Truyen3h.Co

Thiên Dưới

chương 6

otaku_network_200

Thất điện hạ từ tiểu viện lụi bại chuyển về Lan Đình Cung.

Nghe tin này, tay cầm bút của Tào công công khựng lại, khuôn mặt mập mạp khẽ nheo lại làm đôi mắt vốn đã nhỏ của hắn  suýt thành một đường chỉ.

"Ối, nhà ta cũng có lúc nhìn nhầm. Không chừng vị này về sau thật sẽ thành nhân vật... Phiền phức đây."

Hắn ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh: "Đem bình bình dưỡng gân đan kia, cùng với chuỗi lưu ly tặng cho Thất điện hạ."

"Vâng."

Tiểu thái giám trong bụng hơi thắc mắc, chuỗi lưu ly thì thôi, dưỡng gân đan lại là thứ đắt giá, sao lại tặng cho kẻ đen đủi kia?

Dù vậy, hắn đâu dám trái lệnh Tào công công, vâng lời rồi đi đi chuẩn bị.

"Điện hạ, nơi này đẹp quá!"

Bên trong Trọng Hoa Cung, Xuân Yến phấn khởi dẫn Tô Hòa thăm tân gia, mắt to cứ lấp lánh.

Tối hôm ấy nàng đứng ngoài cửa chờ mãi, đang lo lắng, thì đã sững sờ chứng kiến Thẩm phi nắm tay điện hạ ân cần hỏi han, vui vẻ hòa thuận bước ra, còn sai hạ nhân khiêng kiệu lớn đưa nàng và điện hạ về.

Sáng hôm sau, cung nhân đã đợi sẵn ngoài cổng, cung kính đón điện hạ vào Trọng Hoa Cung.

Đến tận bây giờ, Xuân Yến vẫn còn cảm giác như đang trong mơ.

Khắp nơi đều thấy cây hải đường, cánh hoa trắng rung rinh trước gió, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Thị nữ phụ trách dẫn đường hôm nay khác hẳn hôm qua, tuổi hơi lớn, làm việc già dặn, tên là Tú Châu. Có vẻ đã được dặn dò trước, nàng đối Tô Hòa không chút bất kính, ngoảnh lại cười: "Điện hạ nhân trung long phượng, nương nương coi như con ruột yêu quý. Nay đón điện hạ về Trọng Hoa Cung, e cũng không nỡ xa cách điện hạ."

Nụ cười Xuân Yến khựng lại, thầm nghĩ nếu không phải tự mắt thấy điện hạ bị đánh thành ra thế nào, suýt nữa tin lời ma quỷ của nàng.

Nhưng đã quen nhìn lòng người lạnh lẽo, dù trong thâm tâm khó chịu, nàng vẫn giữ vẻ niềm nở: "Tú Châu cô cô nói phải."

"Tới rồi."

Tú Châu xoay người, một khoảnh vườn nhỏ hiện ra trước mắt Tô Hòa. Trong vườn thưa thớt trồng vài gốc trúc và mộc hương, nhìn từ ngoài đã thấy đẹp. Phía trong còn có cây đại thụ, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, thân cành xum xuê đan xen, tuy không cao nhưng rất to, ba người đứng vòng mới ôm xuể.

Phía xa xa lờ mờ thấy mái ngói đen đan xen với tường trắng, tầng tầng lớp lớp trắng đen hòa lẫn trông rất cổ kính tao nhã, chẳng giống tẩm điẹn hoàng cung, mà tựa viện Hàn Lâm.

Yên tĩnh, kín đáo, mà vẫn đẹp.

"Đây là nương nương cố ý chọn cho ngài, một nơi rất tốt trong Trọng Hoa Cung, thích hợp tĩnh dưỡng." Tú Châu nói, vỗ tay một cái, trong vườn bước ra hai hàng hạ nhân, cung kính quỳ xuống hành lễ trước Tô Hòa.

"Bọn họ đều là nương nương sắp xếp cho ngài, trung thực an phận, đã được dạy dỗ, chuyên lo việc hằng ngày cho ngài, ngài cứ sai bảo thoải mái."

Tô Hòa mắt tròn xoe, ngắt lời: "Không cần."

Nàng quá hiểu Thẩm phi muốn gì. Như hoàng đế không yên tâm gia tộc Triệu, Thẩm phi cũng không yên tâm nàng. Cách ăn nói hôm ấy nào giống một đứa trẻ bình thường, Thẩm phi hơn phân nửa tưởng có ai đứng sau chỉ bảo, không cài vài con mắt vào thì trong lòng sẽ không yên.

Tô Hòa lợi dụng tuổi nhỏ, tùy ý làm bậy, giãy giụa khóc lóc ăn vạ: "Hòa nhi chỉ cần Xuân Yến thôi, Hòa nhi không cần ai khác! Không muốn không muốn!"

"Này..."

Khi nãy thấy Tô Hòa nhu thuận yên tĩnh, Tú Châu còn thầm cảm khái tuổi nhỏ đã chín chắn, giờ lại nghĩ quả nhiên vẫn là con nít. Nàng ra hiệu cho Xuân Yến: "Điện hạ, nương nương là vì muốn tốt cho ngài... Xuân Yến, mau đưa điện hạ vào xem chỗ ở mới."

