Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 11. Trả ơn

fuongphoto

Trả ơn

Giữa cái không gian vừa u uất, vừa có mùi đau thương ấy, màn đêm hiện lên như một điều kỳ diệu. Những ngôi sao ngoài xa lấp lánh, còn trước mặt anh, ánh đèn lung linh mờ ảo, làm cho mọi thứ trở nên kỳ bí hơn.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đặc quánh, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng không thuộc về cõi người. Không chần chừ, anh đưa tay phải lên, những ngón tay siết lại rồi xé mạnh vào khoảng không trước mặt. Không gian rung lên như mặt nước bị rạch ngang. Một đường nứt phát sáng mở ra, từ khe hở ấy trào ra thứ ánh vàng lấp lánh, ấm áp mà huyền bí. Cánh cửa dần mở rộng, đủ cho một người bước qua. Bên kia không phải là bóng tối, mà là ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng cấp cứu.
Anh bước qua.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng anh, tiếng còi hụ ngoài kia lập tức tắt ngấm như chưa từng tồn tại. Không gian thay đổi hoàn toàn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng máy móc đều đều vang lên khô khốc. Giữa căn phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy, anh Hoàng nằm bất động trên giường bệnh, quanh người là chằng chịt dây truyền dịch, dây monitor, ống thở cắm sâu nơi cổ họng. Màn hình điện tim nhấp nháy những đường sóng xanh nhạt, phát ra tiếng "tít... tít..." đều đều nhưng mong manh đến rợn người. Vùng bụng anh băng kín, nơi vừa trải qua cuộc đại phẫu để giành giật lại sự sống từ lưỡi hái tử thần.
Anh tiến lại gần, mỗi bước chân không hề phát ra tiếng động. Anh đứng bên giường, nhìn người công an đang ở lằn ranh sinh tử. Gương mặt Hoàng tái nhợt, đôi môi khô khốc, nhưng hàng chân mày vẫn giữ nét cương nghị của một người quen đối diện hiểm nguy.
Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh của Hoàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng vàng ấm áp từ lòng bàn tay anh lan tỏa. Ánh sáng ấy không chói lòa mà dịu dàng như nắng sớm, nhưng ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ khó tả. Nó men theo từng đường gân, từng mạch máu, tràn vào cơ thể Hoàng. Trên màn hình, đường điện tim bắt đầu thay đổi. Nhịp đập vốn rời rạc dần ổn định hơn. Những con số nhảy múa hỗn loạn từ từ trở về mức an toàn. Huyết áp tăng dần, mạch đập rõ ràng hơn.
Vầng sáng ấy hội tụ lại nơi vùng bụng – nơi vết thương vừa được khâu lại. Nó xoáy tròn, ấm nóng, như một bàn tay vô hình đang vá lại những tổn thương sâu nhất. Từng tế bào như được đánh thức, từng thớ thịt như được xoa dịu.
Hoàng khẽ động đậy.
Mi mắt anh run lên rồi từ từ mở ra. Đôi mắt còn đục mờ vì thuốc mê nhưng đã có thần sắc. Anh cố nói gì đó, nhưng ống thở khiến anh chỉ phát ra âm thanh ú ớ nghẹn ngào.
Người thanh niên đứng bên giường khẽ siết tay anh.
"Anh tìm được tôi rồi," anh nói, giọng trầm ấm nhưng vang vọng như từ một cõi rất xa. "Tôi là Bùi Minh Long. Là ông già trên bàn thờ ở xã chiều nay anh đến. Cũng là ông già được con trai chở đi trong mưa, được các anh cứu ở nhà ông nhạc sĩ năm ấy."
Đôi mắt Hoàng mở to hơn. Nước mắt dâng đầy khóe mắt, chảy tràn sang hai bên thái dương.
"Tôi nhớ hết," Long tiếp tục, ánh nhìn hiền hòa mà sâu thẳm. "Nhớ đêm mưa ấy. Nhớ ánh đèn vàng trong căn nhà nhỏ. Nhớ các anh đã không bỏ mặc hai cha con tôi giữa đường. Nhớ cả cái nắm tay khi đưa tôi vào cấp cứu. Hôm nay... tôi trả lại anh một mạng."
Anh cúi xuống gần hơn.
"Cảm ơn anh. Mong anh tiếp tục làm việc thiện. Tiếp tục là một người tốt, như anh vẫn luôn như thế."
Nói rồi, anh siết chặt tay Hoàng lần cuối.
