Anh
Sư huynh, em sẽ yêu anh đến không thể kiềm chế mất thôi !
- Bùi Tố , em nói lời này phải chịu trách nhiệm đấy. Anh nghe rồi sẽ không quên được đâu. Từ giờ về sau em nhớ cho kỹ, em là của anh, đến thở cũng có liên quan đến anh, không tách rời được. Đừng có mang tim gan của anh đi cho chó ăn.
Bùi Tố vì một lời nói trong lúc xúc động mà thật sự bị một con chó cỡ lớn hưng phấn nhảy thẳng lên giường ôm cứng ngắt, còn không quên cọ cọ mũi vào cổ người trong lòng hít lấy mùi hương quen thuộc như đang chứng minh sự tồn tại ấm áp trong lòng mình, thật sự đã đưa được người về rồi.
- Sư huynh anh thật sự xem em là cái gối mà thoải mái vừa ôm vừa gác sao ?
- Ngoan nào, để anh ôm em một lúc, hai ngày hai đêm rồi anh không ngủ, cũng không thể ngủ. Lí trí của anh lo lắng cho em, tim anh nhớ em đến rỉ máu, tất cả con người anh sợ mất em, Bùi Tố.
Thì thào xong những lời trong lòng thì Lạc nào đó thật sự không còn chút lí trí mà ngáy o o. Chỉ tội cho một Bùi meo meo hai mắt mở to như mắt mèo mà thức vì tiếng ngáy không theo nhạc lý âm tiết nào.
Trời còn chưa sáng hẳn Lạc Vi Chiêu đã cưỡi ngựa qua mấy con phố mang tất cả những thứ mà anh nhớ là lúc nhỏ Bùi Tố thích ăn về, có bánh mật hoa hòe, bánh nướng, mì thịt bò, kẹo hồ lô, còn có một thứ anh biết sẽ làm người này rất vui là mứt dâu, người này hảo ngọt, sợ đắng lần nào bệnh muốn dỗ uống thuốc chỉ cần một lọ mứt dâu là sẽ ngoan ngoãn ngay.
Bùi Tố ban đêm bị bất ngờ vì tiếng ngáy và chế độ ngủ say như chết của sư huynh, sáng vừa mở mắt đã bị hết hồn vì một bàn bày đầy thức ăn, nóng có, nguội có, đồ mặn có, đồ ngọt có. Thật là hết nói nổi.
- Sư huynh, anh định nuôi heo sao ?
- Em á, nuôi bao giờ mới thành heo, anh thì không có tham vọng gì lớn lao cả, chỉ mong có chút thịt, chút mỡ đủ sưởi ấm cho mùa đông là được. Nói xem em có món nào không thích hay không ăn không ?
- Đây là anh hỏi em mới nói nhé : '' em không ăn tỏi sống, không ăn hành chín, không ăn chua, không ăn cay, gừng sống và chín đều không ăn, không ăn cà chua, cà nâu còn vỏ, không ăn trứng luộc chín quá, động vật không ăn từ cổ trở lên, từ gối trở xuống, không ăn nội tạng ... ''
- Này, anh thật không hiểu mấy năm nay em lớn lên bằng cách nào, này không ăn, kia cũng không ăn.
Chậc, chậc, anh vừa vuốt vuốt cái cằm râu đã mọc lún phún, vừa đưa mắt nhìn một vòng từ đầu đến chân người vừa xuống giường, thành thật mà nói là ... lớn lên thành một người mỹ nhược thiên tiên.
- Sư huynh
- Hửm
- Nhìn đủ chưa
- Chưa đâu, còn lâu mới đủ, anh còn phải nhìn cả đời, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng là người của anh.
Và Lạc Vi Chiêu mặt dày hơn cả da bò bị nhét một cái bánh nướng vào miệng vẫn nói được những lời khiến người nghe nổi hết da gà da vịt.
- Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, đây là thuốc và canh thuốc vừa để giải độc vừa bồi bổ cơ thể, sáng nay phu nhân đến thăm tiểu thiếu gia vẫn đang ngủ nên đã dặn dò nô tì chờ thiếu gia dậy rồi hâm nóng mang đến. Miêu Miêu tự nhiên bước vào với cả mâm vừa thuốc vừa đồ ăn.
- Sư huynh, ta không uống thuốc.
- Thiếu gia, phu nhân đích thân căn dặn nô tì phải trông chừng ngài uống hết, nếu không buổi trưa phu nhân sẽ đích thân đến trông ngài đấy.
- Sư huynh, ta không muốn ... ưm
Lạc Vi Chiêu tự thấy nữa đời luôn lỗi lạc phóng khoáng, mà giờ đây vì một cái miệng gọi một danh xưng bình thường nhưng đầy bất thường mà tay chân bối rối, ruột gan mềm nhũng. Anh tự nhủ " hắn đang làm nũng không được nuông chiều nếu không sao này sẽ không dạy dỗ được''. Lạc Vi Chiêu hít một hơi cố giữ bình tĩnh, Miêu Miêu kế bên chứng kiến từ đầu đến cuối mà mồm chữ O miệng chữ Ô cẩn thận quan sát.
- Bảo Bối, ngoan nào, sư huynh đút cho em, uống một chút thôi, xong sẽ cho em ăn mứt được không ?
- Không uống
- Chậc, ... vậy anh uống cho em một nữa, em uống một chút thôi, Bảo Bối ?
- Hừ, vậy ... vậy được, một chút thôi.
Vậy là màn '' dạy dỗ '' Bảo Bối nhà Lạc Vi Chiêu thành công trước sự chứng kiến một cách đầy kinh ngạc của thị nữ thân cận.
Sau khi dỗ người ăn uống xong xuôi, cẩn thận căn dặn đủ điều Lạc Vi Chiêu mới vội vàng quay trở lại với chức trách của mình, trở lại Đại Lý Tự tiếp tục điều tra vụ án đã được phê chuẩn chính thức. Anh biết lúc này là thời điểm then chốt, mọi người cũng đang chờ anh đến để dẫn dắt. Từ bây giờ phải dồn toàn lực cho vụ án không thể lơ là.
Lạc Vi Chiêu vừa đến Đại Lý Tự thì Đào Trạch và Đỗ Giai cũng vừa lúc trở về.
- Vi Chiêu đến rồi, Đang định tìm huynh đây, có việc quan trọng
- Uhm, Vào trong rồi nói
Hôm trước Đào Trạch cùng quan sai đến bến tàu để bắt giữ Đổng Thanh thì phát hiện người đã chết trên thuyền vì trúng độc, là cùng loại độc với vụ án ở Đại Lý Tự. Trước khi Đổng Thanh chết Đỗ Giai theo chỉ thị của Lạc Vi Chiêu vẫn đang theo dõi hắn chặt chẽ, đến gần trưa thì có người đến tìm hắn, người này đeo mạng che mặt, hành tung khả nghi, hắn ở trên thuyền trao đổi gì đó với Đổng Thanh, hai người giằn co một lúc thì rời đi. Đỗ Giai lặp tức đuổi theo người kia một đoạn thì bị hắn phát hiện, hai bên giao đấu mấy mươi hiệp không phân thắng bại, nhưng có vẻ tên kia đã đuối sức so với Đỗ Giai da dày thịt béo, lại thường xuyên rèn luyện bôn ba bên ngoài. Hắn ném lại một tai nải trên người, nhân lúc Đỗ Giai bị phân tâm mà bỏ chạy mất dấu. Đến khi Đỗ Giai quay lại bến tàu thì phát hiện quan binh đã bao vây, Đổng Thanh cũng đã trúng độc mà chết. Đào Trạch vừa nhìn thấy Đỗ Giai đã nhận ra theo lời của Lạc Vi Chiêu tả trước đó mà tìm hiểu tình hình, sau đó đưa theo Đỗ Giai trở lại Đại Lý Tự.
