Truyen3h.Co

Thiên Sứ - [ Keohyeon, ABO ]

8

seinlea


— Rầm! —

Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Seonghyeon thở hổn hển, cả người trượt dài xuống rồi ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu vùi mặt vào đầu gối, cơ thể run lên bần bật. Những năm qua có lẽ cậu đã quá tận hưởng sự nuông chiều mà quên rằng mình chỉ là một kẻ hầu đang lên mặt.

Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Nếu ở buổi tiệc đó, những gương mặt quý tộc kia nhận ra cậu là đứa trẻ nô lệ năm nào, họ sẽ cười nhạo cậu đến thế nào? Những tiếng cười khinh miệt sẽ vang vọng khắp tòa lâu đài, xé nát cái vỏ bọc hào nhoáng mà cậu đang mang. Rồi những tên địa chủ hèn hạ sẽ tống cậu lại vào cái ngục tăm tối ấy. Thậm chí cả Keonho... Keonho chắc chắn cũng sẽ bỏ mặc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh rẻ vì biết cậu chỉ là thứ đồ chơi cho bọn chúng tiêu khiển.

Lồng ngực thắt lại, Seonghyeon thở gấp, cậu cố chồm người tới ngăn tủ để lấy hộp thuốc giấu kín bên trong.

— Cốc! Cốc! —

"Seonghyeon, mở cửa."

Giọng của Keonho vang lên khiến cậu giật mình. Trong lúc hoảng loạn, tay cậu run rẩy làm hộp thuốc rơi xuống, những viên thuốc đổ tung tóe trên sàn.

"Seonghyeon, cái gì đấy? Mở cửa cho tôi lẹ lên!"

"Tớ... tớ đang đau họng nặng lắm. Để ngày mai nhé? Cậu đừng vào..." – Seonghyeon nói vọng ra, giọng khàn đặc.

Bên ngoài im bặt một giây, rồi một tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu vang lên. Nói dối dở tệ.

— Rầm! Rầm! —

"Tôi bảo cậu mở cửa cho tôi nhanh lên!"

"Để ngày mai đi... tớ thật sự không muốn gặp cậu lúc này đâu."

"SEONGHYEON!!! TÔI BẢO CẬU MỞ CHO TÔI NHANH LÊN, TÔI ĐẬP NÁT CỬA ĐẤY!"

Tiếng thét của Keonho như tiếng sấm nổ ngang tai. Hắn phát điên rồi. Seonghyeon co rúm người lại, không hiểu tại sao mọi thứ tồi tệ nhất lại ập đến cùng một lúc như vậy.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Keonho bắt đầu dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Sức mạnh áp đảo của một Beta như Keonho mà lại đạp cánh cửa như thế khiến cánh cửa tội nghiệp không chịu nổi. Sau cú đạp cuối cùng, cánh cửa hất văng ra, đập mạnh vào tường tạo nên một âm thanh chói tai. Keonho đứng đó, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang run rẩy giữa đống thuốc còn vương vãi trên sàn.

Cánh cửa bật tung Keonho bước vào . Ánh mắt cậu quét ngay tới giường của seonghyeon .

Keonho bỗng dừng lại một nhịp khi thấy cảnh tượng trước mắt. Seonghyeon vì hoảng loạn muốn thu dọn đống thuốc nên đang rướn người hết cỡ về phía tủ đầu giường. Chiếc áo ngủ bằng lụa vốn đã quá khổ so với khung xương mảnh khảnh của cậu, lúc này theo động tác vươn tay mà bị kéo xếch lên tận ngực.

Toàn bộ vùng eo trắng ngần mềm mại lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Làn da cậu trắng đến phát sáng, vòng eo nhỏ dường như chỉ cần một bàn tay của Keonho là có thể ôm trọn.

Keonho đứng nhìn, yết hầu hắn khẽ chuyển động, một cái nuốt nước bọt khan đầy nặng nề vang lên trong cổ họng. Ngay lập tức, Keonho đùng đùng đi về phía giường. Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên đống thuốc vỡ vụn khiến Seonghyeon kinh hãi. Cậu vội vàng thu người lại, hoảng loạn kéo chiếc chăn bông dày cộm trùm kín từ đầu đến chân

" Cậu– đi ra đi"

Giọng nói nghẹn ngào vang lên từ trong lớp chăn dày, nhỏ bé và run rẩy. Keonho đứng khựng lại bên mép giường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm khớp tay trắng bệch đi .

Hắn cúi xuống, giọng nói trầm đục và lạnh lẽo:

"Seonghyeon, bước ra khỏi cái chăn đó. Đừng để tôi phải lôi cậu ra."

-------------------- 

để các con vợ chờ lâu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co