Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 11

akki_tsukasa

"Chắc cậu nhầm rồi chăng?"
"Hả?"
"Chúng ta mới gặp nhau vào tuần trước đấy thôi."

Usela khẽ thở phào khi đối phương không nói thêm lời nào nữa. Nhưng cô vẫn chưa thể mất cảnh giác ngay lúc này được. Cô ta đã phát hiện ra điều gì đó rồi sao. Sao lại nhanh như vậy được? Chẳng lẽ ở dinh thự này có gián điệp của Perserphilp sao? Hay là Zacador?

Nhưng trước tiên, cô cần liên lạc với Clara về việc này đã. Và cả Pendser nữa. Hầu gái sau lưng cô châm thêm trà vào ly, tiếng nước chảy phần nào phá tan bầu không khí kỳ quặc hiện tại.

"Cậu có vẻ đã ổn hơn rồi nhỉ", Usela lên tiếng.

"Cậu cũng thấy vậy sao?" - cô ta nở nụ cười quỷ dị - "Có lẽ tớ không thể cáng đáng nổi một vị trí từ lâu đã không thuộc về mình".

Cô ta... Điên rồi. Từ việc thẳng thắn nói ra mấy lời lẽ thiếu suy nghĩ đó, cô ta nghĩ sẽ là mồi lửa thích hợp để châm vào tình hình như này sao? Những ngón tay cô đang mân mê tách trà khẽ run lên từng đợt.

Nhưng điều tệ hơn bây giờ là khả năng phán đoán của cô không tốt cho lắm, cô không thể có cách nào biết được đối phương là phe nào tới đây, với mục đích gì. Clara, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì chứ?

"Nếu cậu thấy như vậy thì tớ cũng không có ý kiến nào đâu" - cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương - "Nhưng đâu thể biết trước được điều gì? Liệu gia tộc Zacador có xứng đáng cho vị trí đó không, chúng ta phải chờ xem đã".

"... Cậu nói cũng đúng", cô ta đặt mạnh tách trà xuống bàn, đôi môi không còn cười được nữa. Usela thầm nghĩ, có vẻ con rối lần này kiềm chế cảm xúc tốt thật đấy. Tận mắt nghe những lời xúc phạm như thế mà cô ta vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Usela nhìn trực diện vào đối phương, mỉm cười nhẹ "Có vẻ nhốt trong phòng lâu nên cậu chưa quen với việc ra ngoài. Cậu về nghỉ ngơi đi nhé", sau đó đứng dậy rời đi.

Cô thở dài. Ngón tay cô đã không còn run nữa. Cô không thể qua dinh thự Dementer được. Cũng không thể gửi thư cho Pendser xem xét tình hình. Mọi hành động nào diễn ra ở thời điểm này sẽ càng khiến Clara và những người khác gặp nguy hiểm.

"Chắc là cậu ấy sẽ nhận ra thôi", cô lẩm bẩm nói, tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Dưới ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ, một con búp bê nằm gọn gàng bên những cuốn sách khẽ động đậy.

Là mơ sao.

Đôi mắt hổ phách nặng nề mở ra. Có vẻ như cô vừa gặp ác mộng. Bóng của con búp bê ngày càng lớn, lộ hình dáng một cô gái đứng cạnh cửa sổ, cô khẽ dụi mắt và ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài.

Hoá ra đây là thế giới của con người. Bình yên, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Xa xa là những dãy núi cao, bị sương mờ bao phủ. Đối diện ngôi nhà là một công viên nhỏ, với những chiếc ghế bập bênh và xích đu được bố trí rải rác khắp nơi. Trên mái nhà của những ngôi nhà nhỏ xung quanh, có vài chú chim đang đứng sát vào nhau, nghiêng đầu tò mò với mọi thứ, thỉnh thoảng hót vài tiếng.

Trước quang cảnh lạ lẫm xen lẫn sự quen thuộc này, cô ghì chặt hai bàn tay lại, bồn chồn suy nghĩ. Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu mà cô chưa liên lạc được cho Usela và Pendser nữa. Nhưng chắc họ vẫn ổn.

Cô không có ý định lục lọi khắp căn nhà này để kiếm thứ mà cô cần. Nhưng cô cũng không tính sẽ giậm chân tại chỗ mà ngắm cảnh như này được. Nếu bọn họ đã biết việc cô rời đi thì chắc chắn bọn họ cũng đã nhận được cảnh báo về lời tiên tri.

"Nếu mình đoán không nhầm... Ngày đó đang đến gần lắm rồi."

Nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, cô lẩm bẩm vài từ rồi biến mất.

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Trong căn phòng với những dãy bàn xếp ngay ngắn, có một giáo viên với giọng đọc đầy cảm xúc, không ngừng phân tích những câu văn giàu cảm xúc đến với học sinh. Cô đi lên đi xuống những khoảng trống của căn phòng, dường như thật sự đắm chìm vào bài thơ này.

"Những vần thơ lãng mạn nhưng cũng nhuộm màu đượm buồn này là cảm xúc của tác giả dành cho một cô gái xinh đẹp, thông minh..."

Cô giáo bỗng khựng người một lát, ngạc nhiên vì Milch không hề ngủ gật trong lớp như những lần trước. Cô hào hứng gọi "Milch, theo em, đoạn thơ này còn chứa đựng cảm xúc gì khác nữa không?".

