Chương 4
Nói là ăn tối, thực chất Phán Vanh chỉ kịp vác túi máy quay lên, uống hết ly trà sữa, gặm một góc cái bánh mì rồi tay không cầm miếng thịt cừu nướng chạy biến ra chỗ đốt lửa trại.
Gió nổi lên len qua những căn lều, mang theo mùi dầu, mùi phân gia súc khô thoang thoảng trong không khí. Lạnh! Phán Vanh lập tức cảm nhận được cái rét cắt da thịt mà cậu chưa từng trải qua lúc ở đồng bằng, miếng thịt cừu nóng hổi trên tay dường như cũng không còn nóng đến vậy nữa.
Phán Vanh vừa đi đến, một người trong tộc liền kéo cậu bước vào vòng tròn. Cậu nhanh chóng nhai nốt miếng thịt trên tay, sau đó lau sạch tay rồi bắt đầu ngồi xuống lắp máy quay. Trước mắt cậu là một đống củi cao cỡ hai mét dựng thành hình tháp, bên trong đã gài sẵn phân gia súc và cỏ khô, một thứ mùi vừa hắc vừa hăng xộc lên khiến cổ họng cậu hơi rát, mũi cay xè. Cậu nhăn mặt, vô thức đưa tay lên bịt mũi.
Phán Vanh nhìn một vòng. Bên phải cậu là một chàng trai châu Âu cao ráo sáng sủa, tóc vàng mắt xanh đang huyên thuyên nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh, vừa nói vừa vung tay trông rất buồn cười, còn bên trái cậu là một cô gái châu Á chính gốc, tóc đen da vàng cực kỳ xinh đẹp, cô gái thấy cậu bịt mũi thì khều vai cậu trêu chọc.
"Cậu sao đấy chàng trai trẻ?".
Phán Vanh như không nghĩ tới có người chủ động bắt chuyện với mình, cậu bất ngờ quay sang, mỉm cười trả lời.
"Không sao, chỉ là tôi mới đến, mùi lạ quá nên bất ngờ".
Cô gái chỉ vào đống phân khô dưới mớ gỗ.
"Tôi kể cho cậu nghe, một số vùng hẻo lánh ở Châu Phi người ta còn dùng phân bò để xây nhà đấy".
Máy quay cậu đã lắp xong rồi, chỉ cần mở lên nữa thôi, cậu quay sang tiếp lời.
"Tôi cũng biết văn hoá một số địa phương người ta còn bôi phân bò và tro lên người nữa đấy".
Cô gái cười lớn.
"Xem ra cậu không ngại nhỉ, mấy người tôi gặp ban sáng cũng là khách đến đây chơi, nghe nói có đốt phân gì đấy thì chê dơ bẩn, chửi nhau um lên rồi kéo về cả rồi, thật là mất hứng. Bọn họ không biết phân khô là bạc trắng của thảo nguyên sao, bọn tôi còn phải lấy về nghiên cứu nữa đấy".
Phán Vanh nghĩ cô gái này hẳn là sinh viên của một trường khoa học xã hội đang đi thực tập, nào ngờ hỏi ra mới biết, cô là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học, lớn hơn cậu hai tuổi. Cô gái cùng vài người nữa lên đây làm nghiên cứu, vô tình bị ghép đoàn lên núi chung với mấy thành phần cá biệt của đoàn bên cạnh, kết quả chơi chưa được nửa ngày thì đã mâu thuẫn chửi nhau um sùm. Một bên chê chỗ này không có điện, nước, wifi, còn đốt cứt lên ngửi, một bên thì ra sức giải thích, không thích thì cứ đi về chứ không cần nói lời khó nghe. Chửi nhau cả buổi, tới khi bị người dân vác gậy lên đuổi mới chịu dừng.
Phán Vanh nghe cô kể xong thì cười lớn, cậu cảm thán.
"Thế giới này đúng là rộng lớn thật nhỉ, kiểu người gì cũng có, làm khó cho chị rồi".
Lý Đồng Hoa phẩy tay một cái, phấn khích nói.
"Tôi còn muốn gặp nhiều đứa như vậy hơn nữa, để tôi chửi chết bọn chúng, thật là phí công ba mẹ sinh ra hốt cứt cho mà".
Phán Vanh ngại ngùng cười cười.
Cậu bật máy quay lên, hướng về phía đống củi lớn trước mắt, quay được một lúc rồi lại lướt qua vòng người ngày càng đông xung quanh, anh chàng tóc vàng khi nãy thấy cậu giơ máy quay lên thì vẫy tay chào liên hồi. Có điều cậu nhìn nãy giờ, vẫn không thấy Senggle ở đâu cả, anh có đến không nhỉ?
Lý Đồng Hoa đang huyên thuyên với người bạn ở bên cạnh, Phán Vanh loáng thoáng nghe được bọn họ bàn nhau nên mang bao nhiêu kí phân bò về, cậu khẽ nhướng mày, môi cong lên, đôi mắt vẫn đang bận rộn xem lại mấy đoạn video vừa nãy.
