Tình
- Tô tiểu thư hình như cô hiểu lầm điều gì thì phải.
- Hiểu lầm sao ?
- Tôi nói rõ ràng nhé : chúng ta trước giờ chưa từng gặp gỡ, cũng không có hẹn ước gì chứ đừng nói đến tình cảm. Phụ mẫu tôi cũng chưa từng đánh tiếng với nhà họ Tô, không có mai mối cầu thân. Môt cô nương nhà lành lại tự tiện đến xem mắt nam nhân, đây lại là đạo lý gì? Tôi tuyệt đối không chấp nhận.
- Lạc Vi Chiêu ngươi đừng tưởng phụ thân ngươi là Thừa tướng thì cao ngạo, cha ta là Thái Sư, cô cô ta là Quý Phi mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, dù thế nào trên quan trường sức mạnh nên kết thì hơn.
- Thứ lỗi ta không hiểu những đạo lý mà tiểu thư nói, ta sẽ không thành thân vì quyền lực hay lợi ích.
Nói rồi Lạc Vi Chiêu quay người bỏ đi, để lại cho Tô tiểu thư một bóng lưng cao lớn mạnh mẽ mà lạnh lùng.
- Bùi Tố, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, Lạc Vi Chiêu xong vào thì bắt gặp một cảnh tượng nóng mắt - mỹ nhân đang tắm
- Sư Huynh, anh vui mừng đến mức phòng cũng đi nhầm rồi sao?
- Vui ... Vui mừng gì cơ ? ánh mắt anh đảo đi rồi lại quay lại nhìn vào người đang thư thả ngâm mình trong bồn tắm, lộ ra cái cổ cao trắng ngần, gương mặt hồ ly tinh. Đúng, là hồ ly tinh, hắn bị nhìn như thế mà lại không có chút xấu hổ nào
- Sư Huynh ?
- Hả ?
- Nhìn đủ chưa ?
Lạc Vi Chiêu vậy mà mặt đỏ như gấc, vội vàng quay đi vì xấu hổ. Anh bình thường ở Đại Lý Tự thét ra lửa, với cấp dưới dù không cạy thế ức hiếp ai nhưng luôn nghiêm nghị chính trực nên không ai dám trái lệnh. Đối với tội phạm càng sắc bén, giảo hoạt. Vậy mà giờ đây đứng trước một tên nhóc mà anh nhìn lớn lên bản thân lại không ra hình người thế này. Anh thật muốn đánh mình một cái cho tỉnh táo chứ không chỉ có mặt đỏ mãi không tan, tim cũng đập loạn xạ, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
- Tắm xong chưa ? Anh hỏi hắn.
- Xong rồi .
Anh nghe hắn nói thì quay đầu lại, và vừa hay chứng kiến một màn trình diễn còn mang tính đả kích hơn nữa. Hắn vậy mà tự nhiên trồi lên khỏi mặt nước rướn tay lên lấy tấm áo choàng trên giá treo bên cạnh, hắn nắm cổ áo rồi tung ra phía sau tính toán thời gian hợp lý khi áo buông xuống mà đứng hẳn lên, chân dài một bước ra khỏi bồn tắm, chiếc áo khoác lên người hắn vừa vặn ôm sát che chắn cả cơ thể mảnh mai. Lạc Vi Chiêu trố mắt thành thật mà nuốt xuống một khoản lặng lẽ tưởng tượng không biết có trôi được không.
- Tôi ra ngoài đợi em thay y phục xong rồi vào nhé
- Không cần, sư huynh muốn nói chuyện gì, cứ nói thẳng đi
- Em thế này không được sẽ cảm lạnh đấy, nhanh mặc đồ đàng hoàn vào, vừa nói anh vừa tự nhiên mở tủ lấy y phục cho hắn.
- Sư Huynh, anh thế này là đang quan tâm tôi sao ?
Anh không trả lời, nhưng anh nghe lời hắn nói biết rằng trong đó có sự nghi ngờ và cả tủi thân nữa.
- Bùi Tố, chúng ta thành thật với nhau có được không? Anh biết anh không phải là người tinh tế, không hiểu được hết những suy nghĩ của em, có lẽ trong quá khứ từng vô ý mà làm việc gì đó khiến em đau lòng. Nhưng lần này anh thật sự hối hận rồi, anh tin em và em có thể tin anh thêm một lần không ?
Bùi Tố ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, những lời Lạc Vi Chiêu nói từng chữ len lõi vào tim hắn, hắn cảm thấy trái tim mình được giải thoát, không còn cảm giác nặng nề đề nén suốt một quãng dài đằng đẳng, một quãng đầy mệt mỏi và lạnh lẽo.
- Sư Huynh, ... anh tin tôi sao?
