Chương 19
Sự bất an dần chiếm lấy cậu. Claude cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới mà Milch và Erick đang sống nữa.
Nhưng không có nghĩa là cậu thuộc về thế giới còn lại.
Khoan đã nào. Nếu suy nghĩ theo hướng này, chẳng phải cậu đang ngầm thừa nhận rằng cậu đã tin vào lời nói của Clara đó sao.
Jacobs cởi áo khoác và choàng lên người Clara. Bầu không khí im lặng tới mức chỉ nghe được tiếng thở hổn hển từ Clara và tiếng bước chân phát ra từ ba người họ.
Cả ba vẫn tiếp tục bước đi vô định trong khu rừng tối. Mùi khói từ khu xí nghiệp bốc lên không ngừng, thoáng chốc đã bay tới tận đây.
Những tán lá phủ đầy bầu trời, khiến những tia sáng từ mặt trăng khó mà giúp cậu soi được đường đi.
Tiếng sột soạt từ bụi cây gần cậu vang lên khiến cậu cảnh giác. Một con sóc đang chạy ra với vẻ gấp gáp, lo sợ sẽ bị làm phiền khi đang tìm chỗ nấp. Nó trèo lên một cành cây và lặn mất tăm vài giây sau đó.
Clara định hỏi vài câu về khu xí nghiệp với Jacobs, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng để làm như thế. Tay cô mân mê chiếc áo măng tô, dần thu mình vào trong chiếc áo được một chút.
Dựa theo tình hình điều tra, khu xí nghiệp đó hoạt động ít nhất cũng phải được 18 năm rồi. Các vụ bắt cóc đã diễn ra liên tục trong vòng 18 năm đó, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Với số lượng trẻ em mà cô phát hiện ở khu thí nghiệm và ở trong các bình thủy tinh cho thấy, thí nghiệm mà bọn chúng làm có vẻ đã thất bại. Tuy nhiên, nhìn vào số lượng trẻ em mà cô đã cứu được chưa đủ 10 người, lại khiến lòng cô đau nhói. Đã có vô số người bỏ mạng tại đây, vì mục đích của chúng.
Hầu hết lực lượng ở khu xí nghiệp đều là con người cả. Từ bác sĩ cho đến lính gác, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Quả là một nước cờ hoàn hảo, khi Perserphilp không hề muốn ra tay trực tiếp khi làm những công việc phi nhân đạo như thế này, trong khi tin tức về Perserphilp ngừng hoạt động đã được phổ biến từ lâu. Bọn chúng hoạt động từ phía sau, không ngừng tiếp tay, tẩy não con người, nhằm bắt họ tuân theo mệnh lệnh của chúng.
Thật tàn nhẫn.
Không ngờ cô cũng có sự đồng cảm với kẻ thù.
Theo suy đoán của cô, có vẻ không chỉ có duy nhất một xí nghiệp hoạt động. Có thể sẽ có nhiều xí nghiệp khác nữa, nhưng sau khi sự việc này xảy ra, bọn chúng sẽ đề phòng và cảnh giác hơn trước.
Còn về Claude... Cậu ta có thể cũng bị bọn chúng tẩy não rồi. Nên có vẻ cậu không còn nhớ những ký ức về khu thí nghiệm.
Vậy có thể kết luận, đứa con lai, kết quả từ tình yêu của Odette với con người, chính là Claude. Lý do mà bà ta phải xuống thế giới này, không xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, mà đến từ tình cảm vượt qua mọi chủng tộc của bà ta. Đồng thời, sự xuất hiện của xí nghiệp và thời điểm Claude được sinh ra trùng khớp với mọi thông tin mà cô đã gom nhặt lại được.
Chỉ còn là vấn đề thời gian khi Claude biết được những chuyện này mà thôi.
Không thể phủ nhận một điều là, thí nghiệm ấy thật sự đã thành công. Claude là minh chứng rõ ràng nhất cho sự việc ấy. Một người đáng lẽ phải chết từ lâu... Nay vẫn còn sống, và đứng trước mặt cô.