Đúng lúc này, phía bên kia vòng tròn bỗng truyền tới tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, mỗi lúc một lớn. Phán Vanh ngước mắt lên nhìn, thấy phía xa xa có ánh lửa lập loè đang dần tiến tới, có lẽ là lửa mồi cho đống gỗ này.
Đèn bỗng tắt hết, từ ngoài cổng đổ vào tới lều trưởng tộc sâu tít bên trong chìm vào bóng tối. Mọi người bắt đầu phấn khích đứng lên, dân làng ra hiệu cho bọn họ nắm chặt tay người bên cạnh mình. Phán Vanh chỉ nắm được tay Lý Đồng Hoa vì tay kia của cậu còn phải cầm máy quay.
Ngọn lửa mồi tiến đến ngày càng gần, Phán Vanh nóng lòng nhìn ánh đỏ rực sáng trong gió đêm, lâu lâu lại nhón chân lên để nhìn cho rõ. Cậu thầm đếm từng bước, từng bước, 5m, 3m, 2m, 1m. Phán Vanh bất ngờ mở to mắt và rời ánh nhìn khỏi khung hình máy quay, gió nổi lên, thổi tóc mái của cậu lệch qua một bên, trong phút chốc làm mờ đi bóng hình người trước mắt. Là Senggle, người mang lửa mồi đến là Senggle!
Cây đuốc lửa nằm gọn trong tay anh, cháy bập bùng chiếu sáng toàn bộ gương mặt, là điểm sáng duy nhất giữa màn đêm tối tăm lạnh lẽo, trông sắc sảo mà đẹp đẽ vô cùng, tựa như một vị thần từ núi cao hiện xuống ban phát phước lành cho dân làng. Anh cắt ngang vòng tròn để bước vào bên trong, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào anh và ngọn lửa. Phán Vanh nhanh tay quay máy quay về phía anh nhưng mắt cậu lại không hề đặt trên màn hình máy. Cái áo khoác lông mà Senggle mang đến lúc nãy có vẻ đã thực hiện rất tốt vai trò của nó, cậu cảm thấy cả người mình nóng hực lên, từng nhịp đập cũng rõ ràng hơn bao giờ hết trên hai cánh tay, trong lồng ngực, và bàn tay cậu thì lạnh dần vì mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.
Senggle bước đến trước đống gỗ, anh khẽ ngước lên nhìn các du khách đứng thành vòng xung quanh. Hai tay anh nắm chặt vào thân cây đuốc, từ từ giơ đuốc lên cao khỏi đầu, ánh lửa lướt ngang qua gương mặt anh, phản chiếu vào trong đôi mắt đen láy và sáng rực như bầu trời đêm nay. Xung quanh bất ngờ lặng ngắt, tiếng thì thầm trò chuyện, tiếng cười đều im bặt, chỉ nghe vù vù của gió lùa qua đồng cỏ và tiếng lục lạc leng keng từ phía xa vọng tới, không ai bảo ai nhưng tất cả đều đang nín thở chờ đợi. Rồi như một phép màu, trước sự chứng kiến của người dân trong tộc và những vị khách từ phương xa, chất giọng hùng hồn của chàng trai đến từ thảo nguyên vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, khiến cho bất kì ai có mặt ở đó cũng đều cảm thấy gai lưng, anh khấn.
"Ikh gal aa, önöö shönö bidniig iveegeerei. Bükh süüder, bükh muu yoriig üns bolgooroi." (Ngọn lửa lớn của chúng ta ơi, xin che chở chúng con đêm nay. Thiêu tan mọi bóng tối, cuốn bay mọi điềm dữ).
Vừa dứt câu, anh hạ tay và nghiêng cây đuốc, ngọn lửa phựt lên một cái rồi bắt vào mớ rơm và phân khô trên đống gỗ, sau đó lần theo mùi dầu đã được tưới lên trước đó rồi lan rộng vòng quanh. Chỉ một chốc sau, gió lớn ùa tới, thổi ngọn lửa táp qua một bên, nhiệt độ tản ra, ánh lửa đỏ rực như bàn tay của một vị thần tối cao bắt đầu từ xung quanh rồi lần lên trên đỉnh đống gỗ, sau đó bùng một cái, lửa bắt được mớ phân khô và dầu chất trên đó, vút mạnh lên cao, đẩy tàn lửa bay ra khắp nơi, khung cảnh hệt như một buổi tế thần trong truyền thuyết mà Phán Vanh đã từng đọc.
Mọi người đồng loạt hô lên sung sướng, người thì vỗ tay người thì hú hét, tất cả chỉ vì một khoảnh khắc bùng nổ đặc biệt nhất trong đời, mà Phán Vanh thì như chết trân tại chỗ, cậu chăm chăm nhìn vào ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên và thân ảnh chàng trai trưởng tộc đang lùi dần ra ngoài. Vui sướng và phấn khích, trái tim cậu đang nảy lên từng nhịp liên tục vì kích động, bày tay cậu nắm lấy tay Lý Đồng Hoa cảm giác lạnh hơn bao giờ hết, hình như cô cũng đổ mồ hôi rồi thì phải. Phán Vanh đứng ở bên này, thấy Senggle ở bên kia chỉ cách cậu vài chục bước chân, cậu kích động hét lên, buông tay Lý Đồng Hoa ra vẫy tay thật cao cho anh thấy.
