Truyen3h.Co

Thiên Hạ Dư Cô

Hôn lễ

Azul_TM

Kinh thành năm ấy, sắc xuân vừa độ tươi mới.

Tuyết đông tan dần trên mái ngói lưu ly, nước băng nơi hồ ngự cũng đã lặng lẽ rã tan. Gió xuân mang theo hương hoa mơ thoảng khắp phố phường, khiến cả tòa kinh thành rộng lớn như chìm trong một bầu không khí tràn đầy hy vọng.

Cũng vào lúc ấy, trong Tĩnh An hầu phủ và hoàng cung, đồng thời truyền ra một tin vui.

Tin ấy lan đi rất nhanh.

Từ triều đường đến phố chợ, từ quán trà đầu ngõ đến những gánh hàng rong nơi cuối phố, người người đều truyền tai nhau không dứt.

Nghe nói...

đích nữ của Tĩnh An hầu phủ — Phó Thanh Dung,

sẽ kết lương duyên cùng đích trưởng tử của hoàng đế, Đông cung Thái tử — Tề Mộ Thần.

Hôn kỳ đã định.

Chỉ còn bảy ngày nữa.

Một cuộc đại hôn được cả triều đình chúc phúc, cũng là mối liên kết giữa Phó gia thế tộc thanh danh và Đông cung tôn quý.

Trong mắt thiên hạ, đó là một đoạn lương duyên khiến người người ngưỡng mộ. Thế nhân khi ấy còn gọi họ là kim đồng ngọc nữ, một đôi bích nhân hiếm thấy giữa chốn kinh thành phồn hoa.

Danh tiếng về đoạn nhân duyên ấy lan khắp phố phường.

Đến cả những đứa trẻ bên đầu ngõ cũng từng nghe qua vài giai thoại về tình ý giữa hai người.

Khi khắp kinh thành còn đang bàn tán về đoạn nhân duyên ấy, Tĩnh An hầu phủ đã sớm trở nên rộn ràng.

Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, lụa hỷ giăng khắp mái hiên. Gia nhân trong phủ đi lại không ngớt, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho đại hôn sắp tới.

Trong khuê phòng sâu nơi hậu viện.

Phó Thanh Dung đang ngồi trước cửa sổ.

Ánh xuân nhàn nhạt rơi xuống vai áo nàng.

Nàng mặc một thân y phục màu nguyệt bạch, mái tóc dài chỉ cài một chiếc trâm ngọc giản đơn. Dung mạo thanh tú, khí chất đoan trang, tựa như một đóa hoa mới nở trong gió xuân.

Trên án thư trước mặt nàng là một bức họa chưa hoàn thành. Trong tranh là cành mai đầu xuân.

Những cánh hoa mỏng manh khẽ nở, sắc hồng nhạt như sương sớm.

Thanh Dung cầm bút rất lâu. Nhưng lại không hạ thêm nét nào. Nha hoàn đứng bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc:

"Tiểu thư, hôn kỳ chỉ còn bảy ngày nữa. Phu nhân vừa sai người tới hỏi, xiêm y đại hôn đã may xong, tiểu thư có muốn sang xem thử không?"

Thanh Dung lúc này mới hoàn hồn.

Nàng đặt bút xuống, khẽ mỉm cười.

"Được."

Nha hoàn nhìn nàng một lát, bỗng cười trêu:

"Cả kinh thành đều nói tiểu thư và thái tử điện hạ là kim đồng ngọc nữ, khiến người người ngưỡng mộ. Nay sắp thành thân rồi, tiểu thư sao vẫn bình tĩnh như vậy?"

Thanh Dung không đáp. Chỉ khẽ mỉm cười.

Trong ánh mắt nàng là niềm vui dịu dàng của thiếu nữ sắp bước vào ngày đại hôn.

Đúng lúc ấy, nàng vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên khoảng trời xuân trong vắt, một đôi hồ điệp đang bay song song. Cánh bướm mỏng manh lay động trong gió, khi gần khi xa, tựa như đang đuổi theo nhau giữa khoảng trời rộng lớn.

Thanh Dung lặng lẽ nhìn theo.

Ban đầu hai cánh bướm vẫn bay cạnh nhau.

Như thể sẽ cùng nhau bay mãi. Nhưng chỉ một lát sau, một con bỗng dần tụt lại phía sau. Cánh bay chậm lại. Rồi khẽ chao một cái, rơi xuống giữa vườn hoa.

Con còn lại dường như không hay biết. Vẫn tiếp tục bay lên cao, càng lúc càng xa. Thanh Dung đứng yên nhìn theo.

Nụ cười vẫn còn nơi khóe môi. Nhưng ánh mắt nàng khẽ trầm xuống.

Đúng lúc ấy, từ đâu đó lại có một cánh hồ điệp khác bay tới. Nó lượn vài vòng giữa không trung, rồi dần dần bay theo hướng của con bướm còn lại. Hai cánh bướm một trước một sau, cuối cùng cùng khuất dần nơi chân trời xuân.

Thanh Dung cúi mắt nhìn xuống vườn hoa.

Con bướm vừa rơi vẫn nằm yên giữa những cánh hoa đào.

"Tiểu thư?"

Tiếng gọi của nha hoàn kéo nàng trở lại thực tại.

Thanh Dung chớp mắt, thu lại ánh nhìn.

"Đi thôi ."

Gió xuân thổi qua hành lang.

Cánh hoa đào rơi lặng lẽ xuống mặt đất.

