Tâm
- Miêu Miêu yên tâm, lần này ta chỉ muốn trở lại Bùi Phủ ... cũng sắp đến ngày đó rồi.
- Miêu Miêu như chợt nhớ ra điều gì, mặt đổi sắc, thiếu gia ... ngài phải cẩn thận.
- Nhanh chuẩn bị cho ta.
Bùi tố vẫn một thân xiêm y đen tuyền, lặng lẽ rời đi từ cửa sau Lạc phủ. Bùi phủ từ khi Bùi phu nhân treo cổ tự vẫn, Bùi Thừa Vũ bị trảm thì vẫn bỏ hoang, trở thành nơi lạnh lẽo, chết chóc, không ai dám lui tới.
- Mẹ, con về thăm mẹ. Bùi Tố mở cửa một giang phòng phía sau hậu viện Bùi Phủ, khắp nơi đều hoang tàn bụi bặm, chỉ duy có gian phòng này là vẫn nguyên vẹn, bên trong đồ đạc vẫn như cũ, khá sạch sẽ như có người vẫn định kỳ đến dọn dẹp, trên bàn trang điểm còn có bình hoa lưu ly đã héo úa, Bùi Tố thay bó hoa trên tay vào bình.
- Bên ngoài hình như có tiếng động, ai lại đến một nơi như này nhỉ, ai có thể dùng kinh công nhẹ nhàng vượt qua tường rào mà vào, là ai ? Bùi Tố nghĩ , hắn nép mình vào sau rèm che, im lặng quan sát.
- Một bó hoa cúc trắng được đặt trước cửa căn phòng, có người thì thầm : Bá Mẫu, ta đến thăm người, trước đây mỗi lần đến là để kể cho người chuyện của Bùi Tố để người yên tâm. Năm đó khi người đưa đệ ấy đến Lạc phủ người đã cầm tay ta nhờ ta chăm sóc cho đệ ấy, ánh mắt của người khi đó và ánh mắt của Bùi Tố khi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, ánh mắt của những ánh sao vụn vỡ, mất mát đau đớn tột cùng. Ta không thể quên được ... và đệ ấy sau những cơn ác mộng khi tỉnh lại cũng là ánh mắt ấy. Xin lỗi, Bá Mẫu, ta không chăm sóc tốt cho đệ ấy ...
- Sư Huynh, Bùi Tố không biết từ lúc nào đã bước đến trước cửa căn phòng đang hé mở, khẽ gọi. - Vậy ra mấy năm nay huynh vẫn hay đến thăm mẹ ta sao ?
- Bùi Tố ... đệ đến thăm Bá Mẫu sao? không Phải mai mới đến ngày sao?
- Sư huynh, không ngờ huynh lại để tâm đến vậy ... cả chuyện sẽ đến trước một ngày để không tình cờ gặp ta... phải không ?
- Ta ... ta không có ý đó, chỉ là ... có công vụ đi ngang qua nên vào một chút thôi.
- Tình cờ ... đi công vụ... còn mang cả hoa cúc trắng ? Sư Huynh, nếu huynh nói với ta huynh lén lúc đi hẹn hò có khi ta còn tin hơn.
Hắn buông lời trêu chọc rồi nhìn lạc Vi Chiêu chớp chớp mắt một cách vô tội, nhẻm miệng cười, nụ cười có chút nghịch ngợm. Vậy mà Lạc Vi Chiêu nhìn hắn muốn phản bác điều gì đó lại không thốt nên lời. Anh nghĩ : tên nhóc này từ khi nào đã lớn như thế, lại tinh ranh như cáo. Mình có khi thật sự già rồi, không đối phó nổi những lời lẽ trêu ghẹo cợt nhã nhưng sắc bén lạnh lùng của hắn.
- Sư huynh, ... ta đi trước đây .
- Đi đâu ? Lạc Vi Chiêu miệng nhanh hơn não hỏi.