Ánh sáng vàng bừng lên rực rỡ, bao phủ cả căn phòng trong một khoảnh khắc chói lòa nhưng không hề làm đau mắt. Rồi nó dịu xuống, tan dần thành những hạt bụi lấp lánh và biến mất trong không khí.
Bàn tay Hoàng trống không.
Người thanh niên ấy cũng không còn đó.
Chỉ còn lại căn phòng cấp cứu với ánh đèn trắng lạnh, máy móc vẫn kêu đều đều, nhưng giờ đây những con số đã ổn định. Nhịp tim vững vàng. Huyết áp cân bằng.
Hoàng nằm đó, đôi mắt vẫn mở, nước mắt lặng lẽ chảy dài vào mái tóc mai. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất khẽ, dù bị che khuất bởi ống thở. Trong ánh mắt ấy không còn là sự hoảng loạn của người vừa thoát chết, mà là sự xúc động sâu xa của một người vừa chạm vào điều kỳ diệu.
Bên ngoài, bình minh đang lên.

***

Ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch một màu trắng nhợt nhạt đến lạnh người. Hải đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bên trong, bố anh - ông Trung - đang thoi thóp từng nhịp thở yếu ớt. Bác sĩ đã nói nhỏ với anh rằng tình hình không mấy khả quan, cơ thể ông đã kiệt quệ sau những năm tháng lao lực và căn bệnh mãn tính kéo dài. Nhưng điều khiến Hải day dứt hơn cả không phải là lời tiên lượng ấy, mà là di nguyện cuối cùng của bố: được gặp lại Trí.
Hải đã gọi không biết bao nhiêu cuộc. Điện thoại Trí chỉ đổ chuông rồi im bặt. Mỗi tiếng "tút" vang lên lại như một nhát kim chích vào tim anh. Anh tự trách mình, giá như anh tìm Trí sớm hơn, giá như anh đừng để đến lúc này...
Đúng lúc Hải đang cúi đầu, tay vò mái tóc rối bù trong tuyệt vọng, một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Không mạnh, nhưng đủ để anh giật mình quay lại.
Trí đứng đó. Không biết từ khi nào.
Anh mặc bộ quần áo giản dị, gương mặt bình thản đến lạ. Trong ánh đèn bệnh viện, đôi mắt anh dường như sâu hơn, ánh nhìn ấm mà sáng, như có thứ gì đó vừa dịu dàng vừa uy nghiêm ẩn phía sau.
"Hải," anh khẽ gọi.
Hải sững người mất mấy giây rồi như bừng tỉnh, nắm lấy tay anh: "Anh đi đâu vậy? Em gọi mãi... Bố em... bố em yếu lắm rồi. Ông chỉ chờ anh thôi."
Trí không trả lời câu hỏi ấy. Anh chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười khiến Hải bỗng nhiên thấy lòng mình dịu xuống, như thể dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ có cách giải quyết.
Hải mở cửa phòng bệnh, dẫn anh vào.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng thở khò khè nặng nhọc. Ông Trung nằm trên giường, thân hình lọt thỏm giữa chăn trắng. Lồng ngực ông nhấp nhô yếu ớt, đôi mắt khép hờ. Khi nghe tiếng cửa mở, ông cố gắng mở mắt.
Ánh nhìn mờ đục ấy chạm vào Trí.
Một tia sáng rất khẽ lướt qua đáy mắt già nua. Ông khẽ nhúc nhích bàn tay, ra hiệu cho Hải.
"Con... ra ngoài một chút..." – giọng ông thều thào, gần như chỉ còn là hơi thở.
Hải do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu, siết nhẹ tay bố trước khi lặng lẽ bước ra, khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Trí kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, chậm rãi nắm lấy bàn tay khô gầy của ông Trung. Bàn tay ấy lạnh và run, như đang trôi dần về một nơi rất xa.
Ông nhìn anh, đôi môi run run: "Tôi ... yếu lắm rồi .... nếu có thể ... xin cậu... hãy chăm sóc cho con bé ... giùm tôi ... tôi không mong ... nó hiểu ... tôi chỉ mong nó ... bình an..."
Ông nói đứt quãng, mỗi câu như phải gom hết sức lực còn sót lại. Trong ánh mắt già nua ấy là nỗi áy náy đã đeo bám ông suốt nhiều năm – một quyết định, một sự im lặng, hay một sai lầm nào đó đã khiến người lương thiện tự mình phải chịu thiệt thòi.
