vị, là để ám chỉ với hoàng đế rằng hắn không có ý đồ với quyền lực. Ta còn sống, ngươi và Triệu tướng quân đều bình yên; ta chết, ngươi nghĩ ai sẽ vui nhất?"
Thẩm phi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mơ màng nhìn đứa bé đang tiến lại gần.
Nghĩ kỹ ra, việc nàng hãm hại Tô Hòa, chưa chắc không có Sở vương ngầm thao túng. Hắn cần một cái cớ, một lý do.
Cớ để đoạt lấy binh quyền, lý để thay cây trúc đào bằng hạc đỉnh hồng.
Tô Hòa thì thầm bên tai nàng:
"Trúc đào trà trộn vào hoa phượng tiên tuy có thể đánh lừa, nhưng với thái y giỏi dược lý thì chẳng khó phân biệt."
"Ngươi có thể bắt Thái Y Viện biến thuốc cho ta thành bã thuốc, nhưng ngươi có nghĩ nếu không có ý chỉ, chỉ dựa vào lời ngươi thì họ dám làm trái ý hoàng thượng để nghe theo ngươi không?"
Giọng Tô Hòa rất khẽ, âm sắc trẻ thơ khiến lời nàng nghe rất mềm nhẹ, như ma chú ám ảnh bên tai Thẩm phi.
"Nghĩ thử xem, nương nương, bên cạnh ngươi bao nhiêu thị nữ là người của hoàng thượng? Nữ tỳ bưng cơm cho ngươi, thái giám chạy chân truyền thư thay ngươi, cả những tên đánh ta nữa, ngươi đoán xem họ nghe theo ai?"
"Chén thuốc ngươi uống mỗi ngày, lời ngươi nói, việc ngươi làm, ngươi đoán xem hắn có biết không?"
Sợ hãi.
Lòng Thẩm phi lúc này chỉ còn sợ hãi.
Thân thể nàng lại bắt đầu run vì sợ, từng hình ảnh hằng ngày vụt qua như đèn kéo quân trong đầu, càng nghĩ càng thấy khả nghi, tất cả đều đáng nghi, không ai đáng tin.
Tô Hòa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: "Ngươi chỉ có ta."
Hoàng cung rộng lớn như vậy, chẳng có ai để tin cậy. Dù là tình nhân của ngươi, hay gia tộc ngươi, thứ ngươi có thể tin chỉ là đứa trẻ từng bị ngươi đánh đến suýt chết này.
Giọng nói trẻ thơ thốt ra sự thật tàn khốc nhất, không ngừng đảo lộn nhận thức của nàng.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn, khàn giọng: "Ta chỉ có ngươi..."
Thẩm phi đưa tay, lần này không còn sát ý, mà chậm rãi, nặng nề ôm đứa trẻ mà nàng từng ghét, giờ vẫn ghét vào lòng.
Sinh mệnh của họ đã gắn liền với nhau. Tô Hòa chết, nàng và huynh trưởng chắc chắn phải chết; mà nếu nàng và huynh trưởng ngã đài, Tô Hòa cũng chẳng khá hơn.
Nàng không có sự lựa chọn.
Ngay từ đầu, họ đã chẳng có sự lựa chọn nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co