Hôn lễ
Thời gian thoáng thoắt thoi đưa.
Mới đó mà Ngày đại hôn... cuối cùng cũng đến.
Từ sáng sớm, Phó phủ đã rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Trước cổng treo đầy đèn lồng đỏ, lụa hồng giăng dọc theo hành lang, gió sớm khẽ thổi qua khiến từng dải lụa lay động như sóng.
Trong phủ, gia nhân kẻ ra người vào không ngớt. Người lo chuẩn bị tiệc rượu, kẻ bày biện lễ vật. Trong khuê phòng, cung nữ lại tất bật sửa soạn phượng quan và hôn phục. Không khí náo nhiệt đến mức cả tòa phủ dường như cũng bừng tỉnh theo ngày vui ấy.
Thanh Dung ngồi trước gương đồng. Cung nữ phía sau cẩn thận chải lại mái tóc dài của nàng, từng lọn tóc đen mượt được vấn lên thật khéo. Trên bàn là phượng quan cùng bộ hôn phục đỏ thẫm đã chuẩn bị sẵn.
Thanh Dung nhìn vào gương. Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc ấy... nhưng hôm nay lại khiến nàng có cảm giác xa lạ. Bởi vì hôm nay nàng xuất giá.Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim nàng đã khẽ đập nhanh hơn.
Không phải lo sợ. Mà là hồi hộp.
Hồi hộp vì cuối cùng nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh người mình yêu.
...
Bên Đông cung, không khí cũng náo nhiệt chẳng kém.
Trong chính điện, cung nữ và thái giám đang bận rộn chuẩn bị nghi trượng cho lễ đón dâu. Ánh nắng sớm rơi qua mái hiên đỏ thẫm, chiếu lên hôn phục của người đang đứng giữa điện.
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn đứa con trai duy nhất của mình.Trong ánh mắt bà thoáng hiện niềm vui cùng sự cưng chiều hiếm thấy. Đứa trẻ từng nắm tay bà tập bước trong cung cấm... nay đã đến lúc lập gia thất.
Thế nhưng khi mở lời, giọng bà vẫn mang theo sự nghiêm nghị quen thuộc:
"Thu lại chút tâm trạng đi."
Bà liếc nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ cong.
"Một thái tử mà để người ngoài nhìn ra vẻ bối rối thế này... còn ra thể thống gì nữa."
Mộ Thần khẽ ho một tiếng. Nhưng nụ cười nơi khóe môi hắn vẫn chưa kịp giấu đi.
"Bối rối sao?"
Hắn khẽ đáp, ánh mắt thoáng sáng lên.
"Nhi thần chỉ là... sợ nàng đợi lâu thôi."
Đúng lúc ấy, một thái giám vội vã bước vào, cúi người bẩm báo:
"Khởi bẩm điện hạ, giờ lành đã đến."
"Đoàn nghi trượng đã chuẩn bị xong, xin điện hạ xuất phát đón dâu."
Mộ Thần khẽ gật đầu. Hắn quay sang hành lễ với hoàng hậu, rồi không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra khỏi chính điện.
...
Trên con đường lát đá của kinh thành, tiếng trống hỉ vang lên từng hồi, hòa cùng tiếng người náo nhiệt hai bên phố.
Dân chúng kéo ra đứng dọc hai bên đường, ai nấy đều tò mò muốn tận mắt nhìn thấy vị thái tử sắp thành thân.
Đi đầu đoàn rước dâu là một con bạch mã cao lớn.
Trên lưng ngựa, Tề Mộ Thần ngồi thẳng lưng, tay nắm dây cương đỏ thẫm.
Hắn mặc hôn phục đỏ thẫm thêu kim long uốn lượn. Những đường chỉ vàng tinh xảo trải dài từ vai áo xuống vạt áo, hình rồng giương vuốt giữa mây lửa, dưới ánh nắng sớm lấp lánh như đang chuyển động.
Thắt lưng vàng ôm gọn eo, tua vàng rủ nhẹ theo từng nhịp ngựa bước. Tay áo rộng buông xuống, phần vai đính những tua kết dài khiến bộ lễ phục vừa trang nghiêm vừa rực rỡ.
Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vài lọn tóc theo gió khẽ lay động. Đôi khuyên tai đỏ khẽ rung theo từng cử động, càng làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ của hắn.
Gió xuân thổi qua.
Cánh hoa đào từ những mái hiên ven đường bị cuốn lên, lác đác rơi xuống vai áo đỏ.
Cả con phố dường như chìm trong sắc đỏ của ngày đại hôn.
Hai bên đường, dân chúng không ngừng chắp tay chúc mừng:
"Chúc mừng thái tử điện hạ!"
"Chúc thái tử và thái tử phi bách niên hảo hợp!"
Nghe những lời chúc ấy, Tề Mộ Thần khẽ kéo dây cương cho ngựa đi chậm lại.
Hắn mỉm cười. Nụ cười hôm nay khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày của vị thái tử trên triều. Trong ánh mắt hắn là niềm vui không giấu nổi. Thỉnh thoảng hắn lại khẽ chắp tay đáp lễ, gật đầu cảm tạ từng lời chúc phúc của dân chúng hai bên đường.
"Đa tạ."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy.Mỗi lần hắn cúi đầu đáp lễ, đám đông lại càng rộn ràng hơn.
Bởi ai cũng nhìn ra...Vị thái tử trước mặt họ hôm nay không chỉ là người đứng đầu Đông cung.Mà còn là một tân lang đang háo hức đi đón người con gái mình yêu.
Con bạch mã tiếp tục bước đều trên con đường trải đầy cánh hoa rơi.
Phía trước là Tĩnh An hầu phủ. Khi đoàn rước dâu dừng lại trước cổng Phó phủ, tiếng trống hỉ cũng dần lắng xuống.