"Senggle ơi, đẹp quá!".
Senggle ở bên kia đã nhìn thấy cậu, anh mỉm cười đáp lại.
Những người trong tộc hướng dẫn mấy vị khách nắm lấy tay người đứng kế, cùng hát và nhảy một khúc nhạc cầu nguyện của dân địa phương, khúc nhạc bi tráng và hào hùng, đương nhiên chỉ có người dân ở đây mới biết hát, thế nhưng dường như ngôn ngữ trong khoảnh khắc này không còn là khoảng cách nữa, một bên hát, một bên nhún nhảy, ăn ý phối hợp với nhau mà chẳng cần tập luyện. Giai điệu thảo nguyên vang lên giữa ánh lửa bập bùng, cái lạnh được xua đi trong nháy mắt. Mọi người nắm tay nhau di chuyển vòng quanh đống lửa, khi thì bước tới, khi thì đi lùi, tới đoạn cao trào lại kéo nhau vào gần đống lửa hơn, mùi cỏ khô, mùi phân hăng hắc, cả mùi gỗ thơm hoà quyện vào nhau, có mấy người không chịu được sặc lên sặc xuống, bạn bè của họ đứng kế bên thì phá ra cười, hoà hợp tới mức dường như bọn họ vốn là người trong cùng một tộc chứ chẳng phải là khách đến đây chơi.
Phán Vanh di chuyển theo vòng tròn đến đúng chỗ Senggle đứng khi nãy, anh vẫn còn ở đó, rực rỡ và ấm áp như một vị thần của núi rừng. Phán Vanh vẫy tay chỉ cho anh thấy chỗ trống bên cạnh mình. Senggle mỉm cười nhìn cậu rồi bước tới, anh thấy đôi mắt Phán Vanh mở lớn tròn xoe, lại lấp lánh và sáng bừng ánh lửa, cậu hồ hởi nói lớn.
"Sướng quá đi mất, lúc nãy anh thật sự rất là uy nghiêm, rất là đỉnh đó Senggle".
Senggle hài lòng trả lời, lại tiện tay phủi xuống một mảnh tro dính trên tóc cậu.
"Quá khen, ai đến đây cũng đều mong chờ lửa trại cả".
Phán Vanh chỉ vào máy quay.
"Tôi quay lại cả rồi, mặc dù không có nhìn máy nhưng mà vẫn cam đoan bắt đúng nét nhé".
Senggle bật cười, tay anh vịn vào mu bàn tay cậu, hơi xoay máy quay qua. Phán Vanh chững lại, bàn tay của anh ấm áp và hơi thô ráp, chính đôi tay này lúc nãy đã mang ngọn lửa của thần linh đến chiếu sáng bọn họ, giờ khắc này cũng chính bàn tay đó mang theo nhiệt độ đến ủ ấm cho cái tay đã lạnh ngắt và cứng đờ vì cầm máy của cậu. Phán Vanh nghiêng đầu qua nhìn anh, cậu thấy anh đang rất chú tâm nhìn vào những gì cậu đã quay trong máy. Ánh lửa đỏ hồng, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy quay đều đổ hết lên gương mặt anh, mơ hồ vẽ nên một hình ảnh ảo diệu kỳ lạ, một bên khắc lên từng nét cứng rắn mạnh mẽ, một bên vẽ thêm vào từng chút dịu dàng ấm áp, Phán Vanh bất giác mỉm cười.
"Thế nào, đẹp đúng không?".
Có vẻ Senggle rất vừa ý, anh trả lời.
"Đúng vậy, lấy nét rất chuẩn".
Phán Vanh bật cười thành tiếng.
Bài ca lửa trại đã hát xong, ngọn lửa cũng đã hơi thấp xuống, mọi người lục tục lấy giày làm đệm, không ngại đất cát kéo nhau ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa khuya do bộ tộc chuẩn bị. Cậu chàng người Châu Âu lúc nãy đứng kế Phán Vanh bỗng chạy ngược về một cái lều gần nhất đem đến cây Guitar, còn một chàng thanh niên có vẻ khá trẻ trong tộc biết nói tiếng Hán thì cầm đến một cây Mã Đầu, song tấu hợp bích gảy lên vài khúc nhạc êm đềm giữa màn đêm.
Phán Vanh và Senggle ngồi bên cạnh nhau, cậu lướt nhanh qua đoạn video lúc nãy, sau đó tháo máy, cất vào trong túi. Cậu rất muốn trò chuyện với Senggle, vậy nên không thể để những yếu tố khác làm ảnh hưởng đến hai người được.
Gal Ezegtei bưng đến trước mặt cậu một mâm đầy đựng loại bánh chiên màu vàng và trà sữa Mông Cổ cho cậu tự chọn, Phán Vanh chỉ lấy một ly trà sữa rồi gật đầu cảm ơn bà. Senggle ngồi kế thì lấy một dĩa bánh. Bà mỉm cười, lại cúi đầu với anh rồi mới đi tiếp.
