Yêu
Hoàng cung nội uyển đang xôn xao vì một vị thần tiên hạ phàm. Nghe nói người này đẹp đến mức chỉ nhìn qua một lần là sẽ nhớ mãi, sẽ không thể rời mắt, cũng không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì khác dù là kim ngân châu báu hay mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Thật sự có người như thế sao ? Một cung nữ nhỏ giọng hỏi. Một cung nữ khác trả lời: đơn nhiên là thật, ta chính tai nghe thấy người trong cung của Quý Phi nương nương nói với nhau như thế. Nhưng nghe nói người này luôn ở trong biệt viện phía sau cung của Tô Quý Phi, chưa từng ra ngoài, còn có người canh gác nghiêm ngặt.
- Bùi Tố , ngươi đang làm gì vậy ? Tô Thanh Hà đứng ngoài cửa biệt viện gọi lớn
Bùi Tố từ trong mở cửa bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt cũng có chút u buồn nhìn Tô Thanh Hà nói khẽ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại dễ dàng thấm vào từng thớ máu thịt mà len lõi vào trái tim si tình của thiếu nữ.
- Tô tiểu thư, ta ở đây bị giám sát như thế cũng đâu thể làm gì được, chỉ biết than ngắn thở dài chờ đợi thôi.
- Ngươi ... ngươi đêm qua không ngủ được sao ? Sắc mặt ngươi kém quá ?
- Đúng là không ngủ được, từ lúc đến đây đến giờ ta chưa từng ngủ được.
- Ngươi ... vậy ngươi có muốn ăn gì không , ta dặn người chuẩn bị riêng cho ngươi được không ?
- Đồ ăn thì không cần, nhưng ta quả thật cần vài thứ, Tô tiểu thư có thể giúp ta không ?
- Cần gì ?
- Cơ thể ta vốn yếu ớt, quanh năm đều phải dùng thuốc, hôm trước vào cung vốn có chuẩn bị một ít nhưng trước khi vào tẩm cung của Quý Phi đều đã bị Lý công công thu giữ rồi. Cô có thể giúp ta xin vài loại thảo dược ở ngự y viện không, sức khỏe của ta e là không chịu được mấy hôm nữa.
- Được, ta biết rồi, ngươi cần gì mau ghi ra cho ta, ta đích thân đến lấy.
Lạc Vi Chiêu vẫn luôn canh cánh trong lòng những lời của Trương Chiêu Lâm, và câu " Quý Phi muốn trút giận lên Bùi Tố '', anh lòng dạ rối bời, sau khi sắp xếp cho Đào Trạch gặp Đỗ Giai để lấy lời khai về việc Đổng Thanh bị giết, giao cho Lam Kiều trấn an rồi lấy lới khai của Đổng Hiểu Tình thì lập tức trở về Lạc Phủ. Anh vốn định đi tìm phụ thân mình nhờ giúp đỡ, nhưng về đến phủ mới biết từ sáng sớm Lạc Thừa Tướng đã vào cung gặp Bệ Hạ đến giờ vẫn chưa về. Lòng anh như lửa đốt, biết không thể chậm trễ anh chỉ còn cách đi tìm mẹ, mẹ anh dù gì cũng là Đệ Nhất Phu Nhân do Hoàng Thượng sắc phong , là chính thê duy nhất của Thừa Tướng đương triều, vì nhớ thương con mà sớm chiều mong mỏi nên đích thân cùng anh vào cung xin gặp Quý Phi đón người chắc là sẽ không bị cản trở. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lạc Vi Chiêu biết chuyện chưa chắc đã thuận lợi, nên trước khi đi còn đặc biệt sai người đi báo cho tin Cho Lạc Thừa Tướng.
Khi cánh cửa cung mở ra, Lạc phu nhân khẽ nắm tay Lạc Vi Chiêu để trấn an, tay anh lạnh buốt, cơ mặt căng chặt, môi khẽ mím lại, Bà chưa từng thấy anh lo lắng căng thẳng như vậy. Khi anh chạy đến tìm bà lời lẽ vừa quyết liệt lại vừa như van nài, bà biết trong lòng con trai mình đang loạn, cũng không đủ thời gian để suy nghĩ đến tiền căn hậu quả ra sao, Bà cũng phải đi cứu người, vì con trai mình, cũng vì đứa trẻ ngoan ngoãn bất hạnh mà bà luôn yêu thương, không thể để đứa trẻ ấy xẩy ra chuyện được.
