Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 14

akki_tsukasa

Căn biệt thự cũ kỹ dần hiện lên qua tầm mắt của ba người. Dù đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng sự cổ kính cùng không khí xa hoa, tráng lệ càng rõ nét hơn bao giờ hết.

Khác với suy nghĩ của Claude, khi cậu mở cánh cửa và bước vào, thứ chờ đợi cậu không phải là thế giới thực tại, mà là sảnh chờ lớn, với các bức tranh có khung gắn đầy trên tường. Chiếc đèn trùm giữa căn phòng đột nhiên sáng lên, với những ngọn nến được treo cùng chiếc đèn trùm ấy, tựa như cậu đang sống trong những năm thuộc thế kỷ trước.

Ánh sáng từ đèn trùm không đủ làm cậu chói mắt, nhưng cũng khiến cậu choáng ngợp.

Điều kỳ lạ là những khuôn mặt trên bức tranh sơn dầu kia đều bị ai đó lấy dao rạch một nhát, có thể không muốn cho ai xem vậy. Đối diện với khung cảnh ảm đạm này khiến cậu càng thêm tò mò về nó.

Tay Milch không ngừng sờ lên những chạm khắc nổi của cánh cửa dẫn đến sảnh chính. Sau khi mân mê một hồi, cô mới tiếc nuối rời đi.

Dù là ảo ảnh được cô tạo ra trong chốc lát, nhưng sự chân thật này càng khiến Clara phải rùng mình. Mặt cô tái mét hẳn đi, cảm giác như có nước lạnh tạt vào cổ mình. Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Claude vẫn đang dõi theo cô, bất giác cô lùi bước.

Một luồng sáng hiện ra giữa hai lòng bàn tay của Clara. Cô nhẹ nhàng chụm hai tay vào nhau, né tránh ánh mắt từ Claude.

Vừa chớp mắt, Milch và Claude đã đứng ở sân thượng của toà nhà đối diện. Nhận ra mình đang ở trường học, bất giác Milch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vài giây sau, cô lại cảm thấy tiếc nuối khi không có cơ hội được ngắm nhìn khắp căn biệt thự. Cô ngó ngang ngó dọc khi không thấy Clara đâu cả.

Cửa thoát hiểm mở ra một cách đột ngột. Erick hầm hổ bước tới, miệng thở gấp, nói không ra hơi "Các cậu làm gì ở đây vậy?".

"Erick!"

Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện vô lý mà khi nói với người khác, họ sẽ cảm thấy khó tin, thì khi thấy sự xuất hiện của Erick, một người mà mình quen biết từ lâu, cậu và Milch lại thấy nhẹ nhõm biết bao.

"Trường đã ra thông báo các học sinh được nghỉ phép hôm nay... Và các cậu sao lại ở sân thượng thế?".

"Tớ..."

Claude chưa kịp nói thì đã nhận được cái ôm từ Erick.

"May là hai người vẫn an toàn."

"Tớ cũng muốn ôm!" - Milch không ngần ngại mà lao tới ôm cả hai.

Erick lúc này lại thấy phiền, nhưng tay cậu vẫn vòng qua lưng của Milch.

Claude giơ ngón tay che miệng, biểu thị rằng đừng nói những chuyện kỳ lạ với Erick. Milch gật đầu.

"Hai người có gì đó lạ lắm đấy."
"Hả? Có á?"
"Nhìn đi! Bộ dạng xộc xệch này là sao?"

Erick lập tức chỉ tay vào trang phục của hai người. Cả áo và quần đều bị bám bụi, còn có mấy vết bẩn màu nâu, như máu đã khô lại vậy. Milch vô thức đưa tay lên mũi để kiểm tra máu đã ngừng chảy chưa, và Erick không bỏ lỡ khoảng khắc này, cậu nhanh tay chộp lấy tay Milch, ánh mắt đầy sắc bén quyết hỏi cho ra mọi chuyện "Cậu bị thương à? Tại sao lại bị thương?".

