Truyen3h.Co

Thiên hạ vì sính _ Phi Hùng

70

hamy0472

  Bãi săn hoàng gia Tây Sơn ở ngoại ô kinh thành.
  Triệu Huyền đứng bên cạnh một con tuấn mã đen tuyền đến từ Tây Vực, đang nhìn người cách đó không xa đang "phân cao thấp" với một con ngựa.
  "Tiên sinh, con ngựa này tính tình hung hăng, nếu không thuần phục được, đổi một con hiền hơn là được." Triệu Huyền cất giọng.
  Hôm nay Bạch Dật Tương hiếm khi thay bộ trường bào tay rộng, mặc một thân hồ phục cưỡi ngựa giản dị. Thân hình tuy gầy gò, nhưng khi đứng bên cạnh con tuấn mã trắng như tuyết kia lại chẳng hề tỏ ra mảnh khảnh, trái lại bởi sống lưng thẳng tắp cùng khí độ trầm tĩnh, càng toát ra vẻ anh khí cao quý mà những văn sĩ bình thường không có được.
  Y không để tâm đến "ý tốt" của Triệu Huyền, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bờm con bạch mã, miệng lẩm bẩm như đang thì thầm với nó.
  Ban đầu con bạch mã còn bồn chồn cào móng xuống đất, phì hơi liên tục, dần dần, vậy mà thật sự yên tĩnh lại, còn chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay Bạch Dật Tương.
  Thấy vậy, khóe môi Bạch Dật Tương khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, tay trái cầm cương, tay phải vịn yên, mũi chân khẽ điểm lên bàn đạp, xoay người gọn gàng một cái, vững vàng ngồi lên lưng ngựa.
  "Giá!"
  Y khẽ quát một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, con bạch mã lập tức lao vút đi như mũi tên rời dây, vòng quanh trường ngựa, vẽ nên một đường cong lưu loát mà đẹp mắt.
  Trên lưng ngựa, Bạch Dật Tương hoàn toàn thay đổi dáng vẻ bệnh nhược thường ngày. Thân hình y thẳng tắp, thuật cưỡi ngựa thành thạo tự nhiên, vạt áo cùng mái tóc đen tung bay phần phật trong gió, cả người dường như hòa làm một với con tuấn mã thần tuấn kia, giữa cánh đồng hoang mùa thu càng tăng thêm vài phần phóng khoáng, tiêu sái của thiếu niên "áo gấm ngựa hăng".
  Triệu Huyền gần như không thể tin vào mắt mình.
  Đây là Bạch Dật Tương mà hắn quen biết sao?
  Ngày thường, hoặc y là mưu sĩ sắc mặt tái nhợt yếu ớt trên giường bệnh, hoặc là Chiêm sự thanh lãnh cao ngạo nơi triều đường, hoặc là Quốc tử bác sĩ phong cốt hiên ngang trong thư phòng.
  Y luôn bị bao bọc trong từng lớp trường bào tay rộng và lễ giáo quy củ, tựa như một món ngọc quý tinh xảo mà mong manh, khiến người khác chẳng dám tùy tiện chạm vào.
  Mà lúc này đây, dưới ánh mặt trời, trên lưng ngựa, sức sống mãnh liệt vốn bị thân thể bệnh tật trói buộc kia bỗng nhiên nở rộ. Không còn vẻ nhã nhặn của văn nhân, mà lại tràn đầy khí phách mãnh liệt, chưa qua mài giũa của một thiếu niên.
  Đến lúc này hắn mới chợt nhớ ra, năm nay Bạch Dật Tương mới chỉ hai mươi tuổi.
  Phong thái ung dung, điềm tĩnh bày mưu tính kế trước nay của y, thường khiến người khác quên mất tuổi tác của y.
  "Tiên sinh thật có bản lĩnh!" Đợi đến khi Bạch Dật Tương ghìm ngựa dừng trước mặt, Triệu Huyền mới chân thành khen ngợi, "Huyền thật không ngờ, thuật cưỡi ngựa của tiên sinh cũng tinh thông đến vậy."
  Trên mặt Bạch Dật Tương còn vương chút mồ hôi mỏng sau khi vận động, hơi thở khẽ gấp, nghe vậy lại ho nhẹ hai tiếng rồi cười nói: "Điện hạ quá khen rồi, chỉ là lúc còn nhỏ từng học qua đôi chút, nhiều năm chưa từng cưỡi ngựa, hôm nay nhặt lại, ngược lại có phần lạ tay."
