Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 7

akki_tsukasa

Tíc tắc.

Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Claude tỉnh giấc giữa chừng, cậu dụi mắt rồi bước xuống tầng trệt. Erick nằm ở dưới sàn, bên cạnh giường ngủ của cậu, xoay người một cái. Milch ở phòng bên cạnh vẫn chìm vào giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ, cơn mưa tuyết cuối cùng cũng dứt.

"Lạ thật đấy"

Cậu lẩm bẩm vài câu, sau đó cầm điện thoại lên. Mẹ cậu dù đã nói hôm nay tăng ca nên về trễ, nhưng chưa bao giờ trễ như vậy. Dòng thông báo mới trắng tinh, chứng tỏ mẹ cậu không hề nhắn tin tới. Chất lỏng màu trắng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn mờ, cậu cầm lên và bước tới phòng khách. Sau khi đã yên vị trên ghế sofa, cậu khẽ nhấp môi uống một ngụm.

Khó mà ngủ lại ngay, cậu tính xem vài bộ phim trước đã. Ngay lúc đó, cậu bắt gặp một bóng người thấp thoáng ở gần ti vi.

"Ai đấy?"

Dù trong bóng tối nhưng vẫn hiện rõ ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào cậu. Sau khi xác định rõ đối phương là ai, cậu lùi ra xa. Đứng trước mặt cậu là cô gái với diện mạo hệt như cô gái cậu đã từng mơ thấy.

"Có vẻ anh vẫn còn sợ tôi nhỉ"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cô gái kia bước tới gần Claude, ánh sáng đèn đường từ bên ngoài rọi thẳng vào mặt cô, thấp thoáng vài vệt đỏ dài.

"Claude, không còn thời gian nữa đâu. Tôi đang cần anh", vừa nói cô vừa ghé sát lại người Claude, ngước lên không chút ngần ngại mà nhìn anh. Mái tóc xoã dài khẽ bay theo từng cử động của cô, để lộ một bên vai bị thương nặng. Cử động nhẹ cũng khiến cô cảm thấy bất tiện, vì đã khổ sở chịu đựng thời gian dài. Nhưng có vẻ như cô không màng bận tâm tới. Claude lúng túng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bối rối né tránh ánh mắt của cô.

"Cô bị thương rồi kìa"

Đột ngột nắm lấy tay cô giơ lên cao để xem kỹ, Claude thấy máu đã khô lại, nhưng tình hình rất tệ, có khi đã nhiễm trùng. Mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, trực tiếp hất tay Claude ra. Cô nói với giọng điệu mỉa mai "Đừng chạm vào tôi".

"Cô nói cô cần tôi, đúng không? Nhưng không chắc là tôi sẽ chịu im lặng lắng nghe nếu như có người bị thương trước mặt tôi đâu"

Chẳng cần đợi câu trả lời, Claude kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sau một hồi lục lọi tìm kiếm trong hộp thuốc sơ cứu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy bông băng và cồn để xử lý vết thương cho cô. Sự vô cảm trên gương mặt cô biến mất, thay vào đó là một ánh mắt khó chịu.

Bị giật mình khi ánh mắt xanh thẫm kia nhìn lại mình, cô vội liếc sang chỗ khác. Claude không nói gì, lấy cồn lau bên má phải của cô, nhưng bị cô ngăn lại.

"Được rồi"

Nhận thấy sự bướng bỉnh và kiêu ngạo từ cô, Claude thở dài, cúi xuống lấy hộp sơ cứu rồi dọn dẹp những món đồ khác cho gọn lại, cùng với bông băng và thuốc cảm, trước khi đứng dậy.

"Tôi sẽ đi vào vấn đề chính" - cô chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn và bắt đầu câu chuyện.

Thuở sơ khai, khi con người và thiên sứ cùng chung sống, các vị thần đã ban sức mạnh cho thiên sứ với mục đích giúp đỡ con người. Và nhờ thế, con người bắt đầu học cách săn bắn, hái lượm, trồng trọt. Cuộc sống ngày càng phát triển cùng với sự giúp sức từ những thiên sứ. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự nhỏ bé và yếu đuối của con người, một thiên sứ sa ngã đã nuôi tham vọng thống trị họ, muốn xây dựng một thế giới mà con người ở đó chỉ có thể nghe theo sự khống chế của người ấy. Không lâu sau đó, người này đã bí mật giả dạng con người, gây kích động chiến tranh, khơi dậy bảy đại tội của con người, như kiêu ngạo, tham lam, thịnh nộ, dục vọng, lười biếng, đố kỵ, háu ăn. Thế giới lập tức chìm trong loạn lạc. Khắp nơi đều là biển máu. Sự cầu nguyện liên tục xuất hiện, con người mong các vị thiên sứ sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện trong tuyệt vọng ấy dường như không thể với tới những sinh vật trên bầu trời cao.

