Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 12

akki_tsukasa

"... Kịp lúc?!"

Claude vô thức lặp lại lời đối phương nói. Dù đã cố gắng xem xét chuyện gì đang diễn ra, nhưng thú thật, cậu lại do dự một lát. Vẻ mặt bình thản của Clara như muốn thú nhận chính cô là thủ phạm của vụ việc này. Thật sự cậu muốn tin cô, nhưng...

"Cậu đang bị nhắm đến. Vì đã bảo vệ tôi."
"Cô... Đã biết trước điều này sao?"

Clara không nói thêm điều gì nữa, mà đi tới nắm tay Claude kéo đi. Như dự đoán, cậu gạt tay cô ra "Trả lời tôi đi!".

Cô quay lại nhìn Claude. Tay cô mân mê vùng trán một lúc lâu, khó xử nhìn cậu.

"Điều này rất khó để giải thích... Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước đã."

"Claude...?"

Ở cánh cửa dẫn đến sân thượng, Milch đứng nép vào bên cạnh tường, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Vài phút trước, cô thấy Claude chạy sang toà nhà đối diện nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mà đuổi theo sau. Và đập vào mắt cô là một người với vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật. Chiếc váy trắng khẽ bay theo gió, cùng với ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào làm cô giật mình.

Cô gái kia là ai? Có vẻ Claude quen biết cô ấy. Nhưng không phải rất kỳ lạ hay sao? Một cô gái đứng giữa sân thượng của trường học và mặc một chiếc đầm trắng... Cô ấy là học sinh của trường à?

Sau khi Claude xuất hiện thì có nhiều sự thay đổi. Có nhiều chuyện cô không thể đoán trước được tình hình, cũng như cách xoay sở và giải quyết nó. Biến số cứ không hẹn mà gặp, cứ thế xuất hiện làm Clara không thể xử lý kịp.

Giờ phải làm sao đây? Cứ thế đưa cậu ta về thế giới kia? Nhưng cậu ta chưa có tư cách chứng minh lời tiên tri như thế nào cả. Và lời tiên tri đó cũng chưa được công bố một cách trực tiếp. Mình không thể hành động hấp tấp được.

"Cô là ai vậy?", Milch đầy cảnh giác đứng chen vào giữa hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ của Clara.

"..."

"Milch...", Claude bối rối một lúc. Cậu nhìn tay của Milch đang run rẩy, nhưng cô vẫn không ngần ngại đứng chắn trước mặt cậu.

Chưa kịp nói hết câu, không khí xung quanh bỗng dưng ngộp thở, bầu trời tối sầm lại. Màn sương mù như đang che lấp mặt trời, từ từ toả ra bốn hướng. Claude không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng chạy tới cửa thoát hiểm nhưng bị Clara kéo tay áo cậu lại.

Viên đá trước ngực Clara phát sáng, cô hô to "Dịch chuyển", sau đó nắm tay hai người kia và biến mất khỏi làn sương mù.

"Chậc."
"Để bọn chúng thoát rồi à?"

Từ trong làn sương, hiện ra hai người trùm áo choàng đen với vóc dáng cao lớn, chậm rãi bước ra. Khuôn mặt họ tràn đầy sát khí.

"Đã bảo nên cảnh giác với cô ta rồi", người đàn ông nói với vẻ mặt đầy khó chịu vì vừa để sổng mất miếng mồi ngon.

"Nơi này thật là..." - ông ta tặc lưỡi - "Nếu không phải lời nhờ vả từ [ ] thì ta đã chẳng phải tới nơi bẩn thỉu này".

"Ta có thể lần theo dấu vết của bọn chúng", người còn lại lên tiếng đầy vẻ kiêu ngạo.

"Ui da! Đau đấy!"

Claude và Milch ho sặc sụa vì xung quanh quá tối và bụi bặm. Khi nhận ra, Milch đã đè lên người Claude từ lúc nào.

Sau khi đôi mắt cậu đã nhìn quen với bóng tối thì một luồng sáng toả ra từ tay Clara khiến cậu bị chói mắt.

"Bình tĩnh lại đi", Clara đỡ Milch đứng dậy. Milch ho thêm vài lần nữa, rồi đảo mắt nhìn căn phòng. Mùi ẩm mốc thoảng qua làm cô hơi giật mình.

"Hả? Đây là đâu?"

"Chẳng phải là... Tầng hầm nhà tôi sao?", Claude ngắt lời Milch. Cậu nhìn Clara như thể muốn cô giải thích cho những sự việc vừa xảy ra.

"Cô... Là con búp bê bị nguyền rủa đó sao?", Milch há hốc mồm ngạc nhiên, tay chỉ thẳng vào người đối phương. Cô vốn dĩ đã rất nhanh nhạy mấy việc này. Lời cô thốt lên chỉ như một sự nghi ngờ, nhưng khi cô nhìn kỹ dáng vẻ người con gái đang đứng trước mặt mình, cô lại càng thêm chắc chắn.

"Bị... Nguyền rủa?"

Clara vừa lặp lại những từ mà cô gái kia vừa nói, vừa không tin vào tai mình. Cảm thấy như bị xúc phạm, cô định mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại bất chợt quay đầu về phía Milch và lên tiếng "Có vẻ không kịp nữa rồi".

Milch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhận được luồng khí lạnh từ Clara, cô ấy đang bước tới phía cô với vẻ mặt khó chịu. Cô hoảng loạn lùi vài bước.