Trí lắng nghe, ánh mắt không ngạc nhiên. Anh chỉ khẽ siết tay ông, rồi mỉm cười – một nụ cười hiền hòa đến lạ.
"Ông đã làm những gì ông có thể," anh nói khẽ. "Còn phần còn lại... để trời đất định đoạt."
Rồi, như một làn nắng rực rỡ xuyên qua lớp mây xám, ánh sáng vàng quen thuộc bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay anh. Ban đầu chỉ là một quầng sáng mỏng manh, rồi dần dần đậm lên, rực rỡ nhưng không chói lòa. Nó bao phủ lấy thân thể gầy yếu của ông Trung, len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim đang rời rạc.
Ông Trung mở to mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, ông không còn nhìn thấy Trí của hiện tại. Trước mặt ông là một người đàn ông khác – mái tóc đã điểm bạc, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt hiền hậu. Đúng rồi... chính là người đàn ông mà vợ chồng ông đã cứu trong đêm mưa gió hàng chục năm trước. Người cha được con trai cõng trên lưng, ướt sũng trong chiếc áo mưa nilon rách. Người đã nằm trên sofa nhà ông, thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử.
Ông há miệng, muốn gọi tên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Người đàn ông ấy mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời.
"Cứ yên tâm," giọng nói trầm ấm vang lên, không lớn nhưng rõ ràng đến từng chữ. "Thiện hữu thiện báo. Ông đã cứu người, đã sống tử tế. Cứ sống đi đã. Sống tốt... rồi sẽ được hưởng thiện quả."
Ánh sáng vàng rực lên lần cuối, rồi dịu dần, tan thành những hạt bụi lấp lánh trong không khí.
Người đàn ông ấy biến mất.
Trí cũng không còn trong phòng.
Căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt. Không tiếng bước chân. Không tiếng cửa mở. Chỉ còn ông Trung nằm đó, ánh mắt sáng hơn lúc nãy, khóe môi khẽ cong lên. Nhịp thở ông vẫn yếu, nhưng không còn đứt quãng hoảng loạn như trước.
Hải đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy lo lắng.
"Bố... anh Trí đâu rồi?"
Ông Trung nhìn con trai. Trong đôi mắt già nua ấy không còn là nỗi dằn vặt, mà là sự bình yên lạ lùng.
Ông khẽ đáp, giọng mỏng như gió thoảng:
"Cậu ấy... đi rồi."
Và ông mỉm cười.
***
Quán bar đêm ở trung tâm thành phố như một cái lồng kính khổng lồ nhốt đầy những linh hồn mệt mỏi. Nhạc dội từng nhịp nặng nề xuống sàn, ánh đèn laser quét ngang quét dọc như những lưỡi dao màu sắc cắt vụn không khí. Ngọc Anh ngồi ở quầy bar, trước mặt là chai rượu mạnh đã vơi quá nửa. Mái tóc cô rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và vì những cơn tức giận không tên. Từ sáng cãi nhau với Trí, cô không đi làm. Cô ngủ, thức dậy, ăn qua loa, rồi lại tìm đến nơi ồn ào này để cố làm cho đầu óc mình trống rỗng.
Cô ghét bố. Ghét cái dáng vẻ yếu ớt giả tạo ấy. Ghét cả cái tên "mất trí" dám xông vào đời cô mà nói chuyện đạo lý.
Cô cầm chai rượu lên, ngửa cổ tu một hơi dài. Nhưng bàn tay bỗng nhẹ bẫng.
Bàn tay anh đã giật lại, đặt xuống quầy.
Cô quay phắt sang, ánh mắt ngạc nhiên nhưng chợt trở lên sắc lạnh.
" Anh làm cái gì đấy ?"
Trí không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, ánh nhìn không giận dữ nhưng nghiêm đến mức khiến cô khó chịu.
" Đi về đi."
" Anh là ai mà bảo tôi đi về ?" - cô cười khẩy, giọng lè nhè - "Anh nghĩ anh là bố tôi chắc ? Mà kể cả là ông ta cũng không bắt tôi về được... "
Cô với tay lấy chai rượu lần nữa, nhưng anh đã giữ lại.
" Ngọc Anh. Đủ rồi."
Cô cười nhếch môi.
" Đủ ? Đủ cái gì ? Tôi uống rượu cũng phải xin phép anh à ?"
Anh không đôi co. Anh rút điện thoại, bật một đoạn ghi âm.
Giữa tiếng nhạc chát chúa, giọng nói trong điện thoại ban đầu chỉ là một âm thanh mỏng như sợi chỉ. Nhưng chỉ vài giây sau, Ngọc Anh nhận ra.
