Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 9

akki_tsukasa

Cách đây 18 năm trước, từng có một thiên sứ đã rời đi và đến thế giới loài người sinh sống. Người phụ nữ ấy tên Odette với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt mang màu xanh của biển cả. Từng là một trong những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí tối cao, nhưng vì mâu thuẫn chuyện gia đình mà cô đã phải đánh mất hết sức mạnh và bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đây. Tuy không thể đào sâu hơn được nữa, nhưng qua các tập tài liệu ghi chép đổ lại từ khoảng mười hai năm trước, thì có một sự kiện vô cùng nổi bật ở thời điểm này. Nhiều trẻ em bị bắt cóc không rõ tung tích. Bao gồm cả một người mà cô vô cùng quen biết.

Ánh mắt xám tro nhìn Clara đầy tin tưởng đó lại xuất hiện trong tâm trí cô. Khẽ thở phào, cô tiếp tục đọc mớ tài liệu còn sót lại tới khi đêm muộn.

Đương nhiên sự tồn tại giữa các thiên sứ lai, như kết quả của một tình yêu đẹp xảy ra giữa hai loài khác nhau, là điều tưởng chừng như không thể ấy, lại có thật ngoài đời. Cô đã tìm được thông tin chứng minh sự thật này, nhưng lại không có chứng cứ. Quả thật, dưới thế giới loài người tồn tại một người như vậy thật. Có khi phải tận mắt chứng kiến cô mới tin được.

"Cậu đi một mình thôi sao?"
"Thế thì nguy hiểm lắm"

Trong một căn phòng được thiết kế với lối đi bí mật ẩn sau những giá sách trong phòng Clara, một cô gái bước tới không ngần ngại mà ôm chặt cô vào lòng, như thể sợ Clara sẽ bay mất vậy.

Clara vỗ nhẹ lưng Usela, an ủi cô "Không sao đâu. Tớ sẽ cẩn thận mà. Cậu cũng biết Zacador đang nắm giữ cán cân quyền lực, nhưng liệu ông ta có thể buông thả được bao lâu?".

"Cậu nói gì đi chứ Pendser!", lúc này mắt Usela đã ngấn lệ, cảm thấy khó có thể thuyết phục được Clara, Usela quay đầu về phía Pendser cầu cứu.

Pendser bất lực thở dài, mắt nhắm lại "Làm sao có thể ngăn lại khi Clara đã quyết tâm như vậy rồi?".

"Bây giờ, hoặc là không bao giờ. Nếu tớ không đi, tớ sẽ hối hận. Bây giờ Zacador đã là một chuyện, Perserphilp là một chuyện khác nữa" - Clara nhìn thẳng vào mắt Usela - "Chúng ta không thể cứ mãi đứng nhìn mà chẳng làm gì".

Suy nghĩ chồng chéo khiến cô mệt mỏi. Từ khi xuất phát, cơ thể cô đã có cảm giác ớn lạnh, giờ đây lại càng thêm run rẩy theo những đợt gió thổi heo hút. Cô ngồi yên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nhưng việc ngồi yên cũng đang từ từ bòn rút hết sức lực của cô.

Chưa gì mà cô đã nhớ buổi tiệc trà nhỏ được tổ chức dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời, với sự tham gia là những người bạn đã cùng cô đồng hành từ nhỏ đến lớn. Cô nắm chặt viên đá dịch chuyển trong tay, thứ mà vài tiếng trước Usela đã tặng cho cô. Vì lo sợ hành tung của cô bị phát giác nên cô chỉ có thể dịch chuyển tới khu rừng, cách thành phố loài người trăm kilomet.

Từ sau vụ thất bại của chén thánh, cô không còn tự tin được như xưa nữa. Cảm giác đề phòng và không tin tưởng một ai cứ ngập tràn trong tâm trí cô.

Sột soạt.

Ngoại trừ tiếng thở gấp của cô, xung quanh không có sự sống nào khác.

Hoặc cô đã nhầm.

Cô không hề cử động gì cả nhưng vẫn có tiếng động từ quần áo phát ra. Dù bị át đi bởi tiếng gió nhưng nếu chú ý, cô hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh nhỏ đó.

Một đám người mặc toàn đồ trắng, đội chiếc mũ dài để che đi gương mặt đang chậm rãi tiến về phía cô. Họ lần theo dấu chân mà cô để lại. Cô nín thở sâu, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ khác nhau. Bỗng chốc tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Nên chạy, hay ở lại.

Dường như đám người đó đã xác định được vị trí của cô nên không ngần ngại mà chạy tới. Tiếng bước chân càng gần, cô càng hoảng sợ.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Gió vẫn không ngừng gào thét, bão tuyết cũng dần dần đến đây. Ở phía xa, dù bị sương mù che khuất, vẫn hiện rõ một bóng đen lờ mờ.

"Gì? Không phải sói à" - người đàn ông gằn giọng, tay vẫn để trên báng súng, không nhúc nhích.

Tiếng kêu đau đớn của một trong đám người kia vang lên, có một người bị thương. Nhưng cô không thể nhân cơ hội bỏ chạy được, vì khoảng cách quá gần với đám người mặc đồ trắng bí ẩn. Cô còn không biết người đàn ông kia là bạn, hay là thù nữa. Đầu ngón tay cô tê buốt, dần không cử động được nữa, hơi thở cũng yếu đi vài phần.