Trẻ con mà, dỗ một lát, an ủi một chút, tý là sẽ nguôi.

Nào ngờ Xuân Yến nhìn nàng, rồi kéo tay Tô Hòa, mặt đầy do dự, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu như cái hũ không lên tiếng.

Tú Châu: "..."

Nghĩ đến lời dặn của nương nương, lại thấy Thất điện hạ làm ầm ĩ đến chết sống, người duy nhất có thể khuyên cũng chẳng nghe lời, nàng bó tay toàn tập.

Tô Hòa bỗng dưng ngừng khóc, mũi sụt sịt, ủy khuất: "Ngươi mà ép ta, ta, ta đâm đầu chết cho ngươi xem!"

"Điện hạ!" Tú Châu hoảng sợ quỳ xuống, "Ngài không muốn họ, nô tỳ sai họ đi là được."

Tô Hòa bèn nín khóc cười cười, nắm tay Xuân Yến lắc lư: "Đi thôi Xuân Yến tỷ tỷ, xem nhà mới của chúng ta nào!"

"Vâng." Xuân Yến đáp, cùng Tô Hòa bước vào.

Tú Châu ngẩng đầu, thấy vị điện hạ kia tung tăng, lúc vào còn ngoảnh lại làm mặt quỷ với nàng.

Tú Châu: "..."

Thẩm phi đang bí mật quan sát từ xa, cau mày.

Quả nhiên, bản chất con nhóc vẫn là trẻ con, vậy người âm thầm chỉ dạy võ công và lời nói cho nó rốt cuộc là ai?

---

Trong vườn nhỏ dưới gốc đào có địa long, nơi ở đã sẵn than củi trắng, mới bước vào đã thấy hơi ấm ùa tới.

Thảm trải sạch như mới, bên bàn không còn kệ sách, sau bình phong căn phòng trống có chiếc giường gỗ đàn, ấy là phòng ngủ của Tô Hòa.

Xuân Yến dọn dẹp khắp nơi, Tô Hòa muốn giúp thì bị quát ngừng, đành ngoan ngoãn ngồi bên bàn cạnh giường, ôm lò sưởi nhìn Xuân Yến bận rộn.

Vì đã được dọn dẹp từ trước, không tốn bao lâu hai người đã xong. Tô Hòa ngủ phòng chính, Xuân Yến ngủ phòng bên, nếu có việc gấp thì tiện qua lại.

Trước khi đến Tô Hòa chưa ăn sáng, Xuân Yến sau khi dọn xong ra cửa định đến Thượng Thực Cục lấy cơm, thì gặp đúng nữ quan đưa cơm từ Thượng Thực Cục sang, chợt nhớ ra từ nay không còn phải chạy xa nữa.

Nữ quan đưa cơm cũng chẳng còn vênh mặt hất hàm sai khiến nàng như hồi xưa, giống thành người khác, khách sáo đưa phần ăn của nàng và điện hạ tới.

Cầm hộp cơm, Xuân Yến chợt ý thức được, nàng và điện hạ, thực sự hết khổ.

"Điện hạ, đồ ăn sáng đến rồi."

Hộp cơm của Tô Hòa có bốn tầng, toàn thân màu xanh đậm, khắc họa tiết nguyên bảo, men Pháp Lam. Mở từng tầng, tầng một là canh rắn, tầng hai là bóng cá ngâm, tầng ba là canh trứng thịt nạc, tầng bốn là thịt ngỗng quay, tầng năm cùng trên cùng là thịt cừu Argali và há cảo với lớp vỏ trong suốt.

Ba hộp còn lại gồm đồ chay, cơm và điểm tâm ngọt tráng miệng, kiểu dáng phong phú hương thơm nức mũi, khiến Tô Hòa tròn mắt.

So với những thứ này, cơm trước kia nàng ăn đúng là phải gọi là nghèo hèn.

Đại Sở chuộng võ, hoàng thất rất coi trọng con cháu, ngay từ nhỏ đã chú trọng bữa ăn, thức ăn thức uống đều bổ sung khí huyết khí tinh khí, để làm nền tảng vững chắc cho việc luyện võ sau này, mỹ vị trân tu là đãi ngộ thường thấy của các hoàng tự.

Húp một ngụm canh rắn, ăn vài miếng thịt ngỗng, chấm sủi cảo vào canh cá rồi bỏ vào miệng, ngon đến mức suýt nuốt cả lưỡi. Hạt cơm no đầy, món nào cũng thơm ngọt.

Tô Hòa vừa thổi vừa gắp, chẳng mấy chốc bụng nhỏ đã căng phồng. Nàng ợ một cái, đặt đũa xuống, tiếc nuối nhìn hai hộp đầy đồ chay và điểm tâm.

Đã ăn thịt, nhưng chưa kịp nếm mấy món kia là vị gì.

Xuân Yến ngồi đối diện, từng miếng nhỏ nhắn nhai, thấy vậy mím môi, cười trộm trong lòng.