"Đó là Gal Ezegtei phải không? Nhìn bà ấy không giống người lúc trưa tôi đã gặp".
Phán Vanh hớp một ngụm trà sữa, thứ thức uống màu nâu sóng sánh được người đồng bằng ví là đặc sản Mông Cổ này có vị ngọt dịu, thơm trà, nhưng hậu vị hơi mặn một chút, rất lạ miệng. Cậu chẹp chẹp miệng vài cái rồi nhìn theo hướng người phụ nữ kia đi.
"Bà ấy là Gal Ezegtei lớn tuổi nhất của bộ tộc chúng tôi. Trong tiếng Mông Cổ, Gal Ezegtei có nghĩa là người nữ chủ bếp, là một chức vị quan trọng, giữ gìn bếp lửa cho bộ tộc và chuẩn bị thức ăn vào các dịp lễ lớn. Vị trí của họ tương đương với các bô lão trong hội đồng hương ước, nếu cậu đến vào mùa tết, cậu sẽ biết".
Senggle chậm rãi trả lời, giọng anh êm và ấm áp, vang lên đều đều bên tai Phán Vanh. Dĩa bánh vẫn còn nằm yên vị trên tay anh.
Phán Vanh uống thêm một ngụm trà sữa nữa, cậu thích trà sữa, nhưng khung cảnh trước mắt cũng thật là đủ đẹp đẽ mỹ lệ để cậu chấp nhận chỉ cầm ly trà sữa trên tay, uống vài ngụm, rồi dành hết sự tập trung của mình để ngắm nhìn nó. Qua một chốc, cậu mới lại hỏi tiếp.
"Vậy những món hôm nay là do bà ấy chuẩn bị hết sao? Chúng tôi đông người lắm đấy".
Senggle nghe cậu hỏi xong thì cười, anh trả lời.
"Những người phụ nữ lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm đều được gọi là Gal Ezegtei, cùng với các phụ nữ còn lại trong tộc, họ sẽ chuẩn bị thức ăn cho khách du lịch, chẳng hạn như trà sữa và bánh của tối nay".
Phán Vanh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đống lửa trước mặt vẫn còn đang cháy, nhờ có nó, buổi đêm hôm nay dường như không còn lạnh đến buốt tay nữa, tuy vậy Phán Vanh vẫn co gối lên ôm sát người, cậu khép hai vạt áo lại cho kín hết hai chân, trông tròn ủm như một con gấu.
"Tôi có điều này, không biết có thể hỏi không?".
Phán Vanh quay sang nhìn Senggle, thấy anh đang chăm chú hướng mắt về phía đống lửa thì ngập ngừng.
"Cậu cứ hỏi".
Phán Vanh gãi đầu, rồi nhẹ tay vuốt hết mớ tóc mái đang xoã loà xoà trước trán ra đằng sau. Cậu khẽ lắc lư thân người một chút, giống như tìm được một trò chơi mới với cái bộ áo lông dày cộp này.
"Tôi thấy trưởng tộc ở những nơi khác đều là mấy ông lão già lắm rồi, chỉ có anh là còn trẻ như vậy, có thể hỏi vì sao không?".
Senggle gật nhẹ, anh hít vào một hơi thật sâu rồi cũng co gối lên sát ngực giống như cậu, chỉ có điều hình thể anh cao lớn, nên cảm giác mang lại vẫn là rắn rỏi và vững chãi hơn. Dĩa bánh vẫn còn trên tay anh, được anh tì vào khuỷu tay còn lại.
"Thường thì đúng như cậu nói".
Anh nhìn cậu, rồi ngừng một chút.
Trùng hợp thay, Phán Vanh cũng nhìn anh, cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe.
"Chúng tôi không có quy định phải theo truyền thống cha truyền con nối, cũng không quy định phải chọn người lớn tuổi nhất... ai mang lại những quyết sách phù hợp với bộ tộc và được ủng hộ thì chọn người đó".
Phán Vanh khẽ nhướng mày, nghe anh nói tới đâu lại gật gù theo tới đó, cậu thầm cảm thán.
"Có vẻ không giống những gì trong sách viết".
"Giống cái gì?".
Senggle nghe được, anh tò mò hỏi lại.
"Thì sách viết các bộ tộc sẽ sống cô lập với xã hội như thời cổ đại ấy, ăn lông ở lỗ, còn điều anh nói nghe như một xã hội văn minh đã thành lập nhiều năm vậy".
"Ban quản lý khu du lịch nhắc chúng tôi ở bên kia vách Ô Khắc có một bộ tộc cổ xưa đang sinh sống, giờ xem ra cũng không cổ xưa lắm, tôi thấy mọi người cũng rất cởi mở mà nhỉ?".
Senggle không mấy ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, anh mơ hồ nhớ về khoảng thời gian lúc mới về tộc.
"Hai năm trước chúng tôi vẫn chưa làm du lịch, kinh tế rất yếu, người dân sống khổ quá nên mới thấy xưa cũ, lúc chính quyền tới khảo sát du lịch quyết định lấy chữ đó để quảng bá luôn cho tiện. Giờ thì khá hơn nhiều rồi".
