Truyen3h.Co

THIỆN DUYÊN 善缘

Chương 1

ChengYunYi


Khu tự trị Ariin Tal là một trong những khu tự trị lâu đời và xa xôi nhất nằm giáp ranh giữa nước Mông Cổ và khu tự trị Nội Mông. Nơi có những đồng cỏ bát ngát, mây trắng dập dìu, đàn cừu được chăn thả ăn cỏ trên sườn núi trông như những cục mây trôi bồng bềnh, gió thổi xô lớp cỏ đã hơi ngả vàng uốn lượn bên sườn núi, làm phất phơ mái tóc chàng thanh niên đang thơ thẩn dưới bầu trời.

Mặt trời sắp lặn, dân du mục ở bên kia vách Ô Khắc đã sớm quay trở về lều, những căn lều sặc sỡ mọc lên giữa thảo nguyên rộng lớn bao la trông như những cục nấm tròn tròn bé xíu.

Bọn họ ở đây đã lâu, lần đầu tiên gặp đoàn khách du lịch đông người và ồn ào tới vậy, cả thảo nguyên đang yên tĩnh đột nhiên bị khuấy động long trời lở đất. May thay cuối cùng họ cũng kéo nhau về, hoàng hôn tới rồi, còn không về nữa thì sẽ kẹt lại ở đây mất!

Phán Vanh ngồi như một bức tượng giữa sườn núi, cảm nhận tiếng gió rít bên tai, đùa giỡn vài lọn tóc cậu quơ quơ trước trán, thi thoảng khẽ cười vì nghe tiếng mấy con cừu gần đó cứ kêu "be~ be~" như tiếng bọn trẻ con nháo nhào giành đồ chơi với nhau ở nhà cũ. Cậu là khách du lịch từ miền Bắc (Trung Quốc) tới, chuyến đi là kết quả sau gần 7 năm an phận làm một đứa con ngoan thuận theo tâm ý cha mẹ - câu chuyện muôn thuở của việc chọn ngành chọn nghề từ những năm cấp ba. An phận đến mức có lẽ chính cậu cũng quên mất mình đã từng giận dỗi tuyệt thực hai ngày chỉ vì không muốn đi theo định hướng gia đình.

Vốn cậu nghĩ chỉ cần một câu "tôi nghỉ việc" là có thể giải quyết, kết quả nhịn rồi lại nhịn, nhịn tới 5 ngày trước mới dám nói. Và thế là cậu ngồi đây, mặc cho mùi cỏ đầu thu trên thảo nguyên gột rửa hết mọi u oán, bất lực trong lòng. Nhìn phiền não tiêu tán như mớ cỏ trong miệng mấy con cừu. Thả trôi linh hồn theo đám mây trên bầu trời, để ánh hoàng hôn thiêu cháy mọi gông xiềng giam lấy cậu.

"Sain baina uu (Xin chào)".

Phán Vanh đang mơ màng thì nghe tiếng gọi, cậu giật mình quay lại. Dưới bóng hoàng hôn, một người đàn ông không rõ tuổi tác, mặc một bộ áo vải dệt của người dân tộc màu xanh sẫm đan xen nhiều hoạ tiết thêu hình mây nổi bật, áo lông khoác ngoài rộng lớn ôm trọn lấy thân trên của hắn ta, chân đi giày bó da thú dáng mũi tên, tay cầm trượng ngọc kết xương sọ của mấy con vật xấu số nào đó, làn da rám nắng bên dưới bộ đồ khiến cậu biết chắc đây không phải là một trong những vị khách của đoàn du lịch khi nãy. Cậu hơi nghiêng đầu, muốn nhìn rõ mặt người này. Ừm, Phán Vanh khựng lại và ánh mắt thì như treo trên người đối phương, tên đàn ông này hoá ra lại là một chàng trai khá trẻ tuổi, dáng người cao ráo và vai rộng, tuy đã được cái cổ áo vạt đứng cứng cáp thêu hoa văn che bớt nhưng cũng không giấu được sự mạnh mẽ toát ra từ bên trong. Làn da ngăm sậm màu đồng hun vì trải qua nắng gió hàng tá năm trời, xen kẽ vài đốm tàn nhan vắt ngang qua sống mũi cao nhọn. Tóc anh ta hơi xoăn nhẹ và rất nhiều, một mớ xoã dài sau lưng, một mớ thì được tết lại gọn gàng nằm trước ngực, đối lập hoàn hảo với chiếc vòng bạc to bản đúc hình hoa lá chim muông, lại có thêm mấy cái tua rua nhỏ rủ xuống. Cậu thầm cảm thán, người này thật sự rất đẹp, một nét đẹp đặc trưng của người dân vùng cao, mắt to và sâu nằm trọn trong khung xương mày lớn, ánh mắt toát lên sự uy nghiêm khó tả. Lông mày và lông mi rậm rạp, môi dày và đỏ bừng vì khí hậu khô lạnh lâu ngày của vùng cao nguyên, ai nói dân thiểu số vừa dơ vừa bẩn, vừa xấu vừa hôi, cậu thấy người này nom bộ dáng cũng rất được đấy chứ. Có điều Phán Vanh không hiểu chàng trai kia nói gì, cậu hơi nhíu mày, chỉ có thể dùng nụ cười thiện ý nhất của mình đáp lại đối phương.

"Cậu là khách du lịch à?".