- Tình hình là vậy, Đào Trạch kể lại
- Vậy trong tai nải có gì hữu dụng không ?
- Đúng là Lạc Đại Nhân anh minh, Đỗ Giai cười hì hì nói :
- Tôi tìm thấy một bản mật thư hay là danh sách gì đó , trong có vẻ như vậy, nhưng toàn dùng một loại ký hiệu hay cổ ngữ gì đó trong khá kỳ lại, đã giao cho Đào Đại Nhân, nhưng cả buổi chiều hôm qua ngài ấy hỏi vài người không ai biết cách dịch loại ký hiệu này.
- Sáng nay tôi sực nhớ đến một người nên đưa Đào Đại Nhân đến tìm, người này có thể là sẽ giúp được, nhưng tiếc là không còn ở Thanh Tâm Cát nữa, tôi đã nhờ người liên lạc, nếu người đó còn ở kinh thành nhất định trong ngày là tìm được, còn không thì cũng không chắc.
- Là nhân vật thế nào mà thần bí vậy ?
- Ngài ấy à, là Mộ Dung Cửu, một người trước đây ông chủ của chúng tôi từng mời về kinh để giúp ngài ấy vài việc. Người này tính tình cao ngạo, thần bí, lại thích tự do tự tại, ngao du khắp nơi, sẽ không ở cố định một nơi quá lâu, cũng không dễ mời, tôi từng đến Mộ Dung Sơn Trang mời ba lần vẫn không mời được, thậm chí đến người cũng chưa gặp. Lần thứ tư là ông chủ đích thân đi, ngài ấy đến đó chỉ cười nói vài câu về phong cảnh sơn thủy gì đó, vậy mà chẳng cần mời Cửu Gia kia đã lẽo đẽo theo sau Bùi thiếu xuống núi. Ngài nói xem bây giờ người ta chỉ dựa vào mặt mũi đúng không ?
Đỗ Giai luyên thuyên một hồi không phát hiện sắc mặt của Lạc Đại Nhân ngày càng đen xì. Một người quanh năm tay không động nước, cửa phủ không ra vào mấy lần vậy mà lại đích thân lên núi tìm một người, rút cuộc hắn ta là thần thánh phương nào.
- Đại Nhân cuối cùng ngài cũng về rồi, Lam Kiều từ bên trong vừa đi ra vừa làm biểu cảm đáng thương than thở :'' cái cô Đổng đó mềm không ăn cứng không ăn, chỉ biết khóc thôi, từ hôm qua đến giờ không nói một lời nào, tôi chịu thua cô ta rồi, Đại Nhân ngài xem tôi cực khổ cứu cô ta có phải vô ích rồi không ?
Lạc Vi Chiêu nghe một tràn than thở, nũng nịu của tiểu cô nương mà trong đầu lại toàn xuất hiện hình ảnh sáng nay người nào đó làm nũng không chịu uống thuốc, cái ngữ điệu lúc nhõng nhẽo sao mà đáng yêu đến vậy.
- Chậc , Đại Nhân người có nghe ta nói không đấy ?
- Hả , à ta biết rồi
- ...
- Đỗ Giai, tạm thời huynh quay về Lạc phủ bảo vệ Bùi thiếu, nhớ phải canh chừng đệ ấy cẩn thận, không được rời khỏi nữa bước, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể huy động người trong phủ, đồng thời cũng phải báo ngay cho ta.
- Vi Chiêu, Bùi Tố sao rồi, sức khỏe đệ ấy thế nào rồi ?
- Không sao, đã ổn rồi, nhưng ta sợ có người sẽ nhắm vào đệ ấy, vẫn nên cẩn thận đề phòng.
- Lạc thiếu yên tâm, tôi sẽ lập tức quay về bảo vệ Bùi Thiếu.