Phán Vanh ồ một tiếng.
"Còn cậu, cậu ở đâu đến?".
Nghe anh hỏi, Phán Vanh quay sang.
"Tôi à, tôi ở Bắc Kinh".
Senggle nhướng mày, Bắc Kinh, một cái tên hết sức quen thuộc lập tức hiện ra trong đầu anh.
"Xa thế, cậu lên đây một mình sao? Hôm qua không thấy cậu đi cùng ai cả".
Phán Vanh ngại ngùng gãi gãi mũi.
"Tôi mới nghỉ việc, muốn đi xa một chút cho khuây khoả".
"Cậu cũng gan đấy, chỗ này gần biên giới mà cũng dám đi một mình, thế lúc vào đây có bị say độ cao không?".
Phán Vanh cười khẽ.
"Anh đoán xem".
Rồi nửa đùa nửa thật nói tiếp.
"Tôi không nghĩ chỉ là đi du lịch thôi mà phải mất tận bốn ngày mới tới được nơi đấy".
Đúng là phải nói chuyện say độ cao là một bóng ma cực kì lớn trong lòng Phán Vanh. Cậu tự công nhận thể lực của mình tốt, leo núi, chạy bền, bơi lội đều không ngán phường nào, vậy mà trên đường đi vào Arrin Tal vẫn suýt ngất vì say độ cao. Đầu nhức ong ong, dạ dày cồn cào, cảm giác tim đập muốn văng khỏi lồng ngực, Phán Vanh thà ngất luôn chứ không thể chịu đựng cảm giác ấy. Cũng may lúc đó cậu thuê tài xế lái xe, anh ta thường chở khách du lịch nên có phòng sẵn mấy cái bình oxy cầm tay, bằng không thì chỉ với cái thân này của cậu, Phán Vanh sợ là mình còn chẳng có cơ hội mở mắt ra nhìn Arrin Tal chứ đừng nói là còn sống để đến được Ô Khắc.
Phán Vanh ngồi kể một hơi, Senggle cũng im lặng nghe đủ từ đầu tới cuối, lâu lâu lại chêm thêm một hai câu, hoặc là gật đầu đáp lại cậu. Anh biết cậu đến từ Bắc Kinh, con một, là một công nhân viên chức điển hình vừa nghỉ việc mấy ngày, thích nghiên cứu về các bộ tộc cổ xưa giống như tộc của anh, cậu cũng cho anh xem qua mấy tấm hình được chụp lúc cậu đến những bộ tộc khác, chụp rất đẹp, cái này Senggle phải gật đầu công nhận ngay lập tức.
"Thế tôi quay anh một chút nhé?'.
Senggle đồng ý không do dự.
Phán Vanh giơ máy lên, bắt đúng khung cảnh Senggle và đống lửa đỏ rực trước mặt, đôi mắt anh sáng trong, bóng lửa đổ xuống gương mặt anh thành những khoảng tối lờ mờ, trong màn đêm dường như trở nên bí ẩn hơn vài phần. Lâu lâu cậu lại kêu anh quay sang nhìn máy, lâu lâu lại khen đẹp lắm, làm Senggle cũng phải ngượng thêm mấy phần.
Ngọn lửa đã hơi thấp xuống, nhưng vì cạnh đó vẫn còn dư một ít phân khô và dầu nên mọi người bảo nhau châm cho hết vào đống lửa. Ngọn lửa đang êm lập tức vút cao sáng rực, cháy bùng lên y như hồi mới đốt, xung quanh lại ồ lên vài tiếng, khói và một thứ mùi hăng hắc lập tức toả ra, Phán Vanh nghiêng máy về phía đống lửa.
Quay được một lúc, có lẽ cảm thấy đủ rồi nên cậu tắt máy.
Senggle thấy vậy liền hỏi.
"Sao vậy, không quay nữa sao?"
Phán Vanh kéo áo khoác lại, chỉ mới buông mép áo một chút thôi mà khí lạnh đã len vào tận lớp da bụng cậu.
"Đã quay đủ rồi, phong cảnh đẹp thế này không nên bị máy quay làm xao nhãng chứ nhỉ?".
Senggle nhìn cậu, đôi mắt dán chặt vào bàn tay cậu đang cầm máy quay.
"Khách du lịch nào đến đây cũng muốn quay kĩ từng chút một để lưu làm kỉ niệm, cậu bỏ lỡ không quay rồi lại không tiếc à?"
Phán Vanh trả lời anh, giọng điệu vô cùng bình tĩnh và chắc chắn.
"Tôi cảm thấy, hình ảnh và cảm xúc thực tại mới là quan trọng nhất, anh có thể quay, có thể xem lại, nhưng xem nhiều lần rồi sẽ quen, đến một lúc nào đó anh nhận ra, hoá ra cảnh đẹp hôm đó trông cũng bình thường thôi".
Phán Vanh ngừng lại, có lẽ vì mong chờ anh sẽ nói gì đó, nhưng cậu chỉ thấy Senggle chăm chú nhìn mình, vô cùng tập trung lắng nghe, trong lòng cậu không khỏi dâng lên xung động muốn nói nhiều thêm một chút.
