Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 20

akki_tsukasa

"Clara này."

"Hửm?"

"Nếu thế giới này sụp đổ thì cậu sẽ làm gì?"

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô. Sau những giây phút thư thái qua những tranh sách trắng, cô tựa đầu vào một gốc cây, bóng râm phủ kín cả mặt nước.

Xung quanh là một khu vườn nhỏ, những bông hoa đủ màu sắc không ngần ngại mà khoe mình dưới ánh nắng mặt trời. Trông chúng tràn đầy sức sống. Mùi hương từ những bông hoa như toả ra khắp khu vườn, càng làm nơi đây trở nên thơ mộng, huyền ảo.

Ở phía bên kia hồ có một chiếc thuyền di chuyển chầm chậm ra giữa hồ, tạo ra những cơn sóng nhỏ lăn tăn. Usela dù đã ngồi ở thuyền nhưng vẫn vẫy tay với Clara cho dù mình đang ở rất xa cô. Như thể cô biết Clara chắc chắn sẽ thấy vậy.

Cô khẽ nghiêng người về hướng phát ra giọng nói đó. Một thanh niên với nụ cười toả nắng, bước chậm rãi về phía cô. Cậu chỉnh lại chiếc khăn đã được trải trên mặt đất và ngồi xuống.

"Ừm... Chẳng phải mọi người sẽ chết hết sao? Cả tớ cũng vậy thôi."

"Cậu nói cũng đúng" - Pendser giành lấy cuốn sách từ tay cô - "Vậy nếu như cậu biết trước rằng thế giới sẽ sụp đổ thì sao?".

"Chẳng phải tớ sẽ ngăn cản điều đó xảy ra ư?"

"Cũng không hẳn là sai. Nhưng sự lựa chọn đó của cậu lại khiến người mà cậu yêu thương phải chết thì sẽ thế nào?"

"Chà... Để tớ suy nghĩ đã" - Clara chống cằm một hồi lâu, khuôn mặt thể hiện cô đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này - "Nếu đánh đổi một mạng sống và cả trăm nghìn mạng sống khác, sự lựa chọn của tớ chỉ có một mà thôi."

"Cậu tàn nhẫn thật đấy."

Pendser hạ giọng trầm xuống nhất có thể, tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng khác với giọng nói của cậu, trên gương mặt ấy vẫn nở nụ cười nhẹ. Cô cảm nhận được cảm giác hơi châm chích nhẹ ở cổ mình, nơi mà mái tóc cậu khẽ dụi vào.

Quả thật khung cảnh nơi đây rất thích hợp cho một giấc ngủ ngắn. Cô ngước nhìn bầu trời, giơ tay ngang tầm mắt mình, chậm rãi nhìn từng ngón tay cử động trước mắt, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua các khe hở của ngón tay. Từng ngón tay thon dài khẽ cử động, cảm giác như cô có thể chạm được đến tận cùng bầu trời trong xanh kia.

"Vậy ý cậu là tớ nên mù quáng vì tình yêu à?"

Không có tiếng đáp trả từ cậu nữa. Tựa như cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Qua những kẽ lá, ánh nắng chiếu vào gương mặt thanh tú của cậu, khiến vẻ đẹp càng thêm chói loà, giống như bức tượng được mọi người luôn ngắm nhìn và khen ngợi vậy. Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ, nhưng thay vì cô nghe được tiếng chim hót không ngừng trên những tán lá, thì giờ đây bên tai cô chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cậu mà thôi.

"Trả sách lại cho tớ đi."

Cô với lấy cuốn sách được đặt bên tay trái của cậu. Bỗng nhiên Pendser đan tay cậu vào tay cô, cậu không kiềm được mà hôn nhẹ vào mu bàn tay cô một cái. Đồng tử cô mở to, nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày "Cậu sao thế?".

Hơi ấm từ những ngón tay cậu đan xen tay mình, và nhiệt độ toả ra từ đôi môi ấy càng làm cô choáng váng.

"Tớ thì khác cậu đấy."

Pendser thì thầm và ghé sát vào tai cô. Giọng cậu trở nên dịu dàng hơn, khiến tim cô trễ một nhịp. Cậu mở lòng bàn tay của cô ra, dùng ngón trỏ chạm ba lần vào đó.

"Cậu hãy suy nghĩ kỹ. Cậu không cần cứu lấy thế giới cũng được, nhưng cậu đừng hối hận vì những quyết định mà cậu đã đưa ra."

Đối mặt với những lời nói đầy sự quan tâm kia khiến cậu không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.

Tôi... Không nghĩ mình có thể làm được điều gì đó để giúp đỡ mọi người.

Tôi cũng không giàu lòng tốt bụng đến mức sẽ hi sinh vì cuộc sống của hàng trăm nghìn người xa lạ mà tôi chẳng hề biết mặt mũi của họ ra sao.

Trong đầu cậu giờ đang tua lại bộ phim mà từ khi cậu còn nhỏ tới tận bây giờ, cậu đã gặp ai, làm gì, sống như thế nào.

Không biết từ bao giờ, ngón tay cậu đã gõ từng nhịp vào bàn tròn, khiến chất lỏng trong cốc nước khẽ rung theo cử chỉ của cậu. Có lẽ tiếng động mà cậu tạo ra có phần hơi lộn xộn, gây khó chịu cho người nghe, nhưng thật may vì Jacobs không hề để ý đến chuyện này.

"Cứ từ từ mà suy nghĩ."

"Sẽ không có ai trách cậu vì quyết định của cậu cả."

Claude ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Mái tóc đã có vài sợi trắng phất phơ, trông thật não nề. Nếu để ý kỹ, trên mặt ông cũng đã có vài nếp nhăn. Nghĩ đến đây, cậu bỗng phì cười.

