Truyen3h.Co

THIỆN DUYÊN 善缘

Chương 2

ChengYunYi

Senggle dắt cậu xuống dưới chân núi, quãng đường không tính là xa nhưng bầu trời lúc này đã tối hẳn. Phán Vanh biết hiện giờ chắc hẳn đã qua chín giờ vì đồng hồ ở quảng trường Tuyaa đã kêu từ lúc hai người còn ở lưng chừng núi rồi.

Phán Vanh thở phào nhìn mấy chiếc xe con đưa đón khách đậu thành một hàng dài dưới bến, niềm tin của cậu đã đặt đúng chỗ, Senggle không lừa cậu, hay chí ít vì thấy cậu không có gì giá trị treo trên người ngoài một bộ áo ấm và một chiếc điện thoại cổ từ đời nhà Minh. Cậu ái ngại nhìn Senggle rồi cười nói.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, trời tối rồi, anh quay về cẩn thận".

Senggle nghe cậu nói nhưng tầm mắt lại dừng trên người một tài xế đứng khuất dưới bãi xe. Cả bãi vắng lặng như tờ, gió heo hút thổi mấy tờ báo bị đạp nát dưới mặt đường bay lên lơ lửng như những bóng ma, anh khẽ gật đầu chào người kia, có lẽ đây không phải lần đầu anh xuống núi, cảnh vật tựa hồ như đã có một quãng thời gian thân thiết. Anh lại nhìn Phán Vanh, hơi cười rồi móc từ trong tay áo ra một gói kẹo sữa cừu, ba bốn viên kẹo trắng muốt, kích cỡ không đều nhau lắm, bề mặt hơi gồ ghề được bỏ vào trong một cái túi zip. Anh đưa cho Phán Vanh.

"Kẹo sữa cừu của bộ tộc chúng tôi làm, là một món quà nhỏ dành cho khách du lịch ghé thăm, tặng cậu".

Phán Vanh nhướng mày, đôi môi khẽ cong lên, cậu nhận gói kẹo. Rồi như nhớ ra chuyện gì quan trọng, cậu lại nói.

"Cảm ơn kẹo của anh, nhưng mà tôi mới phát hiện, tiếng phổ thông của anh tốt thật đấy".

Senggle mỉm cười, "Ngoài tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ thiêng liêng nhất, thì tiếng phổ thông là ngôn ngữ được bạn bè cả nước sử dụng, giống như dòng máu thứ hai vậy, không biết mới chính là thiếu sót".

Phán Vanh gật gù, có vẻ khá hài lòng vì câu trả lời này của Senggle. Cậu mân mê gói kẹo trong tay, hơi do dự một chút rồi lại hỏi.

"Không biết ngày mai tôi có thể đến chỗ anh không? Tôi muốn quay một vài video về chuyến đi này. Hôm nay đi gấp quá nên chưa kịp đăng kí qua đêm với ban quản lý khu du lịch, cũng không kịp chuẩn bị máy quay, ngày mai tôi lại đến tìm anh, có thể không?".

Senggle không mấy ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Những đoàn du khách thường sẽ đặt ngày trước để bộ tộc chuẩn bị, nhưng đôi lúc cũng có một vài vị khách lẻ sẽ muốn ghé lại tộc trong chuyến đi chơi của họ, chỉ cần đăng kí với ban quản lí khu du lịch để kiểm soát thì Senggle đều đồng ý.

Tộc bọn họ ít người, số dân chỉ loanh quanh đâu đó hơn 100 người một chút, vẫn tương đối dễ kiểm soát hơn những tộc lân cận khác.

"Nếu cậu muốn đến thì nên đi vào lúc sáng sớm, đến mỏm Cát Châu lúc nãy tầm chín giờ rồi chờ tôi, tôi sẽ dắt cậu về tộc. Mạng điện thoại trong núi rất yếu, điện cũng chập chờn, cho nên cái gì cần mang thì hãy mang, buổi tối rất lạnh, đem nhiều áo ấm một chút".

Phán Vanh gật đầu.

"Tôi vẫn chưa biết tên của anh nhỉ?".

Senggle cười nhẹ, rồi anh đưa tay ra trước.

"Senggle, nghĩa là "thuộc về sư tử", rất vui được gặp cậu".

Phán Vanh cười cười, cậu cũng bước lên trước một bước rồi nắm lấy tay anh.

"Phán Vanh. Phán trong kỳ vọng, Vanh là dáng núi nhô cao, tôi cũng rất vui được gặp anh".

Bàn tay của Phán Vanh lạnh ngắt, trái ngược hoàn toàn với tay Senggle, ấm áp và to lớn. Anh hơi siết tay lại, rồi cười hỏi cậu.

"Tay cậu lạnh quá đấy, có mang găng không?".

Phán Vanh ngại ngùng gật đầu.

"Có mang, lát nữa tôi sẽ đeo".

Senggle "ừ" nhẹ một tiếng rồi buông tay, cũng không biết Phán Vanh có nghe thấy hay không. Hai người lại vô tình cùng nhau im lặng mất một lúc.   

Gió đêm thổi qua, lạnh và buốt hơn thấy rõ. Phán Vanh chợt nhận ra đã trễ đến chừng nào, cậu hơi lùi lại.  

"Vậy anh về cẩn thận, tôi đi trước nhé".

Senggle không đáp lại ngay, anh nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại đưa mắt về phía xa hơn, dừng lại ở khoảng tối dưới bến xe. 