- Ây, là Đệ Nhất Phu Nhân phủ Lạc đây sao, không ngờ phu nhân lại đích thân đến thế này
- Quý Phi, xin thứ lỗi lão Thân đã đường đột đến đây, làm phiền nương nương rồi.
- Không Phiền, nhưng ta sức khỏe không tốt không tiện tiếp khách lâu
- Nương nương, hôm trước biết người không khỏe nên ta đặc biệt chuẩn bị linh chi ngàn năm để mang đến cho người tẩm bổ, nào, Vi Chiêu dâng lên cho Quý Phi.
- Ồ, Đây là vị đại công tử hôm trước đã ngang nhiên không nể mặt cháu gái ta sao ?
- Tô Quý Phi, chuyện hôm sinh thần của đệ đệ ta là ta suy nghĩ không thấu đáo, nhân đây xin tạ tội với nương nương. Nhưng sai là ta sai không liên quan gì đến Bùi Tố ...
Lạc Vi Chiêu còn chưa nói hết thì Lạc phu nhân đã xen vào ngắt lời
- Quý Phi, bọn trẻ không hiểu chuyện là ta và Thừa Tướng dạy dỗ không nghiêm, ta ở đây cuối đầu xin lỗi người có được không ?
- Ấy đừng, người là đương kim Thừa Tướng phu nhân, lễ này ta không nhận nổi. Người đâu dâng trà mời khách.
Cho người đến biệt viện gọi Lạc nhị công tử đến đây.
- Ta cũng phải nói trước, ta gọi nhị công tử vào cung để chữa bệnh, nhị công tử cũng đã hứa sẽ kê thảo dược dưỡng thân cho ta, việc này cần nhiều thời gian, ta không thể để công tử xuất cung ngay được, thăm người thì có thể nể mặt. Công tử nhà các người ở đây ta đâu có ngược đãi.
- Quý Phi, đệ ta từ nhỏ sức khỏe không tốt, ít khi rời phủ, vì sức khỏe của người đã cố hết sức, mẫu thân ta vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ, hôm nay ta nhất định phải đón người về.
- Ngươi dám ...
- Sư huynh, mẫu thân
Bùi Tố được một người dìu từ ngoài bước vào đã lập tức gọi Lạc Vi Chiêu và Lạc phu nhân, sau đó gắn gượng tự mình hành lễ với Quý Phi. Sắc mặt hắn vốn đã trắng giờ càng trắng như không còn một tí máu nào, môi nhợt nhạt, mắt thâm quần, cả người đờ đẫn. Lạc Vi Chiêu vừa nhìn thấy đã lập tức giận tái người, anh vội bước tới tự mình đỡ Bùi Tố, vừa sờ vào người đã hốt hoảng.
- Bùi Tố, em sao vậy, sốt cao thế này, em không khỏe chỗ nào mau nói đi ?
- Tố Tố, sao con mới rời phủ có vài hôm mà lại ốm yếu thế này, con không khỏe ở đâu, đừng làm mẹ sợ.
Bùi Tố dựa hẳn vào người Lạc Vi Chiêu, thở hổn hển, chỉ mấp máy môi không nói được lời nào.
- Quý Phi, ta phải đưa người về ngay lập tức, Lạc Vi Chiêu nghiến răng khó khăn lọt ra từng chữ
- Ngươi ...
Vừa lúc này thì Tô Thanh Hà đưa Hoàng Thượng và Lạc Thừa Tướng vào điện. Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ với Hoàng Thượng. Lạc Vi Chiêu vẫn ôm lấy Bùi Tố khó khăn hành lễ.
- Lạc phu nhân, bình thân,... trẫm nghe nói khanh vào cung tìm nghĩa tử vì lo lắng cho Y, có chuyện này sao?
- Bẩm Hoàng Thượng, Tiểu Tố nhiều năm nay thân thể yếu ớt, hay bệnh, vẫn luôn ở trong phủ kề cận với lão thân, hai hôm trước được Quý Phi Ban ân mà cho vào cung, nhưng đi rồi thì không nghe tin tức gì, lão thân chỉ sợ con bệnh mà ăn ngủ không yên, hôm nay vào cung mới thấy quả thật là nhi tử bị bệnh rồi, khẩn xin Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương cho phép lão thân đón con về chữa bệnh.