Đó là giọng bố cô. Cô sững lại trong tích tắc. Rồi môi cong lên khinh khỉnh.
" Tắt đi. Tôi không muốn nghe."
Cô quay đầu đi.
Anh quát.
" NGHE !"
Giọng anh không lớn hơn tiếng nhạc, nhưng lại như một nhát búa giáng thẳng vào đầu cô. Cô giật mình quay lại, định mắng lại thì thấy hai ngón tay anh giơ lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Anh đặt hai ngón tay ấy lên trán cô. Không gian chợt co rút lại.
Tiếng nhạc tắt phụt như bị ai đó bóp nghẹt. Những thân người đang nhảy múa đông cứng giữa động tác. Ánh đèn dừng lại giữa không trung. Cả quán bar như bị đóng băng trong một bức tranh.
Chỉ còn giọng nói phát ra từ điện thoại, rõ ràng, gần gũi, run rẩy.
"... tôi chỉ muốn nó hiểu... tôi chưa từng bao giờ phản bội mẹ con nó..."
Ngọc Anh muốn quay đi. Nhưng không thể.
"TẬP TRUNG! "- Anh quát, ánh mắt nghiêm khắc - "Nghe cho hết!"
Âm thanh bỗng như được phóng to gấp mười lần. Giọng ông Trung vang lên rành rọt, từng chữ một như rơi thẳng vào tim cô.
"... ngày ấy tôi chỉ muốn giúp mẹ con Hải... tôi biết vợ tôi hay ghen, tôi không dám nói... tôi nghĩ im lặng là tốt nhất..."
Hình ảnh tràn vào tâm trí cô.
"... bà ấy hiểu lầm tôi... lúc ấy bà ấy đau quá... tôi không nỡ làm bà ấy thêm tổn thương..."
"... tôi chỉ mong nó được yên ổn... nếu nó hận bố mà con sống hạnh phúc, tôi cũng chấp nhận..."
Giọng nói nghẹn lại.
Cô thấy bố mình đứng lặng ngoài cổng trường tiểu học, nép dưới tán phượng đỏ, nhìn cô bước vào lớp mà không dám gọi. Thấy ông ngồi một mình trong căn nhà trống sau khi mẹ mất, bàn tay thô ráp run run cầm tấm ảnh gia đình. Thấy ông lặng lẽ gửi tiền học phí qua người khác, dặn họ đừng bao giờ nói tên mình.
Ngọc Anh run lên.
" Không..." - cô lắc đầu - "Không phải..."
Trí siết nhẹ tay hơn, ánh sáng vàng ấm áp hơn nhưng cũng không cho cô trốn tránh.
" Nhìn đi."
Cô thấy lại ngày mưa ấy. Chiếc rạp đám dựng vội vàng, quan tài đặt trong nhà. Cô dì chú bác đang mặc cho cô chiếc áo tang màu trắng, vừa mặc vừa khóc lóc. Người cha chạy về, quỳ lạy trước quan tài, đôi tay và bàn chân rướm máu. Nhưng họ hàng bên ngoại nhà cô chỉ trỏ, mắng nhiếc. Ông cúi đầu, không cãi một câu.
Cô thấy chính mình năm mười tuổi, kéo đẩy ông ra, ánh mắt đầy căm ghét. Còn ông chỉ nhìn cô, ánh mắt ấy không giận dữ, chỉ đau đớn và tuyệt vọng.
"... tôi không dám xuất hiện... mỗi lần nó đuổi tôi đi, tôi sợ... tôi sợ nó đau thêm..."
Cô thấy ông già đi từng ngày. Tóc bạc hơn, lưng còng xuống. Ông ngồi bên bàn, xót xa vuốt tấm ảnh của mẹ cô, khẽ gọi "Ngọc Anh" trong căn phòng trống. Những lá thư viết rồi xé. Những buổi tối đứng xa xa nhìn cô tan học đại học, thấy cô cười với bạn bè, ông quay đi trước khi cô kịp nhìn thấy.
Nước mắt cô rơi lúc nào không hay.
"Dừng lại..." - cô thì thầm - "Tôi không muốn nghe nữa..."
"Nghe hết!" - Anh gằn giọng - "Cô có quyền yêu ghét, nhưng phải tiếp nhận sự thật!"
Giọng trong điện thoại yếu dần.
