Chương 10. Đêm thanh lý
Đêm thanh lý
Chiều ấy, thành phố như bị bóp nghẹt bởi một lớp không khí đặc quánh. Cơn mưa giông bất chợt đã làm thời tiết buổi chiều trở nên u ám, đón dần bóng đêm đến trong lạnh lẽo. Đèn neon của Sky Bar hắt thứ ánh sáng xanh tím nhạt nhòa xuống mặt đường ướt mưa, nhưng bên trong lại tối hơn thường lệ - tối theo một cách không bình thường.
Khác hẳn vẻ hầm hầm lúc rời quán chị Liên, Trí khi đến đây đã lập tức cảm nhận được điều gì đó sai sai.
Quán không có khách. Không tiếng nhạc. Không ánh đèn chuyển màu quay cuồng trên sàn. Thay vào đó là gần hai chục gã xăm trổ đứng giăng ngang trước cửa, kẻ khoanh tay, kẻ ngậm tăm, ánh mắt quét từng người như chó săn giữ bãi. Ai vừa mon men đến gần đều bị xua tay đuổi đi bằng những câu chửi thề cụt ngủn.
Trí không bước thẳng tới. Anh lùi lại vài bước, rẽ vào con ngách hẹp cạnh quán - nơi mùi rác ẩm và nước cống bốc lên ngai ngái. Anh nhìn quanh. Không camera. Không người.
Chỉ vài nhịp thở sau, anh đã bám tay leo lên khung cửa sổ thông gió nhà bếp. Thân người gọn gàng luồn qua khe hẹp như một con mèo quen leo mái tôn. Anh rơi nhẹ xuống nền gạch lạnh.
Bên trong im ắng. Anh khẽ hé cửa nhà bếp nhìn ra sàn pub. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại.
Giữa sàn, tên Minh – đại ca khu này – cùng vài đàn em thân tín đang quỳ rạp. Mặt hắn tím tái, môi rách. Bên cạnh là người vợ bụng đã nhô cao, quỳ run rẩy, hai tay ôm chặt lấy bụng, nơi đứa con còn chưa chào đời.
Xung quanh, hơn ba bốn chục tên xã hội đen đứng thành vòng tròn. Gậy bóng chày. Dao bấm. Côn sắt. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn lờ mờ.
Ngồi giữa là một gã mặc vest kẻ sọc xám đậm. Áo sơ mi trắng, cà vạt thắt chặt. Đầu đội mũ phớt kiểu Hồng Kông, vếch mặt lên, điếu xì gà đỏ lửa lấp lóe trong màn khói mờ.
Minh bị quỳ giữa sàn. Hai tay hắn bị trói ra sau lưng bằng dây nhựa siết chặt đến mức cổ tay tím bầm. Áo sơ mi trắng đã loang lổ máu, một bên má sưng phồng. Vợ hắn bị giữ cách đó vài bước, tóc rối tung, miệng dán băng keo, đôi mắt đỏ hoe.
Ông trùm ngồi trên ghế sofa da đen ở tầng lửng, tay xoay ly whisky, ánh mắt lạnh như kim loại.
"Minh," ông ta lên tiếng, giọng chậm rãi, "tao giao cho mày một việc. Chỉ một việc."
Minh cúi đầu, môi run.
"Em... em đã làm hết sức rồi, ông trùm."
"Hết sức?" Ông trùm bật cười nhạt. "Hết sức mà tiền không về. Hàng không tới. Đối tác thì biến mất?"
Một cú đạp từ phía sau khiến Minh ngã chúi xuống sàn. Người đá hắn là Tuấn – kẻ từng là đàn em thân tín của Minh.
Tuấn nhếch mép.
"Anh Minh dạo này yếu quá. Trước đây anh quát tụi em ghê lắm mà."
Minh ngẩng lên, nhìn Tuấn. Ánh mắt vừa đau vừa không tin nổi.
"Tao từng nâng mày lên... cho mày ăn, cho mày chỗ đứng."
Tuấn nhún vai.
"Thời thế thay đổi rồi, anh."
