Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 1. Gặp mặt

fuongphoto

Gặp mặt.

Đêm trôi qua thành phố như một tấm lụa đen phủ lên những dãy nhà đã tắt đèn.
Chiếc xe của Ngọc Anh dừng lại ở đầu con ngõ hẹp quen thuộc. Đồng hồ trên taplo chỉ 11 giờ 40 phút. Cô tắt máy, ngồi lặng vài giây, hai tay vẫn đặt trên vô lăng.
Một ngày dài. Buổi họp với nhà đầu tư. Chiến dịch quảng cáo bị thay đổi phút chót. Mẫu thiết kế bị phản đối vì "quá táo bạo". Cô thở ra chậm rãi.
Ngọc Anh - Giám đốc sáng tạo của một thương hiệu mỹ phẩm đang lên – luôn phải mạnh mẽ, quyết đoán, sắc sảo. Nhưng lúc này, trong bóng tối yên tĩnh của con ngõ ngoại ô, cô chỉ là một người phụ nữ mệt mỏi muốn về nhà.
Nhà cô nằm gần rìa thành phố, nơi những con đường bắt đầu thưa ánh đèn cao áp và mùi cỏ ẩm còn len lỏi trong gió đêm. Đó là căn nhà kiểu cổ hai tầng, mái ngói xám, hàng hiên rộng và khung cửa gỗ đã sẫm màu theo năm tháng – di sản duy nhất bố mẹ để lại.
Cô bước xuống xe. Gió đêm lạnh nhẹ lướt qua vai áo vest mỏng. Mái tóc dài ngang vai nhuộm chút highlight khẽ bay theo gió. Đôi môi tô chút son màu hơi bặm nhẹ lại. Xốc nhẹ lại chiếc túi xách và phủi qua chút bụi trên cổ áo sơ mi bên trong, cô bước về nhà.
Khoảng cách gần 100 mét từ chỗ gửi xe về nhà chưa bao giờ dài như hôm nay. Con ngõ hẹp, hai bên là tường rêu và vài bụi cây mọc tràn ra lối đi. Tiếng giày cao gót vang lên nhịp khô khốc.
Cạch. Cổng sắt mở ra. Cô vừa bước vào trong sân thì...  Một luồng ánh sáng lóe lên.
Không phải ánh đèn xe. Không phải tia chớp. Nó lóe như một vệt sáng trắng bạc, mỏng và sắc, quét ngang không trung trước mặt cô. Như có một ngôi sao băng nào đó rơi xoẹt ngay sau lưng cô vậy. Ngay sau đó là một tiếng "bịch" nặng nề như vật gì rơi xuống nền đất. Tim cô hụt một nhịp.
"Có ai đó không?" - cô cất tiếng, nhưng giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
Không có tiếng trả lời.
Cô quay phắt người lại, bước nhanh ra phía cổng. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt từ hiên nhà hắt ra, một người đàn ông đang nằm bất động ngay trước cổng.
Một thanh niên. Anh ta mặc bộ quân phục cũ màu xanh xám, vải sờn ở cổ tay và gấu quần. Tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt trẻ nhưng góc cạnh. Một vệt đất bùn bẩn lấm lem nửa khuôn mặt đang bị áp xuống vệ đất.
"Trời ơi..."
Ngọc Anh quỳ xuống bên cạnh anh.
Không có vết máu. Không có tiếng xe vừa đi qua. Con ngõ vẫn im lìm như chưa từng có điều gì xảy ra.
Cô đưa tay run run đặt lên cổ anh. Mạch đập đều. Hơi thở vẫn ổn định.
"Anh gì ơi ... Anh gì ơi ... Anh nghe tôi không? Anh có sao không?"
Không phản ứng. Cô nhìn xung quanh lần nữa. Những ô cửa sổ hàng xóm tối om.  Không một bóng người. Không một âm thanh. Cô vội rút điện thoại ra. Màn hình tối đen. Pin cạn.
"Chết tiệt..."
Sự do dự chỉ kéo dài vài giây. Rồi bản năng lấn át nỗi sợ.
Cô vòng tay qua vai anh, cố gắng nhấc người anh dậy. Cơ thể anh nặng hơn cô tưởng. Mùi đất ẩm và mùi vải cũ xộc vào mũi.
Từng bước, từng bước, cô kéo anh qua cổng, vào phòng khách. Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Cuối cùng, sau một nỗ lực gần như kiệt sức, cô đặt được anh xuống sofa. Cô thở hổn hển, tay run nhẹ. Dưới ánh đèn phòng khách, cô quan sát kỹ hơn. Một người đàn ông trẻ, chắc cũng chỉ đôi ba mươi tuổi là cùng. Gương mặt anh bình thản lạ thường. Không có vẻ đau đớn. Chỉ giống như... đang ngủ. Mái tóc hơi dài chờm lên đôi mắt sâu, phía trên là hàng lông mày cứng cáp như những nét vẽ mạnh mẽ.
