Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 10

akki_tsukasa

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hoá ra người đàn ông với đôi mắt thâm quầng do thức khuya đã đứng gần cô từ lúc nào.

Tiếng radio vang lên những nốt nhạc mang vẻ cổ điển, thật không thích hợp với khung cảnh tĩnh lặng như này. Chiếc xe lăn bánh được quãng đường cũng đã khá xa so với ngôi nhà gỗ kia. Càng về thành phố, các toà nhà cũng dần mọc lên như nấm. Khung cảnh đô thị cùng sự ồn ào bắt đầu trỗi dậy. Khẽ quan sát từ cửa kính của xe, cô chẳng còn háo hức như mấy phút trước nữa. Sự choáng ngợp của thành phố không thể ngăn cản được những suy nghĩ lởn vởn trong đầu cô. Cô cố gắng sắp xếp từ ngữ thích hợp, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng cho lần gặp mặt quan trọng này.

"Á!"
"Cái... Này... Là..."

Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Nơi này thật chật hẹp và tối tăm làm sao. À, nhớ ra rồi. Cô đang ở dưới gầm giường của Claude mà. Tay cô chậm rãi mò mẫm xung quanh và túm được thứ gì đó. Cô cũng không tính sẽ xuất hiện như thế này trước mặt cậu ta, nhưng kệ đi, thời gian đang gấp rút. Cô nắm chặt thứ đó, kéo về phía mình, dùng điểm tựa là nó để đi ra ngoài.

"Làm gì đi!"

Cô khó chịu vì giọng nói kia quá chói tai, nên tay cô thả lỏng hẳn. Cô nghe sau đó là tiếng ngã xuống đất của vật nặng vang lên. Chưa kịp nghĩ nhiều thì có một bàn tay nắm lấy cô và kéo ra.

"Là nó!"

Có vẻ giờ không phải lúc thích hợp cho lắm nhỉ. Vốn dĩ cô muốn gặp Claude, nhưng bên cạnh cậu ta có thêm hai người nữa, khá là rắc rối. Cô định sẽ doạ họ một phen để tách cả nhóm ra, lúc đó sẽ có cơ hội gặp riêng cậu ta. Bằng cách điều khiển mắt con búp bê đảo tròng liên tục, quả thật họ đã hoảng sợ. Nhưng điều cô không ngờ tới là cậu thanh niên tóc xám kia thẳng thừng ném cô đi rồi chạy mất.

Con búp bê bị lực ném mạnh mà va đập vào mép tường bên cạnh giường ngủ. Một bên vai bị vỡ ra một mảnh. Cô khẽ nhăn nhó mặt vì cơn đau.

"Vậy... Ý của cô là cô đang tìm kiếm một thiên sứ à?"

Giọng nói đầy nghi hoặc của Claude kéo cô về thực tại.

Dù biết sẽ phải nói dối Claude, nhưng cô vẫn bấn loạn mà không kìm được các ngón tay đang bấu chặt vào nhau. Làm sao cô có thể nói người con trai đang đứng trước mặt cô, là chìa khóa để giải cứu thế giới cơ chứ. Chính cô cũng không tin vào điều đó mà. Cô chỉ dự định tìm được cậu, rồi cả hai trở về thế giới kia, sau đó cô sẽ được khôi phục lại chức danh cũ mà thôi. Là cô đang lợi dụng anh. Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn liếc trộm biểu cảm trên gương mặt Claude.

Vài phút trước, việc xuất hiện trước mặt anh một cách vội vàng quả thật không giống như tính cách thường ngày của cô. Hành động bất đồng, cùng lời nói như vẻ cầu cứu đó, thật vô lý làm sao. Sao cô có thể chắc chắn rằng Claude sẽ giúp đỡ cô với những lời lẽ thiếu căn cứ đó chứ? Nhưng quả thật cô không thể làm gì khác khi cô bị phát hiện rồi cơ chứ.

Từ việc can thiệp vào giấc mơ của Claude, đến khi thôi thúc Claude gỡ bỏ phong ấn của mình, quả thật cô cũng hết cách khi phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

"Tôi không biết tôi có thể làm được điều gì đó như mong đợi của cô đấy", Claude nhẹ nhàng gỡ các ngón tay đang căng cứng của cô ra.

"Tôi chỉ cần một nơi để trú chân tạm thời thôi", cô tiếp lời ngay sau đó.

"Dù không hiểu lắm... Nhưng tóm lại cô không có gây hại gì tới tôi và những người xung quanh đúng không?" - Claude gãi đầu phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Cậu hỏi chỉ để xác nhận lại mọi thứ.

"Tôi không thể đảm bảo được...", giọng cô nhỏ dần.

"Claude? Chưa ngủ à?"

