Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 15

akki_tsukasa

Mệt quá.

Nhưng giờ cô chẳng có chút sức lực nào để đứng dậy được nữa.

Clara thở dài. Xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn khi ba người kia đi mất.

Việc đưa bọn họ về thực tại một cách vội vàng là để họ không phải nhìn ngắm căn nhà đó quá lâu. Không còn sự lựa chọn nào khác. Cô không muốn phải thấy cảnh tượng đó một lần nào nữa.

Cứ tưởng cô sẽ quên đi căn nhà này từ lâu, nhưng quả thật, bên sâu trong tâm trí cô, dường như vẫn còn lắng đọng lại những ký ức mà cô không muốn khơi gợi ấy.

"Cậu không tò mò đây là ai sao?"

Trong một căn biệt thự cũ kỹ, Pendser vươn tay cầm lấy một bức tranh được đóng khung cẩn thận. Cậu thích thú quay sang Clara, tay chỉ về phía cô.

Khuôn mặt của bức tranh đó bị Pendser thẳng tay xé mà không chần chừ một chút nào. Cô còn chưa kịp nhìn và nhận ra đó là ai.

Không nói thêm lời nào, cậu tiếp tục xé rách những bức tranh khác và ném mạnh xuống sàn. Clara đứng im như phỗng, đầu óc cô mơ màng. Những âm thanh chói tai từ bức tranh vang lên không ngớt.

Đột nhiên ánh mắt xám tro liếc nhìn cô. Lồng ngực cô khó thở hẳn đi, cô loạng choạng cố gắng giữ bản thân đứng vững lại, nhưng thất bại. Cô ngã xuống đất, giật mình trước cảnh tượng kỳ lạ.

Đôi bàn tay của cô từ lúc nào đã dính đầy máu. Cô thở gấp, ngước lên nhìn đối phương. Nhưng cậu không còn ở đó nữa. Những bức tranh đáng lẽ bị xé rách giờ đã lành lặn và được treo gọn gàng lại trên bức tường màu đỏ nhung.

Ánh mắt từ những bức tranh đó nhìn thẳng vào cô, mang theo vẻ giễu cợt. Xung quanh cô là những tiếng xì xào bàn tán không ngừng.

"Nghe gì chưa?"
"Cô Clara..."
"Là chuyện đó sao?"
"Quả nhiên... Cô ấy không nên ngồi vào vị trí đó."

Mở mắt, cô vẫn nằm dài trên sân thượng. Khó nhọc đứng dậy, cô khẽ dụi mắt, như muốn xác định đây là hiện thực.

Viên đá trước ngực cô phát sáng từ lâu. Cô chẳng buồn bận tâm nữa.

"Mẹ tớ và em tớ về rồi."

Sau khi gọi một cuộc điện thoại, Claude bước từ phòng khách vào bếp, trả lại điện thoại cho Erick.

"Anna đấy à? Lâu rồi chưa gặp em ấy."

Claude cầm mấy cái chén lên, xếp chồng với nhau một cách gọn gàng, không quên đáp lại "Ừm, tại em ấy qua nhà nội được mấy hôm rồi."

Erick nói vọng từ trong bếp ra "Milch ăn cuối nên rửa chén nhé."

"Này! Mấy cậu quá đáng thật đấy!"

Tiếng cười nói rôm rả khắp căn nhà. Claude cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đây mới là nhà chứ. Vì chơi với Erick từ nhỏ nên cậu biết ba mẹ Erick luôn bận rộn với công việc ở nước ngoài. Dù bề ngoài Erick không bận tâm lắm, nhưng Claude đoán có lẽ cậu cũng cảm thấy cô đơn khi ở trong ngôi nhà rộng lớn này.

Milch kéo rèm cửa sổ ở phòng khách, miệng không ngớt lời khen với khung cảnh đẹp bên ngoài.

Tuyết đã tan từ lâu, dù đã là buổi chiều tối nhưng vẫn thấp thoáng ánh nắng sau những đám mây. Nhận ra đã sắp hoàng hôn, Milch giơ tay vớ lấy điện thoại của Erick, thuận tay chụp vài cái ảnh.

"Này, điện thoại cậu đâu mà lấy của tớ?"

"Hả? Hình như tớ để quên ở lớp học rồi ấy."

Milch khoanh tay, nhắm mắt suy nghĩ nghiêm túc. Sau khi xác định được mình để quên điện thoại, cô cười tinh nghịch lắc điện thoại của Erick trên tay.

Đột nhiên điện thoại cậu vang lên hồi chuông. Có ai đó gọi đến, nhưng hiển thị tên trên màn hình lại là số 0, khiến Milch lúng túng hỏi "Ủa ai gọi cậu nè...".

Erick nhanh tay giật lại điện thoại từ tay Milch, cậu tắt tiếng và tắt nguồn điện thoại.

"Bạn gái cậu hả?"

"Erick, cậu có bạn gái à."

Từ trong bếp đi ra, Claude lau đôi tay còn đang ướt của mình, nghe ngóng tình hình rồi thắc mắc.

"Không phải."

Đối diện với sự phủ nhận nhanh chóng của cậu, Milch nào có để yên dễ dàng đến thế. Cô nở nụ cười ranh mãnh, bước tới chỗ Erick, muốn cướp điện thoại từ tay cậu "Thôi mà! Cho tớ xem chút thôi! Là ai làm bạn gái của cái tên nhạt nhẽo này thế?".

"Nếu có thì cậu nghĩ tớ sẽ nói cho cậu biết chắc?"

Với câu trả lời xéo sắc từ Erick, Milch không thể nói được lời nào.

"Ngồi yên đó đi, tớ đi lấy nước."

