Truyen3h.Co

Thiên Hạ Dư Cô

Hôn lễ

Azul_TM

Sau khi thử lễ phục xong, khuê phòng của Phó Thanh Dung đã sớm tắt đèn. Ánh trăng mỏng rơi qua cửa sổ, phủ lên mặt đất một lớp bạc nhạt.

Thanh Dung đứng bên cửa, khẽ khép cánh cửa sổ lại. Gió đêm mang theo hương hoa đào từ vườn sau thổi vào, khiến lòng người dịu đi. Nàng vừa quay người định đi nghỉ.

"Cạch."

Một vật nhỏ bất ngờ ném trúng khung cửa. Thanh Dung giật mình quay đầu lại. Ngoài sân im lặng, Không một bóng người.

Nàng hơi nhíu mày, vừa định đóng cửa thì từ trên tường viện bỗng vang lên một tiếng huýt sáo rất khẽ.

Thanh Dung sững lại. Nàng bước đến gần cửa sổ, nhìn lên.

Dưới ánh trăng, trên bức tường cao của phủ hầu có một bóng người đang ngồi vắt vẻo. Dáng vẻ ung dung đến mức khiến người ta không biết nên tức hay nên cười.

Thanh Dung vừa nhìn rõ liền trợn mắt.

"A Thần huynh!"

Người trên tường bật cười khẽ.

Đó chính là Tề Mộ Thần.

Hắn mặc một thân y phục xanh thẫm giản dị, không mang lễ phục Đông cung, nhưng dung mạo tuấn mỹ cùng khí chất ung dung của một vị thái tử vẫn không thể che giấu.

Nghe nàng gọi, hắn nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy ý cười.

Ngay sau đó, hắn xoay người nhảy xuống khỏi tường. Động tác nhẹ như gió. Chỉ trong chớp mắt, người đã đứng dưới cửa sổ.

Tề Mộ Thần bước lại gần, dáng vẻ lén lút chẳng khác nào một thiếu niên đang trốn người lớn đi gặp người mình thích.

Phó Thanh Dung chỉ biết đưa tay ôm trán, thở dài bất lực.

"Sao huynh lại tới đây?"

Tề Mộ Thần ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh trăng rơi vào đôi mắt hắn, sáng đến mức khiến người ta khó dời mắt.

"Ta nhớ muội."

Hắn nói rất thẳng thắn. Rồi khẽ nhíu mày, giọng lại mang theo chút ủy khuất:

"Nhớ đến mức không chịu nổi... nên phải đến gặp muội."

Thanh Dung không nhịn được bật cười.

"Thái tử điện hạ nửa đêm trèo tường vào phủ hầu, nếu để người khác nhìn thấy thì sao?"

Tề Mộ Thần suy nghĩ một chút. Rồi nghiêm túc đáp:

"Vậy ta sẽ nói... ta đến thăm vị thái tử phi tương lai của mình."

Thanh Dung khẽ lắc đầu.

"Thái tử điện hạ thật không sợ quy củ."

Tề Mộ Thần nghe vậy lại cười.

"Quy củ nói tân lang tân nương trước ngày đại hôn không được gặp nhau."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng lên dưới ánh trăng khóe môi khẽ cong lên.

"Nhưng quy củ cũng là do người đặt ra."

Mộ Thần nhìn nàng, ánh mắt ung dung.

"Nếu đã do người đặt ra... thì sau này cũng có thể sửa lại."

Thanh Dung nhất thời không biết đáp thế nào.

Nàng đành quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

"Huynh còn đứng đó làm gì, mau về đi. Nếu bị người trong phủ nhìn thấy thì phiền to."

Mộ Thần lại không vội. Hắn đứng dưới cửa sổ một lúc, rồi từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ.

"Ta mang thứ này cho muội."

Thanh Dung hơi ngạc nhiên.

"Là gì vậy?"

Mộ Thần đưa tay lên. Dưới ánh trăng, trong lòng bàn tay hắn là một con hồ điệp nhỏ được khắc từ bạch ngọc. Cánh bướm mỏng, đường nét tinh xảo, dường như chỉ cần khẽ lay một cái là sẽ bay lên.

Thanh Dung nhìn thấy liền sững lại.

"Đây là..."

"Ta thấy ở chợ phía đông hôm nay." Hắn nói rất tự nhiên.

"Người bán nói hồ điệp tượng trưng cho nhân duyên."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng trầm xuống một chút.

"Ta nghĩ... rất hợp với muội."

Thanh Dung cúi xuống nhìn con bướm ngọc.

Một lúc sau nàng khẽ hỏi:

"Huynh đường đường là thái tử... lại tự mình ra chợ sao?"

Tề Mộ Thần nhún vai.

"Có gì lạ đâu."

Rồi hắn cười nhẹ:

"Muốn chọn thứ tặng muội... đương nhiên phải tự đi xem."