Ông trùm gõ nhẹ ly xuống bàn. "Đừng nói chuyện cũ. Tao không quan tâm mày từng làm gì. Tao chỉ quan tâm kết quả."
Minh cố ngồi thẳng dậy. "Ông trùm, lần này em thật sự không kiểm soát được. Bên cảng siết chặt, người của ta bị lộ. Em đã cố xoay tiền, nhưng..."
"Nhưng mày thất bại." Ông trùm cắt ngang.
Không khí đông cứng.
Vợ Minh cố vùng vẫy, phát ra tiếng ú ớ sau lớp băng keo. Một tên đàn em khác - Hùng - giữ chặt vai cô. Hùng cũng từng là đàn em thân tín nhất của Minh.
Minh nhìn hắn, giọng nghẹn lại.
"Hùng... mày cũng vậy sao?"
Hùng tránh ánh mắt Minh.
"Em chỉ theo người mạnh hơn."
Một cú đấm giáng xuống bụng Minh khiến hắn gập người, ho sặc. Máu từ khóe miệng rơi xuống sàn gỗ.
Ông trùm đứng dậy, bước chậm rãi khỏi sofa. Tiếng giày da gõ từng nhịp đều đặn.
"Tao đã tin mày," ông ta nói, đứng trước mặt Minh. "Tao giao cho mày cả khu phía Đông. Vậy mà mày để một lô hàng biến mất."
Minh thở dốc.
"Em không phản bội anh."
"Nhưng mày bất lực." Giọng ông trùm lạnh hơn cả dao. "Mà trong thế giới này, bất lực cũng là tội."
Tuấn túm tóc Minh giật ngược ra sau. "Anh xin đi. Xin ông trùm đi."
Minh cắn răng. Hắn từng bắt người khác quỳ như thế này. Từng nghe những lời van xin như thế này. Giờ mọi thứ quay ngược lại.
"Ông trùm..." giọng hắn khàn đặc. "Cho em thêm thời gian. Em sẽ lấy lại tiền. Em thề."
Ông trùm nghiêng đầu. "Thề? Mày lấy gì thề?"
Ánh mắt ông ta chuyển sang vợ Minh.
Minh hoảng loạn.
"Đừng đụng đến cô ấy!"
Vợ Minh lắc đầu, nước mắt tràn xuống hai má.
Tuấn bật cười.
"Hồi trước anh Minh dạy tụi em rằng làm việc phải cứng rắn, không để tình cảm xen vào. Giờ sao rồi?"
Một cú đấm khác. Rồi một cú nữa. Minh ngã vật ra, hai tên đàn em giữ hắn lại để hắn không gục hẳn.
Ông trùm ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
"Mày biết điều tao ghét nhất là gì không?"
Minh thở hổn hển, mắt mờ đi.
"Là sự yếu đuối." Ông ta nói. "Mày từng mạnh. Nhưng từ lúc có vợ, mày mềm đi."
"Em chỉ... muốn rút dần." Minh thì thào. "Muốn đủ tiền rồi... dừng lại."
"Dừng lại?" Tuấn lặp lại, cười khẩy. "Anh tưởng đây là quán cà phê à?"
Ông trùm đứng dậy, phẩy tay.
Hai tên đàn em kéo vợ hắn lại gần Minh. Họ xô cô quỳ xuống cạnh chồng.
Minh gào lên, cố lao tới nhưng dây trói siết chặt khiến hắn ngã sấp.
"Đừng làm cô ấy đau... làm gì tôi cũng được..."
Giọng hắn vỡ ra.
Tuấn cúi xuống, thì thầm sát tai Minh:
"Hồi anh ép em đi đòi nợ, em cũng từng nói câu này."
Minh nhắm mắt lại. Hắn hiểu.
Sự phản trắc không đến từ người lạ. Nó đến từ những kẻ từng cúi đầu gọi mình là anh.
Ông trùm quay lưng bước lên cầu thang.
