Chương 2. Chị bán phở
Chị bán phở
Cánh cổng sắt khép lại sau lưng anh bằng một tiếng “cạch” khô khốc. Buổi sáng trong trẻo đến mức tàn nhẫn.
Ánh nắng rơi xuống vai anh, chiếu rõ bộ quân phục cũ kỹ còn lấm đất, ống quần vẫn còn ướt loang vì nước phòng tắm. Anh đứng một lúc trước con ngõ, như thể chờ ai đó gọi lại.
Không có tiếng nào.
Chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít trên mái tôn và tiếng xe máy xa dần ở đầu phố.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay dài, khớp xương rõ, vài vết chai mờ ở lòng bàn tay. Bàn tay của một người từng lao động nặng, hoặc từng cầm thứ gì đó thường xuyên. Nhưng là thứ gì?
Không biết. Anh nhíu mày. Trong đầu trống rỗng. Không tên. Không quê quán. Không một mảnh ký ức.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ như thể anh vừa rơi từ rất xa xuống nơi này.
Anh bước đi.
Con đường trước mặt lạ lẫm như một bức tranh mới tinh. Những căn nhà hai tầng sơn pastel, ban công treo đầy chậu hoa giấy. Một công viên nhỏ ở cuối dãy phố, trẻ con chạy vòng quanh cầu trượt. Tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng, tiếng xe máy nổ máy - tất cả đều bình thường. Quá bình thường. Nhưng lại quá lạ lẫm đối với anh. Hình như anh chưa từng thấy những cảnh như thế này bao giờ.
Anh dừng lại trước tấm biển quảng cáo điện tử bên đường. Hình ảnh thay đổi liên tục, màu sắc rực rỡ. Anh chăm chú nhìn như một đứa trẻ lần đầu thấy ánh đèn thành phố.
Một cảm giác xa lạ xộc lên trong lồng ngực. Như thể anh thuộc về một nơi… không có những thứ này. Anh lắc đầu. Không nhớ. Không nghĩ ra được gì.
Mệt mỏi dâng lên đột ngột. Anh tìm một gốc cây lớn bên công viên, nơi bóng râm trải dài trên nền đất. Ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây thô ráp. Mắt nhắm lại chỉ một chút. Chỉ một chút thôi.
Khi anh mở mắt, mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu.
Ánh nắng gắt đổ thẳng xuống khoảng sân trước công viên. Tiếng chim ríu rít trên tán lá. Bụng anh kêu lên một tiếng dài và rõ. Cơn đói đến đột ngột và dữ dội như một cú đấm. Anh nuốt khan. Cổ họng khô. Toàn thân nhẹ bẫng như vừa mất đi sức lực. Anh đứng dậy, bước đi theo bản năng tìm kiếm mùi thức ăn. Và rồi anh ngửi thấy nó.
Mùi nước dùng ngọt thanh, thơm mùi quế, hồi và gừng nướng. Mùi hành lá cắt nhỏ, mùi thịt bò tái hơi tanh tanh, tiếng hành phi trên chảo xèo xèo.
Mùi phở.
Ở góc phố cách đó không xa, một quán phở nhỏ nằm nép dưới mái tôn xanh cũ kỹ. Bên trong đông khách. Những chiếc bàn inox sáng bóng, ghế nhựa thấp. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi nước lèo lớn đặt sát cửa.
Chỉ có một người phụ nữ đang xoay như chong chóng giữa khách khứa.
Chị khoảng ngoài bốn mươi, tóc buộc cao, áo phông đơn giản và chiếc tạp dề đã bạc màu. Tay chan phở, tay bưng bát, miệng vẫn cười nói.
“Phở tái một bát đây!”
“Anh đợi em tí nhé!”
“Thêm hành không ạ?”
Anh đứng ngoài quán. Nuốt nước bọt. Anh biết mình không có tiền. Anh không biết tiền ở đâu. Anh thậm chí không biết mình là ai. Bụng lại kêu. Một tiếng rất rõ.
Chị chủ quán quay ra, bắt gặp ánh mắt anh.
Chị cười.
“Ăn phở không em trai? Vào đi!”
Anh lúng túng lắc đầu.
“Không… em…”
Bụng anh lại phản bội bằng một tiếng “ọc” nhỏ.
Chị nhìn anh từ đầu đến chân. Bộ quân phục cũ. Ánh mắt ngơ ngác. Vẻ đói lộ rõ trên gương mặt. Chị hạ giọng.
“Đói hả?”