Cánh cổng lớn của phủ Tĩnh An hầu từ từ mở ra.
Gia nhân hai bên nhanh chóng đứng thành hàng, lụa đỏ trải dài từ trong phủ ra tận bậc đá trước cổng.
Không khí bỗng chốc yên tĩnh hơn một chút. Mọi ánh mắt đều dõi về phía cửa phủ. Mộ Thần kéo nhẹ dây cương cho bạch mã dừng lại. Hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt vô thức nhìn vào trong sân phủ.
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra... tay mình đã siết dây cương chặt hơn một chút.
Rồi
Từ phía trong phủ, một bóng dáng đỏ thẫm chậm rãi bước ra.
Thanh Dung xuất hiện. Bộ hôn phục đỏ thẫm phủ xuống từng lớp nặng nề mà trang trọng. Kim tuyến thêu thành phượng hoàng giương cánh dọc theo vạt áo, mỗi bước đi ánh vàng lại khẽ lay động dưới ánh nắng sớm.
Phượng quan bằng vàng nặng trĩu trên mái tóc nàng, hai bên rủ xuống những chuỗi châu dài khẽ rung theo từng nhịp bước. Chuỗi ngọc lay nhẹ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sương mai.
Dưới lớp phượng quan rực rỡ, dung nhan Thanh Dung vẫn thanh tú như ngày thường. Chỉ là hôm nay... lại thêm vài phần đoan trang của một tân nương.
Khi nàng bước đến trước cổng phủ, cả con phố dường như lặng đi. Ngay cả tiếng xì xào của dân chúng cũng nhỏ lại.
Mộ Thần nhìn nàng. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh dường như đều biến mất.
Hắn chỉ nhìn thấy nàng. Người con gái mà chỉ một lát nữa thôi... sẽ trở thành thái tử phi của hắn.
Thanh Dung khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng sân đầy nắng xuân.
Nàng thoáng sững lại.
Rồi...nàng khẽ cong môi nhẹ. Thế nhưng đủ khiến trái tim người đang ngồi trên lưng ngựa kia bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Mộ Thần cũng khẽ cười theo. Ánh mắt hắn dịu đi, giống hệt ánh mắt tối hôm đó khi ngồi bên cửa sổ khuê phòng của nàng.
Một cơn gió xuân thổi qua. Cánh hoa đào từ trên mái hiên bay xuống, rơi lác đác giữa khoảng sân đỏ. Dưới ánh nắng sớm, long văn trên áo hắn và phượng văn trên hôn phục nàng khẽ ánh lên. Tựa như long phượng tương phùng.
Bà mối bước tới, mỉm cười nói vài lời chúc phúc rồi nhẹ nhàng đỡ tay Phó Thanh Dung. Thanh Dung khẽ gật đầu.
Nàng bước xuống bậc đá trước cổng phủ. Vạt hôn phục đỏ thẫm khẽ kéo dài sau lưng, kim tuyến thêu phượng hoàng dưới ánh nắng sớm ánh lên từng đường rực rỡ.
Tiếng chuỗi ngọc trên phượng quan khẽ rung theo từng bước chân. Mộ Thần vẫn ngồi trên lưng bạch mã nhìn nàng. Ánh mắt hắn không rời khỏi bóng dáng ấy.
Khi Thanh Dung đi ngang qua, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một lần nữa. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Mộ Thần bỗng siết nhẹ dây cương. Hắn rất muốn nhảy xuống ngựa ngay lúc này... đưa tay đỡ nàng.
Nhưng nghi lễ không cho phép.
Thế nên hắn chỉ có thể nhìn nàng đi qua trước mắt mình.
Bà mối dẫn Thanh Dung đến trước kiệu hoa. Kiệu sơn đỏ thẫm, bốn góc treo tua vàng, rèm lụa đỏ buông nhẹ theo gió.
Thanh Dung dừng lại một chút. Nàng quay đầu nhìn lại phía sau.
Cánh cổng lớn của Phó phủ vẫn đang mở rộng.
Trong sân, phụ thân và mẫu thân nàng đứng lặng nhìn theo.
Gia nhân hai bên cúi đầu, không ai nói gì. Khoảnh khắc ấy, sự náo nhiệt của ngày đại hôn dường như lắng lại.
Thanh Dung khẽ siết tay áo. Nơi đây là nơi nàng lớn lên. Là nơi nàng đã từng chạy khắp sân, từng bị phụ thân quở trách, từng ngồi bên mẫu thân nghe kể chuyện lúc đêm khuya.
Từ hôm nay trở đi...Nàng sẽ không còn sống ở nơi này nữa. Nhưng rất nhanh, nàng khẽ hít một hơi.
Rồi mỉm cười.
Không phải nụ cười buồn. Mà là nụ cười dịu dàng của một người đang bước đến tương lai của mình.
Thanh Dung quay người lại. Nàng cúi đầu bước vào kiệu hoa. Rèm lụa đỏ khẽ buông xuống. Ngay khi rèm kiệu khép lại, tiếng trống hỉ lại vang lên.
"Khởi kiệu!"
Tiếng hô lớn vang dội. Đội kiệu đồng loạt nhấc kiệu hoa lên. Bạch mã phía trước khẽ hí một tiếng. Mộ Thần kéo dây cương, quay đầu ngựa về phía trước.
Trước mặt hắn là con đường dài rợp sắc đỏ. Phía sau lưng... là phủ đệ nơi người con gái hắn yêu vừa rời đi.
Còn phía trước là Đông cung.
Nơi từ hôm nay, sẽ có thêm một người cùng hắn bước qua những năm tháng sau này.
Đoàn rước dâu chậm rãi rời khỏi Phó phủ.
Tiếng trống hỉ vang xa dọc theo con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co