Truyen3h.Co

THIỆN DUYÊN 善缘

Chương 3

ChengYunYi

 Sáng sớm hôm sau, Phán Vanh đúng giờ chuẩn bị hành lý vào núi. Lần này hẳn là đầu tư hơn hôm qua. Cậu mang theo một ít bánh ngọt, ba bộ áo ấm, hai cái máy ảnh đời cũ lâu lâu không nhận pin, ba cục pin dự phòng và hai cái thẻ nhớ.

Sở dĩ nhớ rõ như vậy vì đây đã là lần thứ n cậu mang theo số hành trang này đi quay phim kiếm tiền, chỉ có điều kênh của cậu không nổi tiếng lắm, nên vẫn chưa được bật chế độ kiếm tiền thôi.

Đúng chín giờ sáng, Phán Vanh đã có mặt ở vị trí hôm qua gặp Senggle, bất ngờ hơn là anh đã ở đây chờ từ lúc nào.

Trời trong nhưng gió lạnh, ánh mặt trời chói chang phủ xuống khắp người anh khiến mắt anh hơi nheo lại, trông như anh trai nhà bên đang chờ cậu em hàng xóm đi học về rồi cùng đá bóng. Phán Vanh vác theo balo chạy hồng hộc đến chỗ anh đứng.

"Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi".

Senggle chống trượng, thấy một lớp mồ hôi mỏng dính trên trán cậu. Anh lấy trong tay áo ra một cái khăn nhỏ đưa cho Phán Vanh.

"Lau khô mồ hôi đi, gió sẽ làm cậu bị lạnh đấy".

Phán Vanh nhận khăn, nhìn Senggle xoay người đi thì cũng nhanh chân bước theo anh.

Bộ tộc của Senggle là dân du mục, họ sống trong những căn lều được dựng thành từng lớp trên thảo nguyên Ô Khắc, bao quanh là ba dãy núi Ô Khắc, Tích Diệp và Mã Trạch. Cả ba đều không cao và dốc như những rặng núi tuyết vĩnh cửu mà trải dài giống như cánh tay ôm lấy vùng thảo nguyên lòng chảo rộng lớn vào giữa. Senggle nói người ở đây gọi đó là thế núi "Tam thủ", có nghĩa là ba cánh tay. Trong đó Ô Khắc là ngọn thoải nhất, leo bộ mất khoảng ba giờ sẽ tới đỉnh.

Cư dân sinh sống theo hình thức tự cung tự cấp, chăn thả gia súc và săn bắn theo mùa. Dê, cừu, ngựa là những loài thường gặp nhất, thi thoảng những bộ tộc lân cận sẽ mang trâu hoặc Yak đến để trao đổi, thường trong lễ hội mùa xuân. Mùa đông họ sẽ di cư đến những vùng thấp hơn để tránh rét. Hiện tại đang là đầu mùa thu, là thời điểm thích hợp nhất để tích trữ lương thực và vỗ béo đàn gia súc chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.

Senggle đi trước, Phán Vanh đi phía sau anh, vừa đi vừa bận rộn móc mấy cái máy ảnh trong balo ra, khởi động máy rồi quay thử. Senggle thấy cậu chỉ nhìn máy ảnh, mấy lần vấp phải cục đất dưới chân, anh không vội nhắc mà lặng lẽ thả chậm bước chân chờ cậu đi lên ngang hàng với mình.

Phán Vanh loay hoay một lúc mới mở được máy, nắp đậy pin bị hở một chút nên máy rất hay không nhận pin. Cậu vừa giơ máy lên thì bất ngờ bắt được khoảnh khắc Senggle quay đầu sang nhìn cậu. Phán Vanh ngạc nhiên ồ lên một tiếng, cậu nhanh tay chỉnh màu máy lại cho đẹp rồi xoay máy về phía anh.

"Xem hôm nay đi đâu đây, đang cùng một anh đẹp trai vào núi làm người dân tộc đấy".

Senggle nghe cậu nói xong thì bật cười, anh chống trượng đi nhanh hơn một chút rồi quay lại nhìn cậu, vừa khéo cả bộ đồ dân tộc của anh đều lọt vào màn hình.