Trên tầng có giọng nói vọng lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Claude giật mình, che chắn cô bằng tấm lưng vững chắc.

"Tớ đi uống nước ấy mà"
"Ừm vậy nhớ tắt đèn nhé"

Milch dụi dụi mắt, vừa bước xuống được vài bậc thang đã lên lại phòng ngủ.

Khi mọi người rời đi từ lâu, cô mới hoá lại thành hình dáng người, xuống lại căn tầng hầm đã bị phá khoá kia. Lục lọi tìm kiếm một hồi lâu vẫn không có kết quả gì, cô đành rẽ bước chân sang một căn phòng trên tầng lầu, nằm ở góc khuất hành lang. Việc cánh cửa có vài phép niêm phong đó cũng không khiến cô bất ngờ lắm. Chỉ vài động tác đơn giản, cô đã mở được cánh cửa.

Dường như chẳng có kết quả gì ngoài mong đợi của cô, khi những tập tài liệu ghi chép thanh nhạc dần hiện hữu trên bàn làm việc của căn phòng này. Những giá sách trưng bày chủ yếu những phổ nhạc cổ điển, nhưng không hề có tiêu đề. Cô đành đảo mắt nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, cảm thấy có luồng khí tức khó chịu ẩn sau lớp bức tường đối diện cô, đằng sau chiếc bàn gỗ tròn lớn. Cô cảm nhận được có lối đi bí mật ở đây. Tay cô chạm vào khắp bức tường như thể đang kiếm công tắc.

"Đây là..."

Một lối đi chật hẹp hiện lên trước mắt cô. Những bậc thang phủi đầy bụi dần xuất hiện, tạo ra âm thanh khá lớn. Cô lùi lại rồi xem tình hình như thế nào. Dưới đó thông với tầng hầm chăng? Hay là lối đi khác? Ánh sáng mặt trời còn không thể chiếu xuống hết được, nên cô cũng không biết nơi này sâu bao nhiêu.

"Tự tiện lục lọi đồ của người khác là rất bất lịch sự đấy"

Một người phụ nữ đứng trước cửa ra vào, tay gõ cửa vài tiếng ngẫu nhiên, nhìn thẳng vào cô.

Xoảng!

"Tiểu thư không sao chứ ạ?"
"Không sao, dọn dẹp cho ta là được"

Usela nhìn cốc trà mà mình yêu thích bị rơi xuống đất vỡ tan tành, lòng càng tiếc nuối. Kể từ khi Clara đi mất, cô cứ thấp thỏm không yên. Kết quả cô phải liên tục hỏi Dementer về tình hình của Clara.

Một người hầu hớt hải xông vào vườn hoa mà không xin phép, mặt tái mét "Tiểu thư! Có người muốn gặp ạ!".

"Ai vậy? Là Pendser sao?", cô chẳng có chút hứng thú nào, chống tay vào cằm và tiếp tục ngắm hoa trong vườn.

"Lâu không gặp cậu nhỉ, Usela", một giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Usela hoảng hốt quay mặt lại nhìn. Mắt cô mở to hết cỡ, ấp úng mãi mới thành lời "C... Clara?".

"Cậu sao vậy?"

Cô gái kia dần rảo bước về phía Usela với vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt cô dần chuyển hướng đến cô hầu gái đang dọn dẹp những mảnh ly vỡ, giọng lạnh nhạt hẳn đi "Không thấy ai tới hay sao, ngay cả trà còn không mau chuẩn bị?".

Đây không phải là Clara. Rõ ràng cậu ấy đã xuống kia rồi cơ mà! Usela bất giác lùi về sau một bước.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Từ dáng vẻ và cử chỉ kia, ai cũng chắc chắn đó là Clara. Nhưng nếu để ý một chút về giọng nói xen lẫn thái độ lạ lùng của cô, người bạn thân này - Usela - đã cùng nhau lớn lên với cô, làm sao có thể không nghi ngờ được.

Có lẽ chuyện Clara hành động theo lời tiên tri đã bị Perserphilp biết được. Và... Tệ hơn nữa là, Clara đã có chuyện gì đó rồi. Cô chợt rùng mình hẳn đi. Dù đã cố giả vờ bình tĩnh và ngồi xuống bàn, nhưng cô không kìm chế được đôi tay run rẩy của mình "Ừm, đã lâu không gặp nhỉ".

Cô gái kia mỉm cười tươi tắn, tay khẽ nhận lấy cốc trà từ người hầu và uống một ngụm, "Quả nhiên cậu vẫn còn nhớ tớ thích loại trà này".

Trong chốc lát, ánh mắt cô ta thay đổi 180 độ "Nhưng mà lạ thật, chỉ mới vài ngày chúng ta không gặp nhau thôi mà, sao cậu lại quên nhanh thế?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co