Đợi khi Erick đi vào bếp, Milch kéo tay áo Claude lại, thì thầm "Clara đâu rồi?".

Claude lắc đầu "Tớ không biết."

Dù ngoài mặt cậu luôn tỏ ra thản nhiên nhưng thật sự bên trong cậu khó chịu đến phát điên. Cậu không ngừng đặt ra câu hỏi liên quan đến Clara. Cô ấy vẫn còn che giấu cậu nhiều thứ. Cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Loạt xoạt.

Tiếng lá cây khẽ rung theo từng bước chân của Clara. Bóng tối bao trùm toàn bộ khu rừng rậm. Tuyết bắt đầu rơi. Cô đi tiếp mà không hề chần chừ, tựa như cô biết rõ nơi mình cần đến. Xung quanh yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng thở cùng tiếng bước chân của cô.

Tay cô khẽ chạm vào từng thân cây, tìm kiếm ký hiệu được khắc trên đó.

Men theo những thân cây ấy, là một con suối nhỏ. Từng ngón tay cô khẽ chạm nhẹ mặt hồ, tạo ra cơn sóng nhỏ, gợn lăn tăn trên mặt nước. Cô phủi bụi trên quần áo, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng. Bóng cô phản chiếu trên mặt hồ trong thật mệt mỏi.

Mặt hồ thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt của ai đó.  Clara quay mặt nhìn đi chỗ khác. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đùi, từ lúc nào nó đã run và tê cóng vì cái lạnh của thời tiết.

Cũng tốt. Cô lặng im nhìn cái lạnh đang từ từ tràn vào hơi thở mình, tay cô khẽ vuốt mái tóc, mỉm cười nói "Usela".

"Clara!!! Sao giờ cậu mới liên lạc hả!"

Tay cô vô thức nắm chặt lấy sợi dây chuyền lên. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi "Cậu không sao chứ?".

"Tớ mới là người nên hỏi câu đó!"

Clara dựa đầu vào gốc cây gần đó, lặng lẽ lắng nghe từng lời Usela nói.

"Vậy sao... Tớ hiểu rồi" - nói rồi cô đứng dậy - "Chắc là Pendser cũng biết mọi chuyện rồi."

"Clara... Tớ chỉ muốn nói là..."

Sau khi ngập ngừng hồi lâu, Usela mím môi nói "Đừng tin tưởng cậu ấy quá."

"Có chuyện gì sao?", Clara bình tĩnh hỏi lại.

Mắt Usela đảo qua đảo lại, dù đã sắp xếp từ ngữ trong đầu, nhưng cô vẫn không nói thêm được gì. Cô bồn chồn nhìn Clara, tay mân mê gấu áo hồi lâu, mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Cô cũng chưa chắc chắn lắm về Pendser. Chỉ là trực giác cô đang mách bảo có điều gì đó không ổn.

"Có vẻ Perserphilp đã biết tớ tới đây ngay từ đầu" - Clara nhíu mày nhìn xung quanh, đầy vẻ cảnh giác - "Sáng nay, bọn chúng đã định giết cậu ta."

Usela thốt lên đầy ngạc nhiên "Ai cơ? Đứa con của lời tiên tri ư?". Cô cố gắng lục tìm trí nhớ về thông tin của chàng trai đó, nhưng thất bại.

"Có thể trong ba gia tộc tồn tại gián điệp" - Clara tiếp lời cô - "Và không phải chỉ có một người".

"Nếu cậu định ngăn cản tớ thì đừng nói nữa."

Usela khựng người lại. Cô cắn chặt môi, thầm trách sao Clara có thể đọc được suy nghĩ của cô chứ. Nhưng với sự bướng bỉnh này của Clara thì cô xin đầu hàng. Cô biết mục đích của Clara là gì. Và Clara không dễ gì bỏ cuộc khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

"Tớ sẽ liên lạc lại với Pendser."

"Cảm ơn nhé, Usela."

"Nếu cậu tính cảm ơn tớ thì làm ơn đừng hành động nguy hiểm nữa đấy."

Mặt hồ trở nên yên tĩnh trở lại. Clara xoay nhẹ cổ tay, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, cô đi vòng qua con hồ, đi theo một lối mòn khác của khu rừng.

"Xem nào..."

Dựa theo những tập tài liệu mà Pendser đưa cho cô từ lúc trước, cô có thể khẳng định có một nhóm nhỏ của Perserphilp đang ở gần khu rừng này.

Làm thế nào những năm trở lại đây lại xuất hiện nhiều vụ bắt cóc đến như vậy? Và những vụ ấy chưa bao giờ được phá, chứng tỏ bọn chúng đã đem lũ trẻ đi đến thế giới loài người.

Quả là một nơi hoàn hảo để che giấu tội ác của Perserphilp. Cũng dễ dàng xoá mọi dấu vết về sự tồn tại của lũ trẻ, khiến gia đình của họ phải vật lộn với cuộc sống một cách đau đớn khi không thể tìm được tung tích đứa con của mình.

Phía xa xa là một xí nghiệp bị bỏ hoang từ lâu. Cây cối không ngừng mọc lên bao phủ quanh các bức tường. Một khung cảnh ảm đạm, không hề có hiện diện nào của sự sống cả. Nhưng đứng từ xa, cô vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh bí ẩn đang toả ra khắp khu xí nghiệp đó.

Cô vội xoá đi dấu chân hằn lên mặt tuyết, chăm chú nhìn khu xí nghiệp, tay vẫn lần mò khắp mặt đất. Cơn buốt từ các đầu ngón tay làm tay cô tê cóng, mất hết cảm giác.

"Đáng lẽ phải có bùa chú che mắt gì ở đây chứ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co