Một vệt sáng bất ngờ chiếu tới cắt ngang màn đêm. Phán Vanh đi chưa được mấy bước, một chiếc xe con có vẻ khá mới chầm chậm lái đến chỗ cậu.

Phán Vanh bị chặn đường, nhất thời có hơi bối rối, nhưng rồi tài xế bước xuống, thông thạo chào cậu bằng tiếng phổ thông rồi vẫy tay với Senggle.

Senggle đứng phía sau ôn tồn nói.

"Giờ này cậu không bắt được xe đâu, Sükh là người quen của tôi, từng làm quân nhân, để anh ấy đưa cậu về".

Phán Vanh bất ngờ tròn mắt, quân nhân và tài xế, nghe chẳng liên quan gì nhau vậy nhỉ. Bởi vì vóc dáng người này đúng là khiến cậu liên tưởng ngay tới mấy anh lính biên phòng cao to lực lưỡng, hình thể chắc phải hơn cậu ba, bốn phần. Có điều bộ đồ mà anh ta đang mặc trông chẳng khác gì bọn tội phạm, áo thun và quần jean rách toan hoác, chắp miếng này vào miếng kia vá lại lung tung, duy chỉ có cái áo khoác ngoài màu nâu là còn tử tế một chút vì vẫn nguyên vẹn, nhưng cổ và vai áo cũng đã bị bạc màu. Phía bên cánh tay phải của anh ta có một cái hình xăm hoa văn gì đó vô cùng cầu kì mà cậu không nhìn rõ. Đôi mắt anh ta khuất sau một cặp kính đen và cái mũ lưỡi trai rộng. Phan Vanh thoáng nghĩ liệu có khi nào anh ta cũng đeo một miếng che mắt giống cướp biển vùng Caribe không?

Nếu Senggle không giới thiệu anh ta là quân nhân, Phán Vanh sẽ thật sự tin là mình sắp bị bán qua biên giới. Cậu ái ngại cười cười.

Senggle nhìn ra được sự dè chừng của cậu, anh nói tiếp.

"Cậu có mang tờ rơi hướng dẫn du lịch theo không, tên anh ấy có trong mục tài xế địa phương đấy".

Phán Vanh nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Sükh. Cậu sực nhớ ra sáng nay trước khi vào núi, người điều phối ở văn phòng quản lý khu du lịch đã đưa cho cậu một xấp tờ rơi dày. Họ nói trong đó có đủ tất cả những thông tin mà cậu cần, từ nhà nghỉ, tiệm ăn, địa điểm tham quan, có cả bản đồ đường xe, tàu hoả, và cả danh sách tài xế địa phương. Dặn dò cậu phải xem qua một lượt rồi hẳn đi đâu thì đi. Thung lũng Ô Khắc gần biên giới, vì đảm bảo an toàn cho du khách, tất cả những địa điểm do cá nhân hoặc tổ chức nào khai thác du lịch cũng đều phải báo cáo lên chính quyền Ariin Tal.

***

 Chiếc xe lăn bánh và Phán Vanh khẽ tựa đầu vào cửa kính. Ở đây không có đèn đường nên tất nhiên cũng không có cảnh ánh sáng sượt qua viền mặt rồi lại biến mất giống trong phim. Tất cả đều tối đen, duy chỉ có ánh đèn xe là chiếu sáng được đoạn đường tầm vài mét trước mắt.

Người tên Sükh kia im lặng suốt, và mặc dù đã là buổi đêm nhưng anh ta vẫn không tháo nón cùng với cặp kính kia ra. Thật thần kì làm sao khi mà anh ta vẫn có thể nhìn thấy phía trước và hoàn hảo tránh khỏi mấy tảng đá lở rơi xuống chắn ngang đường.

Phán Vanh hơi dịch người, cậu cảm nhận được cái điện thoại trong túi đang rung lên không ngừng nãy giờ, chắc cũng phải ba bốn lần gì đấy. Phán Vanh định làm lơ, nhưng đương nhiên người bên kia không có ý định buông tha cho cậu.

"Mẹ".

"Con đi đâu? Trưởng phòng của con mắng vốn mẹ con nghỉ việc gần tuần lễ rồi. Hỏi mẹ có phải con gặp chuyện gì không mà đột nhiên nghỉ việc. Sao đấy Phán Vanh, mẹ xa lạ đến mức con nghỉ việc cũng không thèm cho mẹ hay đấy à?".

Đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh cao vút vọng tới. Phán Vanh giật mình dịch điện thoại ra xa một chút rồi lập tức bấm nhỏ âm lượng lại, cậu không có mở loa ngoài đâu đấy.

"Con không có".

"Không có cái gì? Dù là người quen thì cũng không thể để người ta hỏi mà nửa chữ mẹ cũng không trả lời được. Rồi sao con lại nghỉ? Công việc tốt như thế không làm, con lại chạy đến nơi  nào nữa rồi?".

"Con xin lỗi, nhưng mà chỗ này sóng điện thoại yếu lắm, về rồi lại kể cho mẹ sau, cúp đã".

Nói rồi không chờ đối phương trả lời, cậu đã nhanh chóng tắt máy.

Phán Vanh ngửa đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Sükh tưởng cậu muốn ngủ nên đưa tay vặn nhỏ tiếng nhạc trên xe lại, là một bài hát tiếng Mông Cổ rất hùng hồn, đang tới đoạn cao trào. Vì ghế chắn tầm nhìn nên anh ta không thấy được tay cậu cứ lật qua lật lại cái điện thoại, dường như đang rất muốn ném nó vào một xó xỉnh nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co