"... tôi chưa từng phản bội hai mẹ con nó... chỉ là định mệnh trớ trêu... nếu có thể, tôi chỉ mong con bé đừng sống trong hận thù..."
Tiếng ghi âm tắt.
Ánh sáng vàng rút khỏi trán cô. Âm nhạc ập trở lại. Quán bar sống lại như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng trong cô thì mọi thứ đã vỡ tung.
Cô loạng choạng lùi lại một bước, rồi quỳ sụp xuống sàn. Hai tay ôm đầu.
"Không... không thể..." - cô nấc lên - "Vậy... bao nhiêu năm qua là cái gì?"
Mẹ nói bố phản bội. Họ hàng nói bố bạc bẽo. Cô tin điều đó. Cô sống bằng điều đó. Cô lấy nó làm lý do để hận.
Nhưng những gì cô vừa thấy... quá thật.
Nếu bố không phản bội... nếu ông đã im lặng để bảo vệ cô... thì suốt bao năm qua cô đã làm gì?
Cô đã xua đuổi ông. Đã nhìn ông như kẻ thù. Đã để ông cô độc trong tuổi già.
" Tôi... tôi đã làm gì thế này..." - cô bật khóc.
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn gay gắt nữa.
"Sự thật không thay đổi quá khứ. Nhưng nó cho cô cơ hội sửa tương lai."
Cô ngẩng lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt.
"Nếu mẹ hiểu nhầm... nếu tất cả chỉ là hiểu nhầm... thì tôi đã làm khổ ông ấy..."
Anh không trả lời. Anh chỉ nói một câu, trầm và chắc:
"Ông ấy vẫn chờ cô."
Câu nói ấy như một mũi kim xuyên qua mọi lớp phòng vệ cuối cùng.
Ngọc Anh bật khóc thành tiếng giữa quán bar ồn ào, nhưng lần này không phải vì giận dữ. Mà vì trái tim cô, lần đầu tiên sau bao năm, bắt đầu biết đau cho người cha của mình.
Anh nhìn Ngọc Anh đang quỳ sụp giữa nền gạch lạnh, hai vai run lên từng nhịp, tiếng khóc vỡ ra không còn kìm nén được nữa. Anh không nói gì ngay. Chỉ khẽ thở dài, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi - không phải cười vui, mà là một nụ cười của người biết rằng cánh cửa cuối cùng trong trái tim cô vừa hé mở. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại nghiêm lại, sâu và tĩnh như mặt nước trước bão.
Anh cúi xuống, đỡ cô đứng dậy. Bàn tay anh ấm lạ thường.
- Nếu vẫn còn nghi ngờ... - giọng anh trầm xuống - thì đi cùng tôi. Về quá khứ. Nhìn cho rõ.
Anh nắm lấy tay cô. Không gian xung quanh chợt biến đổi. Thế giới xung quanh lập tức tan đi như làn khói mỏng. Một khoảng không gian khác hiện ra.
Cô thấy một cánh đồng rộng, nắng vàng trải dài. Ba người trẻ tuổi cười nói bên nhau. Rồi sau đó, cảnh chuyển đến một lễ cưới. Hai người bước vào lễ đường trong tiếng pháo đỏ và tiếng vỗ tay rộn ràng. Người thứ ba đi phía sau, tay bê tráp lễ, nụ cười hiền nhưng ánh mắt ẩn một nỗi lặng thầm. Đó là bố cô. Đám cưới ấy không có giả dối. Nụ cười của cô gái kia rạng rỡ. Bố cô nhìn cô ấy như nhìn cả thế giới. Nhưng chú rể là một người khác. Đến lúc trao lễ cho họ, bố cô nắm tay cả hai, ấp hai bàn tay ấy lên nhau, cười mãn nguyện.
Hình ảnh chuyển nhanh.
Một cô y tá trẻ đang chăm một người thanh niên chân băng bột. Là bố cô, cô y tá nhìn anh thanh niên ấy cười kín đáo. Còn anh thì lặng lẽ đưa trao cho cô một quyển sách, trong có một bông hoa được ép, như một lời tỏ tình.
Một đám cưới khác. Chính là đám cưới của bố mẹ cô. Ông mặc vest giản dị, mẹ cô trong chiếc áo dài trắng, tóc vấn cao. Hai người nhìn nhau cười - cái cười của những người tin rằng đời mình sẽ yêu nhau mãi mãi. Phía xa kia, vợ chồng người bạn cùng đứa con trai bé nhỏ đang vỗ tay hoan hô.
Rồi cô thấy mình.
