Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 6

akki_tsukasa

Claude kéo lê đôi chân mệt mỏi, lờ đi tiếng chuông réo inh ỏi ngoài cửa mà bước nhanh ra ngoài.

"Claude!"

Milch hớn hở chạy vào nhà. Erick khẽ thở dài, lấy tay phủi tuyết trên chiếc ô cậu đang cầm.

"Tuyết vẫn rơi sao? Thế thì tệ thật"

"Không sao! Nhà tớ gần đây mà", Milch nhanh nhẩu đáp lại.

Erick lúc này mới bước vào. Cậu cởi áo khoác ngoài màu xanh thẫm, vắt nó trên tay. Không khí ấm cúng toả ra khắp phòng.

Trên chiếc bàn gỗ lớn ở phòng khách, một chiếc đèn nhỏ toả ra ánh sáng lập lờ. Cả ba nghiêm túc học bài được một lúc lâu, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được âm thanh lật sách và tiếng tíc tắc từ đồng hồ treo tường.

"Erick, tớ khát quá", Milch nằm gục xuống bàn, đôi mắt long lanh khẽ quay sang Erick.

"Tự xuống bếp pha đồ uống đi", Erick không buồn liếc nhìn lại cô, tay cậu khẽ đẩy gọng kính lên, khó chịu đáp lại.

Claude đứng dậy, cười nhẹ "Cậu uống cacao nóng nhé?"

"Không cần đâu, cậu cứ ngồi xuống đi. Cô ta khát thì phải tự làm chứ"
"Này!"

Milch đứng dậy kéo Claude vào bếp, không quên ngoảnh đầu lại chọc tức Erick.

"Erick, cậu uống gì thế?"
"Cacao nóng cũng được"

"Cậu phải uống nước lạnh mới đúng!", Milch lên tiếng khẳng định chắc nịch làm Erick phải cau mày. Tiếng nước sôi ùng ục từ bình nước vang lên.

"Ồ, hết bột cacao rồi", trên mặt cô thoáng chốc đã não nề đi vài phần.

"Hình như nó ở dưới tầng hầm...", Claude vừa nói vừa đi ra khỏi bếp.

Erick lúc này cũng đã đứng dậy vươn vai được một lúc. Cậu tò mò, nghiêng đầu hỏi "Sao thế, Claude?".

Milch đặt khay lên bàn, sắp xếp ba cái ly thẳng hàng với nhau, nói vọng ra "Hết bột cacao rồi nhé!". Sau khi làm xong, tay cô không thể rảnh rỗi phút nào, cô kiễng chân lên với tay lấy mấy bịch bánh khoai tây trong tủ trên của bếp.

"Để tớ đi cho"
"Không cần đâu. Cậu không có chìa khóa tầng hầm mà"
"Vậy thì cùng đi là được"

Trước ánh mắt kiên định của Erick, Claude không từ chối được. Cậu lục tìm chìa khoá vài phút nhưng không thấy. Khoan đã. Chiếc chìa khoá trong giấc mơ, sao lại y hệt như chiếc chìa khóa mở căn cửa dưới tầng hầm vậy? Hoa văn hình bông hoa như lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Đứng sững người lại một lúc, cậu lục lọi ký ức như thể muốn phủ định dòng suy nghĩ thoáng qua ấy. Erick đứng bên cạnh cũng cảm thấy có gì bất thường, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu.

"Không thấy chìa khóa đâu cả"
"Vậy thì uống cái khác"
"...Không được!"

Tim cậu lại đập mạnh thêm lần nữa. Linh cảm không lành, cậu chạy xuống tầng hầm, cố gắng phá khoá. Erick nhíu mày chạy theo sau.

Vì ổ khoá đã cũ và hoen gỉ nên Claude nhanh chóng mở được cánh cửa. Khói bụi toả ra xung quanh làm cả hai ho sặc sụa. Sau khi tìm được công tắc đèn, tiếng gió heo hút từ khe cửa sổ càng thêm rõ rệt. Luồng sáng nhỏ bao quanh khắp căn phòng, khiến không khí bớt u ám hơn. Cậu lấy một tay che mũi rồi bước vào, nhìn ngó khắp ngõ ngách, như tìm kiếm thứ gì đó.

"Bột cacao đây rồi", Erick bước tới bên chiếc tủ dài, nơi cất lương thực dự trữ, khẽ phủi một lớp bụi mỏng ở bao bì, nói lớn. Sau khi kiểm tra hạn sử dụng, cậu yên tâm phủi bụi tiếp và bước tới lối ra.

Không thấy một tiếng động nào nữa, Erick bất giác quay đầu lại phía sau, và không thấy Claude đâu cả.

Lại là không gian tối mịch này.

Claude khẽ lẩm bẩm "Là mơ nữa sao?". Cậu quay đầu nhìn xung quanh, lo lắng gọi tên Erick, nhưng không thấy tiếng đáp lại.

Chỉ có thể bước tiếp.

Bỗng ở phía xa, có một luồng sáng nhỏ lập loè, nó di chuyển theo hình vòng cung rồi dừng lại và đậu trên một tờ giấy.