- Đi Thôi, chúng ta vào xem Đổng Hiểu Tình Thế nào rồi
Quả nhiên việc khó có Lạc Vi Chiêu, sau khi hết lời phân tích, lại thẳng thắng chỉ ra điều lợi điều hại, Đổng Hiểu Tình cuối cùng cũng tập trung hơn, bắt đầu có thái độ hợp tác, thấy đã đến lúc thích hợp, Lạc Vi Chiêu bắt đầu hỏi cung:
- Đổng cô nương, chuyện phụ thân cô đưa thuốc đầu độc bọn thổ phỉ có bằng chứng cụ thể không thể chối cãi, nhưng tại sao Phụ Thân cô lại làm như vậy? Cô biết việc cô ở phủ Thái Sư có ý nghĩa gì không ? Cô chính là con tin để uy hiếp ông ấy, vậy vì điều gì ông ấy đột nhiên thay đổi, phản bội lại tổ chức, lại còn làm một việc ngu ngốc như vậy ? Nếu đêm hôm đó tôi không nghe trộm được cuộc nói chuyện của Thái Sư, biết được ông ta muốn giết cô diệt khẩu mà kịp phái người đến cứu thì e là giờ cô cũng xong đời rồi, cô còn không nói thật thì dù bây giờ tôi có thả cô ra ngoài cô cũng không thoát được.
- Hụ Hụ, Đại Nhân, tôi nói, nhưng tôi muốn xin ngài một chuyện, phụ thân tôi là bị người ta ép buộc, trước đây như thế, bây giờ cũng như thế.
Mẫu thân tôi vốn không thể mang thai, trong lúc tuyệt vọng thì có người nói sẽ giúp chữa cho, mẫu thân vì muốn sinh con nối dõi cho phụ thân mà mặc kệ các loại thuốc hành hạ cơ thể, cuối cùng cũng thụ thai nhưng cơ thể ngày càng xanh xao yếu ớt, đến khi sinh tôi ra thì cơ thể cũng cạn kiệt mà chết. Phụ thân vì điều này mà tự trách cả đời. Lúc tôi được sinh ra người đó cũng đến và hứa sẽ điều chế thuốc giúp phụ thân nuôi sống tôi với điều kiện làm việc cho họ, tôi không biết cụ thể việc gì nhưng bọn họ vô cùng bí mật, phụ thân tôi lúc đầu cũng không biết họ là ai cho đến khi vụ án nhà họ Bùi Năm năm trước. Người hại chết mẫu thân tôi là Bùi Thừa Vũ, khi ông ta chết đi những tưởng phụ thân tôi có thể thoát rồi thì người của phủ Thái Sư đến đưa tôi vào phủ làm nha hoàn buộc phụ thân tôi phải nghe lời. Ông ấy không thể không nghe nhưng cũng hận chúng thấu xương.
Tôi nhớ là khoản ba tháng trước ông ấy lén gửi cho tôi một bức thư nói với tôi rán chịu thêm vài tháng nữa thôi, có người nói sẽ giúp ông ấy báo thù kẻ chủ mưu thật sự, sẽ vạch trần hết tội ác của chúng, tôi không biết họ là ai, nhưng ông ấy rất tin tưởng họ. Tôi không ngờ họ lợi dụng ông ấy xong lại giết người diệt khẩu hụ hụ hụ.
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch từ phòng thẩm vấn ra ngoài sắc mặt ai cũng ảm đạm, cơ bản là đã biết rõ sự tình, nhưng nhân chứng bị giết, vật chứng tìm không thấy, manh mối đứt khúc, giờ lại phải bắt đầu từ đâu. Còn đang trầm tư thì từ phía cổng có người chạy vào báo về sự xuất hiện của hai người, Lạc Vi Chiêu bây giờ không biết là nên buồn hay vui.
Trên chiếc xe ngựa lớn, trang hoàng lộng lẫy, Đỗ Giai ngồi một bên, bên kia người đánh xe nhìn khí thế cũng không kém. Đỗ Giai xuống xe trước thấy Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch ra đón liền bước lên trước thông báo.
