Bày
Về Đến Lạc phủ đã quá nữa đêm, Bùi Tố vẫn ngủ rất sâu trong lòng anh, hình như không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh lại cũng không muốn gọi người dậy vì người này ích khi được ngủ ngon như thế. Thôi vậy, đành làm thân trâu ngựa cho người đẹp. Anh một tay đỡ lấy lưng hắn, một tay vòng xuống đỡ lấy chân, ôm người ngang lên theo kiểu bế công chúa rồi một thân khinh công mạnh mẽ đưa người vượt tường vào tiểu viện.
Miêu Miêu vẫn đang đợi trước cửa phòng Bùi Tố, thấy Lạc Vi Chiêu bế người đi vào thì hoảng hốt.
- ''Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia... ngài ấy sao vậy ? Có phải lại bị thương rồi ?''
-'' Không phải, chỉ ngủ thôi'' , Lạc Vi Chiêu bình tỉnh đáp
Đưa người tới tận giường, nhẹ nhàng đặt xuống như sợ làm vỡ một món đồ quý giá, hành động dịu dàng đến mức Miêu Miêu đứng kế bên quan sát cũng phải bàng hoàng.
- ''Lần trước trở về đệ ấy bị thương là cô chăm sóc sao ?''
-'' Vâng ạ, là nô tì giúp ngài ấy sức thuốc rồi băng bó''
- ''Đệ ấy đau lắm phải không ?'' Lạc Vi Chiêu cau mày, ánh mắt sâu đau đáu nhìn người trên giường, giọng nói lại nhẹ nhàng day dứt, từng lời như phát ra từ kẽ tim anh.
-'' Không ..., nô tì cũng không biết nữa, nô tì không nghe ngài ấy kêu lên dù là một tiếng. May là hôm ấy tiểu thiếu gia lúc ra ngoài đã đeo băng tay, trên đó có một bộ kim châm, nhờ nó cản bớt lực chém, nên vết thương không vào tới xương. Nhưng ngài ấy cũng sốt suốt mấy ngày, mê man không tỉnh, không ăn uống gì hết, cơ thể lại càng yếu ớt.''
Vậy mà lần trước khi mình nhắc tới chuyện này em ấy lại bình thản bày ra vẻ mặt như chẳng có chuyện gì lớn lao, còn bảo đừng nhắc đến nữa. Đúng là một người vô tình mà, một người luôn bày ra vẻ mặt thờ ơ, dường như chẳng quan tâm thứ gì nhưng mỗi chuyện, mỗi việc đều nặng lòng đối đãi, thật làm cho người khác phải lo lắng mà. Lạc Vi Chiêu im lặng nhìn chằm chằm Bùi Tố đang ngủ say suy nghĩ.
-'' Đại thiếu gia, người về ngủ đi, ở đây có nô tì canh cho tiểu thiếu gia rồi.''
-'' Không, ta muốn ở lại đây thêm một lúc nữa, hôm nay tâm trạng đệ ấy không vui, ta sợ ... ''
Miêu Miêu biết Lạc Vi Chiêu muốn nói gì nên cũng không hỏi thêm. Cô hầu hạ bên cạnh Bùi Tố nhiều năm cũng biết rõ tính tình người này, nếu Bùi Tố không muốn thì không ai có thể động vào người hắn chứ đừng nói là hành động gần gũi như vậy, và về những cơn mộng giữa đêm làm hắn giật mình hoảng loạn dù chưa một lần hắn kể.
Lạc Vi Chiêu ngồi bên mép giường cẩn thận quan sát từng hơi thở nhè nhẹ đều đều của người trên giường, anh bất giác hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, như sợ làm người kia giật mình. Anh đưa tay kéo tay áo Bùi Tố lên một chút chầm chậm dịu dàng sờ lên vết sẹo, Bùi Tố đột nhiên khẽ cựa mình như thể vết thương dù đã lành nhưng chạm vào vẫn sẽ đau. Anh cau mày, ánh mắt trở nên xót xa, đau lòng, đôi tay càng nhẹ nhàng nâng niu hơn.