Cô khẽ tháo cúc áo ngoài của anh để kiểm tra xem có vết thương kín không.
Làn da anh lạnh, nhưng không tái. Không vết bầm.  Không vết dao. Không máu. Những thớ cơ tròn lẳn, rắn chắc lộ ra. Thân thể anh ta đẹp như một vận động viên. Cô khẽ nhắm nhẹ mắt.
Chỉ là một người đàn ông đột nhiên xuất hiện giữa đêm và ngất trước cửa nhà cô. Cảm giác bất an dâng lên như thủy triều.
Cô lấy khăn ướt lau nhẹ gương mặt anh,  vuốt bớt lớp đất cát trên má. Anh vẫn không cử động.
Đồng hồ treo tường điểm 12 giờ.
Cô nhìn quanh căn phòng khách rộng, những bức ảnh gia đình treo trên tường, chiếc piano cũ ở góc nhà, bộ sofa bọc vải màu kem đã phai theo năm tháng.
Một người đàn ông lạ đang nằm giữa không gian riêng tư nhất của cô.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô đứng dậy. Lấy một chiếc chăn mỏng phủ ngang người anh.
"Mai tính." - Cô nói khẽ với chính mình.
Rồi cô nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại, bước lên cầu thang gỗ, tiếng chân vang lên trong căn nhà tĩnh mịch. Cửa phòng ngủ đóng lại. Chốt cửa được khóa cẩn thận. Cô tựa lưng vào cửa, nhắm mắt vài giây. Quên rồi, cổng còn chưa khoá. Nhưng kệ.
Bên ngoài không có tiếng động. Không tiếng bước chân. Không tiếng xê dịch. Chỉ có nhịp tim cô đang đập bình bịch liên hồi. Cô thả lỏng người, quay về chiếc tủ quần áo, thay đồ rồi gieo mình lên giường.
Đêm nuốt trọn mọi thứ.
***
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ vàng sàn gỗ. Ngọc Anh tỉnh dậy trong cảm giác nhẹ nhõm của một buổi sáng bình thường. Cô rửa mặt, buộc tóc gọn gàng. Xuống cầu thang. Đến khi đi ngang qua phòng khách, cô mới khựng lại.
Chiếc chăn mỏng vẫn còn đó. Sofa trống không. Tim cô đập mạnh.
"Không lẽ..."
Cô ngước mắt nhìn quanh nhà. Cửa không mở, các tủ tường còn nguyên, không có dấu hiệu bị cạy phá. Những tấm voan mỏng cửa sổ bay nhẹ theo gió, kèm theo ánh nắng chiếu xiên xiên vào trong nhà thành từng tia, không có lấy tí bụi nào lấp lánh trong nắng. Cô bước nhanh về phía phòng tắm. Cửa hé mở. Tiếng nước chảy.
Và... Một người đàn ông đang đứng dưới vòi sen, cởi trần. Cô sững lại đúng một giây. Rồi hét lên.
"Aaaaaa!"
Người kia giật mình quay lại, vội vã với tay che người.
"Cô... cô bình tĩnh! Tôi... tôi có thể giải thích!"
Giọng anh trầm nhưng đầy bối rối.
"Anh đang làm cái gì trong nhà tôi?!"
"Đây... đây không phải nhà tôi sao?"
"Cái gì?!"
Cô chộp lấy chai dầu gội gần đó như một thứ vũ khí.
Anh lúng túng đến mức nói năng lộn xộn.
"Tôi... tôi chỉ nghĩ... tôi tỉnh dậy... tôi tưởng..."
Càng nói càng rối. Cô tiến tới một bước.
"Ra khỏi nhà tôi ngay!"
Anh cuống quýt với lấy bộ quân phục còn dính đất bên ngoài, mặc vội vàng, suýt ngã vì sàn ướt.
Chưa đầy một phút sau, anh đã bị đuổi ra khỏi cổng trong tiếng la hét và cánh cửa đóng sập.
Cạch!
Căn nhà trở lại yên tĩnh.
Ngọc Anh đứng giữa phòng khách, thở dốc. Tóc rối nhẹ. Tay vẫn còn run. Cô nhìn quanh. Chiếc sofa. Cái chăn mỏng. Dấu chân ướt trên sàn.
Mọi thứ đều chứng minh - chuyện đêm qua không phải mơ.
Cô bước chậm tới cửa sổ. Rón rén nhìn ra con ngõ vắng. Không còn bóng người đàn ông lạ kia. Chỉ có nắng buổi sáng trải dài trên mặt đường.
Nhưng trong lòng cô, một linh cảm kỳ lạ vừa bắt đầu hình thành. Một sự kiện không thể giải thích. Một người đàn ông xuất hiện từ ánh sáng. Và điều đáng sợ nhất: Trong ánh mắt anh khi quay lại nhìn cô lúc bị đuổi ra ngoài... Không có vẻ của một kẻ xâm nhập. Chỉ có sự ngơ ngác... như một người vừa bị ném vào một thế giới không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co