Truyen3h.Co

Thiên Mệnh

8

zhanbobo

Nhất Bác ở trong phòng trọ cảm thấy khá là buồn tẻ. Bỗng nhiên Y nhớ ra Mão Mão cũng biết sử dụng khinh công liền yêu cầu Mão Mão dạy mình. Mão Mão nói muốn sử dụng khinh công trước hết phải có kỹ thuật giữ thăng bằng trên không, nhưng Nhất Bác đến đi còn không vững sợ rằng sẽ rất khó để học. Mão Mão khuyên Y nên tử bỏ ý định đó đi, sau này muốn đi đâu cứ nói với nó một tiếng, nó sẽ đưa đi.

"Mão Mão, em cũng coi thường ta đến vậy sao? Giữ thăng bằng chứ gì? dễ thôi mà"

Nhất Bác nói dứt lời liền vội vàng kéo ghế lại gần bên cửa sổ. Vì biết Y không thích những nơi ngột ngạt nên đại sư huynh Hải Khoan đặc biệt chọn cho Y căn phòng có cửa sổ rộng hướng ra phía đường phố đông đúc, nhộn nhịp.

"Chủ nhân, người đang làm gì thế? Mau xuống đây đi, sẽ ngã mất"

Nhất Bác nhìn xuống bên dưới, quay lại cười nói với Mão Mão, "Em nhỏ tiếng một chút, độ cao thấp như vậy cho dù có ngã xuống cũng không có vấn đề gì đâu. Hãy nhìn đi, ta còn có thể đứng ở trên này bằng một chân nữa này, như vậy có thể dạy ta khinh công rồi chứ?"

Đúng lúc này đại sư huynh cùng với Tư Truy đẩy cửa bước vào làm Nhất Bác giật mình, Y cứ thế rơi từ trên cửa sổ xuống bên dưới. Hải Khoan biến thành một dải ánh sáng trắng theo hướng cửa sổ lao ra ngoài, khi luồng ánh sáng trắng chuẩn bị quần lấy thắt lưng Nhất Bác để giữ người, một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ không biết từ đâu xuất hiện đã nhanh hơn một bước. Nó quấn vòng quanh eo của Nhất Bác kéo người lên không trung, từ từ điều chỉnh lại tư thế rồi mới hạ Y tiếp đất an toàn.

Hải Khoan hiện thân ra từ khối ánh sáng trắng làm người dân khiếp sợ một phen, đến lúc nói ra bản thân là môn sinh của Hạc Hiên thì người dân mới thả lỏng, thậm chí còn xúm lại liên tục nói lời cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của các môn sinh trong phái.

"Bác Nhi, đệ muốn doạ chết đại sư huynh thì mới vừa lòng sao? Đệ có biết, nếu vừa rồi..."

Nhất Bác cắt ngang lời của Hải Khoan, Y sợ chuyện này đến tai của sư phụ Minh Triết chắc chắn người sẽ bắt Y về nhốt vào mật thất xám hối, chép phạt cho mà xem.

"Sư huynh, đệ xin lỗi, đừng nói lại chuyện này với sư phụ được không? Đệ biết lỗi rồi mà"

Hải Khoan buông lời đe doạ, "Không được, ta đã bảo Truy Nhi cho người thông báo với sư phụ rồi. Người sẽ nhanh chóng cử các huynh đệ tới mang đệ về Hạc Hiên"

"Đại sư huynh...."

"Bác Nhi, đệ vẫn còn coi ta là đại sư huynh sao? Thường ngày ta dung túng cho đệ nhiều quá nên giờ đến cái mạng của mình đệ cũng không cần nữa rồi"

Nhất Bác bỗng chốc trở thành một sư đệ ngoan ngoãn, đi tới bên cạnh sư huynh của mình lấy lòng

"Sao lại không chứ? Chẳng phải vừa rồi đại sư huynh đã cứu được đệ rồi đó sao. Đại sư huynh, Bác Nhi biết là huynh thương Bác Nhi nhất, chắc chắn sẽ không để cho sư phụ nhốt Bác Nhi vào mật thất đâu phải không?"

Một màn làm nũng này khiến cho trái tim của các sư huynh đệ đang bao vây xung quanh trở nên mềm nhũn ra, bọn họ cùng lúc lên tiếng cầu xin đại sư huynh tha cho tiểu sư đệ đáng yêu này một lần. Nhất Bác nhướn mày với Tư Truy, như hiểu ý cậu ấy cũng lên tiếng khuyên nhủ Hải Khoan cho Nhất Bác thêm cơ hội.