Một đứa bé đỏ hỏn, bé xíu như que kẹo, nằm lọt thỏm trong vòng tay người cha. Ông bế cô lên, bàn tay run run nhưng ánh mắt rưng rưng hạnh phúc. Ông áp má vào trán con, thì thầm điều gì đó.
Đêm khuya. Người cha ngồi bên bàn, đèn vàng hắt xuống khuôn mặt đang trầm ngâm. Ông vắt tay lên trán, gõ nhịp nhè nhẹ, rồi đặt bút xuống viết từng nốt nhạc. Tờ giấy trắng dần kín những dòng nhạc mang tên "Tình yêu bé nhỏ". Ông viết cho sinh nhật con gái.
Khung cảnh chuyển sang phòng khách nhỏ. Người cha ngồi đàn piano, cô bé tóc buộc hai bím lắc lư hát theo. Người mẹ đứng phía sau vỗ tay phụ họa, cười đến cong cả mắt. Gia đình nhỏ ấy êm đềm như một khúc nhạc không vấp lỗi.
Rồi như có tia sét xé ngang bầu trời.
Tiếng khóc giữa mưa. Người bạn của bố xuôi tay bên giường bệnh. Hình ảnh đám tang, áo tang trắng, mưa xối xả. Người bạn còn lại - bố cô - quỳ xuống, tay nắm chặt bàn tay người đã khuất, nước mắt hòa vào mưa.
Cảnh đổi.
Người mẹ của cô đứng giữa nhà, gào lên trong cơn ghen tuông và tổn thương. Người bố cúi đầu, hai tay ôm mặt, không cãi, không phản kháng. Cô thấy rõ sự bất lực trong ánh mắt ông - không phải của kẻ có tội, mà của người biết mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Một đứa bé trai quỳ giữa mưa trước hiên bệnh viện, gào khóc khi nghe tin mẹ và em không qua khỏi. Bố cô đứng bên cạnh, đặt tay lên vai nó, gương mặt trắng bệch. Rời khỏi nghĩa địa và bỏ lại đứa bé trai, ông chạy vội về nhà vì cùng lúc nhận tin vợ mình cũng đã qua đời. Những hòn đá dăm găm vào chân ông làm ông vấp ngã, toé máu chân tay, nhưng ông gồng dậy và chạy về ...
Hình ảnh ông lao về ôm linh cữu vợ, nhưng bị đẩy ra, bị mắng chửi. Ông không chống trả. Rồi ông đi ra đến nghĩa trang. Chỉ quỳ xuống trước mộ, đập đầu đến bật máu. Máu đỏ thấm vào đất, hòa cùng nước mưa, cùng nước mắt.
Cảnh tiếp tục trôi.
Người đàn ông đứng lặng trước cổng trường cấp ba, lẫn vào những phụ huynh xa xa. Ông nhìn cô - khi ấy đã lớn - chụp ảnh tốt nghiệp cùng bạn bè. Cô cười rạng rỡ, không hề biết phía sau hàng cây có một ánh mắt dõi theo đầy tự hào và đau đớn.
Những bông hoa vàng nhỏ được đặt bên cổng nhà. Loại hoa cô thích nhặt khi còn bé, thường kết lại thành bó để chơi đồ hàng. Ông vẫn nhớ.
Người đàn ông già nua đứng bên kia đường, trước tòa nhà văn phòng. Cô mặc vest, bước ra cùng trợ lý, nói chuyện công việc dứt khoát, tập trung và lạnh lùng. Ông chỉ đứng nhìn. Không dám tiến lại.
Và cuối cùng.
Phòng bệnh trắng toát. Máy móc kêu đều đều. Ông nằm đó, đầu ngoẹo sang một bên, tay cắm đầy dây truyền dịch, đo mạch, đo SpO2. Nhưng bàn tay còn lại, nhăn nheo, vẫn nắm một bông hoa vàng nhỏ đã héo. Ánh mắt ông nhắm nghiền, nhưng ngón tay vẫn siết chặt.
Ngọc Anh bật khóc nức nở. Không còn tiếng nhạc, không còn quán bar. Chỉ còn tiếng trái tim cô vỡ ra từng mảnh.
Khi cô mở mắt, trước mặt không còn là Trí.
Một ông lão tóc bạc đứng đó. Gương mặt hiền hòa, không có chút đe dọa. Chỉ có ánh nhìn sâu và ấm.
Ông khẽ nói:
"Còn một điều nữa."
Hình ảnh lại mở ra.