- Hừ, ta còn có thể đi đâu, một đứa trẻ mồ côi tâm tư xấu xa như ta thì còn có thể đi đâu? Ta về Lạc phủ dùng miệng lưỡi ngọt ngào để kiếm cơm thôi.
Nói rồi hắn không chờ Lạc Vi Chiêu phản bác mà rời đi luôn, để lại cho anh một bóng lưng mềm mại.
- '' Một đứa trẻ mồ côi tâm tư xấu xa '' Lạc Vi Chiêu lặp lại lời Bùi Tố, từng chữ ra miệng lại như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim anh, sao lại đau lòng như vậy ? Hóa ra mình vẫn luôn để tâm đến em ấy nhiều như thế.
Trong Lạc phủ mấy hôm nay rất náo nhiệt, nghe nói phu nhân Lạc Thừa Tướng đang sắm sửa chuẩn bị trang hoàn cho tiệc mừng sinh nhật tuổi 20 của tiểu thiếu gia, chuẩn bị toàn những thứ thượng hạng. Không phải chỉ có thế, nghe nói nhân dịp này các nhà quyền quý trong thành còn có ý móc nối để được kết thông gia với Thừa Tướng, chẳng phải đại thiếu gia Lạc Phủ còn chưa định hôn đấy sao. Tôi thấy lần này làm long trọng như vậy là để tâm đến hôn sự của hai vị công tử rồi.
- Phu nhân: đã chuyển lời cho đại thiếu gia rồi ạ
- Gặp trực tiếp sao ? Nó nói thế nào ?
- Thiếu gia vẫn chỉ nói là sẽ sắp xếp ạ.
- Hả , đã cử người đến gọi lần thứ 3 rồi vẫn nhận được câu trả lời lấp lửng như thế . Tức chết ta rồi.
- Mẫu thân, ai lại chọc người vậy?
- Tiểu Tố, con đến rồi, lại đây ngồi cạnh mẹ ... Con nói xem Vi Chiêu nó thật sự bận đến mức nghỉ một ngày cũng không được à ?
- Mẫu thân đừng giận, sư huynh gánh vác đại sự nước nhà, không dễ dàng gì, hơn nữa chuyện gia yến mừng sinh thần trước giờ con cũng thấy không cần thiết.
- Tố Tố à, trước giờ con không thích mẹ có thể không tổ chức sinh thần cho con, nhưng năm nay con tròn 20 tuổi, là bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời không thể qua loa được. Con xem ta đã chuẩn bị y phục mới cho con, lại lại mẹ xem có vừa vặn không nào.
- Mẫu thân, đa tạ người, những thứ người chuẩn bị cho con đều tốt nhất.
- Tố Tố, con và Vi Chiêu đều là tâm can của mẹ.
Buổi Tiệc không ngoài dự đoán vô cùng náo nhiệt đông đúc, quan lại lớn nhỏ đều không vắng, còn đưa theo cả nữ quyến, các tiểu thư váy áo lụa là, trang điểm kỹ lưỡng, sắc màu rực rỡ như những bông hoa khoe sắc đón nắng, nói nói cười cười duyên dáng điểm tô cả Lạc hoa viên rộng lớn thêm vui mắt.
Ấy vậy mà Lạc đại thiếu gia vừa về đến phủ hai bước liền vào thư phòng gặp Lạc Thừa Tướng - Lạc Thành. Đi ngang hoa viên cũng chỉ lướt nhìn qua, không buồn nhìn thêm một lần.
- Phụ thân, Lạc Vi Chiêu cúi người hành lễ. Khác với Lạc phu nhân, Lạc Thừa Tướng luôn nghiêm khắc, dạy dỗ con trai luôn có nguyên tắc, vì thế mà Lạc Vi Chiêu dù là đại công tử quyền quý nhất nhì kinh thành nhưng trước giờ luôn là người thông hiểu đạo lý, quan minh chính đại, tuy đôi lúc tức giận nổi máu ngông cuồng nhưng chung quy cũng không vượt qua quy tắc cơ bản.