Anh im lặng vài giây rồi nói thật, giọng khàn đi:
“Em không có tiền.”
Chị khựng lại.
“Không có tiền thì… người nhà đâu?”
Anh nhìn xuống mặt đất.
“Em… không nhớ.”
“Không nhớ là sao?”
“Em không biết mình là ai. Không biết từ đâu đến.”
Chị tiến lại gần để nhìn anh kỹ hơn. Không thấy mùi rượu. Không thấy dấu hiệu say xỉn. Chỉ thấy một người trẻ đang thực sự hoang mang. Chị thở dài.
“Thôi được. Vào đây.”
Anh lắc đầu quầy quậy.
“Không… em không có gì trả.”
Chị khoát tay chỉ về phía sau nhà, nơi dồn lại đống bát đĩa bẩn.
“Rửa bát trả nợ được không?”
Anh ngẩng lên. Ánh mắt lần đầu tiên có chút ánh sáng.
“Được.”
***
Bát phở được đặt trước mặt anh. To. Đầy. Khói bốc nghi ngút.
Sợi phở trắng mềm nằm gọn dưới lớp thịt bò hồng nhạt. Hành lá xanh mướt rắc lên trên. Nước dùng mờ trắng nhưng đậm mùi xương hầm. Anh cầm đũa, tay hơi run. Rồi anh vắt một lát chanh, nhẹ nhàng đảo đều, gắp một gắp bỏ vào miệng, nhai và nuốt. Ngụm đầu tiên trôi xuống cổ họng như cứu rỗi. Nóng. Ngọt. Đậm.
Cả cơ thể anh như được đánh thức. Mỗi tế bào dường như bừng lên sự sống. Anh ăn nhanh hơn, tiếng húp nước lèo sồn sột vang lên rõ giữa quán.
Khách bên cạnh nhìn sang, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ biết mình đang đói. Rất đói.
Khi bát phở cạn sạch, anh đặt đũa xuống. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong dạ dày lên đến ngực. Chị chủ quán đứng nhìn anh ăn từ đầu đến cuối, tay vẫn bận bịu với những công việc thái hành, băm thịt, lấy phở, múc nước …
“Xong rồi thì ra sau đây.”
Phía sau quán là một khoảng sân nhỏ, nền xi măng ẩm ướt. Mấy chậu nhựa lớn chất đầy bát đĩa bẩn. Nước đục ngầu vì dầu mỡ và nước lèo thừa.
Bốn. Năm chậu. Những chồng bát cao ngất.
Chị chủ quán chống tay lên hông.
“Chị tên Liên. Quán này chị bán một mình. Kiếm người làm khó lắm.”
Anh gật đầu.
“Vâng, em sẽ làm.”
Chị đưa cho anh chiếc khăn và lọ nước rửa bát.
“Nếu mệt thì nghỉ. Không cần rửa hết hôm nay. Bình thường ngày chị bán, đêm rửa hôm sau cũng vẫn kịp ấy mà.”
Anh nhìn đống bát đĩa. Rồi ngồi xuống. Tay nhúng vào nước lạnh. Làn nước lập tức làm anh tỉnh táo hoàn toàn.
Anh cầm từng chiếc bát, kỳ cọ cẩn thận. Không qua loa. Không làm vội. Rửa, tráng qua nước sạch ở cái vòi đang chảy, rồi xếp lên cái giá bát bên cạnh.
Nước bắn lên ống quần. Mồ hôi lăn trên trán. Tiếng va chạm của bát đĩa, thìa đũa vang đều đều. Thời gian trôi chậm. Chị Liên thỉnh thoảng liếc ra.
Anh không kêu than. Không bỏ dở. Không tỏ vẻ khó chịu. Chỉ lặng lẽ làm. Như thể anh đã quen với việc trả giá cho bữa ăn của mình. Như thể anh hiểu giá trị của từng điều nhỏ nhặt.
Khi chậu thứ ba vơi đi, chị Liên đặt trước mặt anh một cốc trà đá.
“Uống đi cho mát, nghỉ ngơi một tí.”
Anh nhìn chị. Lần đầu tiên trong ngày, anh nói một câu rõ ràng, chắc chắn:
“Em cảm ơn.”
Chị cười.
“Ở đây ai cũng phải ăn mới sống được. Thế thôi.”
Anh nhìn giọt nước trượt xuống thành cốc. Một cảm giác rất lạ len vào tim. Ấm. Rất ấm. Anh không biết mình là ai. Nhưng có lẽ, từ giây phút này, anh bắt đầu tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co