"Cơ hội ngàn năm có một, mong cậu có thể tận hưởng".

Phán Vanh nhấc máy quay lên, ánh mắt cậu lại va vào mấy cái xương sọ trên đầu cây trượng anh đang cầm, mỗi khi có gió thổi qua là lại va vào nhau kêu lách cách.

"Cây trượng đó hẳn là vật quan trọng nhỉ? Từ hôm qua đến nay không lúc nào tôi thấy anh rời khỏi nó".

Senggle đi chậm lại một chút, anh khẽ siết chặt thân trượng. Gió nổi lên, lại thổi mấy cái xương va vào nhau.

"Là của trưởng tộc, chỉ có trưởng tộc mới được mang theo trượng".

Phán Vanh hơi khựng lại rồi bất ngờ hạ máy xuống. Và như nhận ra được chuyện gì, cậu vội tắt máy, nhanh nhẹn cất vào trong balo. Senggle đứng lại nhìn cậu làm liền một mạch, không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu không quay nữa sao?".

Phán Vanh ngại ngùng đáp.

"Tôi không biết anh là trưởng tộc, vẫn chưa xin phép ghi hình anh, xin lỗi nhé".

Senggle nhìn cậu một thoáng, rồi anh khẽ gật đầu, bước chân tiếp tục thả chậm theo sườn núi.

"Tôi không ngại, nếu cần thiết thì cậu cứ quay, chỉ cần đừng hỏi những điều kì lạ là được".

Phán Vanh kéo balo lại rồi ngẩng lên.

"Giống như hỏi các anh đã biết dùng lửa để nướng thịt chưa ấy hả?".

Senggle khẽ nhoẻn miệng rồi bật cười thành tiếng.


Phán Vanh chậm rãi rảo bước theo anh nhưng cũng không có lấy máy ra quay nữa, chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn xuống vùng lòng chảo bên dưới. Xuống càng gần, những căn lều hiện lên càng rõ ràng, trông như những cục nấm tròn xoe mọc lên giữa thảo nguyên xanh rờn, cậu nhẩm đếm: một căn, hai căn... mười căn, mười một căn,... nhiều quá - cậu nghĩ. Hai người sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện. Senggle kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị trong tộc và những trò vui bọn họ hay tổ chức cho khách du lịch tham gia. Phán Vanh vừa đi vừa cười, lâu lâu lại chêm thêm một hai câu, sau đó cùng im lặng dưỡng sức đi nốt quãng đường còn lại.


***


"Đến nơi rồi".

Senggle dắt Phán Vanh đến trước cổng bộ tộc, hai tộc nhân gác cổng thấy anh vừa về liền khuỵu gối chào, cũng không quên gật đầu với Phán Vanh. Dường như việc tộc trưởng dẫn người lạ về đã không còn là chuyện gì xa lạ.

Phán Vanh tròn mắt nhìn khung cảnh phía trước, mấy chục cái lều được dựng quây thành hình tròn khắp vùng thung lũng, chẳng biết người ta quy hoạch kiểu gì mà cái nào cái nấy thẳng hàng thẳng lối, đều nhau tăm tắp. Mấy cái tháp gỗ đốt lửa canh phòng nằm rải rác trên lừng núi, dưới chân núi và cách những lều ngoài cùng cỡ chục mét. Tạm thời không có lửa, chỉ có mùi phân gia súc khô thoang thoảng trong không khí.

Senggle dắt cậu đi một vòng, bên ngoài là lều canh phòng, thường để thanh niên trai tráng trong tộc gác đêm, nhưng do dân số tộc không nhiều nên có hôm các bô lão cũng ra đây ngủ cùng. Kế tiếp là lều của trẻ con và phụ nữ, chỗ này lúc nào cũng thơm mùi bánh nướng và sữa cừu, túi kẹo hôm qua Senggle đưa cho cậu được làm ra ở đây, chỗ này cũng là nơi nhiều khách du lịch ghé vào nhất. Trong cùng là lều trưởng tộc, rộng và cao hơn hẳn những lều còn lại, vải lều màu trắng hơi ngả vàng, lâu lâu lại ánh lên hình sóng mây lấp lánh dưới nắng.