-'' Bùi Tố, anh nợ em nhiều như thế dùng cả đời để trả có đủ không ? ''
Sự xúc động và tình cảm lúc này chắc chắn không thể che lắp được sự xấu hổ của Lạc Đại thiếu gia khi tỉnh giấc, vì có người ngồi một lúc đã bắt đầu mệt mỏi chống khủy tay xuống giường để tựa đầu, rồi chưa được bao lâu đã chuyển sang tư thế ngã ngang lên giường chân còn lủng lẳng bên dưới, đến sáng thì cả người đã chui hẳn vào trong chăn còn thẳng thắn xem người kia là gối ôm mà siết chặt.
Bùi Tố lờ mờ mở mắt đã thấy ngay một con chó xù to lớn đang thở đều đều vào mặt mình, tay chân còn ngang nhiên gác trên người mình. Người này sao có thể tự tiện như vậy - Bùi Tố nghĩ, anh ấy chắc là từ đêm hôm qua đến giờ vẫn luôn ở đây, vậy mà mình lại ngủ như chết không hay biết gì, lẽ ra mình không nên như vậy, không thể như vậy mới đúng, rút cuộc là tại sao ? Bùi Tố hơi ngẩng đầu nhìn lên, người kia như bị nhìn mà thức. Lạc Vi Chiêu mở mắt bắt gặp ngay ánh nhìn đầy nghi vấn, rồi phát hiện ra tư thế vô cùng " khó nói", anh đảo mắt nhìn xuống một vòng rồi ánh mắt quay lại mặt Bùi Tố. ...
- ''Em thức rồi ?'' Anh vậy mà lại bình tỉnh hỏi hắn, mặt không hề ''sượng trân''
-'' Thức rồi'', Bùi Tố nhàn nhạt nói
-'' Em ... em có thấy chổ nào không khỏe không ? Hôm qua sao lại ngủ say như thế, anh sợ em bệnh nên ...''
- ''Chổ nào cũng không ổn đâu sư huynh à, đặc biệt là tư thế này của anh.''
Lạc Vi Chiêu nhẻm miệng cười đầy đắc ý, tay chân vẫn đặt nguyên trên người Bùi Tố như thể đã đánh dấu chủ quyền, người này từ giờ là của riêng mình. Bùi Tố không chịu được thái độ ngốc có chọn lọc này của Lạc Vi Chiêu, hắn vung tay muốn thoát ra nhưng kết quả là ... bị ôm chặt hơn.
-'' Muốn chạy sao ? Em thấy đấy chúng ta đã gần gũi như thế này rồi ... ờ ... em cũng nên chịu trách nhiệm chứ , không phải sao ?''
-'' Chịu trách nhiệm ? Với anh sao ?'' Bùi Tố kinh ngạc hỏi.
- ''Đương nhiên, không biết đâu, từ giờ anh là người của em rồi, em làm gì cũng phải nghĩ đến anh mà bảo trọng thân thể, không làm gì cũng phải nghĩ đến anh mà chăm sóc mình cho tốt, nghe rõ chưa.''
Bùi Tố bị một tràng những lời lẽ vô lý mà Lạc Vi Chiêu nói ra một cách như lẽ hiển nhiên làm cho bối rối, cái miệng tinh xảo bình thường lời ngon tiếng ngọt hay lời lẽ trêu ghẹo sắc bén cứ tùy tiện cũng có thể tuông ra, giờ thì chỉ mấp máy mở rồi khép, không thốt ra nổi một chữ, mắt vẫn nhìn thẳng mặt Lạc Vi Chiêu. Những lời lẽ vừa rồi nữa là sự quan tâm thân mật khó tả, nữa lại là sự chiếm hữu không cho phép từ chối. ... Lạc Vi Chiêu nhìn biểu tình này của Bùi Tố lại thấy người trong lòng đáng yêu đến lạ, ''sao có thể ngoan đến vậy'' , anh nghĩ .