"Tôi nghĩ cảm xúc cũng vậy, trải qua nhiều lần rồi thì sẽ không còn cảm thấy háo hức nữa. Tôi không muốn sự vui vẻ của tối nay qua thêm một hai tháng nữa lại biến thành chuyện thường, như vậy những gì anh bỏ công sức ra làm hôm nay sẽ bị tôi xem nhẹ, tôi cảm thấy rất đáng tiếc".
Hai người vẫn nhìn nhau, dường như không có một chút ngại ngùng gì từ thân phận bạn mới, mặc cho sát bên họ, tiếng đàn, tiếng hát vẫn ngân vang, cả tiếng gió lùa và tiếng lửa réo rắc trên đồng cỏ như tiếp thêm linh hồn cho khúc nhạc.
Không ai nói tiếp, có lẽ cả hai đều đang trao quyền mở lời cho đối phương, để lại một khoảng không thật sâu, lắng đọng như tro củi bay lên rồi rơi xuống mặt đất.
Senggle gật gù mỉm cười, nếu Phán Vanh im lặng, vậy anh sẽ là người nói trước.
"Tôi cũng nghĩ vậy!".
Phán Vanh vừa nghe xong thì vỗ vào tay anh một cái rồi bật cười, Senggle thấy cậu cười thì cũng cười theo. Qua một lúc sau, cậu mới nói nhỏ.
"Ngày mai tôi phải về rồi, cứ cảm thấy không nỡ".
Senggle ngạc nhiên.
"Cậu không thấy chỗ này rất khó khăn sao?".
Phán Vanh gãi mũi, ngượng ngùng trả lời.
"Đúng là có một chút thật, nhưng mà không giấu anh, tôi thật sự rất thích nơi này".
Khoé môi Senggle khẽ cong lên, anh nhìn đống lửa đã hơi thấp xuống trước mặt, hít thở sâu vài lần để cho cái buốt lạnh tràn vào khoang mũi. Rồi như một thói quen, anh hướng mắt lên cao, chỉ lên bầu trời.
"Chỉ cho cậu xem, chòm Thiên Nga kìa".
Phán Vanh ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, có điều ngoài mấy ngôi sao sáng rực thì cậu không nhận ra đâu là chòm Thiên Nga cả.
"Chòm Thiên Nga à, ở đâu vậy?, tôi không nối chúng vào được".
Senggle không cười nữa, anh nghiêm túc hướng dẫn cậu.
"Đây này, cậu nhìn nhé".
Rồi theo tay anh, đôi mắt Phán Vanh lướt từ bên trái qua bên phải, nối từng ngôi sao sáng nhất trên kia lại với nhau. Một chút tò mò, một chút bất ngờ, một chút ngưỡng mộ dần dần đong đầy trong khoé mắt, phút chốc hoá thành đôi cánh thiên nga sải rộng trên bầu trời, lướt qua dòng sông sao.
Hai mắt cậu mở lớn.
"Thì ra nó nằm ngay trên dải ngân hà, tôi nhìn ra rồi".
Senggle trông cậu hệt như mấy đứa nhỏ trong tộc lần đầu được anh chỉ cho ngắm sao vậy, không khỏi lấy làm tự hào.
"Mùa thu là nhìn rõ nhất. Qua thêm ít lâu nữa, trời vừa tối thì nó đã lặn mất rồi. Cho nên không phải ai đến đây cũng gặp được nó đâu".
"Đối với chúng tôi, khi chòm Thiên Nga này xuất hiện chính là báo hiệu mùa di cư sắp đến. Cậu xem, đầu của nó sắp nghiêng hẳn về hướng Nam rồi kìa".
Phán Vanh nhìn theo tay anh, thấy đúng là cái cổ dài của con Thiên Nga kia đang dần nghiêng về phía Nam ấm áp, trông như nó sẽ thật sự tung cánh lên rồi bay đi vậy.
Senggle thấy cậu chỉ ừ với mình một tiếng rồi lại nhìn lên cao kia, anh hơi ngập ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp.
"Nếu cậu vẫn muốn ngắm, mùa hè nó sẽ quay lại đấy, cậu cũng có thể quay lại mà".
Phán Vanh quay sang, đôi mắt không giấu chút bất ngờ nào nhìn anh.
Ừ nhỉ, Senggle chợt nhận ra một điều, nếu muốn ngắm sao, ở Bắc Kinh thiếu gì chỗ cho cậu ngắm, liệu có cần thiết đến mức phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để ngắm sao không?
Nhưng Phán Vanh không phủ nhận câu vừa rồi của anh, và cậu cũng không có ý định đó.
"Lúc ấy mọi người có còn nhớ tôi không nhỉ?".
Senggle thoáng ngẩn ra, rồi có lẽ đã hiểu được ý của cậu, anh kiên định trả lời.
"Sao lại không, tôi nhớ. Chỉ cần cậu đến, chúng tôi sẽ luôn chào đón cậu".