Đoàng! Một phát súng nổ to. Người đàn ông kia tiến về phía trước, không do dự mà lắp đạn vào hộp súng và bắn phát thứ ba.

"Chết tiệt!"

Đám người kia vội vàng bỏ chạy. Nếu để lộ việc thiên sứ xuống dưới đây và gây hiềm khích với một con người thật rắc rối, có thể sẽ bị lộ ra việc bè phái của Perserphilp còn sót lại tàn dư, nên họ đành rút lui một cách nhanh chóng.

Cạch.

Một chiếc ly cacao nóng hổi được đặt trước mặt cô. Cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi, các ngón tay tê cứng của cô đang dần được phục hồi. Không ngờ ở nơi hoang sơ hẻo lánh này lại có một ngôi nhà nhỏ một mình chống chọi với bão tuyết khi mùa đông gần đến. Cách đây vài phút trước, cô còn hoảng sợ vì suy nghĩ mình sắp bỏ mạng tại đây. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt cô lại là một người đàn ông lạ mặt đã cứu cô trong gang tấc.. Có lẽ cơ thể và tâm trí cô vẫn chưa thể thích ứng kịp với những biến đổi nhanh đến quá mức chóng mặt này.

"Uống đi"
"...Vâ...Vâng!"

Cô lắp bắp mãi mới thành lời. Cô không còn khả năng phán đoán được nữa, liệu người đàn ông trước mặt cô có phải là người cô cần tìm kiếm hay không.

"Clara phải không?"

Vừa nghe đến tên mình, cô ho sặc sụa, tay không cầm nổi chiếc cốc nữa. Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia, khẽ gật đầu.

Người đàn ông lặng lẽ thở dài. Mái tóc đã bạc đi nhiều phần. Ông tiếp lời "Ta cũng không ngờ cô lại xuống đây thật. Nếu không có lời nhắn từ Dementer, ta có lẽ đã bắn chết cô rồi".

Cô rùng mình. Quả thật lúc tìm kiến tài liệu, cô đã biết có một số ít thiên sứ sống giả dạng dưới hình dáng con người rồi, và cô xuống đây cũng để tìm kiếm sự giúp đỡ đó. Nhưng khi đối diện với ông ta, sát khí mạnh mẽ của ông làm cô phải choáng váng. Quả nhiên Dementer đã biết trước hành động của cô. Dù gì ông ta cũng cứu cô một mạng.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi", cô ngập ngừng. Chất lỏng trong chiếc ly sóng sánh, hơi nóng từ ly và hương thơm toả ra nhè nhẹ, khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.

"Ta sẽ không nói nhiều đâu" - người đàn ông đứng dậy, tay lấy khẩu súng và tiến ra cửa - "Ở yên đây và đừng có ra ngoài".

Thật lạ.

Rõ ràng cô vẫn cảm nhận được sát khí từ ông ta, nhưng đã dịu bớt hẳn từ lúc cô đến đây. Tuy lời nói và biểu cảm ông ta lộ rõ sự chán ghét, nhưng ông ta vẫn ra ngoài đi săn đều đặn, nấu ăn và chăm sóc cô chu đáo. Mỗi lần cô nói lời cảm ơn, lập tức lông mày ông ta sẽ nhíu lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

Dù ghét mình là thế, nhưng do lời nhờ vả từ Dementer mà ông mới giúp đỡ mình sao. Nghĩ tới đây, cô nhẹ lòng đôi chút.

Không ngờ bão tuyết ở đây vẫn chưa dừng. Cô cũng đã sớm quen với việc sinh hoạt ở trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ này. Nếu là lúc trước, hễ chán, cô sẽ đọc sách, hoặc tán gẫu với bạn bè. Nhưng những năm gần đây, những việc đó chỉ dừng lại ở ký ức cô. Cô chỉ quanh quẩn trong phòng, thư viện, phòng bí mật. Từ lúc được chỉ định làm đứa con của thần, có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cô. Họ nói cô chưa đủ tư cách, cô còn khá non nớt, và phe phái Perserphilp đã chết từ lâu. Cô cảm thấy dù mình đã cố gắng đến mức cơ thể cô đình chỉ hoạt động đi chăng nữa thì đám người không tin tưởng cô, vẫn cứ như vậy thôi. Dù sao cô sống cũng không thể làm hài lòng mọi người được. Miễn là bên cạnh cô vẫn còn có Usela và Pendser.

"Chưa gì đã thấy nhớ họ rồi"

Lặng lẽ ngắm nhìn bão tuyết ù ù ngoài cửa sổ, cô lẩm bẩm. Bên ngoài và bên trong như một. Sự cồn cào khó chịu của bão tuyết cùng với nội tâm đang gào xé không ngừng của cô cứ như ngọn lửa mà bập bùng không thể dập tắt. Trong đầu cô cứ suy nghĩ mãi, liệu mình có hối hận với quyết định này không. Khí thế lúc mình rời đi đâu rồi. Tỉnh lại nào. Cô lắc đầu mạnh như thể không muốn dính dáng gì tới mớ cảm xúc hoài tưởng kia nữa. Bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói ngăn cản cô lại.

"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ra thị trấn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co