Từ bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, sau đó nghe thấy Miêu Miêu gõ cửa Lạc Vi Chiêu mới luyến tiếc buông người, ngồi dậy xuống giường.
- ''Vào Đi'' - Lạc Vi Chiêu lên tiếng như mình mới chủ nhân ở đây, không nhìn thấy ánh mắt biểu tình của Bùi Tố.
- ''Đại thiếu gia người của Đại Lý Tự đến tìm ngài nói có việc gấp '', Miêu Miêu vội vàng nói khi vừa vào cửa.
Lạc Vi Chiêu quay sang nhìn Bùi Tố rồi khẽ nói : '' Anh ra ngoài xem sao '' nhận được cái gật đầu của người trên giường mới rời đi.
- ''Đại nhân '', Tiểu Vũ mặt tái mét chạy đến, xẩy ra chuyện lớn rồi
-'' Tiểu Vũ, bình tĩnh, nói rõ ràng xem nào''
-'' Mười bảy tên Thổ Phỉ đó... à không phải là mười 16 tên chết rồi, còn một tên đang hấp hối, mờ sáng Đào Đại nhân đã chạy ra đập cửa mấy hiệu thuốc tìm đại phu, chỉ tìm được một người, đến nơi thì bọn chúng đã không cứu được nữa, chỉ còn một tên không biết có qua khỏi không.'' Tiểu Vũ hốt hoảng, lời nói lộn xộn báo cáo tình hình.
-'' Bọn Chúng bị đầu độc sao ?'' Lạc Vi Chiêu nhanh chóng phán đoán
-'' Vâng , chắc là như vậy rồi ạ ''
- ''Nhanh, cùng ta quay về, bắt hết những người trực ngày và đêm hôm qua lại cho ta, phải thẩm tra ra độc này từ đâu mà có thể không ai hay biết vào nhà lao của Đại Lý Tự.''
Bùi Tố không biết từ lúc nào đã đứng sau nghe toàn bộ câu chuyện
- 'Sư huynh, ta đi cùng có được không, ta cũng biết chút y thuật, không chừng có thể giúp.''
Lạc Vi Chiêu vốn không muốn Bùi Tố liên quan quá nhiều đến vụ án, sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ tránh cũng không được, hơn nữa mới vừa hóa giải hiểu lầm, khi nãy lại còn mặt dày đòi hỏi hắn, giờ hắn chủ động lại gần, nói thế nào cũng không thể từ chối, đành dứt khoát đồng ý, dù thế nào để hắn dưới mí mắt mà bảo vệ cũng tốt.
Đại Lý Tự đang lộn xộn bát nháo, lòng người hoang man, trước nay chưa từng xẩy ra sơ suất trầm trọng như vậy. Đào Trạch trước khi người về đến đã nhanh chống phong tỏa hiện trường và tin tức. Những người có liên quan cũng bị giam lại Đại Lý Tự chờ thẩm tra, cả Đại Lý Tự nội bất xuất ngoại bất nhập.
-'' Bùi Tố, sao đệ lại đến đây ? ''Đào Trạch ngạc nhiên hỏi
- ''Đào ca, nghe nói có một người còn sống, đang ở đâu thế ? Em vào xem một chút được không ?'' Bùi Tố quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu.
-'' Đưa công tử vào'' , Lạc Vi Chiêu ra lệnh cho một quan sai sau lưng Đào Trạch.
Đợi Bùi Tố vào rồi mới giải thích cho Đào Trạch còn đang ngơ ngác. Sau đó cả hai cũng vào trong.