Phán Vanh chậm rãi bước theo Senggle. Cậu nhìn con đường đá sỏi dưới chân dẫn vào sâu tít bên trong, trải ra bốn hướng rồi khuất vào phía sau hẻm núi. Những tấm biển chỉ dẫn được làm bằng gỗ đóng dài theo con đường cậu đi, gỗ đã hơi mục, cho nên chữ viết trên đó cũng không còn thấy rõ nữa. Phán Vanh căng mắt ra mới đọc được.

"Đường đến núi Mã Trạch".

Lại đi thêm chút nữa.

"Đường đến khu huấn luyện ngựa".

Đôi mắt Phán Vanh sáng lên trong tích tắc.

"Các anh có trại huấn luyện ngựa nữa à?".

Senggle đi trước, anh nghe vậy thì hơi chậm bước, khẽ nghiêng vai.

"Có một trại huấn luyện dưới chân núi Mã Trạch".

"Vậy tôi có thể đến đó không?".

Senggle ngoái hẳn lại nhìn cậu, anh lắc đầu.

"Nếu cậu đến sớm hơn một tháng thì có thể, còn bây giờ chúng tôi đã quây đàn lại rồi, không tiện cho khách tham quan".

Phán Vanh lập tức xìu xuống. Bao nhiêu sự tiếc nuối đều hiện hết lên trên mặt. Senggle nhìn cậu, khoé mắt anh cong cong, người thành phố hình như ai cũng vậy thì phải, cứ nghe đến ngựa là mắt sáng cả lên.

Senggle dẫn Phán Vanh vào sâu bên trong hơn, tới vòng lều của trẻ con và phụ nữ. Nhộn nhịp, hay nói cách khác thì là náo động hơn hẳn vòng ngoài.

Ngang tầm mắt cậu là những bóng người trong bộ đồ vải len thô ráp cũ kĩ lướt qua. Họ nói gì đó không ngừng, thứ tiếng nói mới mẻ vang lên từ miệng của mấy người phụ nữ, của những người đàn ông đang đóng gỗ, sửa lại mấy căn lều ở phía xa. Phán Vanh hoàn toàn không hiểu.

Senggle khều nhẹ vai cậu, chỉ cho cậu xem một căn lều có người đang nướng bánh, thơm lừng và béo ngậy mùi sữa. Người phụ nữ đó vẫy tay khi thấy cậu đi qua. Phán Vanh cũng vẫy tay đáp lại.

Cậu đi tới nữa, ngang qua một căn lều khác, bên ngoài dựng một hàng giáo mác dài cỡ thước và mấy cái cung tên xếp lớp trên mặt đất. Mấy gã đàn ông trung niên cao lớn đang chụm lại với nhau, nắm đầu hai ba con cừu béo mầm cỡ nửa thân người. Bỗng một người trong đó quay ra, ông ta bất giác gật đầu, có lẽ vì đã nhìn thấy Senggle.

"Lần đầu tiên tôi thấy giết cừu tại chỗ thế này đấy".

"Cậu thấy thế nào?".

Phán Vanh gật đầu.

"Rất ngầu".

Senggle bật cười.

"Mỗi dịp có khách là nhóm bọn họ sẽ lựa những con cừu béo mầm nhất về giết thịt chiêu đãi, tối nay cậu sẽ được thử đấy".

"Ồ, nhắc mới nhớ nhỉ, hình như tôi vẫn chưa thấy đàn cừu của các anh nữa, ở đâu vậy?".

Senggle xoay người, ngước mắt lên nhìn về phía cổng bộ tộc. Ánh nắng không gắt vì đã có một đám mây lớn chắn ngang, nhưng anh vẫn quen đưa tay lên chắn trước mắt, bóng đổ xuống che gần hết gương mặt.

"Sắp rồi, một chút nữa thôi".