"Sao đấy?" - Jacobs hỏi.

Dù mang trên mình một gương mặt bặm trợn nhưng Jacobs lúc này trong mắt Claude chỉ như một con gấu Bắc cực với kích cỡ chỉ như gấu bông mà thôi. Ôm rất vừa tay. Cơ thể cậu đã hết run vì sợ hãi. Cậu thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, mỉm cười nói "Không có gì".

"Tôi chỉ thắc mắc tại sao thiên sứ lại có nếp nhăn đấy?"

"Bọn ta cũng già đi như con người cả thôi."

Lông mày của ông khẽ nhíu lại, ông đáp lại với giọng hậm hực, nhưng lát sau đã dịu bớt.

"Gì đây?"

Mắt cô hoa lên, loạng choạng lùi về giường nằm, quơ tay lấy một bộ quần áo đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn.

Cơn đau từ ký ức của lũ trẻ vẫn còn lại một chút dư chấn trong cô. Sau khi nhắm mắt bình tĩnh lại, cô đứng lên một lần nữa.

Dưới lầu không ngừng vang lên một cuộc hội thoại sôi nổi. Có thể thấy Jacobs đang vô cùng hào hứng.

"Ta từng là người phụ trách truyền lời sấm từ vị thần đến đền thờ."

"Thật vậy sao?" - Claude đầy vẻ ngạc nhiên nhìn ông ta.

Khỏi phải nói, dù không nhìn đi chăng nữa, cô vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đầy đắc ý của Jacobs đang biểu lộ ra bây giờ.

Không ngờ bộ quần áo mà Jacobs đưa lại vừa vặn với cô như vậy. Đầu óc cô vẫn còn lâng lâng khi ngâm bồn tắm nước nóng vài phút trước. Đã lâu rồi cô mới có dịp thả lỏng bản thân đến thế.

Cô bước xuống tầng dưới, tiếng bước chân chạm vào những bậc thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, làm hai người kia chú ý.

"Tỉnh rồi à?"

Clara kéo ghế và ngồi xuống, cách xa vị trí của Claude và Jacobs. Cô cảm thấy như người thứ ba xen vào câu chuyện này vậy.

Vẻ mặt háo hức của Claude đã thu lại kịp lúc. Cậu ho một tiếng, sau đó im lặng.

Jacobs lên tiếng trước "Clara. Hãy ở lại đây vài ngày đã."

"..."

"Cơ thể cô chưa được hồi phục mấy. Bọn chúng cũng sẽ không dám hành động gì đâu."

"Vậy còn Claude?" - ánh mắt cô khẽ liếc sang cậu.

"Lúc nãy bọn ta cũng có thảo luận với nhau rồi. Cậu ta sẽ học vài thứ cơ bản để bảo vệ bản thân và quay về thành phố trước."

"Tôi cũng sẽ đi."

"Cô không nhất thiết phải đi đâu cả."

"Ông định ngăn cản tôi sao" - Clara giơ tay xoa vầng thái dương của mình. Cô không muốn nhiều lời với ông nữa, cảm giác áy náy vì được ông giúp đỡ quá nhiều đã vơi bớt đi một phần.

"Clara. Tôi không nghĩ sẽ đồng hành cùng cô được."

Câu nói phát ra từ cậu làm cô khựng người lại. Chật vật mãi vì cô không thể nghĩ ra được gì, lúc này cô mới bối rối thốt lên vài từ trong cổ họng "Tại sao?".

"Cậu là đứa con mà lời tiên tri nhắc đến..."

"Tiên tri, tiên tri. Tôi nghe cô nói nhiều đến phát ngán" - ánh mắt cậu lướt qua cô, không nán lại lâu, rồi cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình đang từ từ siết chặt với nhau - "Cô cũng biết tôi không hề muốn trở thành người mà lời tiên tri nói đến. Với lại, tôi mới biết được sự thật này mới một ngày mà thôi."

"Cậu..."

"Cô muốn tôi... À không, chúng ta, cùng nhau giải cứu thế giới ư? Điều đó thật vô lý."

Clara không nhịn được mà đứng phắt dậy trong khi mắt cô vẫn dán chặt vào người cậu. Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận không đáng có vào thời điểm này, bận rộn sắp xếp vội những từ ngữ chuẩn bị nói ra, nhưng Claude đã nói tiếp.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Bây giờ thì cô không còn tin được những gì tai mình nghe thấy. Cô vừa ngồi xuống vừa khó hiểu nhìn cậu, nhằm xác định rằng mình chỉ đang nghe nhầm mà thôi. Trong lúc đó, Jacobs ngồi bên cạnh cậu với đôi chân lắc theo từng nhịp, ung dung thưởng thức ly trà, lòng tràn đầy hứng khởi khi được chứng kiến cuộc trò chuyện đầy thú vị này.

Claude không dừng lại ở đó, cậu lên tiếng "Cô có anh trai, hay em gái gì không?".

"Cậu đang nói nhảm gì thế?"

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, không biết phải trả lời như thế nào, cô thậm chí còn không hiểu cậu đang nói gì nữa.

Không cần đợi Clara đáp lời, cậu nói tiếp "Có vẻ cô biết mọi thứ về tôi rồi. Nhưng tôi thì không".

"Tôi... Muốn biết mọi thứ về cô. Tính cách của cô, con người của cô, những người xung quanh cô" - Claude hắng giọng nói, tay không ngừng gõ vào bàn - "Vì có vẻ không công bằng lắm khi chỉ có cô là biết về tôi mà thôi".

"Kể từ khi gặp cô, tôi đã không ngừng..."

"... Suy nghĩ về cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co