Claude tựa như vừa nhìn thấy được điều gì đó, cậu hét lớn "Cẩn thận!!!".

Trong chốc lát, căn tầng hầm đã trở thành một đống lộn xộn. Những mảnh tường bị vỡ vụn, chất thành từng đống trên mặt đất. Lúc nãy, cậu đã thấy có một bóng đen xuất hiện sau lưng Milch và Clara nhanh chóng tiến lại gần nó. Đến khi kịp nhận ra, xung quanh đã phủi bụi mờ mịt.

"Milch, không sao chứ?"
"Khụ... Khụ... Tớ không sao."

Milch lùi lại, cúi xuống phủi bụi dính đầy trên quần áo. Clara đẩy nhẹ vai Milch, liếc nhìn xung quanh "Bọn chúng đang đến".

"Chạy đi, tôi không chắc có thể cầm chân được bọn họ đâu."

Nói rồi luồng sáng phát ra từ tay Clara hướng thẳng về phía bóng đen kia, tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai. Claude nhân cơ hội đó mà kéo Milch chạy khỏi tầng hầm.

Cạch cạch.

"Không mở được!"
"Gì thế? Để tớ xem nào"

Cánh cửa tầng hầm đã bị khoá từ bên ngoài. Claude dùng hết sức đạp chân thật mạnh vào cánh cửa gỗ đã cũ, với hy vọng nó sẽ bị nứt ra một chút. Nhưng trái với mong đợi của cậu, cánh cửa không có hề hấn gì. Cậu tặc lưỡi khó chịu. Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết.

Milch cũng thuận theo Claude, chân cô cũng không ngừng đạp vào cửa, lòng thầm cầu nguyện cánh cửa sẽ mở. Vì dùng quá nhiều sức nên cô cố gắng đứng vững người lại và điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Sao hai người còn ở đây...", đằng sau vọng lại giọng nói của Clara. Cô chạy lại về phía Claude và Milch.

"Khoan đã...!!!"

Chưa kịp dứt lời, bóng đen kia đã lấy tay hất văng Clara sang một bên. Claude đứng sững sờ, cảm thấy có một áp lực lớn đè nặng lên người khiến cậu không thể cử động được. Sự ngạt thở và căng thẳng nhanh chóng chiếm lấy cậu.

Không thể nào. Claude lập tức trấn an bản thân. Những sự việc gần đây như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu. Giống như một giấc mơ vậy.

"Là thằng này?"
"Phải không đấy?"

Bóng đen kia chầm chậm tiến về phía anh. Claude cố gắng điều khiển chân mình tiến lên trước một bước để che chắn cho Milch.

Áp lực này... Mình không thể thở được... Mình phải chết ở đây sao? Cậu căng mắt ra nhìn hai tên kia, nhưng lúc này cậu đã chẳng thấy được gì nữa.

"Hộc hộc... Hức!"

Bỗng nhiên mũi của Milch chảy máu. Mắt cô như bị kéo sụp xuống, cảm giác buồn nôn và chóng mặt cùng lúc ập đến khiến cả người cô ngã sõng xoài trên sàn. Mắt cô lờ đờ hẳn đi, đến khi mất hết ý thức.

Ở phía xa, Clara đang cố gắng đứng dậy dù trước mắt cô đã hoàn toàn mờ ảo. Cô không ngừng run rẩy, cảm thấy toàn thân kiệt sức, không thể làm theo ý chí mình muốn.

Cử động đi. Cô cố gắng dùng ý chí còn sót lại mà đứng lên, nhưng thất bại. Suy nghĩ chồng chéo khiến cô mệt mỏi. Cô bất chợt tự hỏi, liệu sự kiên trì có phải là một hình thái khác của sự cố chấp, không từ bỏ khi mọi thứ đang đi quá giới hạn hay không.

Không. Mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn. Cô vẫn có thể làm điều gì đó.

"Ta thấy nó chẳng khác gì một con người bình thường", cuối cùng người đàn ông kia lao tới bóp cổ Claude, đẩy cậu vào tường. Cậu kêu lên đau đớn, đôi tay còn lại một chút sức lực mà nắm lấy tay người đàn ông bí ẩn kia.

"Ông ta sợ lời tiên tri đến vậy sao?" - một bóng đen khác xuyên qua cánh cửa tầng hầm, có chút hứng thú ngắm nhìn vẻ mặt đầy nhăn nhó vì khó thở của Claude.

"Để xem nào. Phải thử mới biết được"

Tay của gã đàn ông đó bỗng nhiên thả lỏng khiến Claude ngã phịch xuống đất. Người còn lại quỳ xuống, nắm đầu cậu dựng lên, tay kia chạm vào trán cậu. Một vòng tròn phép thuật màu đen hiện lên.

Sau nhiều lần thử, cuối cùng Clara cũng đứng dậy một cách khó nhọc. Phía trước mắt cô, khung cảnh vẫn mờ ảo, mọi vật có dư ảnh làm cô điên tiết hết cả lên, vội lắc đầu mạnh để tỉnh táo hơn. Dựa theo ánh sáng từ phía cánh cửa chiếu thẳng lên hai người đàn ông kia đã giúp cô xác định được phương hướng, cô không hề nao núng mà lao tới nắm tay ông ta kéo về phía mình.

Một âm thanh lớn vang lên. Trước mắt cậu là một mảng màu trắng xoá. Dường như cậu có thể cử động cơ thể một cách dễ dàng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co