Senggle dẫn cậu tới một lều khác, cậu thấy bọn trẻ con đang túm tụm lại, chắc tầm bốn năm tuổi gì đó, lớn hơn cũng có. Chúng cầm theo những khúc xương dài ngoằng xì xầm cùng nhau. Rồi dường như nghe được tiếng bước chân, cả bọn lập tức quay ra nhìn. Chúng bất chợt im re khi thấy Senggle.

Một đứa trong đó khều khều mấy đứa kia, rồi cả đám lập tức cúi người chào anh bằng tiếng Mông Cổ. Ngoan thật đấy - Phán Vanh mỉm cười nhìn Senggle, cậu giơ máy lên chụp. Một tay anh chống trượng, tay kia để sau lưng, gương mặt hiền hoà nhưng vẫn giữ đủ sự uy nghiêm khi nhìn bọn nhỏ, rồi anh lại thong thả bước tiếp.

Cả đám thấy Senggle đã đi rồi mới quay lại nhìn Phán Vanh, cậu giơ tay lên vẫy vẫy với chúng. Đám trẻ này cũng rất hiểu ý, có điều chúng lại đưa tay cầm khúc xương lên vẫy vẫy với cậu. Phán Vanh lại cười.

"Cười gì đấy?".

Senggle đi một đoạn mới phát hiện cậu còn ở tít đằng xa. Phán Vanh giật mình, bước nhanh đến chỗ anh.

"Bọn nhóc đáng yêu quá".

"Có giống trẻ con ở thành phố các cậu không?".

Phán Vanh gật đầu.

"Giống".

Cậu ngập ngừng một chút mới nói tiếp.

"Chỉ là đồ chơi của chúng tôi không được dùng theo kiểu này".

Senggle cười nhẹ khi nghe cậu nói như vậy. Anh đưa mắt đến chỗ bọn trẻ, không giấu được một chút hi vọng trong đó, giọng anh nhè nhẹ.

"Qua vài năm nữa thì đều có thể bắn chết linh dương cả rồi".

Phán Vanh ngạc nhiên.

"Chúng còn nhỏ vậy mà".

Senggle không phủ định.

"Đó là kỹ năng sinh tồn. Ở đây chúng tôi phải dạy chúng sống sót trước, những cái khác tính sau".

 Nói rồi anh chống trượng bước tiếp. Phán Vanh nhìn anh, rồi lại ngoái đầu nhìn bọn nhỏ lâu thêm một chút.


 Càng vào đến gần lều trưởng tộc, không khí càng nặng mùi hương khói, thơm nhưng hơi cay mắt. Chưa đi được mấy bước mà Phán Vanh đã dụi mắt vài lần.

 Senggle thấy cậu đi chậm hơn, anh đứng lại chờ. Nhân đó gọi một người phụ nữ đến dặn dò.

 "Ter bol minii zochin. Tsever, tokhtoi maihan beldej өг, tüünd nemeed boortsog shararai. Önөө shönө ter bidentei khamt end khonoglonо". (Cậu ấy là khách của tôi, hãy chuẩn bị một lều sạch sẽ, nướng thêm chút bánh cho cậu ấy, tối nay cậu ấy sẽ ở lại đây với chúng ta).

 Phán Vanh vừa tới liền bị một tràng tiếng Mông Cổ doạ cho sợ hãi. Cậu ngại ngùng gật đầu và mỉm cười với người phụ nữ kia. Vẫn là một nét đẹp rất đặc trưng của người vùng cao, da rám nắng và những đốm tàn nhang chi chít trên gương mặt in hằn không ít dấu vết của thời gian, bộ đồ vải len thô ráp lại vừa vặn đến kinh ngạc trên vóc người nhỏ nhắn của bà. Trên tay bà là một dải khăn Khadag màu xanh lam nhạt khẽ đong đưa theo gió và vẫn còn vương một chút mùi hương khói, có lẽ vì vừa hoàn thành nghi lễ gì đó.