Vội phủi bụi trên quần áo nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, Claude né tránh ánh mắt cầu cứu từ Milch. Cậu cảm thấy thật khó để nói dối Erick khi hai người đã là bạn thân từ hồi còn nhỏ. Milch có lẽ cũng nhận ra điều đó.

Milch nhanh chóng khua tay chân loạn xạ trong không khí, liên tục phân bua "Không... Không có chuyện gì hết!".

"Cậu tưởng mình ngốc hay gì?" - Erick ghé sát vào mặt Milch, ánh mắt sắc bén chọc thủng hàng rào phòng vệ của cô. Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng bất thành.

"Hai tụi tớ... Chỉ... Bị ngã thôi."

Lời vừa nói ra, Claude bị khựng lại một chút. Cậu thấy hối hận vì nói những lời mà đối phương nghe được là biết cậu đang nói dối. Nhưng cậu biết Erick chỉ đang lo lắng cho cậu mà thôi.

Tiếng bụng réo từ Milch làm Claude giật mình. Khi thấy vẻ mặt của Erick đã dịu bớt, cậu với Milch mới cười lớn.

Cậu lập tức đổi chủ đề, cười trừ "Chúng ta đi ăn đi. Tớ đói rồi".

"Cậu biết từ đầu rồi sao?"

Usela tức giận, đứng phắt dậy. Cô đập tay mạnh xuống bàn tỏ vẻ sự bất mãn "Tại sao cậu lại như vậy?".

Đối diện cô, Pendser với dáng người thẳng tắp đứng dựa đầu vào góc tường, tay mân mê bức tranh sơn dầu cổ điển. Nét mặt cậu không có một chút cảm xúc, thật khó để đoán xem cậu đang nghĩ điều gì.

Cô bực dọc ngồi xuống, ánh mắt vẫn hầm hầm nhìn Pendser, nhưng có vẻ cậu không bận tâm mấy.

"Nếu nói cho cậu biết thì cậu sẽ làm gì?"

"Cậu...!!!"

Pendser ngắt lời cô "Cậu cũng biết tớ luôn hành động vì cậu ấy mà".

"Chúng ta không được có sai sót nào."

"Dù cậu nói thế thì..." - Usela thở dài ngán ngẩm. Cũng không phải cô không biết tình cảm mà Pendser dành cho Clara là như thế nào. Nhưng việc cô biết đang có một con rối mang dáng vẻ Clara vẫn đang quanh quẩn xung quanh cô để thăm dò tin tức, cô không khỏi khó chịu. Nghĩ tới việc mình bị giám sát công khai từ Perserphilp khiến cô rùng mình. Thái độ của Pendser đã nói lên tất cả, cậu coi cô như một quân cờ tùy ý điều khiển vậy. Cô không thích điều đó chút nào.

Nhưng cô cũng là bạn của Clara kia mà. Cô không muốn mình cứ đứng nhìn mà không thể giúp đỡ bạn mình mãi như vậy được.

Lúc này Pendser mới nhàn nhã ngồi xuống sau khi cất bức tranh đó lại chỗ cũ. Cậu nhấc tách trà đã nguội từ lâu, nhâm nhi thưởng thức hương vị của nó.

"Pendser, cậu có thật sự làm chuyện này vì Clara không?"

"..."

Clara à. Cậu không biết đâu. Cậu ta đáng sợ như vậy đó. Hễ cứ động chạm tới cậu ta là cậu ta lại xù lông nhím lên. Dù đã quen biết bao nhiêu năm, nhưng hiếm khi Clara có thể chiêm ngưỡng một bộ mặt khác này của cậu ta. Cũng phải thôi, cậu ta giấu kỹ vậy mà.

Bị ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Usela vẫn tiếp tục chế giễu "Cậu nghĩ cậu làm vậy là vì Clara sao?".

Pendser nở một nụ cười nhẹ. Cậu buông tách trà ra, thả tách trà ấy rơi xuống đất. Các mảnh vỡ rơi vụn khắp nơi. Cậu cử động vai, hai tay chỉnh lại vạc áo và ung dung bước ra khỏi căn phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Kiểm tra viên đá đó đi" - Pendser cất bước đi, không ngoảnh đầu lại - "Và đừng liên lạc nếu không có chuyện gì hệ trọng".