- Về rồi, ngồi đi
- Phụ thân, chuyện điều tra vụ án đó từng bước con vẫn tiến hành một cách bảo mật, vừa rồi mượn tay bọn thảo khấu ngoại thành tây con đã lấy được chiếc chìa khóa thứ hai rồi, chuyện này không khỏi có liên quan đến một loạt quan lại quyền cao chức trọng trong triều.
- Ừ, từ đầu ta cũng đã lườn trước
- Vậy... tại sao vào thời điểm quan trọng này phụ thân lại đồng ý tổ chức bữa tiệc quá mức gây chú ý như thế ?
- Con không thấy đây là cơ hội tốt để thẩm tâm bọn quan lại ngoài kia sao.
- Phụ thân muốn bọn họ vì lo sợ bởi việc điều tra mà ra sức lo lót, mua chuột lấy lòng hoặc là định phe phái lại đấu đá nhau.
- Không phải bên ngoài toàn tin đồn phủ Thái Sư Tô Thanh Hải sẽ kết thông gia với phủ Thừa Tướng hay sao ? Việc này cũng là một phần kế hoạch, Thánh Thượng cũng đã tường.
- Nhưng sao lại lấy chuyện chung thân đại sự của con ra làm mồi nhử như thế, mà hôm nay còn là sinh thần của Tiểu Tố nữa, phụ thân chúng ta không nên kéo Bùi Tố vào chuyện này.
- Con không biết từ đầu Bùi Tố chưa bao giờ ở ngoài sự việc này sao, còn cái gì mà hôn sự của con, chẳng lẽ tuổi này không nên định hôn sự cho con sao ? Con xem hôm nay tiểu thư nhà nào hợp thì nói với mẫu thân con, để bà ấy cứ lo lắng.
Những lời phía sau của Lạc Thừa Tướng anh không nghe lọt chữ nào, trong lòng nặng như chì, chẳng lẽ những lo lắng của anh ... sắp không thể nhắm mắt làm ngơ nữa rồi sao. Vừa nghĩ anh vừa ra khỏi chính viện về lại hậu viện.
Bỗng nghe thấy đám đông ngoài kia đang ồn ào nhốn nháo về việc gì đó, người thì tỏ vẻ kinh ngạc kéo nhau thì thầm chỉ chỉ gì đó, kẻ lại như bị đoạt hồn mà đứng trân, đằng xa một nhóm các tiểu thư xúng xính xung quanh hai người. Khoan đã... người đó không phải là mẹ và ... Bùi Tố.
Hôm nay Bùi Tố mặc một bộ y phục màu đỏ, vải lụa rủ xuống theo từng đường nét cơ thể mảnh mai của hắn, hoa văn thêu trên áo đặc biệt nổi bật, nhưng cũng không thể nổi hơn làn da trắng như tuyết, từng ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng cử động khi nói chuyện, còn thi thoảng che đi nụ cười hời hợt nơi khóe môi tinh xảo ... gương mặt hắn đúng là làm cho người ta không muốn rời mắt.
Mẹ ta cũng thật là, sao lại lôi kéo người ta đi khắp nơi mà khoe khoang như thế, nghĩ đến đoạn này thì bước chân anh cũng bất giác dừng trước mặt Bùi Tố.
- Sư huynh về rồi !
- À ,... ừ vừa về đến. Mẹ, Lạc Vi Chiêu cúi đầu hành lễ
Các tiểu thư xung quanh càng ồn ào huyên náo hơn nữa. Các thể loại cảm thán như : hai công tử Lạc phủ đều khôi ngô tuấn tú quá, Lạc đại ,Lạc nhị công tử đều xuất chúng, Lạc đại công tử trông thật phong độ, Lạc nhị công tử lại ôn nhu nho nhã .... tiếng khen không ngớt.