Thực ra Hải Khoan cũng đã bị vẻ đáng yêu của Nhất Bác đánh gục, vì muốn Y làm nũng với mình thêm một chút nên mới tỏ vẻ kiên quyết như thế, trong thâm tâm Hải Khoan cũng muốn để Nhất Bác bên cạnh mình.

"Nhưng mà lúc nãy... Người cứu đệ không phải ta"

Nhất Bác đang vui mừng vì Hải Khoan đã hứa sẽ giúp Y giấu sư phụ chuyện này, lại bị lời nói của Hải Khoan làm cho ngạc nhiên

"Nếu không phải huynh thì là ai? Ngoài huynh ra ai còn có khả năng biến thân thành một đám khói như vậy chứ?"

"Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đó không phải là đám khói..."

Hải Khoan bật cười, sau đó lên tiếng nói với người đứng phía sau Nhất Bác, "Cám ơn huynh vừa rồi đã ra tay tương trợ"

Nhất Bác theo tiếng nói, theo ánh nhìn của đại sư huynh quay lại phía sau, Y đối mặt với Tiêu Chiến thì có chút ngỡ ngàng, chân không tự chủ cứ lùi về phía sau cho đến khi va vào người Hải Khoan.

"Bác Nhi, không được vô lễ. Đây chính là người đã cứu đệ, còn không mau cảm tạ"

Hải Khoan thấy Nhất Bác đi vòng ra phía sau mình, hành động có chút thất lễ thì tỏ ra không hài lòng. Hải Khoan cầm cổ tay kéo Nhất Bác đứng ra phía trước, lên tiếng nhắc nhở Y cảm ơn người đã giúp đỡ mình.

"Ta... ta.... Đa tạ vừa rồi đã giúp đỡ"

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn Nhất Bác, "Không có gì, chỉ là ta tiện tay giúp mà thôi".

Lời nói của Tiêu Chiến mặc dù không có ác ý, nhưng trong lòng Nhất Bác lại dâng lên một chút gì đó không thoải mái. Lời nói tiếp theo của hắn chính thức chọc giận Y

"Một người có linh lực thấp kém như vậy mà cũng muốn ra ngoài diệt trừ yêu quái sao? Chỉ sợ chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của yêu quái đã phải bỏ mạng lại rồi, Hạc Hiên không lẽ lại thiếu nhân tài tới vậy?"

"Ngươi... Ngươi đừng nghĩ ngươi cứu ta xong giờ muốn nói gì cũng được. Các sư huynh đệ của Hạc Hiên ai nấy đều có tu vi cao cường, linh lực mạnh mẽ không ai sánh bằng. Ta thấy khả năng của ngươi chỉ có thể so sánh với mấy sư đệ vừa mới nhập môn của ta..."

Nhất Bác đang nói rất hăng, bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo cả người về phía trước. Trong nháy mắt cơ thể của Y áp sát vào cơ thể của Tiêu Chiến, một bên bả vai bị hắn bóp mạnh tưởng chừng như sắp gãy luôn rồi.

"Ngươi... Ngươi, muốn làm gì? Ngươi bắt nạt người có linh lực yếu kém hơn mình, không có tiền đồ"

Mùi thơm nhẹ nhàng còn pha một chút ngọt ngào trên người Nhất Bác làm Tiêu Chiến thấy có cảm giác thoải mái. Nhìn người trước mặt hai mắt đỏ hoe rưng rưng như muốn khóc, trái tim trong lồng ngực hắn lại lệch nhịp trầm trọng. Tiêu Chiến cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhếch miệng nói với Nhất Bác

"Vậy sao? Cũng tự biết bản thân linh lực thấp kém mà không yên phận ở lại môn phái tu luyện, gan của ngươi cũng lớn quá nhỉ? Ngươi không sợ bị yêu quái ăn thịt à?"

Hải Khoan đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, gỡ tay của hắn ra khỏi bả vải Nhất Bác rồi thay Y lên tiếng xin lỗi hắn.

"Bác Nhi, vị này là đệ tử giỏi nhất của Di Hoà Thượng Thần, đệ chớ có vô lễ. Mau quay về phòng tự kiểm điểm lại bản thân cho ta, môn quy của phái đệ quên hết rồi hay sao?"

"Đại sư huynh, là tại hắn coi thường Hạc Hiên của chúng ta trước mà...."

"Bác Nhi...."