- Lạc Đại Nhân, Đào Đại nhân, tôi đưa người đến để giải mật thư, trưa nay Thanh Tâm Cát cho người đến báo đã tìm được người rồi nhưng phải đích thân ông chủ chúng tôi đến mới đồng ý cùng đến đây, tôi cũng hết cách, đành phải đưa cả hai đến.
Lạc Vi Chiêu im lặng nhìn về phía chiếc xe ngựa, vẻ mặt cau có. Người trong xe ngựa cũng từ từ xuống, một nam nhân cao ráo, tướng mạo khôi ngô, Y một thân gấm lụa thượng hạng, không thể xa hoa hơn được nữa. Y xuống xe rồi dừng lại ở cửa đợi người còn lại xuống rồi lịch thiệp đưa tay ra để đỡ, nhưng hành động của Y đột ngột bị chặn ngang. Bùi Tố vừa ra khỏi cửa xe đã bị ai đó mang một bụng giấm chua lét ôm ngang eo mà đặt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nhưng người gây sự lại ngang nhiên bình tỉnh đến kinh ngạc.
- Sư Huynh, ... đây là Mộ Dung công tử, ta đưa huynh ấy đến xem có giúp được mọi người không.
- Được, vào trong đi. Lạc Vi Chiêu nhàn nhạt đáp rồi nhìn sang Đào Trạch ra hiệu đưa người vào còn bản thân thì nắm tay kéo Bùi Tố vào cùng.
Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu hành động bất thường chỉ khẽ thở dài, rồi quay sang chào hỏi mời người kia theo mình vào. Mọi người tập trung vào thư phòng của Lạc Vi Chiêu bắt đầu nghiên cứu bức mật thư. Bước đầu Mộ Dung Cửu xác định bức thư là dùng một loại ký hiệu cổ xưa, mỗi ký hiệu đều có một hàm nghĩa riêng, đầu tiên cần liệt kê ra các loại ký hiệu, sau đó dịch nghĩa, từ nghĩa mà lắp ghép lại hoàn chỉnh sẽ hiểu được nội dung.
- Mất bao lâu thì dịch xong? Lạc Vi Chiêu sốt ruột hỏi .
- Bùi Thiếu, ngài giúp ta liệt kê các ký hiệu nhé, ngài tinh tế tỉ mỉ như thế việc này chắc không làm khó được ngài, Mộ Dung Cửu bỏ qua Lạc Vi Chiêu trực tiếp nhìn Bùi Tố nói với ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ và mong đợi.
- Đương nhiên rồi Cửu gia, ngài còn cần gì xin cứ yêu cầu, Bùi Tố khẽ gật đầu cười cười nói.
- Ta cần yên tĩnh tuyệt đối, ở đây chỉ cần một mình Bùi Thiếu là đủ.
- Không được, Lạc Vi Chiêu lặp tức phản bác thì bị ánh mắt lạnh nhạt của Mộ Dung Cửu liếc nhìn.
- Sư Huynh, ta giúp Cửu Gia một chút, chỉ ở yên đây vài canh giờ thôi, không cần lo lắng. Việc này có thể giúp ích cho việc điều tra, sư huynh chúng ta phải tranh thủ mới được.
- Vi Chiêu, Bùi Tố nói đúng, chúng ta cũng không giúp được ra ngoài đợi thì hơn.
- Bùi Tố, sức khỏe của em không tốt, mới vừa khỏe lại một chút không được lao lực quá, nếu thật sự không được anh có thể tìm cách khác. Có gì phải lập tức nói với anh được không ?
Nhận được một nụ cười và cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của người kia Lạc Vi Chiêu mới miễn cưỡng rời đi nhưng sắc mặt vẫn đen xì.
Trong thư phòng gần như không có tiếng động gì, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng đổi sang trang giấy khác. Lạc Vi Chiêu vẫn đi đi lại lại trước cửa, hơn ba canh giờ sau thì đột nhiên nghe thấy tiếng tách trà rớt vỡ, anh không kiên nhẫn nổi nữa, đẩy mạnh cửa phòng bước vào.