Đôi mắt Phán Vanh dường như sáng thêm mấy phần khi nghe anh nói câu này, nhưng cậu không vội tiếp lời. Hai người lại im lặng một chút, nhìn đống lửa trước mặt, rồi Senggle hơi nghiêng người, đưa dĩa bánh qua hỏi nhỏ.
"Có muốn ăn không? Rất ngon đấy".
Phán Vanh ngó đầu nhìn.
"Tôi biết bánh này, phim tài liệu nào về người Mông Cổ cũng có nó cả".
Lúc cậu nghiêng qua, đống lửa phía trước cũng rất biết ý mà chiếu đến một loại ánh sánh như điêu khắc đổ xuống gương mặt cậu. Cái bóng mũi in thành một khoảng tối lờ mờ dưới mắt, hàng mi dài phủ xuống nốt ruồi lệ như muốn giấu nó đi, dưới ánh mắt trong veo ấy, ngay cả Senggle cũng không biết mình đã vô tình nhìn cậu lâu thêm vài phần.
"Bánh Boortsog, làm từ bột mì, mẻ hôm nay còn nhào với sữa cừu nữa nên rất thơm, thử không?".
Phán Vanh chậm rãi đưa tay lấy một cái bánh trên dĩa của anh, cảm giác đầu tiên khi chạm vào là cứng, cậu còn tưởng để lâu ngoài gió thì sẽ mềm đi nữa, có một lớp dầu mỏng vàng ươm dính trên ngón tay, và đúng như Senggle nói, bánh rất thơm mùi sữa cừu, giống y như gói kẹo hôm qua anh đã cho cậu.
Phán Vanh cắn một miếng, hương vị khác hoàn toàn những gì cậu có thể tưởng tượng được về một món bánh chiên. Không bị ngấy dầu, bánh giòn bên ngoài, bên trong mềm, rỗng ruột, vị ngọt nhẹ. Một thứ mùi thơm béo của mỡ chiên xộc lên mũi, đủ sức kéo toàn bộ giác quan của cậu rời khỏi chòm Thiên Nga trên kia để tập trung hết vào cái bánh trên tay. Phán Vanh không để ý từ nãy tới giờ Senggle vẫn đinh ninh nhìn theo từng chút biểu cảm trên gương mặt cậu .
"Thế nào?".
"Ngon lắm, rất thơm, y như mùi gói kẹo hôm qua vậy".
"Vậy là cậu hợp món này, nhiều người ăn không quen sẽ nói nó bị tanh mùi sữa".
Phán Vanh cầm cái bánh, lắc đầu.
"Không, tôi thấy rất ngon đấy chứ. Mà, có thể mua nó về không nhỉ?".
Senggle mỉm cười.
"Cậu muốn mua à?".
"Mua về làm quà cho một vài người bạn của tôi, coi như giúp anh quảng bá ẩm thực, thế nào?".
Senggle mím môi gật đầu.
"Nếu được vậy thì quá tốt, tôi sẽ nhờ Gal Ezegtei gói cho cậu, có điều bánh tươi nên đừng để lâu, sẽ bị hỏng đấy".
Phán Vanh quệt nhẹ vệt dầu bên môi, Senggle liền nhận ra anh đã quên mất phải chuẩn bị khăn khô cho mọi người.
"Tôi biết rồi, để chắc chắn nhất thì tôi sẽ chiên xong hết rồi mới mang cho họ".
Senggle liền bật cười.
"Vậy thì cực thân cậu rồi!".
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái rét buốt của đêm dần khuya trên thảo nguyên rộng lớn, Phán Vanh cúi người kéo cổ áo sát lại. Ngọn lửa không còn cao như khi nãy, từng khối than đỏ rực như xếp hình nổ lách tách khi cơn gió lướt qua, rực lên một chút rồi dịu xuống.
Senggle thở ra một hơi.
"Ngày mai về sớm, khoảng 10h sẽ có người đưa cậu xuống núi, đi đường cẩn thận".
Phán Vanh đang nhai cũng phải tròn mắt quay sang nhìn anh.
"Không phải ngài mai anh đưa tôi và nhóm khách kia cùng về sao?".
Lúc đầu Phán Vanh cũng rất ngạc nhiên khi biết chính trưởng tộc sẽ là người đưa đón khách du lịch đến tham quan bộ tộc, cậu có hỏi thử ban quản lý và mấy người khách khác, chỉ nghe loáng thoáng là vì trưởng tộc ở đây kĩ tính, lo lắng du khách sẽ gặp vấn đề nên mới đưa ra quy định như vậy, hai năm nay đều làm thế. Chỉ có lần này chắc là vì có chuyện đột xuất gì đó nên anh mới không đi được.
Senggle áy náy đáp lời cậu.
"Rất xin lỗi, nhưng sáng sớm mai tôi phải khởi hành đến một nơi khác chuẩn bị cho mùa di cư, không thể tiễn cậu được".
Lần này thật sự là ngoài ý muốn, Phán Vanh vốn nghĩ ngày mai xuống núi sẽ tiện đó hỏi xin phương thức liên lạc của anh, giờ thì khoảnh khắc ngồi cùng nhau ở đây mới chính là những khoảnh khắc cuối cùng, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho lời tạm biệt này mà nhỉ? Đôi mắt cậu sụp xuống thấy rõ.