Tâm hồn đang bay bổng trên cao của Milch vẫn chưa thể đáp xuống đất được, cô đứng lên "Theo em thì ngoài tình cảm nồng cháy này...".

"Và sự chân thành của tác giả, thì còn gì nữa đâu ạ?"

Tiếng cười khúc khích vang lên, nhanh chóng phủ đầy căn phòng. Trên gương mặt của cô giáo đang đứng trên bục giảng thoáng có chút khó chịu với câu trả lời nửa đùa nửa thật.

"Giỏi quá Milch", giọng mỉa mai của Erick vang lên từ phía sau.

"Thấy gớm quá, im đi" - cô bĩu môi, không quên liếc nhìn Erick một cái.

Vẫn như mọi khi, hai người cứ cãi nhau qua lại. Nhưng lần này lại khác, giáo viên đã đi tới sau lưng của Milch.

"Theo cậu thì tình yêu là như thế nào vậy?"

"... Tập trung ăn đi, có được không?", vừa bỏ miếng bánh bông lan vào miệng, Claude nhìn Milch, khó hiểu nói.

Erick vắt chéo chân lên bàn bên cạnh, tay thư thả cầm hộp sữa dâu tây, cắm ống hút vào một cách nhanh chóng "Làm như cậu biết tình yêu là như thế nào rồi ấy".

Milch phản bác ngay sau đó "Còn tớ thì cảm thấy cậu đã yêu rồi".

"Làm gì có chuyện đó."
"Này, cậu đang tính nói là cả cái cuộc đời cô quạnh của cậu chả yêu ai bao giờ nhé?"
"... Cậu!!!"
"Nói thật nhé. Cậu với Claude giống nhau ở cái khoảng lúc nào cũng im lặng nhưng tâm tư thì luôn dậy sóng."

Erick chợt khựng người lại, tranh thủ uống hết hộp sữa, lấy hơi nói tiếp "Thôi ba cái trò vớ vẩn đó đi. Tự nhiên nổi máu thơ văn gì thế?".

"Hai người thôi đi... Đừng cãi nhau nữa", Claude đứng dậy và đi ra cửa lớp.

Yêu sao? Mình đã yêu ai bao giờ chưa nhỉ?

Cậu vừa đi tới hành lang lớp học vừa suy nghĩ. Hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim hiện lên trong tâm trí cậu.

"Không... Chắc không phải đâu."

Cậu lắc đầu mạnh trong vô thức. Đúng là tim cậu đập mạnh khi thấy cô ấy ở trong mơ, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp rồi thì cậu thấy chẳng có điều gì to tát. Ngay cả cảm giác khó chịu khi tìm thấy con búp bê dưới tầng hầm, cũng chỉ là điều bình thường mà thôi...

"Claude!!!"

Ngay khi cậu quay người về giọng nói đó, những tiếng loảng xoảng do cửa kính ở hành lang lớp học vang lên. Vô số các mảnh vỡ bắn tứ tung một cách đột ngột. Theo phản xạ, cậu giơ hai tay lên che chắn.

Có vài mảnh cửa kính nhỏ xẹt qua người cậu, tuy không phải vết thương nặng gì, chỉ như những vết xước, nhưng cũng không nên chủ quan. Erick và Milch cũng ngay lập tức chạy tới.

"Có học sinh bị thương rồi!"
"Ai đó làm ơn đưa người này đến phòng y tế đi!"

Cả một dãy hành lang với cửa kính dài đều bị vỡ, tựa như có thứ gì đó tác động đến vậy. Ở phía xa xa là những học sinh bị thương đã nằm sõng xoài trên mặt đất.

"Milch, cậu không sao chứ?", Claude lúc này mới nhìn Milch để xem xét tình hình.

"Chỉ bị ở tay thôi!", có vẻ cô cũng như Claude đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Để tớ đi giúp mọi người", Erick chạy tới những bạn học sinh gần đó và dìu họ đến phòng y tế.

"Claude! Cậu cũng bị thương rồi này!"

Milch vội hét toáng lên. Vội vàng tìm kiếm khăn tay trong túi áo nhưng không thấy, cô đành lấy tay quệt nhẹ vết máu bên má phải của Claude.

Claude cười trừ "Chắc tại tớ đứng gần cửa sổ quá. Dù sao vết thương cũng không có gì nghiêm trọng...".

Đột nhiên cậu có linh cảm rằng ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt cậu lập tức hướng ra ngoài cửa sổ. Ở toà nhà đối diện phía trước mặt, ở trên tầng thượng có bóng dáng ai đó mà có lẽ cậu biết đối phương là ai. Đồng tử của cậu mở to hết cỡ.

Milch đỡ một người bạn cùng lớp gần đó đứng dậy, quay sang Claude định nói điều gì đó, nhưng lại không thấy cậu đâu cả.

"Là cô... Làm chuyện này sao?"

Claude vừa thở gấp, vừa nói với tâm trạng phẫn nộ sau khi chạy cầu thang lên tầng thượng của toà nhà đối diện. Tuy cậu hành động có hơi hấp tấp, nhưng giọng nói vang lên trước khi cửa kính vỡ, rõ ràng là của người con gái đang đứng trước mặt cậu đây.

"Clara."
"Hả...?"

"Tên tôi là Clara" - cô lên tiếng - "Có vẻ tôi vừa đến kịp lúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co