Bùi Tố vừa vào đã thấy vị đại phu kia đang loay hoay kê đơn thuốc cho người năm ngay đơ trên giường, có vẻ chỉ còn một chút hơi tàn. Hắn không nói gì, từ trong băng tay rút ra vài cây kim bạc dài rồi châm lên vài vị trí trên đỉnh đầu, rồi châm thêm hai cái vào huyệt Thiên Trụ ở hai bên cột sống cách hộp sọ một đốt ngón tay.
Vị đại phu kia chứng kiến cả quá trình còn chưa hết ngạc nhiên thì tên trên giường kia đã tỉnh lại, còn nôn ra một ngụm máu đen xì, mắt trợn ngược, ho sặc sụa, cả người co quắp lại.
Bùi Tố quay sang Lạc Vi Chiêu đã vào trong được một lúc nói : sư huynh có gì cần hỏi thì nhanh một chút, người này e là không sống được lâu. Nói rồi Bùi Tố quay lưng lặng lẽ ra ngoài, vị đại phu kia cũng theo sau.
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch nhìn nhau đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng ván cờ đã bày ra trước mắt rồi, đối phương đã không thể ngồi yên, giờ đánh thế nào, mỗi bước đi đều phải suy xét kỹ lưỡng, sự việc không khỏi liên can nhiều nhân vật tai to mặt bự, nếu chúng cứ chui rút trong hang thì khó mà tìm ra, giờ chúng lại đưa đuôi ra thì ắt sẽ đến lúc đào được đến cùng.
Bùi Tố đứng đợi bên ngoài một lúc thì hai người bên trong cũng ra .
- ''Thế nào, có hỏi được gì không ? Bùi Tố nhìn gương mặt u ám của hai người hỏi nhỏ ''
- ''Hỏi rồi, tên này cũng chỉ là tép riu thôi, thực chất không biết người đứng phía sau là ai, chỉ biết đại ca của hắn trước làm sơn tặc từng bị bắt sau đó được một vị có thế lực, có tiền của cứu ra, sau đó ẩn nấp ở phía tây thành, tập hợp thêm một số tên cũng là phường trộm cướp lập thành băng nhóm, vị kia cũng chưa từng đến hang ổ của chúng. Vừa rồi cũng là lần đầu tiên liên lạc, nhưng không trực tiếp lộ mặt, chỉ nhờ người đưa thư, hắn cũng không biết nội dung, càng không biết người kia nhờ chuyển chiếc hộp sắt nhỏ xíu đó có chứa thứ gì, chỉ nghe chỉ thị là nữa đêm vào thành nhận lấy chiếc hộp mang về cho đại ca, sau đó sẽ có người tự đến nhận. Đến giờ trúng độc chết cũng không biết lý do, không biết ai ra tay''. Đào Trạch bình tĩnh thuật lại.
- ''Vậy ra bọn chúng không biết gì hết , tại sao lại có người muốn diệt khẩu một bọn đến cái tên cũng chưa từng nghe ?''
Lạc Vi Chiêu nhíu mày , ánh mắt sâu thẩm,'' bọn chúng là nhắm tới tôi ... còn có ''
-'' Phụ Thân ''- Bùi Tố tiếp lời -'' và cả ba chiếc chìa khóa ''
-'' Vậy xem ra danh sách đó bọn chúng cũng không chắc về nó ''
-'' Hoặc chúng nghi ngờ còn có người giữ một bản khác, lúc nãy chưa kịp nói với huynh, lúc chúng ta ra khỏi phủ vẫn luôn có người theo dõi, có thể bọn chúng đã bắt đầu theo dõi từ khi sư huynh về phủ rồi, cũng tức là đêm hôm qua bọn chúng biết đến căn nhà nhỏ ở ngoài thành và không thể ngồi yên được nữa. ''
Xem ra sự thật sắp được phơi bày rồi và những cái tên mang mặt nạ con người nhưng lòng dạ ác quỷ cũng sắp phải ra ánh sáng rồi.
p/s : những vấn đề liên quan đến y học đều là tự tưởng tượng, kiến thức y học bằng âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co