Với việc Claude có thể gỡ bỏ phong ấn mà bà ta dán lên cho cô, hẳn bà ta cũng biết rõ cô đang tính làm gì rồi. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà bà ta chưa thể hành động ngay được. Cô không thể mất cảnh giác lúc này.
Cô chợt nhớ ra điểm bất thường khác. Là lúc đó! Lúc cô đưa Milch và Claude vào ảo ảnh, mà cô liên kết một phần giấc mơ của cậu ta và ký ức của cô. Sở dĩ cậu ta có dòng máu thiên thần chảy trong người, tuy chỉ được một nửa, nhưng cũng có thể dễ dàng cộng hưởng được với ký ức của cô mà không có chút sai sót nào.
Có lẽ trong vô thức cô luôn mặc định rằng ảo ảnh mà cô tạo ra cùng với sự giúp đỡ của Claude không thể thất bại được. Dù bề ngoài cô vẫn không tin rằng cậu là người mà lời tiên tri nói đến.
Căn biệt thự với những bức tranh không có mặt một lần nữa hiện lên trong đầu cô, khiến cô choáng váng. Đúng vậy, nếu không do cậu ta... Thì những ký ức đó không thể nào chân thực đến như vậy.
Nhờ vào câu hỏi của Jacobs trước đó, cô cũng lờ mờ đoán được kỹ năng của cậu. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Cô cũng định sẽ hỏi Claude, nhưng thời điểm chưa đúng lúc. Và cậu cũng chưa có tinh thần sẵn sàng mà đồng hành cùng cô.
Quả thật còn nhiều điều cô chưa dám nói với cậu. Nhưng cô biết nói gì đây chứ? Nói rằng mẹ cậu đã tham gia vào thí nghiệm, bắt cóc những đứa trẻ thiên thần khác, nói rằng sự tồn tại của cậu ngày hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nhiêu mạng sống vô tội của những đứa trẻ kia ư? Rằng cậu phải đồng hành cùng cô, thực hiện lời tiên tri và giải cứu thế giới?
Nghĩ tới đây, cô bất giác rùng mình. Cô không muốn ép buộc và lôi kéo Claude vào chuyện này. Nhưng cô cũng không thể trơ mắt chịu được cảnh im lặng mà không hề nói cho Claude biết sự thật đằng sau mẹ cậu.
Tại sao... Bà ta có thể tàn nhẫn đến vậy? Không ngần ngại lợi dụng đồng loại của mình để duy trì sự sống cho Claude. Và thật nghiệt ngã làm sao, khi cậu nắm trong tay chìa khóa giúp thế giới trở nên tươi đẹp hơn.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - cậu lúc này mới mở lời - "Chú có thể đưa tôi về nhà được không?".
Jacobs lúc này mới nhìn cậu đầy vẻ ẩn ý "Cái đó phải hỏi cậu chứ."
Nói rồi ông quay sang nhìn Clara. Cô cúi đầu xuống, như thể che đi suy nghĩ của mình.
Phải mất một lúc Clara mới chịu ngước lên nhìn cậu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Cả ba dừng chân tại một căn nhà gỗ nhỏ sau khi bước qua cánh cổng dịch chuyển. Cậu có chút choáng váng khi bước qua cánh cổng đó.
Căn nhà ấm cúng hiện lên trước mắt cậu, giữa một khu rừng đầy gió và tuyết. Jacobs bước vào, thắp một ngọn nến ngay giữa trung tâm căn nhà, ánh đèn từ ngọn nến đủ thắp sáng căn phòng, khiến cho cậu dễ dàng hình dung được nội thất bên trong căn nhà. Đơn giản, nhưng các vật dụng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Ánh mắt cậu ngừng lại ở bức tường đối diện. Một cái đầu của con hươu được treo trên đó, bên cạnh là những khẩu súng to, kèm theo hộp đạn, làm cậu rùng mình.
"Nào. Ngồi đi."
Không cần đợi Clara và Claude ngồi, ông ta đã xông xáo ngồi trước. Claude cũng không câu nệ mà ngồi đối diện ông ta.
