Tỏ
Lạc Vi Chiêu vừa đi ra vừa ấm ức nghĩ sao lần nào mình gặp hắn cũng rời đi một cách thiếu phong độ như thế. Tên này hình như luôn biết cách khơi gợi tâm tư người khác, vừa gần vừa xa, vùa úp vừa mở, những gì hắn thật sự không muốn nói e là muốn biết còn khó hơn lên trời. Nhưng dẫu sao hôm nay xem như cũng nói rõ cho hắn tường tỏ rồi, hy vọng ... còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã nghe tiếng Đào Trạch gọi
- Vi Chiêu , huynh đi đâu mà ta tìm mãi không gặp ?
- Đào Trạch đến rồi à , lúc nãy có chút việc ở chỗ ...'' sau tiểu viện''
- Ừ, hôm nay sinh thần của Bùi Tố mà cũng không thấy đệ ấy, hôm trước đệ ấy đến còn căn dặn mấy lần là phải ghé qua, đây là quà ta đã chuẩn bị cho đệ ấy.
- Sao Cơ ? Bùi Tố đến tìm huynh mời tham dự sinh thần của đệ ấy sao? Là đích thân đến sao ?
- Ừ, đệ ấy đi thẳng đến Đại Lý Tự tìm ta.
- Là lúc nào ? Sao tôi không biết ? Đệ ấy ... có tìm tôi không ?
- Vi Chiêu ... hôm nay huynh lạ thật đó , sao cứ hỏi liên tục vậy ? Có chuyện gì à ? Không phải trước đây thi thoảng đệ ấy vẫn đến tìm tôi sao, lúc đó huynh đâu có truy hỏi như thế.
- Hừ , ... Vì mỗi lần đệ ấy đến tôi đều biết, lần này ... một dịp quan trọng như thế ... hừ hừ
- Khụ khụ, Vi Chiêu huynh đây là tâm trạng gì ? Sợ mèo nhỏ mình nuôi không nhận chủ à ?
- Hừ , thôi vậy. Mèo nhỏ thì phải dỗ từ từ
Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch quay về buổi tiệc còn dang dở. Bên này các vị tiểu thư quyền quý đang còn vây quanh Lạc phu nhân líu ríu hỏi thăm hai vị công tử nhà bà, lời khen không ngớt làm bà cười đến quên mất cơn giận mà tên đầu gỗ nào đó gây ra.
Sau bữa tiệc, Lạc Vi Chiêu gọi Đào Trạch cùng anh đến thư phòng gặp Lạc Thừa Tướng, sau khi trình bày rõ ràng những việc anh và Bùi Tố vừa thảo luận với nhau cho Thừa Tướng và Đào Trạch nghe, anh kiến nghị việc cấp bách là thám thính vị trí cất giữ danh sách đó, có thể nó vẫn còn tồn tại '' theo phân tích của Bùi Tố '' không nên bứt dây động rừng, việc thứ hai là , anh quay sang Đào Trạch :
- Huynh về Đại Lý Tự , phái Tiểu Vũ và Tiểu Dương cẩn thận theo dõi Trương Chiêu Lâm, tuy là một năm nay ông ta lấy cớ sức khỏe không tốt xin phép không hầu triều nhưng ông ta vẫn là Quốc Sư, vẫn thi thoảng vào vấn an bàn chuyện đại sự cùng bệ hạ , huynh và tiểu Kiều tiếp tục thẩm vấn bọn thổ phỉ vừa bắt giữ, một mặt để ý nhất cử nhất động của phủ Thái Sư. Nhớ phải hành sự cẩn trọng.
- Yên tâm, ta sẽ căn dặn mọi người, đây là chuyện hệ trọng nhất định không thể lơ là.
- Còn một việc, Lạc Thừa Tướng vẻ mặt nghiêm nghị : hai chiếc chìa khóa đang ở chỗ con, còn một chiếc Bùi Tố đang giữ nữa, ta sợ các con sẽ không an toàn.