  Triệu Huyền cười sang sảng, xoay người lên ngựa, "Đi, theo ta dạo một vòng trong rừng."
  Hai người sóng vai cưỡi ngựa, xuyên qua đồng cỏ bằng phẳng, chậm rãi tiến vào rừng.
  Trong rừng ánh sáng loang lổ, tiếng chim hót trong trẻo, bầu không khí so với thư phòng càng thêm vài phần tự tại và thư thái.
  Đi đến một khoảng đất trống, một con nai nhỏ có bộ lông đốm màu đang cúi đầu uống nước bên bờ suối.
  Ánh mắt Triệu Huyền ngưng lại, lập tức lấy trường cung từ trên lưng ngựa xuống, lắp tên, kéo dây, ngắm chuẩn, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
  "Vút——"
  Mũi tên xé gió lao đi, cắm chuẩn xác vào sau gáy con nai. Con nai kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống đất.
  "Tiễn pháp thật hay!" Bạch Dật Tương vỗ tay khen ngợi.
  Triệu Huyền cất cung, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, "Tiên sinh có muốn thử không?"
  "Điều ta mong muốn, nào dám cầu xin." Trong mắt Bạch Dật Tương cũng ánh lên vẻ nóng lòng muốn thử.
  Triệu Huyền sai thị vệ mang đến một cây giác cung nhẹ hơn đưa cho y.
  Bạch Dật Tương nhận lấy cung, bắt chước động tác của Triệu Huyền, lắp tên, kéo cung. Nhưng sức tay của y rốt cuộc vẫn không đủ, cung mới kéo được nửa thì cánh tay đã bắt đầu run nhẹ, ngắm rất lâu, mũi tên bắn ra lại mềm oặt rơi xuống nơi cách mục tiêu mấy trượng.
  "Với cách bắn này của tiên sinh, e rằng ngay cả thỏ trong rừng cũng chẳng giật mình." Triệu Huyền cười trêu.
  Bạch Dật Tương bất đắc dĩ cười khổ.
  Triệu Huyền thúc ngựa đến bên cạnh y, đưa cánh tay dài ra nắm lấy tay Bạch Dật Tương.
  "Ta dạy ngươi." Một tay hắn phủ lên bàn tay cầm cung của Bạch Dật Tương, điều chỉnh tư thế cho y; tay còn lại nắm lấy bàn tay kéo dây cung của y, dẫn theo y chậm rãi kéo dây cung căng tròn như trăng rằm.
  "Thân phải thẳng, khí phải trầm. Mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng không tạp niệm..."
  "...Chính là lúc này, buông!"
  Theo tiếng quát dứt khoát của Triệu Huyền vang lên, Bạch Dật Tương buông lỏng các ngón tay.
  "Vút——"
  Mũi tên rời dây, lần này vậy mà không lệch một ly, cắm chính giữa hồng tâm trên bia gỗ nơi thân cây phía xa!
  Trúng rồi!
  Hai mắt Bạch Dật Tương sáng lên.
  Triệu Huyền chậm rãi buông tay, cười nói: "Tiên sinh quả thật có tài bắn cung hơn người."
  "Điện hạ chớ trêu chọc," Bạch Dật Tương chân thành khen ngợi, "tiễn thuật của điện hạ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, Dật Tương thật lòng khâm phục."
  "Tiên sinh chỉ cần chỉ điểm một chút là hiểu ngay, cực kỳ có thiên phú. Nếu tiên sinh chịu siêng năng luyện tập, không quá ba tháng, ắt sẽ không kém ta."
  "Ồ?" Bạch Dật Tương hứng thú hẳn lên, "Điện hạ nói thật chứ?"
  Triệu Huyền đáp: "Là thật."
  Có lẽ vẻ mặt Triệu Huyền quá mức chân thành, Bạch Dật Tương nhất thời hứng khởi, cũng chẳng buồn phân biệt thật giả.
  Điều này cũng chẳng thể trách y, "lục nghệ của quân tử" vốn là môn học bắt buộc của con cháu thế gia, thuở nhỏ Bạch Dật Tương cũng từng theo võ sư trong nhà học vài ngày, võ sư quả thực từng khen y có thiên phú cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là sau này thân thể suy nhược nên đành bỏ dở, hôm nay nhặt lại, ngược lại cảm thấy khá thú vị.
  Bạch Dật Tương cười nói: "Vậy sau này nếu có thời gian rảnh, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập."
  Triệu Huyền cũng nói: "Nếu tiên sinh thật lòng muốn học, ta có thể đích thân dạy ngươi."