Sự cảnh giác chạm lên cao độ, cậu ngập ngừng dừng bước. Sau khi xác nhận đó là đom đóm, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Những ký hiệu kỳ lạ được ghi trên tờ giấy bằng mực đỏ mà cậu không thể đọc được. Tờ giấy nhàu nát đi đôi chút. Ánh mắt chăm chú như muốn dò xét thêm. Không đợi được lâu, cậu cúi xuống nhìn, kèm theo sự tò mò cầm tờ giấy lên. Một luồng sáng mạnh mẽ bao quanh tờ giấy, phát ra ánh sáng đến mức chói loá, khiến cậu nhắm nghiền mắt lại. Vang vẳng bên tai là tiếng leng keng của thủy tinh chạm vào nhau.

"Claude!!!"

Giọng nói của Erick khiến cậu mở to mắt. Cậu đang ngồi bệt xuống sàn, trên tay cậu là con búp bê sứ kỳ lạ hôm trước. Nhưng lạ thay, thay vì thất vọng, Claude lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cậu không sao chứ?"
"..."

Claude ngẩng đầu lên, sự hoài nghi ẩn sau trong con mắt xanh thẫm của cậu khiến Erick được một phen hú hồn.

"Tay cậu đang cầm thứ gì vậy...", Erick lấy tay đỡ cậu đứng dậy, lập tức chuyển sự chú ý vào phía tay cậu.

"À..."

Bối rối khi thấy con búp bê đang nằm gọn trong tay mình, Claude ấp úng nhưng không thể nói thành lời. Giờ mới để ý, con búp bê có hình dáng giống với cô gái cậu đã thấy trong giấc mơ hôm qua. Đôi mắt hổ phách vô hồn cùng mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, óng ả đón lấy ánh mặt trời.

Chẳng phải mẹ cậu đã bảo sẽ sửa nó sao? Vết nứt trên gương mặt con búp bê vẫn còn, một bên vai vẫn bị khuyết một mảnh. Erick dẫn cậu ra phòng khách, lấy ly trà nóng từ tay Milch rồi dúi vào người cậu.

Cậu lặng lẽ nhấp từng ngụm nước, mắt vẫn dính chặt vào con búp bê được đặt trên bàn. Cậu nhanh chóng giải thích với hai người bạn của mình về những cảm giác và giấc mơ khó hiểu trong mấy ngày qua.

Milch há hốc mồm ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều. Chỉ có Erick vẫn nhìn chăm chú vào Claude.

"Vậy bây giờ cậu thấy ổn chưa"

"Ừm, không còn mấy cảm giác kỳ lạ đó nữa rồi", Claude cười trừ, trấn an Erick. Hương vị thanh nhẹ cùng một chút vị ngọt dịu ngập tràn khoang miệng cậu.

"Có thể tờ giấy đó là một loại bùa chú. Vì cậu đã xé nó, nên con búp bê quay về ám cậu"

Lúc này Milch lên tiếng, phá tan sự ngập ngừng. Dáng vẻ lúng túng của Claude cùng điệu bộ quan tâm quá mức đến từ Erick khiến cô thấy khó chịu nơi cổ họng. Cô ưỡn ngực tự hào "Tớ có xem mấy bộ phim ma rồi, nên chuyện này cũng bình thường thôi".

Lập tức gương mặt của Erick nhăn nhó hết cỡ, như vừa nghe thấy điều gì không nên vậy. Milch liền ra sức khuyên nhủ "Hiện tại chưa thể lường trước được điều gì. Chúng ta nên đặt con búp bê về chỗ cũ mới phải".

Erick tiếp lời ngay sau đó "Đúng vậy, Claude. Hôm trước cậu cũng thấy con búp bê có điều gì đó kỳ lạ rồi mà".

Tựa như còn lưỡng lự điều gì đó, Claude trút mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm "Tớ hiểu mà...".

"Nhưng..."

Cả cơ thể cậu lúc này tuy đã thả lỏng nhưng tâm trí cậu cứ vang lên hồi chuông cảnh báo. Đúng là những sự kiện này khiến cậu thấy không được liền mạch và rõ ràng cho lắm, cứ rời rạc mà không có nổi một lời giải thích thoả đáng. Tuy nhiên, trực giác cậu mách bảo rằng, nếu cậu giữ con búp bê lại, thì những câu hỏi đó sẽ được trả lời.

Lại một lần nữa.

Cậu lại biến mất ngay trước mặt. Và bản thân mình không thể làm gì cả, ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cho mọi thứ xảy ra. Erick nằm dài trên ghế sofa, lấy tay che mắt lại, thầm suy nghĩ.

Liệu những việc mình đang làm là đúng đắn?

Cậu quay sang nhìn Claude. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, tiếng rung từ điện thoại Erick vang lên.

"Cô gái đó đẹp lắm hả? Xinh hơn tớ không đấy?", Milch lấy hai tay chống cằm lên mặt bàn, miệng nói không ngừng nghỉ. Claude cười trừ, lảng tránh câu hỏi, nhưng có vẻ Milch không có ý định buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co