- Phụ Thân, hai chiếc chìa khóa này con giao lại cho người giữ vậy, bọn chúng tạm thời chưa dám động đến phủ Thừa Tướng , còn Bùi Tố, đệ ấy chịu nói ra tung tích chiếc chìa khóa chứng tỏ đệ ấy biết phân biệt nặng nhẹ, phụ thân yên tâm.
Lạc Vi Chiêu quyết định không trở về căn phòng mình đã tá túc hơn hai năm qua ở Đại Lý Tự mà hôm nay sẽ ở lại Lạc Phủ. Lạc phu nhân không biết được lý do nhưng lại vô cùng vui mừng.
Còn có một người chỉ vì một vết bẩn nhỏ xíu mà tắm mãi đến khi tiệc đã tàn, người lần lượt ra về hết vẫn không hề xuất hiện. Để lại bao vấn vương cho mấy bông hoa hồng hoa huệ kia dù Lạc phu nhân cho người mời vài lần cũng không thấy bóng dáng, đến cơm chiều cũng xin dùng ở tiểu viện chứ không muốn ra ngoài. Ấy vậy mà Lạc Vi Chiêu nghe xong chỉ tủm tỉm cười, không có câu châm chọc nào. Lạc phu nhân thấy hôm nay Lạc đầu gỗ thật sự đã ngộ được chân lý gì đó rồi, mặc kệ nó là gì bà cũng thấy rất tốt.
Cổng sau tiểu viện khẽ mở, một thân y nhân lặng lẽ bước ra, ngựa cũng đã đợi sẵn.
- Bùi Tố , Lạc Vi Chiêu không biết từ lúc nào đã đợi sẵn bên cạnh Hắc mã lên tiếng gọi
- Sư ... huynh , huynh là cố tình đợi ta sao ?
- Ta đoán đêm nay em nhất định sẽ đến đó
- Sư huynh từ khi nào đã tỏ tường tâm tư của ta như thế ?
- Hừ, đừng nói nữa, đi nhanh lên không là bị phát hiện bây giờ.
Hai người cưỡi ngựa hơn một canh giờ thì đến ngôi nhà nhỏ nằm khuất dưới tán cây bên dòng sông. Lúc đầu thi thoảng hai người còn nói với nhau vài câu, về sau thì Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố có vẻ không muốn nói chuyện nữa nên cũng không làm phiền mà tập trung cưỡi ngựa.
Vừa vào cửa một mớ mùi hương hỗn tạp đập vào mũi khiến Lạc Vi Chiêu ho sặc sụa. Bùi Tố đi thẳng đến chiếc giường nhỏ lật lên, xoay nhẹ bốn chân giường vài lần theo thứ tự riêng, một cánh cửa mở ra từ dưới mặt đất, một đường hầm nhỏ vừa vặn một người đi, nhưng càng đi sâu thì không gian càng lớn hơn, từ ánh nến Bùi Tố cầm đi phí trước có thể thấy sự kiên cố của nơi này.
- Đến rồi - Bùi Tố nói rồi đi một vòng thắp hết nến lên
Một cánh cửa sắt kiên cố hiện lên, Bùi Tố lại gần xoay xoay ấn ấn mấy cái nút trên đó, rồi nghe thấy tiếng cạch, quả nhiên đẩy một cái là có thể mở cửa.
- Chìa khóa ở bên trong này - Bùi Tố đi thẳng đến mở một chiếc hộp sắt nhỏ giống y chiếc hộp sắt hôm đó Lạc Vi Chiêu lấy được từ tay thổ phỉ.
- Đây, ta giao lại cho huynh nhé
- Nếu muốn em có thể tự giữ nó - Lạc Vi Chiêu nghiêm túc nói
- Không cần, em giữ nó cũng không có tác dụng gì. Sư huynh, anh có biết nơi này dùng làm gì không ?