Ngôi nhà cách đây gần hai mươi năm. Đêm mưa gió. Bố mẹ cô tất bật bê nước nóng, lấy khăn, tiêm thuốc cho một ông già đang nằm trên ghế giữa phòng khách. Đó chính là ông lão trước mặt cô bây giờ.
Sáng hôm sau, ông già ấy tỉnh lại. Người con trai của ông ngủ gục bên ghế. Bên phòng trong, tiếng đàn vang lên. Chính là bản "Tình yêu bé nhỏ".
Người cha đàn, cô bé tóc bím vỗ tay theo. Người mẹ đứng dựa cửa, ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
Ở phòng ngoài, ông già vừa tỉnh khẽ ngồi dậy. Ông lắng nghe từng nốt nhạc. Bàn tay khẽ bấm theo vô thức, như cũng đang gõ trên phím của một cây đàn piano vô hình. Rồi ông mỉm cười - một nụ cười biết ơn, thanh thản.
Hình ảnh dừng lại ở nụ cười ấy. Ánh sáng vàng lan toả ra. Rồi tan dần. Không gian quay trở lại về quán bar, với nhạc xập xình và đèn nhấp nháy. Nhưng cô không còn để ý đến nữa.
Ngọc Anh đứng đó, nước mắt chảy không ngừng. Cô không còn chống cự nữa. Không còn câu hỏi nào trong đầu. Chỉ còn một sự thật rõ ràng như ánh mặt trời: bố cô chưa từng phản bội. Ông chỉ là người đã im lặng quá lâu.
Cô khuỵu xuống lần nữa, nhưng lần này không phải vì hoảng loạn, mà vì trái tim cô cuối cùng đã hiểu.
Ngọc Anh choàng tỉnh như người vừa ngoi lên khỏi đáy nước sâu.
Ánh sáng vàng tắt hẳn, để lại trước mặt cô là Trí. Không còn ông lão tóc bạc, không còn những cuốn phim chồng lớp trong tâm trí. Chỉ còn anh, đứng đó, tay vừa rút lại, ánh mắt trầm mà sâu như đã nhìn thấu mọi giằng xé trong lòng cô.
" Đủ chưa?" - anh hỏi nhỏ, giọng không còn quát tháo, chỉ là một câu hỏi nhẹ như gió.
Cô không trả lời. Cổ họng nghẹn cứng. Hai vai run lên từng nhịp. Cuối cùng cô gật đầu, rất khẽ, như sợ một cử động mạnh sẽ làm những hình ảnh vừa rồi vỡ tan.
Rồi đột ngột, cô quay người chạy.
Chạy như sợ chậm một giây nữa sẽ muộn.
" Cô đi đâu ?" - giọng Trí vang theo sau.
"Em tìm bố em !" - cô quay lại, giọng bật ra, như vỡ òa.
Trí đứng yên. Gương mặt anh mềm lại. Anh giơ tay khẽ vẫy.
"Lại đây."
Cô khựng lại giữa sàn của bar. Nước mắt bắt đầu chảy mạnh làm mờ cả tầm nhìn. Nhưng trong ánh mắt anh không có sự ngăn cản, không có trách móc. Chỉ có một sự chắc chắn khiến cô tin rằng, mọi thứ vẫn còn kịp.
Cô bước lại. Anh khoát nhẹ tay.
Không gian phía trước rạn ra như một tấm kính mỏng bị ánh sáng xé toạc. Một cánh cửa vàng ấm mở ra. Hơi lạnh của phòng bệnh phả ra, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Bên kia, ông Trung nằm nghiêng đầu trên gối. Gương mặt ông hốc hác hơn cô từng nhớ. Những sợi tóc bạc rối nhẹ trên trán. Ống truyền nước cắm vào mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng bíp đều đều, không nhanh, không chậm, nhưng yếu ớt.
Hải ngồi bên cạnh, ngủ gục, tay vẫn nắm tay bố như sợ buông ra là mất.
Ánh sáng hắt vào làm Hải giật mình tỉnh dậy. Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn cánh cửa lạ lùng giữa phòng. Rồi nhìn thấy cô. Và phía sau cô là Trí đứng trong quầng sáng.
"Ngọc Anh...?" - giọng Hải khàn đi vì thiếu ngủ.
Nhưng cô đã lao qua.
Ông Trung khẽ động đậy. Mi mắt run run mở ra trong mơ màng. Ánh nhìn đục mờ của người già yếu chậm rãi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
" ...Ngọc... Anh..." - ông thì thào, môi khô nứt.