Senggle thấy cậu im lặng, anh không biết phải làm sao, nhưng rồi cậu trai thành phố kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nói với anh.
"Không sao, việc của anh quan trọng hơn, nhưng tôi sẽ vui lắm nếu có thể xin được phương thức liên lạc của anh đấy, có thể không?".
Senggle nghe cậu nói xong thì bật cười, anh còn sợ cậu bạn mới này sẽ buồn nữa.
"Chắc chắn là được, cậu lưu số của tôi đi, có điều đôi khi sóng yếu, gọi điện không được, những lúc đó hãy gửi tin nhắn, tôi thấy rồi sẽ trả lời".
Phán Vanh gật đầu lấy điện thoại ra, thuần thục lưu số anh vào, cậu còn đặt biệt chọn cho anh một cái tên rất lạ để lưu nữa, "Cách Cách" , xong xuôi hết rồi thì đưa qua cho anh xem.
"Thế nào, tôi lưu thế này cho dễ nhận biết đấy".
Senggle nhìn màn hình, thấy hai chữ "Cách Cách" hiện rõ mồn một, thoáng chốc như búa tạ nện xuống người anh. Anh hơi nhíu mày rồi tự bật cười thành tiếng, không khỏi có một chút nghi ngờ cậu chàng này đang cố tình ghẹo mình, nhưng sau đó vẫn ôn hoà nói.
"Mới lạ, hẳn là cậu sẽ không thể quên được".
"Thì tôi vốn không định quên mà".
Phán Vanh cong cong môi cười, cậu rút điện thoại về, bấm bấm cái gì đó một chút rồi mới quay lại hỏi anh.
"Vậy là mọi người sẽ di cư đến chỗ khác?".
Senggle gật đầu, anh chống cằm, đưa mắt nhìn về khoảng không xa xăm phía trước, khẽ hít một hơi thật sâu.
Phán Vanh thấy anh nhìn về phía trước, cậu cũng bất giác chống tay ra sau lưng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi cánh Thiên Nga lấp lánh chớp nháy trên kia thoáng chốc rơi trọn vào mắt cậu.
"Thế khi nào mọi người quay về?".
Lần này thì anh trả lời ngay.
"Mùa xuân sang năm sẽ quay về".
Phán Vanh mỉm cười, môi mỏng khẽ mím lại.
Hai người ngồi thêm một lúc, không nói gì. Dĩa bánh Boortsog vẫn còn nằm trên tay anh. Mà bên hông cậu, ly trà sữa đã nguội vẫn yên vị trên bãi cỏ, mùi thơm phảng phất bên cánh mũi. Phán Vanh cầm nó lên uống cạn.
Trời về khuya, du khách xung quanh từ từ tản bớt, một người, hai người, rồi đến một nhóm người. Phán Vanh mở điện thoại lên xem giờ, hoá ra đã trễ như vậy rồi.
Cậu ngồi thẳng dậy, phủi phủi tay rồi quay sang nhìn Senggle, sau đó với lấy cái túi đựng máy quay đeo lên.
"Vậy được rồi, chẳng biết sau này có thể quay lại không, nhưng mà tôi rất hi vọng tương lai sẽ được gặp lại anh, còn bây giờ tôi nghĩ mình nên về ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá!".
Senggle nhìn cậu thu dọn đồ rồi đứng lên, sau đó phủi phủi chút bụi dính trên quần áo, khung cảnh y hệt như ngày hôm qua hai người gặp nhau, anh bất giác dõi mắt theo từng hành động của cậu nhưng không lên tiếng.
Cậu thuần thục mang giày vào, đưa tay lên làm động tác gọi điện thoại rồi mới nói.
"Giữ liên lạc nhé!".
Senggle nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Phán Vanh nhận được câu trả lời của anh, cậu mỉm cười tạm biệt rồi xoay người trở về lều.
Lửa tàn, than lửa đỏ hồng vẫn âm ỉ.
Trên cao, bầu trời đêm được điểm hàng triệu vì sao toả sáng lấp lánh, rộng lớn và bao la như ôm gọn cả vùng thung lũng vào lòng. Trên thảo nguyên, càng về khuya gió mỗi lúc một lớn, mang theo cái lạnh căm căm đâm vào da thịt như những mũi kim, gió thổi qua đống lửa trại đã dần tàn, len qua những căn lều, kêu vù vù trong giấc mơ của những người khách lạ từ phương xa tới.
*Cách trong Sâm Cách Lặc, cùng một chữ với Cách trong Hoàn Châu cách cách, Phán Vanh rất mê HCCC. Có điều vì lúc giới thiệu anh không nói là chữ Cách nào, cho nên Phán Vanh mới cố ý chọn chữ này, một vì để dễ nhớ, hai vì muốn ghẹo anh.
*Vốn không định để cái câu tiếng Mông Cổ kia nữa, nhưng thiết nghĩ đã là một câu khấn thì để anh nói bằng tiếng của anh nghe cho nó uy nghiêm!
140326
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co