- Lạc Vi Chiêu nhìn căn phòng đầy những hộp lớn nhỏ, còn có mùi thảo dược, mùi tanh nồng, mùi gỉ sét ... anh quay sang Bùi Tố định nói gì đó thì thấy mặt Bùi Tố trắng bệnh, môi tái mét, ánh mắt sâu thâm thẳm, lạnh lẽo vô cùng. Anh chợt hiểu ra, có lẽ ... nơi này dùng để bào chế và cất giữ các loại thuốc kinh khủng mà tên điên Bùi Thành Vũ đã hành hạ mẹ Bùi Tố và ... cả em ấy nữa. Tên điên đó sao có thể tha cho em ấy chứ, nếu không mẹ em ấy sẽ không bất chấp nài nỉ nhờ vả để Dương Lão Sư nhận em ấy vào lớp rồi dứt khoát gửi em ấy đến Lạc phủ.
- Bùi Tố, đi thôi. Nơi này toàn những thứ bẩn thỉu, ngoan đi theo anh.
Anh nắm tay hắn vừa kéo vừa dìu nhanh chống ra khỏi đó. Trong lòng anh mọi chuyện dường như đều sáng tỏ, những năm qua Bùi Tố vẫn luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ, trong đó có sự dằn vặt vì cái chết của mẹ, có sự đau khổ vì tuổi thơ bất hạnh, và ... còn có sự nghi ngờ xa lánh của anh nữa. Bùi Tố , anh thầm gọi tên hắn, tự nhủ từ giờ sẽ không để người này chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Rõ ràng có hai con ngựa mà Lạc Vi Chiêu kiên quyết kéo Bùi Tố cùng lên ngựa của mình với lý do nghe ra rất chính đáng : vì sắc mặt của em rất kém, chắc là bị trúng gió rồi, cưỡi ngựa một mình sẽ không an toàn. Thế là đường đường chính chính nhảy lên phía sau Bùi Tố ôm hắn cùng cưỡi một con ngựa.
Đi được nữa đường thì Bùi Tố đã ngủ luôn trong lòng anh, hắn thấp hơn anh một chút dựa gọn lỏn cả người vào anh, đầu tựa vào hỏm cổ anh, thi thoảng gật gù theo nhịp đi chậm đều đều của chú ngựa. Anh cuối xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say, bất giác đưa tay sờ lên đường xương cằm hắn, rồi bờ môi nhợt nhạt nhưng xinh xắn, cánh mũi mỏng, sóng mũi lại cao thẳng thanh tú, đôi mắt hoa đào to đang nhắm chặt đổ bóng hàng mi dài dưới mí. Thật đẹp, anh nghĩ đã lâu lắm rồi mình mới được nhìn ngắm em ấy gần như vậy. Trước đây, sau khi mẹ em ấy mất thi thoảng anh thức khuya học bài sẽ lẳng lặng vòng ra phía sau đi đến tiểu viện nhỏ nơi Bùi Tố ở để trông chừng, vì Bùi Tố rất hay gặp ác mộng, mỗi lần như thế anh đều ngồi ở đầu giường thật lâu, chờ đến khi nhìn thấy Bùi Tố ngủ lại thật sâu rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Anh nhìn mãi không nhịn được lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Bùi Tố, sau đó giật mình vì hành động của mình.
-'' Chết tiệt, đây lại là gì ''? Tại sao đối với Bùi Tố anh luôn không thể tự chủ làm những việc ngốc nghếch. Còn nữa, hôm nay lúc nói chuyện với Đào Trạch trong lòng anh rõ ràng là rất khó chịu, cái cảm giác em ấy quan tâm đặc biệt đến một người khác làm anh vừa ghen tị vừa nhứt nhói. Không phải ... " là ghen'' anh lẩm nhẩm một mình, anh ghen với Đào Trạch.
Đến lúc này thì không còn gì là không rõ ràng nữa, anh thích Bùi Tố, là tình cảm của một người trưởng thành thật lòng muốn chung sống cùng một người một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co