- Ây Vi Chiêu à lại đây, lại đây với mẹ nào, vừa nói Lạc phu nhân vừa kéo hai quý tử ra khỏi đám đông để lại ánh mắt tiếc nuối của những bông hoa kia.
- Lại đây, mau ... hai đứa ngồi đây, Lạc phu nhân lấy trong tay áo ra hai chiếc vòng ngọc tinh xảo, nhìn là biết vô cùng quý giá.
- Đây là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa con, mỗi đứa một chiếc.
- Lạc Vi Chiêu trợn tròn mắt : không phải chứ, mẹ tặng con cái này làm gì, thà mẹ cho con cái trứng gà luộc còn hơn.
- Chậc, ai đó bị ký đầu, còn ai đó bật cười thành tiếng.
- Hừ, còn cười... nhưng mà nụ cười này của hắn quả thật rất đẹp, trong sáng ngọt ngào như hạt sương sớm, nếu bị đánh một cái có thể thấy được nụ cười này thì cũng đáng - Lạc Vi Chiêu nghĩ
- Đây là mẹ chuẩn bị để hôm nay trong số các tiểu thư khuê các ở đây các con chấm trúng ai có thể tặng cho cô ấy làm vật định ước.
- Gì chứ ... con vẫn muốn đổi lấy trứng gà.
- Tên đầu gỗ ... thật không có tiền đồ gì mà, chẳng lẽ mấy mươi cô nương xinh đẹp ở đây con không nhìn trúng ai thật sao ?
- Không nhìn
- ... Lạc phu nhân tức đến bí khẩu
- Bùi Tố, em cũng đừng theo mẹ đi khắp nơi bán sắc nữa, đi theo huynh
- Đi đâu thế ? Bùi Tố hỏi
- Có chuyện muốn nói.
- Này còn vòng ngọc ... Lạc phu nhân còn chưa nói xong Lạc Vi Chiêu đã nhanh tay lấy cả cặp nhét vào tay Bùi Tố, vừa kéo người đi vừa nói : cứ để em ấy giữ
Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị chặn lại bởi một người, vừa nhìn là biết vị tiểu thư này xuất thân từ gia đình quyền thế, dung mạo xinh đẹp, phong thái ngạo nghễ, ngang ngược đứng chắn đường hai người.
- Đây là đại tiểu thư phủ Thái Sư - Tô Thanh Hà, hôm nay trước hết đại diện đến tặng quà sinh thần cho nhị thiếu gia, vừa nói ma ma bên cạnh cô đứa tới một hộp quà màu đỏ mở ra, là một cái nghiên mực bằng vàng. Cô ta đưa mắt nhìn Bùi Tố, ánh mắt vô thức như có chút ngưỡng mộ, lại có chút suy sụp, sao đó nhàn nhạt nói : đây là thứ ta được cô mẫu ban tặng - cô mẫu của ta là Quý Phi Nương Nương, biết công tử tinh thông cầm kỳ thi họa, môn nào cũng xuất chúng nên mang tặng.
- Chuyện thứ hai là, vị ma ma bên cạnh lại nói : đến xem mắt đại công tử Lạc Phủ
Lạc Vi Chiêu giật phắt mình kinh ngạc, chuyện gì thế này ???
Bùi Tố tay cầm hộp quà, miệng nói lời đa tạ nhưng ánh mắt giảo hoạt lại liếc nhìn Lạc Vi Chiêu... vậy sư huynh ta không làm phiền huynh xem mắt, ta đi trước.
Bùi Tố vừa quay người thì bị Lạc Vi Chiêu nắm tay kéo lại, phiền gì mà phiền, muốn chết à ?
Đúng lúc một nha hoàn vừa đến định dâng trà mời khách thì va phải Bùi Tố bị kéo, làm đổ trà lên áo hắn ...
- Giờ thì phiền thật rồi sư huynh, ta phải về thay y phục rồi, nói rồi hắn cười đắc ý bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co