 Người phụ nữ nghe xong thì gật đầu. Phán Vanh nhìn bà, gương mặt dài và đen nhẻm, hốc mắt trũng sâu, nhưng từng cử chỉ nhấc tay đưa chân lại toát lên vẻ điềm đạm ung dung hiếm có. Phán Vanh nghĩ có lẽ bà đảm nhiệm một vai trò không hề tầm thường trong bộ tộc.

 Đợi bà đi rồi, Senggle mới nhấc trượng và quay sang, dặn dò cậu một số thứ cần lưu ý khi ở trong tộc. Tỉ như buổi tối sau giờ ăn tối và đốt lửa trại thì không được ra ngoài, không được cầm giáo mác, gậy gộc giơ lên không trung vì sẽ dễ bị lầm là cố tình gây hấn. Du khách không được bước trực tiếp vào lều trẻ con và phụ nữ trừ khi được mời, tương tự như vậy, buổi tối nếu có người vào lều của cậu mà không được cho phép thì cứ la lên "Avar!" hoặc là gõ 3 lần vào chuông gác treo cạnh giường, những người gác đêm và tộc trưởng sẽ đến cứu cậu.

 "Không được ra ngoài sao? Tôi còn định sẽ đi ngắm sao nữa".

 "Nếu cậu muốn bị sói hoang ăn thịt thì có thể thử".

 Phán Vanh lập tức rụt cổ, lắc đầu.

 Senggle không lừa cậu, sói thảo nguyên chính là những tên lính gác của màn đêm, nếu không cẩn thận đụng phải, hậu quả sẽ rất khó lường. Huống hồ anh nhìn cậu, dáng người mảnh dẻ thế này, gặp sói rồi cũng chẳng biết có chạy kịp không nữa.

 Senggle cong nhẹ khoé môi, chống trượng dắt cậu vào lều trưởng tộc. 

 Lều của Senggle mở cửa quay về hướng Nam, cho nên vừa bước vào liền cảm nhận được ngay khác biệt với bên ngoài, rất ấm áp.

 Ngoài lều là lớp bạt dày bao trọn lấy căn lều lớn chừng 10m, cao hơn 5m. Bạt trắng hơi ngà, nổi bật những hoa văn hình đám mây uốn lượn, bên trong còn lấp ló mấy lớp vải màu sắc sặc sỡ. Dưới ánh nắng cao nguyên, chúng hắt ra những vệt màu nhàn nhạt, đan vào nhau hệt như một dải cầu vồng mờ. Trên nóc lều có một cái đỉnh tròn gọi là Toono, dùng để thông gió và cho các nghi thức thờ cúng, Senggle giải thích như vậy. 

 "Lớn quá".

 Cậu lướt máy đi nhanh khắp một vòng trong lều, rồi lại trở ra ngoài quay. Một cái bậc cửa mà bước ra bước vào ba bốn lần, Senggle cũng không giục cậu. Anh chờ cậu quay xong rồi mới trở tay đóng cửa lều lại để tránh gió. 

 Chính giữa lều có đặt một cái bệ thờ lớn, ở giữa bày tượng Tengri, xung quanh sắp đầy sữa ngựa lên men, đèn mỡ cừu. Phía ngoài rìa là mấy dĩa bánh nặn hình hoa nhiều màu sắc xếp thành hình núi đặt kế bên hai cái xương sọ trâu.

 Dưới bệ thờ trải thảm dày, hoa văn đủ màu sắc vô cùng nổi bật vì được đan thủ công, mà nối từ bệ thờ ra bốn góc trong lều là bốn sợi dây dài được buộc đầy vải xanh.

 Phán Vanh khịt mũi, một thứ mùi vừa thơm béo, có chút tanh, lâu lâu lại xen lẫn vị cay xè xộc vào trong mũi và hai mắt. Có lẽ vì ở đây là không gian kín nên mùi cũng đậm hơn thì phải.

 Senggle rút cho cậu một tờ khăn giấy trên cái bàn trà gần cửa. Nhìn cậu lau mắt xong xuôi thì mới bước đến trước bệ thờ, tay phải cầm trượng, tay trái đặt lên ngực. Anh cúi đầu nói gì đó khá dài bằng tiếng Mông Cổ, sau đó lùi lại, gõ trượng xuống đất ba lần rồi cắm trượng vào cái kệ bằng đồng ngay bên cạnh bệ thờ. 