Ăn xong, nghe ngoài sân có tiểu thái giám xin gặp, cung kính dâng một hộp quà lên phía trước: "Nô tài bái kiến Thất điện hạ, chúc mừng điện hạ tân gia."

Xuân Yến nhận lấy đặt bên Tô Hòa, Tô Hòa mở ra: "Tào Trạch Trung tặng?"

"Điện hạ mắt sáng như đuốc, đúng là Tào công công." Tiểu thái giám cười xòa, nhớ đến sắc mặt Tào công công, trong lòng tuy khinh, ngoài mặt vẫn giữ lễ.

Trong hộp chẳng có nhiều: một chuỗi lưu ly, và một bình sứ nhỏ.

Tô Hòa cầm bình sứ lên, mở ra nắp bình, ngửi mùi thuốc.

Chỉ hít hai hơi, nàng đã thấy kinh mạch như thông suốt hơn chút.

Đồ tốt.

Dù Tô Hòa không rành dược lý ở thế giới này lắm nhưng cũng đoán được, vật này đắt giá.

"Điện hạ, đây hẳn là dưỡng gân đan." Xuân Yến soi một lát, ngạc nhiên nói: "Loại đan này nô tỳ chỉ tình cờ thấy ở chỗ Thẩm phi, cao thủ Luyện Gân kỳ ăn vào có thể khai thông kinh mạch, kẻ dưới Luyện Gân ăn cũng có ích, một viên đã đáng giá ngàn vàng."

Tô Hòa cất bình thuốc, thản nhiên: "Hắn cũng rất cam lòng."

Những thái giám như Tào công công, nắm việc béo bở trong cung là nhờ quan hệ, sợ nhất chính là vô tình đắc tội nhầm người, đến lúc chết cũng không biết ra sao. 

Trước hắn không ít lần gây khó dễ, giờ tặng quà, là mong Tô Hòa bỏ qua chuyện cũ.

"Đồ, ta nhận."

Nghe vậy, tiểu thái giám thở phào, rồi cáo lui.

Nhận thì nhận, nhưng Tô Hòa không định bỏ qua dễ dàng. Tào công công là một trong những nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết kiếp này, chỉ là hiện tại nàng chẳng có thực lực, cũng chẳng có thế lực, thật sự chưa đủ vốn để báo thù.

Không chỉ Tào công công, Thẩm phi cũng thế. Cái gọi là ném chuột sợ vỡ đồ, nói trắng ra là lợi ích ràng buộc. Đừng thấy bây giờ muốn gì được nấy, nếu ngày nào đó nàng không còn giá trị lợi dụng, Tô Hòa không chút nghi ngờ rằng nàng sẽ bị Thẩm phi giẫm đạp xuống.

Nàng hiện như đang bước trên cầu gỗ một mình, sơ sẩy một chút là rơi xuống vách đá ngàn trượng.

Cất kỹ bình thuốc nhỏ, Tô Hòa nghỉ thêm lát, đợi cơn no trong bụng vơi bớt, liền lon ton chạy ra sân luyện quyền.

Lượng khí huyết dồi dào và tinh khí từ bữa ăn tuần hoàn trong cơ thể, Tô Hòa đánh mấy thế Thái Cực, rồi đột nhiên chuyển sang 《Khai Lực Kinh》mà Xuân Yến dạy hôm qua.

《Khai Lực Kinh》 là nền tảng căn bản nhất của võ học rèn thể, chẳng có gì phức tạp, chỉ cần đủ chăm chỉ, kẻ ngốc cũng học được.

Niềm đam mê võ học khiến Tô Hòa dù học môn nào cũng vô cùng nghiêm túc, không hề lơ là. Lần đầu diễn luyện, nàng dò xét góc độ phát lực, còn hơi vụng về; sang lần hai, đã thuộc nằm lòng, kết hợp kinh nghiệm võ học nhiều năm, đánh ra như đã luyện lâu năm, không hề ngập ngừng.

Khí huyết dưới sự luyện tập không ngừng thấm vào da thịt. Tế bào da liên tục chết đi và tái sinh, mỗi lần tái sinh lại càng cứng cáp hơn. Đồng thời, da Tô Hòa bắt đầu bài tiết bụi bẩn từ lỗ chân lông, chỉ một lát, khuôn mặt đã như phủ một lớp tro, quần áo cũng thấm đẫm mồ hôi.

Tô Hòa chẳng thèm để ý, có lẽ nói nàng hiện tại không có thời gian để tâm. Lúc này nàng toàn tâm toàn ý đắm mình trong nghiên cứu võ học, quên mình diễn luyện《Khai Lực Kinh》hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi mặt trời lên đỉnh, nàng mới nhận ra người dính nhớp khó chịu. Xuống suối nước nóng trong vườn tắm rửa thay quần áo, rồi dùng bữa trưa với Xuân Yến, xong lại vội vã ra sân tiếp tục luyện.

Xuân Yến cầm đũa, nhìn ba cái hộp cơm trống trơn trước mặt, chớp mắt.

Sao nàng thấy, chỉ qua một buổi sáng, khẩu phần của điện hạ hình như đã tăng lên chút ít?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co