9
Nhất Bác đuổi mãi vẫn không thấy dấu vết của nữ nhân kia đâu cả, cho đến khi chạy tới một con suối, cảnh tượng trước mắt làm Nhất Bác kinh hãi còn có chút muốn ói.
Ở bờ suối là một nữ nhân xà đang vục đầu uống nước, bên cạnh nó là một vài bộ xương người nằm ngổn ngang. Nhân xà ngẩng đầu lên tiếp túc nôn ra những bộ xương trắng muốt khác, nó còn có vẻ như nuối tiếc mà vươn chiếc lưỡi dài liếm lên mấy bộ xương đó vài ba lượt. Nhất Bác không chịu nổi trước hành động này của nhân xà, Y ôm bụng nôn khan.
Nhân xà thấy động liền trực tiếp nuốt vào bộ xương trong miệng, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Bị phát hiện Nhất Bác dùng tay áo lau qua miệng rồi cố gắng bỏ chạy thật nhanh, chạy được khoảng hai chục bước một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện chặn trước mặt Y.
"Cuối cùng.... cũng bị ngươi phát hiện ra rồi"
"Ngươi... ngươi chính là thủ phạm đã hại chết vô số người dân trên núi và cả các sư huynh đệ của ta"
Nhân xà uốn éo, bước từng bước chậm rãi lên phía trước. Dùng ánh mắt gợi tình nhìn Nhất Bác, nó cười lớn
"Đúng vậy, thì đã làm sao nào? Là bọn chúng háo sắc tự mình dâng mạng lên cho ta, nếu ta không nhận có phải là đã phụ tấm lòng của bọn chúng rồi không?"
"Xảo ngôn loạn đức. Ngươi gây ra tội ác tày trời mà không biết hối cải, còn ở đó thay đổi trắng đen hay sao? Nếu ngươi đồng ý buông tay chịu trói, quy y tam bảo thì ta hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi, giúp ngươi bình ổn tu luyện thành đắc đạo"
"Hahaha... Ngươi có tư cách gì mà răn dạy ta. Một kẻ phàm nhân không ra phàm nhân, tiên nhân không phải tiên nhân như ngươi mới là kẻ vô dụng nhất trên thế gian này. Ngay cả một đứa trẻ vừa mới sinh ra cũng đã được ban cho thiên phú, nhưng ngươi thì chẳng có bất cứ một tư chất gì cả. Ngươi sống như vậy mà không thấy hổ thẹn với cha mẹ ngươi hay sao? Chi bằng để ta giúp ngươi thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này, giúp ngươi có cơ hội được luân hồi chuyển kiếp"
"Ngươi đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ, ta sẽ không bị những lời nói của người làm cho sinh khí tức giận đâu, như thế chẳng phải là đã thoả mãn cho ngươi rồi sao? Nếu ngươi còn không chịu quay đầu, vẫn tiếp tục làm hại những sinh linh vô tội thì ta sẽ không nương tay với ngươi"
"Được thôi, hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi, tên tiểu tử không biết điều. Trước khi nuốt ngươi vào trong bụng thì ta cũng muốn được chơi đùa với sự dũng cảm của ngươi một chút"
Nói dứt lời nữ nhân uốn éo cơ thể của mình. Gió lớn nổi lên, trong nháy mắt một con nhân xà to lớn xuất hiện lừng lững trước mặt Nhất Bác, nó gầm lên một tiếng, đưa cái lưỡi dài ra ngoài rồi quật thẳng về hướng của Y.
Tư Truy hớt hải xông vào phòng của Hải Khoan, "Đại sư huynh, không xong rồi... Bác Nhi, đệ không thấy Bác Nhi đâu nữa"
Hải Khoan đang nằm ngủ, nghe thấy lời thông báo của Tư Truy vội vàng bật dậy, vẻ mặt trở nên hoang mang, lo lắng. Sau khi uống vài chén với Tiêu Chiến, Hải Khoan đã lên phòng nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi mất, quên luôn cả việc giăng tiên chướng.
Hải Khoan thở dài lên tiếng, "Người tính không bằng trời tính"
Đúng lúc này ngoài trời sấm chớp đùng đùng, Tư Truy mở tung cửa sổ ra chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh kéo dài trên bầu trời tối đen tựa như một con rồng lớn.
"Đại sư...."
Tư Truy quay lại muốn thông báo với Hải Khoan về hiện tượng lạ ngoài kia, nhưng người đã biến mất chẳng còn dấu vết.
Nhất Bác bị nhân xà dùng đuôi quật vào bụng, sau đó nó thè lưỡi quấn ngang người Y rồi ném mạnh về cái cây phía đằng xa. Cơ thể Nhất Bác rơi xuống đất, máu từ trong miệng phun ra một ngụm lớn. Nhất Bác cố gắng chống người đứng dậy, bùa chú mà đại sư huynh đưa cho Y đã dùng hết cả rồi, nhưng số bùa chú đó không có tác dụng gì với nhân xà cả.