  Bạch Dật Tương liên tục xua tay, "Điện hạ thân mang vạn kim, lại ngày ngày trăm công nghìn việc, sao dám làm phiền điện hạ."
  Triệu Huyền nói: "Không sao cả, giống như hôm nay nhân lúc nghỉ ngơi, ngươi và ta có thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cũng coi như thả lỏng giữa bộn bề công vụ."
  Bạch Dật Tương nghĩ ngợi một lát, như vậy cũng tốt, công vụ có bận đến đâu cũng không thể lơ là việc rèn gân cốt.
  Cưỡi ngựa bắn cung trong núi, đối với cả hai người đều có lợi, đúng là một công đôi việc.
  Bạch Dật Tương bèn nhận lời.
  Hai người lại cưỡi ngựa săn bắn trong rừng thêm nửa canh giờ, Bạch Dật Tương cảm thấy hơi mệt, ho không ngừng.
  Triệu Huyền bèn đưa y đến một khoảng đất trống trong rừng, nơi ấy đã được trải sẵn những tấm thảm lông dày.
  Hai người ngồi xuống đất, thị vệ đứng cảnh giới cách đó không xa, đám người hầu dâng lên thịt nai nướng cùng trà nóng.
  Giữa núi rừng, ăn thịt nướng, uống trà thanh, quả thực vô cùng thư thái.

  Bạch Dật Tương nói: "Điện hạ, gần đây Dật Tương ở Quốc Tử học, có nghe được một chuyện thú vị."
  Triệu Huyền nói: "Ồ? Nói ta nghe xem."
  Bạch Dật Tương nói: "Binh bộ Thị lang Chu Khuê, gần đây qua lại khá thân thiết với mấy vị Lang quan của Hộ bộ, cứ cách vài ba hôm lại tụ họp ở tửu lâu phía Nam thị uống rượu yến tiệc. Trong bữa tiệc, thường nghe bọn họ than phiền quốc khố trống rỗng, quân lương khó lòng duy trì."
  Động tác nhai của Triệu Huyền khẽ khựng lại.
  "Binh bộ" và "Hộ bộ"...
  Triệu Huyền nói: "Ý tiên sinh là..."
  Bạch Dật Tương nói: "Chu Khuê là tâm phúc của Tấn vương, nắm giữ quân nhu cùng binh giáp của Binh bộ. Còn mấy vị Lang quan Hộ bộ kia lại đúng lúc là những người có thực quyền quản lý việc chi dùng tiền lương. Ta đoán, bọn họ đang nhắm đến khoản thuế 'muối dẫn' vừa mới nhập khố. Dùng số 'tiền mới' này để lấp cái 'hố cũ' do bọn họ trước đây tham ô quân phí để lại!"
  "Đúng là 'đập tường Đông, vá tường Tây'!" Triệu Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó lại nhớ đến một chuyện khác, bèn kể lại kết quả điều tra về "quản gia họ Trần" cho Bạch Dật Tương nghe.
  "...Lô binh giáp đúc lậu kia cuối cùng đã được vận chuyển đến đại doanh Vân Trung. Chuyện này, nhất định không thể tách rời khỏi Trần Liệt."
  Bạch Dật Tương nghe xong, trầm ngâm một lát rồi lại xâu chuỗi hai đầu mối ấy với nhau.
  "Nếu vậy, chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn. Trần Liệt vì muốn mở rộng quân bị, không tiếc biển thủ quốc khố để bí mật mua binh giáp. Nay Hộ bộ sắp tiến hành thanh tra, thấy việc thâm hụt sắp bại lộ, bọn chúng liền nhắm vào khoản 'tiền mới' từ muối dẫn, mưu đồ che mắt thiên hạ, xóa sạch tội trạng trong vô hình!"
  "Chỉ tiếc, bọn chúng không biết đầu mối về 'quản gia họ Trần' đã sớm rơi vào tay chúng ta." Trong mắt Triệu Huyền lóe lên vẻ kiên quyết, "Tiên sinh, ta dự định đợi bên Huyền Ảnh vệ tìm được vật chứng xác thực, sẽ lập tức khống chế quản gia Trần Vọng kia, cùng toàn bộ chứng cứ mật tấu lên phụ hoàng! Tiên sinh thấy thế nào?"