- Anh tin,... anh tin một người bao nhiêu năm rồi vẫn luôn giữ gìn căn phòng nhỏ nơi mẹ mình từng ở, vẫn rơi nước mắt gọi mẹ trong cơn ác mộng không thể là người vô tình được.
- Anh tin một người sẵn sàng đỡ nhát đao đó cho anh dù trong lòng còn giận giỗi không phải người vô tình.
- Anh cũng tin vào mắt mình, vừa nãy trước khi chạy vào phòng em, em biết anh nhìn thấy gì không, anh thấy trong sân ngoài hiên có một con mèo đen đang nằm dài phơi nắng, ánh mắt nó nhìn anh, anh biết đó là con mèo năm xưa anh đã nhìn thấy. Chuyện năm đó nếu em chưa muốn kể với anh cũng không sao. Chuyện của em đợi khi nào em muốn có thể từ từ kể cho anh, nhưng em đừng tự nói mình là người vô tình, đừng tự nói mình là người xấu, anh không bao giờ tin những điều vô lý đó.
Bùi tố nhìn anh chằm chằm như thể anh mang hết ánh sáng hôm nay phủ lên người mình vậy: ''thì ra mọi việc huynh ấy đều tường tận hết.''
Hắn không tin nổi những lời này thật sự vừa được sư huynh hắn nói ra, sư huynh nói tin tưởng hắn mà còn nói một cách đầy lý lẽ như thế, và lý lẽ này đều có căn cứ . Bùi Tố im lặng một lúc rồi nói :
- Sư huynh, con mèo hôm đó anh thấy... nó ăn phải thứ không nên ăn, ... em làm như thế để nó nôn ra thứ đó, em không nghĩ ra cách khác, chỉ sợ chậm một chút nó sẽ chết mất.
- Xin Lỗi, hôm đó anh nên hỏi em cho rõ. ... Vết thương trên tay em đau lắm phải không ?
- Đã không đau nữa rồi, đừng nhắc đến nữa.
- Bùi Tố, lần đó gặp là em đến căn nhà nhỏ đó sao ? Ở đó có gì, sao em lại hay đến đó như vậy ? Đường xa hẻo lánh em đi một mình không sợ sao ?
Bùi Tố tròn mắt nhìn anh : ''sư huynh, em không ngờ anh lại hỏi như vậy đấy, anh thật sự muốn biết sao ?''
- Đã nói là sẽ thành thật rồi mà, có phải em vẫn đang điều tra vụ án của nhà họ Bùi ?
- Không , vụ án đó Bùi Thành Vũ đúng người đúng tội, không có gì phải bàn. Nhưng sư huynh có biết sao lưng ông ta còn có bao nhiêu nhân vật khác không, bọn chúng thâm nhập trà trộn khắp nơi, từ chốn quan trường đến thường dân, thậm chí là ... thổ phỉ, thảo khấu ... . Năm đó ông ta bị tổ chức gạt ra, đưa đầu gánh tội, nhưng ông ta không cam tâm, ông ta là một kẻ thông minh, tàn nhẫn sao có thể dễ dàng để người khác khống chế hoàn toàn. Theo em biết trong tay ông ta có một bản danh sách mật bao gồm những cái tên và có thể còn có một số loại cổ dược đặc biệt được bào chế đặc biệt cho một vài người đặc biệt.
- Hôm đó anh mạo hiểm một mình truy đuổi bọn thảo khấu đó là vì chiếc hộp có chứa một chiếc chiếc chìa khóa đúng không ?
- Đúng vậy, mấy năm nay anh vẫn luôn điều tra manh mối của ba chiếc chìa khóa, vụ án năm đó bề ngoài đã khép lại, nhưng thực tế vẫn luôn giao cho Đại Lý Tự ngấm ngầm điều tra, sự tình vô cùng nghiêm trọng nên việc điều tra không thể công khai.
- Sư huynh, vừa hay em cũng có một chiếc chìa khóa, là của Bùi Thành Vũ, ngày trở về nhà khi mẹ em mất, ông ta đã đưa cho em và chỉ dẫn em đến căn nhà nhỏ ở ngoại thành tây. Em đoán có lẽ khi đó tổ chức phân thành 3 nhánh mỗi nhánh giữ một chìa khóa để uy hiếp đề phòng lẫn nhau.
- Những chuyện này ông ta đều không giấu em sao ?