Senggle thấy tên ngoại lai đang ngồi kia không trả lời, anh chống trượng bước lên vài bước, trong cái se lạnh của thảo nguyên rộng lớn dùng một câu tiếng phổ thông kéo gần khoảng cách của hai con người. Anh không lớn tuổi, chống trượng là vì trách nhiệm và uy quyền. Anh rất thường gặp khách du lịch ở khu vực này, nhưng chẳng có ai đã sắp tắt nắng rồi mà vẫn còn ngồi ở đây trong khi trên người lại không có lều cắm trại hay balo.

Phán Vanh bất ngờ, chàng trai dân tộc kia vậy mà biết nói tiếng phổ thông. Cậu xoay hẳn người lại, hơi do dự hỏi đối phương.

"... Vâng. Anh cũng biết nói tiếng phổ thông sao?".

Senggle không trả lời cậu ngay, anh vẫn đứng yên mặc cho cơn gió không ngừng trêu đùa vạt áo mình. Chiều hôm nay đúng là tản mác mùi cỏ mới thơm hơn mọi ngày thì phải. Gió lại thổi mấy cái xương sọ trên cây trượng của anh va vào nhau kêu lách cách, anh nhỏ giọng nhắc nhở chàng trai trẻ.

"Trời sắp tối rồi, nếu cậu còn không về thì sẽ kẹt lại ở đây đấy".

Phán Vanh xoay người, trông thấy vẫn còn một nửa mặt trời đang lơ lửng ngay kia.

Cậu thoáng ngập ngừng, muốn hỏi chàng trai này thêm vài câu, nhưng rồi đột nhiên nhớ lại mấy câu chuyện "mất tích" ở vùng biên giới, hoặc là bị "hạ cổ" mất hết trí nhớ, thế là lại im re, đôi mắt không biết vì buồn bã hay tức giận mà hơi sụp xuống. Cũng phải, cậu vẫn chưa đăng kí qua đêm trong núi với ban quản lý khu du lịch, cậu không thể ở lại đây được.

Suy tư một lúc, Phán Vanh thở dài rồi đứng dậy mang đôi giày ban nãy lót dưới mông vào, phủi phủi, dậm chân vài cái rồi xoay lưng đi. Có điều bước được vài bước cậu mới nhận ra, bốn bề bát ngát đều là núi, cỏ và cừu, không có lấy một cái lối mòn nào đi ra, cậu chống hai tay nghĩ nghĩ, lúc nãy làm sao mà đi được vào đây vậy nhỉ?

Senggle mỉm cười, dùng tư thái bễ nghễ của người đứng đầu chống trượng đi đến chỗ Phán Vanh, anh hỏi.

"Cậu có biết đường ra không?".

Phán Vanh xoay người, tay buông thõng xuống bên hông. Tiếng gió lớn rít bên tai nghe ào ào như muốn vồ vập nuốt lấy con người ta.

Phán Vanh nhìn xung quanh một cái rồi mới ngại ngùng nói.

"Có thể phiền anh, dẫn tôi ra được không?".

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, hàng tá những suy nghĩ chạy vụt qua đầu cậu. Nếu cứ mặc kệ đi đại, khả năng rất cao cậu sẽ lạc và chẳng có ai tìm thấy, vì sóng điện thoại ở đây rất yếu, đôi lúc còn không bắt được. Còn nếu nhờ giúp đỡ, cậu tin mình sẽ có đủ định lực và đủ thời gian niệm "a di đà phật" để không bị người này "ám hại" - có thể. Ít ra thì hai người vẫn an toàn hơn một mình cậu, lại nói khu vực này do chính quyền địa phương bảo trợ du lịch, khách du lịch chỉ cần không phạm phong tục của bộ tộc nào đó dựng trại ở đây, thì đều sẽ nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Senggle mỉm cười, chống trượng bước lên đi trước. Phán Vanh thấy anh không nói tiếng nào cũng lặng lẽ theo sau.

Hai người dần đuổi kịp bước chân nhau, yên ắng lắng nghe tiếng cỏ bị đạp rạp xuống dưới đế giày. Đàn cừu ở phía sau hai người cũng lúp xúp chạy theo, kêu "be~ be~" không ngừng, hình như chúng ăn no rồi thì phải. Bên kia sườn núi, mặt trời đã lặn xuống dần, thấp thoáng hiện ra một dải ánh sáng xanh xám thay thế cho sắc đỏ của hoàng hôn. Trên cao, từng đàn chim nhạn tung đôi cánh chao lượn ngược chiều gió, tiếng vỗ cánh phần phật nghe oai vô cùng. Phán Vanh để ý chúng bay vút lên, rồi lại lượn xuống thấp là tà men theo sườn núi, sau đó lao thẳng xuống chỗ con suối nhỏ dưới thung lũng.

Gió dần lạnh hơn, thổi tung bím tóc Senggle như đang chơi đùa với người bạn cũ. Thi thoảng anh liếc mắt qua nhìn Phán Vanh, chàng trai thành phố lại không biết gì mà vô tư thả chậm bước chân đi theo anh, lâu lâu lại hít một hơi thật sâu mùi sữa cừu xen lẫn với mùi đất, mùi cỏ khô ráo mà hơi se lạnh. Một trước một sau, một mới mẻ một xưa cũ, một giày bó một giày thể thao, cứ thế sóng bước bên nhau, đi qua buổi chiều đầu mùa thu yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co