  Bạch Dật Tương nghe vậy, suy nghĩ chốc lát rồi chậm rãi nói: "Như vậy cũng tốt, việc này nên để bệ hạ quyết định. Bệ hạ tâm tư kín kẽ, ắt sẽ từ những chứng cứ và đầu mối này liên tưởng đến vụ án cũ của Lệ Quý nhân. Thù mới hận cũ, hai vụ án cùng tra, đến lúc ấy, sẽ là cơn thịnh nộ của thiên tử, chứ không còn là cuộc tranh đấu giữa các thân vương nữa."
  Nhận được sự tán thành của Bạch Dật Tương, Triệu Huyền cũng không còn bất cứ nghi ngờ nào.
  Triệu Huyền đưa tay cầm lấy con dao bạc bên cạnh, lưỡi dao lướt qua đùi nai phát ra tiếng "xèo xèo" khe khẽ, hắn cẩn thận cắt lấy phần thịt mềm nhất, loại bỏ hết gân mỡ rồi đặt vào chiếc đĩa sứ men xanh trước mặt Bạch Dật Tương: "Phần này ít mỡ, cũng dễ tiêu hóa hơn."
  Bạch Dật Tương nói: "Điện hạ ngược lại còn am hiểu đạo dưỡng sinh hơn cả Dật Tương." Y gắp một miếng thịt nai bỏ vào miệng, thịt mềm ngọt, còn mang theo mùi thơm thanh nhã của gỗ thông hun khói, vừa khéo làm dịu đi vị béo đậm của thịt.
  Triệu Huyền nói: "Tiên sinh ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở, nào có thời gian nghiên cứu những thứ này? Sau này nếu còn đến săn bắn, ta sẽ dạy ngươi nhận biết loại con mồi nào có thịt ngon nhất, loại cỏ cây nào thích hợp để hun nướng."
  Bạch Dật Tương cười sảng khoái: "Nếu còn có lần sau, Dật Tương nhất định sẽ gác lại mọi việc để đến đúng hẹn."
  Ánh mắt Triệu Huyền dừng trên lọn tóc mai bị gió thổi rối bên thái dương Bạch Dật Tương, sợi tóc đen dán lên gò má trắng như sứ của y, khiến hắn nảy sinh ý muốn đưa tay vuốt đi. Đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn chuyển sang chén trà bên cạnh, rót thêm cho đối phương một chén trà nóng.
  Bạch Dật Tương nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn về phía xa, mặt trời chiều trong rừng đã lặn xuống ngang ngọn cây, ánh tà dương đỏ rực xuyên qua cành lá, kéo dài bóng hai người trên tấm thảm lông.
  Cách đó không xa, đám thị vệ đang lặng lẽ thu dọn cung tên, con bạch mã cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng khẽ hí một tiếng, trái lại càng khiến khoảng trời đất này thêm phần tĩnh lặng.
  "Nói cũng lạ," Bạch Dật Tương bỗng cất lời, "ngày trước ở kinh thành, lúc nào cũng cảm thấy thời gian quá gấp gáp, dù là đêm khuya cũng thấy biết bao chuyện phiền lòng. Hôm nay ở nơi này, ngay cả tiếng gió lướt qua lá cây cũng nghe rõ mồn một, lại cảm thấy vô cùng yên bình."
  Triệu Huyền nhìn theo ánh mắt y về phía ánh chiều tà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt: "Trong kinh thành đầy rẫy công văn chồng chất và lòng người mưu tính, nào có được sự tự tại thế này? Nếu tiên sinh thích, sau này mỗi khi nghỉ ngơi, chúng ta lại đến đây, được chứ?"
  Giọng điệu Triệu Huyền rất tự nhiên, như thể chỉ là một lời mời bình thường, nhưng lại cất giấu đôi phần mong đợi khó lòng nhận ra.
  Bạch Dật Tương thầm thở dài, khẽ nói: "Hy vọng sau này, vẫn còn có những ngày tháng nhàn tản như thế."
  Triệu Huyền định nói "đương nhiên sẽ có", nhưng lời đến bên môi lại dừng lại.
  Muốn trở thành một minh quân, đăng cơ chẳng qua chỉ là khởi đầu của mọi phiền toái.
  Huống chi, ngay cả ngôi vị chủ nhân Đông cung hắn còn chưa ngồi lên được.
  Đại Tĩnh hiện nay, bề ngoài thái bình, thực chất trăm mối ngổn ngang, bệnh đã vào đến tận xương tủy. Cho dù sau này thật sự nắm đại quyền trong tay, muốn khiến một quốc gia như vậy phồn vinh hưng thịnh, cũng chẳng biết phải trả giá lớn đến nhường nào.