"Cậu không cần nói, tớ cũng biết."

Usela không nhịn được mà giơ tay hình nắm đấm về phía cậu ta.

Vốn dĩ cô nên liên lạc cho Clara ngay từ khi cô đi, nhưng cô lại chần chừ mãi. Clara, cậu vẫn an toàn chứ? Nhưng cô lại trấn an bản thân ngay sau đó và tỏ vẻ hờn dỗi. Đáng lẽ cậu ấy phải liên lạc với mình trước chứ.

"Umi."

Một con chim sẻ bay tới, dụi đầu vào ngón tay cô. Nó nghiêng nhẹ đầu để lắng nghe lời cô rõ hơn.

"Kết nối với Clara."

Một vòng phép hiện lên xung quanh con chim sẻ, rồi biến mất ngay sau đó.

"Không thể nào..." - cô ngập ngừng nói. Việc vòng tròn phép biến mất nhanh như vậy, là do người kia đang trong trạng thái không thể liên lạc được, nói cách khác là tình trạng rất tệ.

"Lâu rồi chúng ta mới ngồi ăn với nhau một bữa nhỉ." - Milch vừa ngồm ngoàm, miệng đầy thức ăn nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói chuyện.

"Ăn trước đi rồi nói."

Erick từ trong bếp đi ra, hai tay bưng một nồi súp khoai tây hầm lớn "Cậu còn đủ bụng để ăn không đấy?".

Milch vẫn hì hục ăn nốt tô mỳ. Mùi thơm từ đồ ăn toả khắp căn phòng.

Claude lúc này mới bước ra từ phòng tắm, tiến tới bàn bếp. Cậu lau khô tóc, miệng lẩm bẩm "Ồ. Là súp sao", sau đó kéo ghế và ngồi xuống cạnh Milch.

"Cảm ơn đã cho tớ mượn phòng tắm nhé."

"Không có gì. Nhà tớ gần trường học mà." - Erick lấy muỗng múc súp bỏ vào chén rồi đặt trước mặt Claude.

Súp nóng hổi, làn khói từ súp toả ra, làm cậu cũng thấy hơi đói. Cậu nhận lấy chén từ tay Erick và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

"Này, sấy tóc cho đàng hoàng đi" - Erick liếc nhìn Milch, tay cậu vẫn tập trung múc súp mà không có vấn đề gì.

Milch khó chịu nói "Lát nữa đi, sắp xong rồi."

"Ba mẹ cậu lại đi làm nữa à?" - Claude hỏi. Cậu nhìn xung quanh căn nhà, nhưng nó lại lạnh lẽo như không hề có hơi ấm từ con người.

"Vậy cho tớ ngủ lại đi!" - Milch không cần đợi Erick trả lời, cô nhanh nhẩu đề nghị.

Erick lập tức phản bác "Cậu bị điên à?".

Milch xịu mặt hẳn xuống. Cô đã ăn xong phần mỳ của mình nhưng vẫn còn đói, nên tay cô vươn tới nồi súp bên cạnh. Erick gạt tay cô ra.

Claude cười một tiếng, cậu múc một phần súp vừa cho Milch.

"Còn ba mẹ cậu thì sao?"
"Hả? Họ chưa đi làm về đâu! Nhưng tớ sẽ nhắn tin báo lại ngay thôi."

Mặt Erick nhăn nhó "Tớ có nói sẽ cho cậu ngủ lại đâu nhỉ?".

"Nhưng mà Claude thì cậu đồng ý chứ gì!" - Milch khoác tay Claude, nhanh chóng tiếp lời "Claude! Cậu phải nói là nếu tớ không ngủ lại, cậu cũng không...".

"Thôi đi hai cái người này."

Claude thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đứng dậy và quay sang hỏi Erick "Cho tớ mượn điện thoại nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co