"Dạy cho nó nhớ," ông ta nói, giọng hờ hững. "Nhớ rằng trong thế giới này, không làm được việc thì phải trả giá. Rồi cho nó điểm chỉ vào những hợp đồng sang nhượng kia đi. Mai nó sẽ không còn là chủ chỗ này nữa."
Tiếng đấm đá vang lên giữa không gian bar trống rỗng. Không nhạc. Không tiếng hò reo. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng rên bị chặn lại, và tiếng giày giẫm lên sàn gỗ. Minh cố bò về phía vợ, thân thể đau buốt như bị xé toạc.
Hắn chạm được vào tay cô. Chỉ một khoảnh khắc. Cô ta siết nhẹ tay chồng, dù run rẩy. Ánh đèn neon chớp tắt phía trên, hắt xuống hai thân người co quắp giữa sàn bar từng là lãnh địa của Minh.
Giờ đây, hắn không còn là người ra lệnh. Chỉ là một kẻ bất lực, bị chính những bàn tay mình từng nâng đỡ dìm xuống. Và trong tiếng cười lạnh lẽo của Tuấn, Minh hiểu rằng thứ đau nhất không phải những cú đấm. Mà là cảm giác bị thay thế. Bị xóa tên khỏi chính thế giới mình từng xây dựng.
Trí nghe từng câu, từng chữ. Máu trong người anh lạnh đi. Anh đã lặng lẽ rút điện thoại. Bật chế độ quay phim. Giấu máy sau vạt áo. Ống kính len lén ghi lại tất cả.
Những tờ giấy được ném ra, cây bút và hộp dấu lăn lông lốc. Hùng đứng nhìn Minh, trợn mắt:
"Ký rồi ấn tay vào. Không thì đêm nay nhà mày đi cả, hai xác ba mạng..."
"Đồ khốn nạn, hoá ra tao cũng bị chúng mày lừa, chúng mày chỉ muốn khối tài sản này ..."
Tuấn tóm lấy cổ Minh rồi ấn xuống.
"Mày không làm đại ca được, thì để tao."
Tiếng Minh rít lên:
"Thằng phản phúc. Chúng mày là cùng một giuộc, lừa đảo, đê hèn. Rồi luật pháp sẽ trừng trị chúng mày..."
Ông trùm cười khẩy khi Minh phản kháng.
"Luật pháp?" – hắn nhả khói. – "Thằng nào dám động đến tao?"
Rồi hắn ra hiệu.
Một tên đàn em kéo người vợ Minh đứng lên, lột mạnh miếng băng dính làm lộ ra cái miệng có đầy máu quấn quanh chân răng, ép cổ cô ta ngửa ra sau.
"Không nghe lời," hắn nói đều đều, "thì đêm nay cả nhà đoàn tụ chốn âm ty, nhé..."
Những nụ cười khả ố vang lên. Tiếng người phụ nữ gào lên xé toạc không khí. Minh quỳ rạp, đầu đập xuống sàn, nước mắt hòa với máu.
Trí siết chặt tay đến trắng bệch. Anh vừa định lùi lại để tìm cách báo cho anh Hoàng thì...
Điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng lên. Rồi đổ chuông.
Giữa không gian căng như dây đàn, tiếng chuông vang lên như một phát súng.
Chính anh Hoàng điện cho hắn trước. Nhưng có lẽ không đúng thời điểm. Chỉ một giây phân tâm. Một ánh mắt lia qua.
"Có người!"
Tiếng quát vang lên. Ba bốn gã lao về phía nhà bếp. Trí không còn cách nào khác. Nhét vội chiếc điện thoại vào túi, anh lao ra.
Đòn đầu tiên anh tung thẳng vào hàm một tên cầm dao. Tên đó ngã ngửa. Một cú thúc gối tiếp theo hạ gục kẻ cầm gậy. Anh xoay người, cùi chỏ quật ngang cổ họng một gã khác.
Những cú đánh dứt khoát, gọn gàng, không thừa động tác.Nhưng số lượng quá đông. Chúng ùa tới như sóng. Một cây gậy quét ngang lưng. Một cú đá sượt qua sườn. Một cú đấm làm tê cánh tay.