- Hoàng Thượng, thần thiếp đón công tử vào cung đã bẩm báo cho Hoàng Thượng trước, hơn nữa công tử ở đây thần thiếp cũng cẩn thận dặn dò đích thân cháu gái mình chăm sóc chuyện sinh hoạt, không biết tại sao tự dưng công tử lại bệnh ra thế này, thần thiếp thật ái ngại với Lạc gia. Hoàng Thượng hay là gọi Ngự y đến bắt mạch, kê thuốc để công tử dưỡng bệnh ít hôm rồi hãy về phủ.
- Lạc nhị công tử, ngươi bị bệnh gì, tại sao không tự chữa trị, không phải ngươi cũng biết y thuật sao ?
Tô Thanh Hà nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên quỳ xuống kế bên Lạc Vi Chiêu đang ôm Bùi Tố ngày càng xanh xao, cả cơ thể gần như mềm nhũng không còn chút sức lực nào, có vẻ sắp không chịu được nữa, Lạc Vi Chiêu sốt ruột hết sờ tay lại sờ trán.
- Bẩm Hoàng Thượng, Quý Phi, thật ra sáng nay nữ nhi đến thăm công tử, người đã không khỏe rồi, hỏi thăm còn được biết mấy hôm nay công tử không hề chợp mắt, đến trưa nay thì còn nôn mửa, sốt cao ...
- Thanh Hà, im miệng, chỗ trưởng bối nói chuyện ai cho con xen vào. Người đâu gọi Ngự Y, nhanh lên.
Hoàng Thượng, không thể để công tử xảy ra chuyện được, dù gì Ngự Y trong cung y thuật cao thâm biết đâu chữa được bệnh lâu năm của công tử.
Bùi Tố được đưa vào một gian phòng nghỉ nhỏ sau điện, Lạc Vi Chiêu ôm người vào, đặt xuống giường, ánh mắt nặng nề quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Bùi Tố, nhẹ nhàng nắm tay nói khẽ : '' yên tâm, sư huynh nhất định đưa em về nhà ''. Bùi Tố nhíu mày, mắt khẽ hé ra, ngón tay cái nhẹ vỗ hai nhịp lên mu bàn tay anh như trấn an anh.
- Thẩm Ngự Y, Lạc công tử rút cuộc là bị bệnh gì ? Quý Phi gấp gáp hỏi .
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương, Lạc công tử không phải bệnh mà là trúng độc
- Trúng độc, là độc gì, có thuốc giải không ? Lạc Vi Chiêu không kiềm chế nổi nữa gầm lên
- Vi Chiêu, không được vô lễ. Lạc Thừa Tướng trừng mắt lên tiếng, Lạc phu nhân bên cạnh vẫn đang thút thít khóc
- Bẩm, thần ... thần vô dụng không biết công tử là bị trúng độc gì, mạch tượng rõ ràng là trúng độc nhưng lại không theo lẽ thường của người trúng độc.
- Ngài Đừng nói linh tinh nữa, mau nghĩ cách giải độc cho đệ ấy đi, Lạc Vi Chiêu run rẩy nói
- Đại nhân, ta có mang một viên đan dược quý, ngài cho công tử uống trước để người hồi sức, ta phải xác nhận vài chuyện mới biết nên chữa thế nào.
Lạc Vi Chiêu cho Bùi Tố uống đan dược xong thì ngồi bệch xuống quan sát người trên giường từng li từng tí như sợ bỏ lỡ mất bất cứ biểu hiện nào của hắn. Một lúc sau, có vẻ đan dược phát huy tác dụng, cơn sốt hạ dần, người cũng tỉnh táo hơn. Bùi Tố muốn ngồi dậy, nắm tay Lạc Vi Chiêu ra hiệu anh đỡ mình dậy.