Cứ nghĩ Hải Khoan dạy cho Nhất Bác tiên pháp, nhưng thức chất chỉ là tạo ra những lá bùa với những hình vẽ rồng phượng, sau đó truyền linh lực vào những tấm bùa ấy để cho Y phòng thân mà thôi.
Nhân xà thị hiện về hình dáng nữ nhân, từng bước tiến về phía của Nhất Bác, "Hahaha... Trước khi chết ngươi còn điều gì muốn nói với cha mẹ ngươi hay không?"
Nhất Bác ôm lấy lồng ngực, máu trong miệng lại phun ra khiến Y không thế nói được câu nào. Mão Mão từ phần áo ngực của Nhất Bác lao ra, hiện thân thành một con hổ lớn há miệng ngậm ngang người Y, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt của nữ nhân. Nữ nhân kia không có biểu hiện gì là tức giận cả, ả ta nhếch miệng cười, mắt hướng về một khoảng không tối đen.
Mão Mão dồn toàn bộ linh lực xuống bốn chân, cố gắng vận hết tốc độ để đưa chủ nhân của mình rời khỏi núi. Một cú húc mạnh mẽ va vào cơ thể khiến Mão Mão lăn từ trên núi xuống trở về hình dạng của nó lúc ban đầu, Nhất Bác cũng vì thế mà bị văng khỏi miệng của Mão Mão, lăn tròn trên mặt đất.
"Mão Mão...."
Nhất Bác đau lòng khi thấy Mão Mão nằm thoi thóp cách mình không xa, trên bụng nó còn có một vết thương lớn. Con trăn khổng lồ đang trườn tới bên cạnh Mão Mão, nó liên tục há miệng giống như đang khởi động cơ hàm để sắp sửa nuốt chửng Mão Mão vào bụng.
Nước mắt Nhất Bác rơi xuống, Y thấy hối hận rồi, chỉ vì sự nông nổi mà Y đã làm hại chính mình còn liên luỵ tới cả Mão Mão nữa. Khi nhìn thấy con trăn há miệng lớn chuẩn bị ngậm lấy Mão Mão, Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt, siết chặt hai bàn tay lại. Khi Y mở mắt ra hai con ngươi phát ra ánh hào quang màu đỏ hồng, Nhất Bác đưa tay về phía con trăn hét lớn
"Dừng lại, không được phép làm hại Mão Mão"
Từ bàn tay của Nhất Bác phát ra một nguồn linh lực cực lớn đánh thẳng về phía của con trăn khiến nó bị văng về đằng xa. Con trăn gầm lên chuyển hướng sang phía Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu của nó cứ găm lên mặt Y. Trăn lớn uốn mình chuyển hoá thành nhân xà, Nhất Bác sợ hãi nâng người dậy rồi dật lùi về phía sau. Nhân xà dùng đuôi quật mạnh về phía trước tạo thành một lực đạo lớn đánh thẳng lên người khiến cơ thể Nhất Bác bị đẩy ngược về phía sau, cho tới khi bị đập vào gốc cây mới dừng lại
"Ngươi.... Rốt cuộc là ai?"
Nhất Bác không muốn đôi co thêm với yêu quái, Y tiếp tục đưa tay ra phía trước muốn giải phóng linh lực nhưng không có hiện tượng gì xảy ra cả. Nhân xà nhìn Nhất Bác với vẻ mặt nghi hoặc
"Nguồn linh lực vừa rồi là của ngươi?"
"Thì đã sao?"
"Ta không tin. Trên người ngươi hoàn toàn không có một chút tiên khí nào, hoàn toàn không có tu vi hay linh lực gì cả. Nói mau, vừa rồi người dùng pháp khí gì?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì"
"Ngươi đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời, quả thật cứng đầu. Ngươi không nói cũng không sao, chỉ cần ta nuốt ngươi vào bụng rồi thì tự khắc ta sẽ biết"
Nhìn thấy nhân xà há cái miệng rộng ngoác, đen thẳm như một đáy vực. Nhất Bác co rúm người lại, đưa hai tay lên trên đầu như muốn phó mặc tất cả. Tiếng gầm lớn của nhân xà khiến Y giật mình, chưa kịp buông tay xuống đã thấy cả người được nâng lên cao.
"Ngươi... ngươi mau buông..."
"Im miệng..."
Bị Tiêu Chiến lớn tiếng nạt, Nhất Bác mím chặt hai môi lại không dám nói thêm câu nào, cũng không dám động đậy chỉ đành mặc cho hắn ôm mình theo kiểu công chúa.
Từ góc độ này, Nhất Bác quát sát được rõ ràng vẻ đẹp lạnh lùng, nam tính của Tiêu Chiến. Vẻ đẹp của hắn khiến Y không sao rời mắt được, cho đến khi Tiêu Chiến lạnh lùng nói với nhân xà Y mới chuyển hướng nhìn
"Thì ra là ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi đã vứt bỏ nó, vậy thì đừng trách ta không có lòng nhân từ"
Nhân xà ngửa cổ gầm vang một tiếng rồi hoá thành làn khói đen biến mất. Đúng lúc này Hải Khoan có mặt, nhìn thấy Nhất Bác một thân đầy thương tích thì không tránh khỏi lo lắng.