Vừa bước vào chính phòng, Tĩnh An hầu phu nhân – Tố Ảnh đang ngồi bên án trà.

Hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong gian phòng tĩnh lặng, khói trà mỏng như sương khẽ bay lên.

"Mẫu thân."

Thanh Dung khẽ cúi người hành lễ.

Nghe thấy giọng con gái, Lão phu nhân liền đặt tách trà xuống. Khi ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi bà khẽ cong lên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia lưu luyến khó giấu.

Lão phu nhân vốn mang dung mạo phúc hậu, nét đoan trang của nữ tử thế gia. Dù năm tháng đã qua, khí độ của một khuê nữ danh môn vẫn chưa từng phai nhạt.

"Dung Nhi..."

Bà bước tới, nắm lấy tay con gái. Bàn tay ấy vẫn ấm áp như thuở nhỏ, chỉ là lúc gọi tên nàng, giọng bà lại khẽ run đi một chút.

"Ngày trước con còn bé như vậy... suốt ngày chạy khắp sân phủ, cứ quấn lấy ta hỏi hết chuyện này đến chuyện khác."

Bà khẽ thở dài.

"Chớp mắt một cái... đã đến lúc phải gả đi rồi."

Ánh mắt Tố Ảnh hơi ướt.

Thanh Dung nghe vậy vừa thương vừa bất giác bật cười.

"Mẫu thân nói gì vậy."

Nàng nhẹ nhàng nắm lại tay bà.

"Con dù có gả đi... cũng vẫn là con gái của người."

Nói đến đây nàng khẽ cười, giọng nói dịu lại.

"Huống hồ... còn ba ngày nữa mới đến ngày rước dâu. Mẫu thân đã vội luyến tiếc như vậy rồi sao?"

Lão phu nhân nhìn nụ cười của nàng, lòng càng mềm đi.

Bà đưa tay khẽ vuốt mái tóc con gái, động tác chậm rãi như đang giữ lại chút thời gian cuối cùng.

Ánh mắt bà đầy yêu thương, nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng một nỗi lo mơ hồ khó nói thành lời.

"Dung Nhi của ta..."

Bà khẽ nói.

"Thoáng chốc... đã lớn đến vậy rồi."

phu nhân khẽ dùng khăn tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, hít sâu một hơi như để giấu đi nỗi xúc động.

"Thôi... con đi thử lễ phục xem có vừa không, nếu chỗ nào cần sửa còn kịp chỉnh lại."

"Vâng, mẫu thân."

Thanh Dung khẽ đáp, rồi vòng qua sau bình phong thay y phục.

Một lát sau, nàng bước ra, Tố Ảnh nhìn con gái nhất thời không nói nên lời.

Khi bộ đại hôn phục khoác lên người Phó Thanh Dung, cả gian phòng dường như cũng lặng đi một nhịp.

Áo gấm đỏ thẫm buông xuống thành từng lớp, nặng nề mà trang trọng. Kim tuyến vàng thêu thành hình phượng hoàng giương cánh, đuôi phượng uốn lượn dọc theo vạt áo. Mỗi khi Thanh Dung khẽ xoay người, ánh vàng lại lay động, tựa như lửa cháy trong gió.

Phần vai phủ lớp bào lam nhạt thêu mây cuộn và phượng vũ, khiến bộ lễ phục vừa rực rỡ vừa cao quý.

Cung nữ cẩn thận đặt phượng quan lên mái tóc nàng.

Chiếc phượng quan bằng vàng nặng trĩu, cánh phượng xòe rộng, khảm hồng ngọc và ngọc lam. Hai bên rủ xuống những chuỗi châu dài, khẽ lay theo từng nhịp cử động.

Trong gương, nữ tử đứng đó tựa như một pho tượng ngọc được dát vàng. Cung nữ bên cạnh không nhịn được khẽ lên tiếng:

"Phu nhân nhìn xem, tiểu thư mặc lễ phục này thật đẹp. Còn rất vừa vặn nữa."

Bà không nói gì chỉ đứng lặng nhìn Thanh Dung thật lâu. Trong mắt bà, bộ lễ phục rực rỡ kia dường như không quan trọng bằng cô gái đang đứng trước gương.

Đứa trẻ từng chạy khắp sân phủ, từng kéo tay bà hỏi đủ thứ chuyện... nay đã đến lúc phải khoác lên bộ áo gấm này, chuẩn bị rời khỏi cửa nhà.

Thanh Dung khẽ nhấc vạt áo, xoay người một chút, dường như vẫn chưa quen với sự nặng nề của bộ y phục.

"Có hơi nặng..." nàng nói khẽ.

Lão phu nhân bước tới, đưa tay chỉnh lại một sợi châu trên phượng quan cho con gái. Động tác rất nhẹ, giống như khi Thanh Dung còn nhỏ bà từng sửa lại mái tóc rối cho nàng.

"Đại hôn của thái tử phi, sao có thể nhẹ được."

Bà nói, giọng bình thản.

Rồi nhìn lại con gái trong gương, ánh mắt khẽ dịu đi.

"Chỉ là thử thôi. Nếu thấy nặng quá, tháo ra nghỉ một lát."

Thanh Dung khẽ gật đầu.

Nhưng khi nhìn bóng mình trong gương, nàng vẫn đứng yên thêm một lúc.

Bởi dù chỉ là thử lễ phục... ngày thật sự khoác lên bộ áo gấm này cũng đã không còn xa.

Nghĩ đến người sẽ đứng bên mình trong ngày ấy, khóe môi Thanh Dung khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co