 Phán Vanh nghiêm túc nhìn anh thực hiện một loạt động tác, có lẽ là một nghi thức gì đó của người Mông Cổ.

 Sau khi hoàn tất, Senggle bước đến trước mặt cậu, vẻ tò mò của Phán Vanh hiển nhiên không thoát được ánh mắt anh, nhưng anh chỉ nói khẽ.

 "Bệ thờ là nơi chỉ có trưởng tộc và người trong tộc mới được đến gần. Cậu ở đây, làm theo tôi là được".

 Phán Vanh gật đầu, đôi mắt tròn hết nhìn Senggle rồi lại nhìn vào bệ thờ. Không gian không tối, nhưng nhờ vào cấu tạo đặc biệt của Toono nên ánh sáng từ trên cao rọi xuống đều tụ về đó, khiến nó sáng lên, tách biệt hẳn với xung quanh. Từng lớp khói mờ từ chén đèn mỡ cừu đang cháy vẫn chưa tan hết mà lượn lờ quanh bức tượng Tengri, rồi hoà vào lớp ánh sáng trên cao, chầm chậm trôi như một lớp màn vắt ngang qua bệ thờ, ngăn cách với hết thảy xung quanh. Phán Vanh lùi nhẹ vài bước rồi dừng lại, dường như chỉ một hạt cát vô tình cũng đủ để quấy nhiễu nơi linh thiêng này.

 Senggle không để ý đến hành động của cậu, anh tiến đến, và giống như đã làm đến thuộc lòng, anh hướng dẫn cậu làm theo mình, tay phải đặt lên ngực và khấn.

 "Bi deed tengeriin ezedde mörgöj, myangan iveel örshööloo khairlaach". (Con xin cúi lạy các đấng tối cao nơi trời xanh, nguyện cầu muôn vàn che chở và ân huệ).

 Phán Vanh nhìn anh, khẽ lặp lại câu khấn trong miệng, phát âm tuy còn ngượng nghịu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một chút ấm nóng chầm chậm lan ra trong lòng, đến chính cậu cũng không biết là vì hơi ấm do người bên cạnh đứng gần quá, hay là vì lời khấn thực sự linh nghiệm, thần linh đã nghe và chứng giám cho cậu.

 Senggle giúp Phán Vanh thực hiện nghi lễ xong thì bước đến kệ bếp. Phán Vanh vẫn dõi mắt theo anh.

 Kệ nằm khuất phía bên phải của bệ thờ, phía sau còn có một lớp màn che, nhưng cậu không dám nhìn sâu vào. Trên kệ có một cái bếp lò nhỏ đặt âm xuống, có lẽ là sâu xuống tới đất, miệng đậy nắp bằng gang trắng. Xung quanh để vài cái dĩa không, một tô thứ gì đó trắng trắng hình que dài, thêm một tô đầy những dẻ sườn đã nấu chín, kế bên là một cái bình cao, thuôn ở đầu và rộng dần về đáy. Senggle lấy một cái chén bằng đồng trên giá, bên cạnh là một hàng năm sáu cái đùi dê hay bò gì đấy treo lủng lẳng. Anh đổ nước từ cái bình cao ấy ra chén, sau đó mở một cái hộp thuỷ tinh nằm ở ngoài rìa kệ bếp, lấy ra một cái lá cây màu xanh hơi ngả vàng, dài cỡ hai đốt ngón tay bỏ vào. Xong xuôi hết mới bước đến chỗ Phán Vanh.

 "Sữa ngựa là máu trắng của thảo nguyên, lá Bách Thù giúp xua đuổi tà khí, bảo hộ bình an. Là quà lễ của tộc chúng tôi, cậu nếm thử đi".