  Nghỉ ngơi, có lẽ chỉ là một điều xa vời.
  Gió chiều lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên mặt đất.
  Bạch Dật Tương lại ho khẽ mấy tiếng.
  Triệu Huyền thấy vậy, lập tức đứng dậy lấy từ trên lưng ngựa xuống một chiếc áo choàng, đó là một chiếc áo choàng lông cừu màu nhạt, nơi gấu áo thêu hoa văn trúc xanh chìm, là thứ hắn đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Dật Tương, "Đêm xuống sương nặng, tiên sinh khoác lên đi."
  Hắn mở áo choàng, khoác lên vai Bạch Dật Tương.
  Trên áo choàng vẫn còn lưu lại hơi ấm của ánh mặt trời, Bạch Dật Tương chắp tay nói: "Đa tạ điện hạ."
  Triệu Huyền nói: "Trời đã muộn, cũng đến lúc trở về rồi."
  Hai người sóng vai dắt ngựa, chậm rãi bước ra khỏi khu rừng. Khi vừa ra khỏi rừng, tia nắng cuối cùng nơi chân trời cũng dần tắt hẳn, màn đêm bắt đầu bao phủ mặt đất.
  Triệu Huyền đưa Bạch Dật Tương đến trước cổng phủ Bạch gia, đứng nhìn y bước vào. Ngay khoảnh khắc sắp qua cửa, Bạch Dật Tương đột nhiên quay người lại, trong lòng Triệu Huyền khẽ động, lập tức bước nhanh đến.
  Dưới ánh trăng, hai người sóng vai đứng cạnh nhau, gần trong gang tấc.
  Bạch Dật Tương tiến lên một bước, thân thể Triệu Huyền cứng đờ, hơi thở của đối phương ập đến trước mặt, Triệu Huyền vậy mà theo bản năng lại lùi về sau một bước.
  Thấy dáng vẻ giật mình của hắn, Bạch Dật Tương không hiểu ra sao, vội kéo lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Dật Tương chợt nhớ ra một chuyện, một chuyện vô cùng quan trọng!"
  Hai mắt Triệu Huyền khẽ mở lớn, "Chuyện gì?"
  Bạch Dật Tương nói: "Hàn vương phi, có phải tên là Diêu Ngải Hạ không?"
  Triệu Huyền khẽ thở ra một hơi, hóa ra là chuyện này... Hắn vừa rồi còn tưởng...
  Chỉ là, vì sao y đột nhiên nhắc đến Hàn vương phi?
  Triệu Huyền nói: "Đúng vậy."
  Bạch Dật Tương nói: "Điện hạ còn nhớ, Diêu Ngải Hạ là con gái của Diêu Dữ chứ?"
  Triệu Huyền nói: "Đương nhiên ta nhớ, Diêu Dữ là Thái thú quận An Định."
  Bạch Dật Tương nói: "Diêu Dữ trước kia từng là thủ lĩnh Hột Hề, sau quy phục Đại Tĩnh xưng thần."
  Triệu Huyền nói: "Đó là chuyện ai cũng biết."
  Bạch Dật Tương nói: "Nhưng có một chuyện, lại chẳng ai biết."
  Triệu Huyền nói: "Chuyện gì?"
  Bạch Dật Tương nói: "Nếu điện hạ tin ta, có thể phái Huyền Ảnh vệ âm thầm theo dõi Diêu Ngải Hạ."
  Triệu Huyền nói: "Tiên sinh nghi ngờ Diêu Ngải Hạ?"
  Bạch Dật Tương đảo mắt, mỉm cười nhè nhẹ, "Điện hạ tin ta không?"
  Triệu Huyền gật đầu, "Huyền đương nhiên tin tiên sinh."
  Bạch Dật Tương nói: "Vậy điện hạ trước tiên đừng hỏi nhiều, ngài chỉ cần phái Huyền Ảnh vệ theo dõi chặt chẽ Ngải Hạ, sau này nhất định sẽ có đại lễ từ trên trời rơi xuống, coi như... coi như là món quà bất ngờ Dật Tương tặng điện hạ vậy."
  Triệu Huyền chớp chớp mắt, suy nghĩ chốc lát rồi khẽ cười nói: "Vậy ta sẽ chờ món quà bất ngờ của tiên sinh."
  Bạch Dật Tương chắp tay từ biệt, xoay người trở về phủ.
  Triệu Huyền thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía cổng phủ, thật lâu không hề nhúc nhích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co