Tiếng quát của Hải Khoan làm Nhất Bác giật mình, im bặt, Y giận dỗi quay người bỏ đi một mạch lên trên phòng mà không thèm quay lại nhìn. Hải Khoan chắp hai tay đưa ra phía trước, ái ngái nói với Tiêu Chiến

"Để huynh cùng mọi người chê cười rồi. Tiểu sư đệ này của ta từ nhỏ đã được sư phụ nuông chiều, mặc dù bị chép phạt môn quy hàng ngàn lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Ta thay mặt đệ ấy xin lỗi môn sinh của Cao Lãng, xin lỗi Di Hoà Thượng Thần"

Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Hải Khoan huynh quá lời rồi, chúng ta nên vào bên trong nói chuyện, tránh cản trở công việc của người dân"

Tối hôm đó Nhất Bác không xuống ăn cơm với mọi người, Y là không muốn đối diện với Tiêu Chiến. Cũng may huynh đệ tốt Tư Truy đã mang đồ ăn lên phòng cho Y, nếu không Y đã bị chết đói mất rồi.

"Mão Mão, em nói thử xem cái người đó có gì lại kiêu ngạo như vậy chứ?"

"Chủ nhân, người muốn nói tới đại đệ tử của Di Hoà Thượng Thần sao?"

Nhất Bác gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào miệng, sau đó ậm ừ nói đúng là như vậy. Mão Mão đặt bát cơm của mình xuống bàn, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói với Y

"Người đó không phải là một người tu tiên bình thường, người đó có thiên phú và có linh lực của thánh thú. Cũng giống như đại sư huynh của chúng ta, nếu so sánh thì đại sư huynh còn thấp hơn người đó một bậc. Trong tứ đại thánh thú thì người đó là người đứng đầu, cũng là người dẫn dắt ba người còn lại. Chủ nhân, em nghĩ là người nên tránh xa hắn ra"

Nghe xong những lời của Mão Mão, Nhất Bác như bị đứng hình tới quên cả nhai, miếng thịt ở trên đũa cũng rất tự nhiên mà rơi trở lại vào trong bát.

"Người... người đó.... tài giỏi như vậy sao?"

Cả tối Nhất Bác cứ tha thẩn đùa giỡn với Mão Mão, Y đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ linh tinh, tự hỏi tại sao bản thân lại đi so đo rồi cãi lộn với Tiêu Chiến? Trước giờ đúng là Y có chút bướng bỉnh, nhưng ở trước người lạ Y chưa từng tỏ rõ thái độ của mình như thế này.

Bỗng nhìn thấy ở phía núi Tây Sơn phát ra một luồng ám khí lạ, Nhất Bác nói Mão Mão đưa mình xuống bên dưới để quay lại núi Tây Sơn kiểm tra thử. Mão Mão không đồng ý, Nhất Bác liền dùng thân phân chủ nhân để ra lệnh cho nó. Mão Mão không còn cách nào đành dùng linh lực đưa Nhất Bác từ trên cửa sổ xuống dưới, sau đó hiện thân thành một con hổ lớn để Nhất Bác ngồi lên lưng, cả hai nhanh chóng chạy về phía núi Tây Sơn.

Việc Mão Mão có thể trở thành thú cưỡi đi mây về gió Nhất Bác không nói cho mọi người nghe, Y nghĩ nếu để cho mọi người biết chắc chắn Y và Mão Mão sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Chỉ có điều Mão Mão vẫn là một hổ yêu chưa trưởng thành nên năng lực có phần bị hạn chế, khi đến gần giữa núi linh lực yếu dần nên nó đã thu nhỏ lại yên ổn nằm trong phần áo trước ngực Nhất Bác. Mão Mão cần phải nghỉ ngơi cho hồi phục linh lực, nếu không nó sẽ không thể biến lớn đưa Y quay về quán trọ được.

Một mình trong rừng tối đen làm Nhất Bác có chút sợ hãi, bỗng có cơn gió lớn nổi lên làm Y hoảng sợ co người dựa vào một thân cây. Đôi mắt Nhất Bác lại bị một lớp màng che phủ, mỗi lần như vậy mắt của Y lại có khả năng nhìn rõ mọi sự vật và hiện tượng xung quanh. Trong bóng đêm Nhất Bác thấy rõ ràng một con trăn lớn đang thị hiện hình người cách đó không xa, vài giây sau nó đã biến hoá thành một nữ nhân xinh đẹp, Y không nghĩ ngợi gì lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co