 Phán Vanh nghe xong thoáng nhìn anh một cái, rồi cậu gật đầu, nới tay bỏ balo và máy quay xuống đất, thận trọng nhận chén sữa ngựa từ tay anh. Mùi sữa lên men béo và hơi hăng, dòng sữa trắng ngà sóng sánh trong chén ôm trọn lấy phiến lá Bách Thù. Phán Vanh hơi do dự kề lên môi, cậu nhấp một ngụm, vị chua khá rõ và hơi tê lưỡi, hậu vị lại ngọt thanh. Senggle nói nếu cậu uống nhiều thì sẽ say giống như uống rượu ở miền xuôi vậy.

 Phán Vanh nếm sữa xong quả thực có hơi váng đầu, không phải vì say, mà vì sự khó uống khi đây là lần đầu cậu được thử. Senggle biết cậu chắc chắn sẽ nhăn mặt, anh khẽ cười.

 Cậu nhấp môi thêm vài cái rồi định đưa lại cho anh, nhưng tay vừa đưa ra đã rụt về. Senggle hiểu, anh không vội đáp lại hành động của cậu.

 "Không cần uống hết đâu, tôi biết các cậu không uống quen loại sữa này, để đây đi".

 Vừa nói anh vừa chỉ xuống cái bàn trà gần cửa, sau đó dẫn cậu ra ngoài.

 "Chắc cậu không biết, vừa rồi là lễ ra mắt. Những người lạ mới đến sẽ được ra mắt trước thần linh, để thần linh nhận diện và bảo vệ họ khỏi những điều không may khi vào núi".

 Phán Vanh đeo lại balo lên vai, cậu nhìn anh rồi khẽ gật đầu vì Senggle đã đi trước và mở cửa cho cậu.

 "Tôi thấy không có nhiều khách du lịch ở đây nhỉ".

 Anh nhìn Phán Vanh ra ngoài rồi mới trở tay đóng cửa.

 "Đúng vậy, bộ tộc chúng tôi chỉ mới làm du lịch hai năm nay thôi. Cậu cũng thấy rồi đấy, đường đi khó khăn và thời tiết khắc nghiệt, hôm nay là lần đông khách nhất mà chúng tôi từng nhận, nếu không có trục trặc thì chiều tối nay sẽ đón thêm hai mươi người nữa".

 "Ra vậy".

 Phán Vanh theo anh ra ngoài.

 Người phụ nữ lúc nãy dường như đã chờ sẵn, bà lập tức bước đến và nói gì đó với Senggle. Hiển nhiên là Phán Vanh nghe không hiểu.

 "Uragch aa, zochnï ger belen bolloo". (Thưa tộc trưởng, lều cho khách đã được dọn xong).

 Senggle gật đầu.

 "Lều cho cậu đã dọn xong rồi. Gal Ezegtei sẽ đưa cậu đến đó, cất đồ xong cậu có thể di chuyển trong thung lũng này để quay phim, ngoài những chỗ tôi đã dặn ra thì còn lại cậu muốn đi đâu cũng được, sẽ không có ai ngăn cản cậu. Buổi tối nhớ về trước bảy giờ để đốt lửa trại".

 Phán Vanh gật đầu, cậu định ôm balo đi theo Gal Ezegtei thì bỗng nhiên nghe được một tràng tiếng lục lạc kêu đầy sau lưng. Phán Vanh quay đầu lại, cả một đàn cừu đông như một đội quân chạy rầm rập từ cổng vào. Trên cổ vài con còn đeo mấy cái lục lạc nhỏ đang rung lên, kêu leng keng nghe rất vui tai, lại nhìn ra phía sau một chút, hoá ra là một Khonchin (người chăn cừu) đang cầm roi quất tới, bảo sao chúng nó lại chạy như bị ma đuổi thế.

 Phán Vanh không nán lại lâu vì Gal Ezegtei kia còn đang chờ cậu. Cậu đi theo bà, không quên quay lại gật đầu chào Senggle một cái. Anh vẫn đứng đó, nhẹ nhàng đáp lại.


P/s: Những đoạn tiếng Mông Cổ là để các cậu tưởng tượng được Senggle sẽ nói chuyện như thế nào khi ở trong tộc thôi. Sau chương này sẽ không dùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co