- Bùi Tố, Bùi Tố em sao vậy ? Nói với anh một câu đi, đừng làm anh sợ .
- Cửu Gia có chuyện gì vậy ? Đào Trạch theo sau vội vàng hỏi .
Sắc mặt Bùi Tố trắng bệch, đôi mắt đã ướt, chân tay run rẩy, hắn ngước nhìn Lạc Vi Chiêu nhưng ánh mắt không tập trung cũng không nói được lời nào. Mộ Dung Cửu đang đứng sau lưng vỗ vỗ tay lên lưng hắn như an ủi.
- Đã dịch xong rồi , Mộ Dung Cửu đưa cho Đào Trạch một xấp giấy, đây có thể coi là bản ghi chú công thức điều chế một loại thuốc dùng để tăng khả năng thụ thai của động vật, và ... con người, còn có danh sách những người đã dùng thuốc, và tác dụng tên mỗi người được ghi lại từ khi dùng thuốc đến lúc, ... đến lúc chết. Nói xong, Mộ Dung Cửu quay sang nhìn Bùi Tố, ánh mắt và ngữ điệu liền thay đổi, nhẹ nhàng nói :
- Bùi Thiếu, những chuyện này đều không liên quan gì đến ngài, cho dù có, ngài cũng chỉ là nạn nhân nhỏ bé đáng thương lúc đó, đổi lại là người khác không chắc đã giữ được bản thân trong sạch chứ đừng nói đến việc theo đuổi sự thật, tấm lòng thiện lương của ngài ta đều nhìn thấu tỏ. Đừng tự dằn vặt bản thân bằng những chuyện quá khứ vốn dĩ không liên quan đến mình nữa.
- Cửu Gia, ta ... không sao
- Bùi Tố, nếu nơi này với người chỉ toàn chuyện không vui, đau lòng, ta vẫn câu nói ấy, chỉ cần người đồng ý ta sẽ đưa người vân du tứ hải, hưởng thụ cuộc sống, thậm chí mang cả Mộ Dung Sơn Trang làm sính lễ mà rước người về.
- Mộ Dung Cửu, Lạc Vi Chiêu không chịu nổi những lời hắn vừa nói mà gầm lên
Mộ Dung Cửu vậy mà lại cười đắc ý. Đào Trạch thấy tình hình ngày càng căng thẳng vội vàng đứng chắn trước mặt Lạc Vi Chiêu, miệng không ngừng cảm tạ, nhưng điệu bộ lại có ý muốn mời người ra ngoài.
- Không cần cảm tạ ta đâu, ta vì Bùi Thiếu mới đến. Bùi Tố suy nghĩ những gì ta nói, bảo trọng bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Cáo từ tại đây vậy.
Lạc Vi chiêu hai mắt đỏ bừng, tay nắm chặt nhưng khi quay lại đối mặt với gương mặt thất thần của Bùi Tố ánh mắt anh lại vừa nghẹn ngào vừa đau xót. Anh vòng tay xiết Bùi Tố vào lòng, muốn an ủi nhưng lại không nói được lời nào.
- Anh, ... sư huynh
- Uhm, anh ... anh xin lỗi, để em một mình đi trong bóng tối lâu như thế ...
- Không phải lỗi của anh, anh có biết anh là ánh sáng duy nhất của em trong suốt những năm tháng tối tăm nhất, anh là người đã dịu dàng nắm tay em dắt vào Lạc phủ, anh là người đã kiên nhẫn ngồi bên giường đưa bàn tay ấm áp lên che mắt cho em đợi đến khi em ngủ say mới rời đi, anh là người vẫn luôn nhớ đến mẹ cùng em, lặng lẽ mang hoa cúc đến thăm mẹ em.
Anh, anh chính là người em không thể buông bỏ được
- Bảo Bối à, mẹ yêu em anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co