Cô quỳ sụp xuống bên giường, ôm lấy ông như ôm một thứ mong manh nhất đời mình.
"Bố... bố ơi... con đây... con đây..." - Cô nức nở - "Con xin lỗi... con sai rồi... con ngu ngốc quá..."
Ông Trung sững lại. Bàn tay còn cắm kim truyền run run đặt lên vai con gái. Ông không hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ông cảm nhận được điều quan trọng nhất - tiếng "bố" này khác hẳn mọi lần. Không phải là sự gượng ép, không phải là trách móc, mà là một tiếng gọi từ tận đáy tim.
Nước mắt từ khóe mắt nhăn nheo của ông chảy xuống thái dương.
"Con... về rồi à..." - ông cố nói, từng chữ như kéo ra từ lồng ngực yếu ớt - "Bố... tưởng...đời này bố không còn được gặp lại con nữa..."
Cô lắc đầu liên tục, tóc rối bù xõa xuống vai ông.
"Đừng nói vậy... con xin bố đừng nói vậy... con không biết... con không biết gì hết... Con đã làm bố buồn bao nhiêu năm..."
Ông khẽ siết tay cô. Rất yếu, nhưng đủ để cô cảm nhận.
"Bố... không trách... Con còn giận... nghĩa là con còn để ý... Bố chỉ sợ... con không còn quan tâm đến bố nữa..."
Câu nói ấy như một nhát dao mềm nhưng sâu. Cô bật khóc to hơn, úp mặt vào ngực ông, nơi lồng ngực gầy guộc đang phập phồng theo từng hơi thở khó nhọc.
Hải lùi lại vài bước, lặng lẽ lau mắt. Cậu chưa từng thấy cô gái ấy khóc như vậy - khóc như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.
Cô nắm lấy bàn tay ông Trung, áp lên má mình.
"Bố đừng đi... bố ở lại với con... con chưa kịp làm gì cho bố hết... bố còn phải nghe con hát lại bài bố viết... bố còn phải dạy con đánh đàn... bố còn phải mắng con khi con làm sai... Bố đừng bỏ con..."
Ông Trung nhìn con gái rất lâu. Trong đôi mắt mờ đục ấy bỗng sáng lên một tia ấm áp.
"Con... nhớ bài đó không?" - ông hỏi yếu ớt.
Cô gật đầu qua làn nước mắt.
Ông mỉm cười, môi run run.
"Bố viết... vì con là tình yêu lớn nhất đời của bố mẹ... Bố nghĩ... nếu một ngày bố không còn... thì mỗi khi nghe bản nhạc ấy... con sẽ nhớ... có người từng yêu con... nhiều lắm..."
Cô nghẹn đến không thở nổi.
"Con nhớ... con nhớ hết rồi... con nhớ cả những bông hoa trước cổng nhà... là bố phải không...?"
Ông khẽ gật đầu. Nước mắt lại lăn xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm hiểu lầm, bao nhiêu lời cay nghiệt cô từng nói, bao nhiêu lần cô quay lưng bỏ đi... như được rửa trôi trong những giọt nước mắt đang rơi.
Hải quay đầu nhìn về phía quầng sáng.
Trí vẫn đứng đó, im lặng như một người ngoài cuộc, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh khẽ gật đầu với Hải.
Hải cúi đầu đáp lại.
Quầng sáng bắt đầu khép lại. Ánh vàng mỏng dần như hoàng hôn tắt sau rặng núi. Trí lùi lại một bước, nụ cười vẫn còn trên môi.
Rồi anh biến mất.
Căn phòng trở lại bình thường. Chỉ còn tiếng máy bíp đều đặn và tiếng nức nở của cô gái ôm chặt người cha già. Hải đứng lặng một bên, tay cũng run run đưa lên lau dòng nước mắt. Anh mừng cho người bố nuôi của mình.
Ông Trung đưa tay khẽ vuốt tóc con gái, động tác chậm và run nhưng đầy yêu thương.
"Về rồi... là được rồi..."
Cô siết chặt ông hơn, như sợ buông ra sẽ lại mất thêm một lần nữa.
Trong căn phòng nhỏ ấy, không còn ánh sáng thần kỳ, không còn phép màu lấp lánh. Chỉ có hai cha con ôm nhau giữa ranh giới sinh tử. Và một người chứng kiến niềm hạnh phúc lại bung hoa sau những đêm mưa bão tăm tối.
Và tình yêu - cuối cùng cũng được gọi đúng tên của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co