Truyen3h.Co

Thiên Sứ - [ Keohyeon, ABO ]

7

seinlea

— — —

Vài năm dần trôi qua , seonghyeon đã là một cậu thiếu niên 14 tuổi . Những vết sẹp chằng chịt ngày cũ cũng đã phai nhạt theo thời gian. Càng lớn seonghyeon lại càng có nét xinh đẹp và trắng trẻo đến mức cũng không ai nhớ về cậu của ngày xưa , ai trong dinh thự cũng sinh lòng quý mến.

Cậu trở nên tài giỏi và xuất chúng, một "tác phẩm" mà có lẽ Ryan và Keonho đã tốn không ít công sức mài giũa.Cậu cũng dần mở lòng hơn không còn gượng ép như lúc trước thế nên cuộc sống của cậu ngày càng thư thả hơn

Cho đến một ngày, sự yên ổn ấy bị phá vỡ.

Người hầu truyền lời rằng chủ nhân Ryan muốn gặp cậu ở thư phòng.

Seonghyeon đứng trước bàn làm việc, hai tay đặt ngay ngắn trước người. Ahn Ryan nhìn cậu một lúc, ánh mắt bình thản nhưng sâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Sắp tới có một buổi tiệc hoàng gia. Ta muốn con tham gia cùng ta và Keonho."

Seonghyeon đứng sững lại, nụ cười nhẹ trên môi tắt ngấm. Một buổi tiệc hoàng gia? Nơi dành cho những kẻ nhà giàu khốn nạn đó ư ? Không được mình không muốn gặp những tên đó . Giọng cậu hơi ngập ngừng "Con... con nghĩ mình không nên đi."

Seonghyeon cúi đầu, giọng nói khẩn khoản:

"Con chỉ là một kẻ được người mang về. Xuất hiện ở nơi lộng lẫy đó bên cạnh người và thiếu gia Keonho... thực sự không hề phù hợp. Con xin phép được ở lại dinh thự..."

Ánh mắt của Ryan hơi nheo lại, nụ cười nhẹ trên môi ông ta biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo bao trùm lấy không gian. Ông ta không lớn tiếng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân, đè chặt lên lồng ngực Seonghyeon.

"Con đang từ chối ta sao, Seonghyeon?"

Ryan đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, tiếng giày da gõ xuống sàn đá vang lên khô khốc. Ông ta dừng lại ngay trước mặt cậu, bàn tay to lớn đặt lên vai Seonghyeon, lực nhấn không quá mạnh nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy một áp lực nghẹt thở.

"Ta đã tốn bao nhiêu công sức để biến một đứa trẻ bẩn thỉu trong hầm tối trở thành người như ngày hôm nay? Ta cho con ăn, cho con học, cho con một thân phận mà vạn kẻ ngoài kia mơ ước... không phải để nghe con nói hai chữ 'không phù hợp'."

Ông ta cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của cậu, giọng nói thấp nhưng đầy quyền uy:

"Con không có quyền lựa chọn. Ta bảo con đi, nghĩa là con phải có mặt. Dù con muốn hay không"

Ryan buông vai cậu ra, quay lưng về phía cửa sổ:

"Lui ra ngoài và chuẩn bị đi."

Seonghyeon mở cánh cửa ra bước ra ngoài, cái sát khí từ Ryan còn ghê rợn hơn cả những đòn roi trong ký ức. Cậu không kịp suy nghĩ, đôi chân cứ thế chạy thục mạng trên hành lang. Mặc kệ những tiếng gọi với theo của đám người hầu: "Này cậu chủ, đừng chạy nhanh thế kẻo té!", Seonghyeon chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

--------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co