- Tố Tố, con sao rồi, nói với mẹ đi, Lạc phu nhân đến bên giường vừa nói vừa khóc
- Mẫu Thân, con không sao, người đừng lo lắng quá
- Lạc nhị công tử, ta muốn hỏi ngài vài chuyện về loại độc mà ngài trúng, ta ... ta không xác định được, thật kỳ lạ
- Đại nhân, ngài không xác định được đâu, loại độc này ở trong người ta nhiều năm rồi, nếu không vì bản thân trúng độc ta cũng không cố gắng học về dược lý, châm cứu. Nhưng tiếc là nhiều năm như thế ta vẫn chưa biết cách giải nó tận gốc, chỉ có thể bào chế thuốc khắc chế độc tính phát tác thôi.
- Vậy ngươi tại sao lại trúng loại độc kỳ lạ này ?
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, độc tố trong người đệ đệ là do Bùi Thừa Vũ, là hắn ta dùng người thử thuốc, tên cầm thú đó đến người thân cũng không tha. Gần đây thần điều tra vụ án ở Đại Lý Tự phát hiện có liên quan đến vụ án án năm xưa Bùi Thừa Vũ cấu kết thổ phỉ buôn lậu biệt dược. Có rất nhiều căn cứ chứng minh sự liên quan của hai vụ án này. Trong quá trình truy xét phát hiện việc Bùi Thừa Vũ từng bí mật bào chế rất nhiều loại thuốc cấm và đa phần được phân phối cho các quý nhân trong kinh thành. Việc này Bùi Thừa Vũ còn có một bản danh sách, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Thần khẩn xin Hoàng Thượng cho phép Đại Lý Tự chính thức điều tra lại vụ án này.
- Thật không ngờ, Bùi Thừa Vũ lại độc ác như vậy, hắn chết bao nhiêu năm mà tội lỗi vẫn chồng chất, còn liên lụy người sống. Chuyện điều tra Trẫm giao cho Thừa Tướng toàn quyền xử lý, Đại Lý Tự điều tra tường tận gốc rễ cho Trẫm.
- Thần Tuân chỉ
- Lạc Vi Chiêu,... đưa người về đi, Hoàng Thượng vừa nói vừa xua tay bỏ đi
- Tạ ơn Bệ Hạ
Lạc Vi Chiêu không chần chờ thêm một phút giây nào, lập tức bế xốc người lên, ôm chặt mà đi khỏi, mặc kệ Tô Thanh Hà gọi theo. Bùi Tố nghe thấy cũng chỉ quay đầu lại, nhẻm miệng cười, chớp mắt với cô một cái, rồi hoàn toàn dựa vào lòng Lạc Vi Chiêu nhắm nghiền mắt.
Về đến Lạc phủ trời cũng đã tối nhem, Bùi Tố từ lúc lên xe ngựa đã ngủ đến lúc được bế vào tận giường cũng không thức, nhưng Lạc Vi Chiêu lại lo lắng mà gọi.
- Bùi Tố, về đến nhà rồi, em mở mắt ra xem đi, đây là phòng em.
- Sư Huynh
- Ừ, anh đây, em thấy sao rồi, anh gọi đại phu đến bắt mạch cho em nhé
- Sư Huynh
- Em nói gì với anh đi, đừng gọi mãi như thế, anh ... anh lo lắng lắm
- Em không sao, trúng độc là giả thôi, thuốc là do em chế, trong vòng một ngày là sẽ tự khỏi thôi
- Nói gì ? Là em tự hạ độc mình sao ? Bùi Tố
- Sư huynh, em đoán hôm nay anh nhất định sẽ vào cung đón em, nhưng nếu em khỏe mạnh Quý Phi sẽ không để em về, hơn nữa ...
- Hơn nữa em cũng muốn nhân cơ hội này rửa sạch thân phận cho mình và cả mẫu thân em nữa, lại càng muốn đưa vụ án này chính thức điều tra trở lại, anh nói phải không ?
- Sư Huynh
- ...
- Sư huynh
- Bùi Tố, anh thật sự rất giận, anh đã nói dù em muốn làm gì cũng phải bảo trọng bản thân trước, em lại vì một chút tâm tư đó mà làm cho bản thân mình thảm hại như vậy. Em không làm như thế anh vẫn có thể đưa em về, em không tin anh sao? Lúc nãy nhìn thấy em như thế anh đau lòng đến không thở được, anh suýt nữa là không khống chế nổi bản thân, anh ...
- Sư huynh, anh mà còn như thế em sẽ yêu anh đến không thể kiềm chế được mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co