Clara kéo ghế gỗ phát ra tiếng động khá lớn, nhưng cô không hề để tâm. Cô cởi chiếc áo choàng măng tô và ngồi xuống cạnh Jacobs.
Ngay cả một ông chú già như Jacobs cũng hiểu tình thế này đang nói lên điều gì. Nhất là biểu cảm rõ rệt mà cả hai đứa đang thể hiện ra trước mắt ông. Dù sao chúng cũng là trẻ con. Những gia thần của gia tộc Dementer... Cũng thật là... Sao lại giao công việc này cho ông vậy chứ.
Clara vẫn còn quá nhỏ. 17 tuổi. Nhưng cô luôn cố gắng làm mọi thứ vượt quá giới hạn của bản thân. Ông cũng không thể trách việc đột nhập vào khu xí nghiệp của cô là hành động quá hấp tấp được. Nếu không có sự trợ giúp từ Claude, ông cũng khó đảm bảo Clara nguyên vẹn mà trở về. Có thể ông làm quá mọi thứ lên, nhưng ông không muốn đứa trẻ này phải làm những việc nguy hiểm được nữa.
Có lẽ ông đã coi Clara như một thành viên trong gia đình... Như đứa con đã mất của ông. Ông từng có đứa con gái trạc tuổi như Clara, nếu như con bé vẫn còn sống...
Nhưng chỉ vì một phút bất cẩn mà ông đã lạc mất con bé mãi mãi. Con bé là một trong những lũ trẻ bị Perserphilp bắt đi.
Và không thể trở về được nữa.
Jacobs giơ tay day day hai bên thái dương, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
"Clara. Dừng lại thôi" - ông nở nụ cười nhẹ, đảo mắt nhìn quanh căn phòng - "Ta không muốn cô phải làm những việc này."
"..."
"Nghe lời ta đi."
"Không."
Khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc của cô nhanh chóng nhăn nhó vì những lời nói của Jacobs. Cô cúi gầm mặt, tay bấu chặt vào nhau.
"Thôi được rồi. Đợi cô khoẻ lại, hãy suy nghĩ thật kỹ lời ta nói."
Ông vỗ vai Clara vài cái, không cần đợi cô đáp lời, đã ngay lập tức đặt vòng phép lên trán cô. Cô chưa kịp phản kháng thì đôi mắt đã nặng trĩu mà nhắm nghiền lại.
Jacobs nhoài người về phía Claude, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm hẳn đi "Giờ kể ta nghe. Cậu tới đây bằng cách nào?".
Claude cau mày "Tôi không biết. Vừa chớp mắt là đã ở trong khu rừng rồi."
"Haiz. Được rồi. Ta biết mọi chuyện có vẻ khó tin. Nhưng ta đã theo dõi cậu từ vụ ở sân thượng hôm nọ."
"Ông đang muốn nói điều gì?"
"Viên đá của Clara. Nó có thể dùng để dịch chuyển. Nhưng với trạng thái lúc đó của con bé thì ta không nghĩ con bé có thể dịch chuyển cùng lúc ba người tới nơi khác được."
Claude hất tay ông ta ra, khó hiểu nhìn Jacobs. Ông rút bao thuốc trong túi tay áo ra, nhàn nhã châm điếu thuốc. Ngọn lửa cháy lên dữ dội khi ông ta châm lửa, rồi dần nguội đi khi tiếp xúc với đầu thuốc lá. Ông ta chậm rãi thưởng thức điếu thuốc trong tay, ánh mắt của ông có phần buồn bã khi nhìn cậu "Cậu bảo cậu không biết cậu lại ở khu rừng đó. Vậy để ta đoán nhé."
Khói thuốc toả ra từ khuôn miệng của Jacobs, rồi từ từ toả ra trong không khí, cho đến khi không còn thấy gì nữa.
Ông ta đột ngột nắm chặt điếu thuốc tới nỗi nó cong lại theo lực siết của ông ta.
"Cậu có thể dịch chuyển không gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co