Dưới những ánh mắt bàng hoàng từ thiên sứ, bản tính tham lam của con người dần lộ rõ. Cảm thấy con người quá biến chất, một số thiên sứ đã rời xa thế giới của con người, bắt đầu lập nên một thế giới trên mây, nơi con người không thể đi đến. Một số khác vẫn ở lại giúp đỡ con người, nhưng thất bại.

Thiên sứ bị tha hoá tên Perserphilp kia dần dần tập hợp những thiên sứ khác, với mục tiêu tạo nên thế giới nơi mà thiên sứ thống trị, cuối cùng cũng lật đổ được các vị thần. Không lâu sau đó, lời tiên tri với sự xuất hiện của các thiên sứ với sức mạnh đặc biệt - những đứa con của thần - đã cùng nhau hợp tác với loài người và đánh bại cái ác thành công. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, dù vẫn còn nỗi đau ẩn khuất sâu trong mỗi con người, song họ vẫn mạnh mẽ bước tiếp, từng bước xây dựng một cuộc sống mới.

Một lần nữa, thế giới lại hoà bình. Thiên sứ và loài người lại chung sống như xưa, một trong số họ nảy sinh tình cảm và kết tinh ra thành quả chứng minh cho tình yêu vượt qua mọi giới hạn và quy luật của thế giới này. Tuy nhiên, sự tồn tại của các thiên sứ lai, hay phải nói là đứa con mang trong mình một nửa dòng máu thiên sứ, và nửa còn lại là dòng máu của loài người kia, tựa như đi ngược lại quy tắc của thế giới, không thể sống sót lâu dài mà chết vì bệnh tật. Các thiên sứ đành ra các bộ luật nhằm bảo vệ quyền lợi của hai bên, bao gồm con người và thiên sứ không được có tình cảm với nhau.

Bẫng đi một thời gian, cuộc sống của con người ngày càng phát triển, họ có thể tự lực tự cường, không cần sự giúp đỡ của thiên sứ nữa. Và thế là sự tồn tại của thiên sứ được gói gọn lại trong trang sách lịch sử những năm đầu tiên của vài thế kỷ trước. Thế giới như chia làm hai nửa, mặt đất và bầu trời, dường như rất khó chạm tới được nửa thế giới khác.

Những năm trở lại đây, hậu duệ của vị thiên thần sa ngã đang từng bước hành động, qua những sự kiện nổi loạn trước bữa tiệc vinh danh các vị thần. Dù đã cố gắng điều tra, nhưng mọi manh mối dần bị bịt kín. Các gia tộc không đoàn kết với nhau, mà hoạt động riêng lẻ, càng tạo điều kiện cho phe phản diện, hay còn được gọi là Perserphilp, như cá gặp nước mà càng bước lấn tới.

Đầu năm nay, Clara - một trong những đứa con của thần - được giao nhiệm vụ làm các buổi lễ và chuẩn bị vật tế lên buổi tiêc chào mừng vị thần của trí tuệ, đã không may gặp sự cố lớn. Chiếc ly thánh cô luôn cất giữ kỹ càng trước buổi lễ đã bị đánh cắp. Dù đã ứng biến ngay sau đó, nhưng sự tín nhiệm của Clara đã mất.

Trong căn phòng với nội thất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, một cô gái lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hổ phách lơ đễnh ngước nhìn ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc cháy nắng, khẽ động đậy theo từng cử động của mình, không do dự mà bước vào.

"Clara, cậu có ổn không" - Usela an ủi cô - "Tớ nghe được mọi chuyện xảy ra rồi".

"Đang là thời điểm nhạy cảm, cậu đừng tới đây"

Clara khẽ kéo rèm cửa sổ lại, bước về chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm căn phòng. Từ lúc chiếc ly thánh mất, lòng cô rối như tơ vò. Dù đã nhận được lời cảnh báo từ các gia thần, nhưng cô không ngờ được  phía Perserphilp lại đi trước cô một bước. Cô có linh cảm không hay về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co