- Hửm, ... thật ra thì ông ta vì điều chế một vài lọai thuốc ... mà làm mình không thể sinh thêm con cái, em từ nhỏ lại ốm yếu không phải người kế thừa lý tưởng như ông ta mong muốn, nhưng cũng không thể khác đi được, ông ta liền một mặt thì dụng tâm nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa bệnh vô sinh, một mặt thì bắt đầu kế hoạch đào tạo người thừa kế lý tưởng. Những gì có thể truyền thụ lại, ông ta sẽ cố gắng nhét vào đầu mẹ con em, nếu kháng cự hay dám tiết lộ thì mẹ em sẽ trở thành người thử thuốc. Những năm tháng ấy Bà vì em đã chịu không ít dày vò.
- Vậy ... Vậy còn em, ông ta có làm gì em ? Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt
- Không ... em là người thừa kế, ông ta không dám. Năm đó ông ta dựa vào vài loại thuốc mà được lòng các quý nhân trong cung, tiền của lại nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng tham vọng của ông ta không dừng lại ở đó, ông ta muốn lập trật tự mới, muốn xóa xổ những xúc tu bên ngoài đang mưu đồ tự lập, còn muốn nắm quyền điều khiển nhánh quan chức trong triều nên bị bọn chúng trong ngoài phối hợp diệt trừ. Ông ta bị bắt giữ ngay sau khi mẹ em tự vẫn vài hôm, có lẽ lúc đó ông ta cũng đoán được đại khái nhưng không ngờ phía tổ chức lại ra tay nhanh đến vậy, sau khi bị bắt giam vì tội trạng nghiêm trọng không cho gặp ai, sau đó bị phát điên, manh mối liên quan đều đứt quãng, tội trạng ông ta rành rành xử tử là còn nhẹ. Người khi đó xử lý vụ án này, cũng là người trình báo lên Bệ Hạ chiếc chìa khóa kia là người đứng đầu Đại Lý Tự khi đó : Trương Chiêu Lâm.
- Em muốn nói ông ta cũng trong tổ chức đó, chính ông ta là người diệt khẩu Bùi Thành Vũ ?
- Không thì sao ? Anh có nghĩ một người như Bùi Thành Vũ sao tự nhiên lại phát điên, còn cái băng đảng thổ phỉ đó sao có thể một lưới tóm hết, lời khai còn giống nhau đến vậy, mọi manh mối đều chỉ đến chỗ Bùi Thành Vũ là hết. Hơn nữa ông ta cũng vì phá được vụ án này mà thăng quan tiến chức không ngừng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thanh Quốc Sư rồi.
- Nhưng nếu ông ta là người trong tổ chức thì phải biết tầm quan trọng của chiếc chìa khóa đó, sao lại chủ động giao ra ?
- Vậy, ... nếu có chìa khóa cũng không thể mở được cái gì thì sao ?
- Ý em là ông ta đã hủy hết những bằng chứng đó?
- Hoặc là ông ta đang giữ nó ở nơi chỉ mình ông ta biết, và không ai có thể tìm thấy dù có chìa khóa - Bùi Tố tiếp lời .
- Im lặng một lúc Lạc Vi Chiêu lại hỏi : những chuyện này làm sao em biết ?
- Nếu em nói em còn có một con mèo khác có thể đánh hơi tìm kiếm được rất nhiều thứ , anh có tin không ?
- Bùi ...
- Sư Huynh, hôn sự của anh và Tô tiểu thư đã định rồi sao ?
- Gì chứ, ... ai nói ?
- Vậy anh không đồng ý sao ?
- Đương nhiên, anh sao có thể cưới một con gà mái miệng mồm quan quát thế kia cơ chứ.
- Hử , không phải lúc nãy anh còn xin trứng gà chỗ mẫu thân sao ? Sao thế gà mái cũng rất xinh đẹp mà .
- Xinh gì mà xinh, ... cũng đâu xinh bằng em.
- Vậy .... anh thích nhìn em như thế chỉ vì em xinh thôi sao ?
- Đương nhiên không phải .... Bùi Tố, em là cố tình trêu ghẹo anh sao. Anh hình như lâu rồi chưa dạy dỗ em tử tế thì phải .
Lạc Vi Chiêu bước lên trước một bước, định giơ tay cốc lên trán con mèo nhỏ luôn thích châm chọc anh, như cách mà hồi nhỏ anh hay đùa cùng Bùi Tố.
- Sư Huynh, em còn chưa mặc y phục đâu
- Bùi ...
Lạc Vi Chiêu đỏ mặt tía tai, vừa chạy khỏi phòng vừa lẩm bẩm chửi : ''cái đồ không biết xấu hổ.'' Mà ai là người không biết xấu hổ đây, rõ ràng là tự mình quá khích xông thẳng vào phòng người ta, còn mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm như muốn nuốt luôn người vào mắt, vậy mà còn mặt dày ở lại nói lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ trẻ con, thật sự trước mặt Bùi Tố ai đó đúng là không có tiền đồ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co