"Bác Nhi, đệ có sao không?"
Nhìn thấy đại sư huynh Nhất Bác mới đủ dũng cảm giãy ra khỏi tay Tiêu Chiến đứng xuống dưới đất
"Sư huynh, đệ vẫn ổn, không sao, huynh đừng lo"
Hải Khoan đi tới cầm tay Nhất Bác kéo đi, "Đi thôi...."
"Đại sư huynh... đại sư huynh.... Đi đâu..."
"Đằng nào cũng ở đây rồi, ta đưa đệ về Hạc Hiên trao trả cho sư phụ"
"Đừng mà... Đại sư huynh.... tha cho Bác Nhi lần này đi..."
Thấy Hải Khoan không chút niệm tình nào cứ kéo mình đi cho bằng được, Nhất Bác liền nói tiếp, "Khoan... khoan đã... Đại sư huynh... Đệ... đệ còn chưa cảm tạ ân nhân mà..."
Thấy Hải Khoan không kéo mình đi nữa, Nhất Bác gỡ tay đại sư huynh ra khỏi cổ tay mình đi về phía Tiêu Chiến. Đứng trước mặt hắn, Nhất Bác nở một cười rất ư là ngọt ngào rồi nhẹ giọng nói cám ơn. Lồng ngực của Tiêu Chiến như muốn nổ tung, trái tim nhảy múa loạn xạ làm cho hắn quên luôn cả việc hô hấp, nhưng biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt vẫn giữ nguyên.
Bất ngờ Nhất Bác chạy ra sau lưng Tiêu Chiến, tay túm chặt lấy phần áo phía sau của hắn đến nhăn nhúm. Nhất Bác ngó đầu nói với Hải Khoan
"Đại sư huynh, đệ không theo huynh về đâu, có chết cũng không về"
"Bác Nhi...."
Hải Khoan đi tới muốn bắt Nhất Bác, vậy nhưng Y lại di chuyển vòng quanh người Tiêu Chiến, tay không an phận làm loạn trên người khiến quần áo của hắn bị kéo lệch hết bên nọ rồi tới bên kia. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, hắn nắm lấy cổ tay Nhất Bác giữ lại
"Ngươi.... mau buông..."
Nhất Bác càng dùng sức muốn giật tay lại thì Tiêu Chiến lại càng dùng sức siết lấy cổ tay Y. Nhất Bác quát lên
"Ngươi làm ta đau đấy. Cơ thể của ta bị yêu quái đánh trọng thương đã thê thảm lắm rồi, giờ đến ngươi cũng muốn giày vò ta nữa"
Nhất Bác xoa xoa cổ tay, nhăn nhó xoay mặt đi tìm hướng để chạy trốn. Nhìn thấy Mão Mão nằm lẻ loi ở một góc Nhất Bác mới nhớ ra linh thú nhỏ của mình, Y vội vàng chạy tới bên cạnh Mão Mão, vuốt nhẹ lên trên người của nó. Mão Mão bị cắn ngang bụng, máu ở trên đó vẫn rỉ ra không ngừng làm Nhất Bác thấy thương xót.
"Mão Mão... Mão Mão"
Nhất Bác liên tục gọi tên vì sợ Mão Mão không tỉnh lại nữa, Y quay sang cầu cứu Hải Khoan, "Đại sư huynh, mau đến xem Mão Mão thế nào rồi"
"Mão Mão, xin lỗi em, tất cả là lỗi của ta, là ta không tốt đã liên luỵ tới em rồi"
Hải Khoan dùng hai ngón tay luồn vào lớp lông dày trên cổ của Mão Mão để kiểm tra mạch tượng, miệng không ngừng trách móc Nhất Bác
"Bây giờ đệ mới biết ăn năn, hối lỗi sao? Cũng may có Tiêu Chiến huynh tới kịp ra tay tương trợ, nếu không cái mạng nhỏ của đệ cũng mất luôn rồi"
Nhất Bác nắm lấy cánh tay của đại sư huynh làm nũng, "Sư huynh, đệ thực sự biết lỗi rồi mà, huynh mau vận linh lực trị thương cho Mão Mão của đệ đi. Đệ xin hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh huynh, không tự ý chạy đi tìm yêu quái nữa"
Mặc kệ việc Hải Khoan đang trách mắng Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày quan sát Y chằm chằm. Trong đầu hắn hiện giờ có rất nhiều câu hỏi.
Tiêu Chiến quan sát Mão Mão, ngoài vết thương trên bụng thì nó không còn bất cứ vết thương nào cả. Rõ ràng Mão Mão là linh thú, một vết cắn của nhân xà nó đã không chịu nổi, vậy tại sao một người bình thường như Nhất Bác sau khi lĩnh đủ những đòn tấn công từ nhân xà lại có thể bình thường được như lúc này? Rõ ràng hắn đã nhìn thấy nhân xà dùng lực đánh thẳng lên lồng ngực khiến Nhất Bác phun ra một ngụm máu lớn, nếu là người thường chắc hẳn đã mất mạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co