Thanh Dung im lặng một lúc. Cuối cùng nàng khẽ đưa tay qua cửa sổ.

Mộ Thần đặt con hồ điệp ngọc vào tay nàng. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Thanh Dung hơi khựng lại.

Còn Mộ Thần thì nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ trêu chọc ban nãy, chỉ còn lại sự dịu dàng rất khó nói thành lời.

Thanh Dung vừa định rút tay lại.

Mộ Thần bỗng chống tay lên bệ cửa, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên mép cửa sổ.

Động tác gọn gàng như một thiếu niên quen trèo tường từ lâu.

Thanh Dung giật mình:

"A Thần huynh! Huynh làm gì vậy?"

Tề Mộ Thần chỉ khẽ cười.

"Đứng mãi dưới đó nói chuyện với muội... cổ cũng mỏi."

Thanh Dung bất lực nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Hắn lại chỉ cười, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt nàng.

Một lúc sau hắn mới khẽ gọi:

"Dung Nhi."

Thanh Dung ngẩng lên.

"Sau khi thành thân... muội muốn làm gì nhất?"

Thanh Dung suy nghĩ một lúc. Rồi nàng cười nhẹ.

"Có lẽ... ta muốn cùng huynh ra ngoài kinh thành."

"Ra ngoài?"

Hắn khẽ cau mày hỏi lại.

"Ừ."

Nàng nhìn lên bầu trời xuân rộng lớn.

"Đi xem núi, xem sông... những nơi mà trước giờ ta chưa từng đi qua."

Hắn nghe xong liền gật đầu. Không hề do dự.

"Được."

Hắn nói rất đơn giản.

"Sau khi đại hôn xong, ta sẽ đưa muội đi."

Thanh Dung bật cười.

"Huynh nói cứ như chuyện dễ lắm vậy."

"Đương nhiên."

Mộ thần nhìn nàng, ánh mắt kiên định.

"Chỉ cần là điều muội muốn, ta đều có thể làm được."

Hai người cứ thế ngồi bên cửa sổ.

Thanh Dung tựa nhẹ vào khung cửa, còn Mộ Thần ngồi bên bể cửa sổ.

Lúc đầu chỉ là vài câu chuyện vụn vặt. Hắn kể về triều đường hôm nay, nàng kể về việc trong phủ đang chuẩn bị đại hôn bận rộn thế nào. Nói hết chuyện này lại sang chuyện khác, chẳng ai nhận ra thời gian trôi đi từ lúc nào.

Gió xuân khẽ thổi qua sân phủ.

Cánh hoa đào từ cành cao rơi xuống, lặng lẽ đáp trên bậc đá. Thanh Dung khẽ rùng mình.

Mộ Thần thấy vậy liền hỏi:

"Muội lạnh sao?"

Nàng lắc đầu.

"Không lạnh."

Rồi khẽ cười.

"Chỉ là không ngờ huynh có thể nói nhiều đến vậy."

Tề Mộ Thần nhướng mày.

"Ta nói nhiều sao?"

"Ừ."

Nàng nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý trêu nhẹ.

"Trước kia ở yến tiệc, huynh luôn im lặng. Ta còn tưởng thái tử điện hạ là người rất lạnh lùng."

Mộ Thần khẽ cười.

"Trước kia ta quả thật không thích nói nhiều."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh trăng rơi vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, làm đôi mắt trở nên sâu hơn.

"Nhưng với muội... thì khác."

Thanh Dung nhất thời không biết đáp thế nào. Nàng cúi đầu nhìn con hồ điệp ngọc trong tay, đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ cánh bướm.

Một lát sau nàng khẽ hỏi:

"A Thần huynh."

"Ừ?"

"Nếu sau này huynh làm hoàng đế..."

Nàng dừng lại một chút.

"Ta thật sự có thể làm một người tốt... làm mẫu nghi thiên hạ sao?"

Tề Mộ Thần nhìn nàng. Ánh mắt hắn bỗng dịu lại.

"Dung Nhi."

Hắn gọi khẽ.

"Muội không cần phải trở thành ai cả."

Thanh Dung hơi ngẩng đầu thấy hắn vẫn luôn  mỉm cười nhìn nàng.

"Chỉ cần là muội... thì đã đủ rồi."

Gió đêm thổi qua sân phủ lần nữa.Hai người lại tiếp tục nói chuyện.

Chuyện lúc nhỏ, chuyện tương lai, chuyện những nơi ngoài kinh thành mà cả hai chưa từng đi qua. Cứ như vậy, họ nói mãi.

Chẳng ai thấy mệt. Cũng chẳng ai buồn ngủ. Dường như cái lạnh của gió đêm cũng không thể khiến họ ngừng tìm đến nhau.

Hai trái tim trẻ tuổi cứ thế lặng lẽ tiến lại gần.

Trên bầu trời, trăng xuân vẫn treo cao.Ánh trăng rơi xuống khuê phòng, soi bóng hai người bên khung cửa.

Một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co