Trí lùi dần. Dồn vào góc tường. Anh vẫn đứng vững. Mắt quét mọi nơi tìm lối thoát.
Rồi... Một tiếng "vút" khô khốc. Cây gậy sắt từ phía sau giáng thẳng vào đầu anh. Thế giới nghiêng đi. Ánh đèn neon vỡ thành từng mảnh loang lổ. Anh ngã sấp xuống sàn. Âm thanh xa dần.
Tiếng cười hả hê vang lên như vọng từ đáy giếng. Một bàn tay thô bạo lục túi anh. Chiếc điện thoại bị rút ra, đưa về phía ông trùm.
Gã mặc vest cầm lấy. Nhìn màn hình. Đôi mắt híp lại. Khói xì gà bay lững lờ trên gương mặt lạnh như thép.
"Ồ..."
Hắn mỉm cười.
"Có khách không mời mà đến."
Khói xì gà cuộn lên, che khuất ánh mắt đầy toan tính. Và trên sàn, Trí nằm bất động. Tiếng điện thoại kêu tít một tiếng. Có tin nhắn đến.
Của Hải.
"Anh ơi, bố em yếu lắm rồi. Ông muốn gặp anh..." - Giọng tên trùm nhai những câu chữ một cách mè nheo vang lên đầy giễu cợt. - "Không phải đợi lâu đâu, tí nữa chúng mày gặp nhau cả thôi."
Đám đàn em cười rộ lên nghe đầy mùi kinh tởm.
Trên nền sàn lạnh và tanh mùi rượu đổ, Trí nằm bất động giữa vòng vây những đôi giày và tiếng cười khả ố. Một dòng máu mảnh len qua thái dương, chảy xuống tai anh, hòa lẫn với mùi khói xì gà nồng hắc đang quẩn quanh trong không khí đặc quánh. Mọi hình ảnh xung quanh mờ nhoà như muốn tan đi.
Nhưng trong khoảnh khắc ý thức chao đảo giữa tỉnh và mê ấy, trong cơ thể anh dường như có một cánh cửa bí mật bật mở. Không phải nỗi đau kéo anh rời khỏi thực tại, mà là một dòng ký ức xa lạ mà lại thân thuộc đến rợn người, như thể nó đã nằm ngủ yên ở đâu đó rất sâu trong tiềm thức từ lâu, chờ đúng thời khắc để trỗi dậy.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là một cánh đồng rộng bát ngát, gió thổi ào ạt làm lúa ngả nghiêng thành từng lớp sóng xanh, ánh nắng vàng ươm trải dài trên mặt đất, và ba đứa trẻ chân trần đang đuổi nhau giữa khoảng không mênh mông ấy. Hai trai một gái, tóc còn cắt ngắn lởm chởm, quần áo vá chằng vá đụp nhưng tiếng cười thì trong veo, vang vọng cả một vùng quê thanh bình.
Long chạy phía sau, cố vươn tay nắm lấy tà áo của Mai, còn Sơn thì nhanh chân hơn, kéo Mai chạy vượt lên phía trước. Họ ngã lăn ra bãi cỏ, bứt những nhánh hoa dại bé xíu, tung lên trời rồi cười nghiêng ngả khi hoa bay lả tả trong gió.
Những buổi trưa hè, cả ba nằm dài trên bờ ruộng nhìn mây trôi, bàn chuyện lớn lên sẽ làm gì, ai sẽ đi xa, ai sẽ ở lại, và những ước mơ ấy ngây thơ đến mức chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó chiến tranh sẽ xé toạc tất cả.
Năm tháng trôi qua, cánh đồng ấy vẫn còn đó nhưng những đứa trẻ đã lớn. Long bắt đầu biết ôm cây ghi-ta cũ mà ông chú ở đầu làng cho mượn, những ngón tay còn chai sạn vì phụ việc đồng áng nhưng đã biết tìm đúng phím, gảy nên những giai điệu mộc mạc. Sơn ngồi cạnh vỗ nhịp theo, giọng hát khỏe và vang, còn Mai đứng phía trước, tay xoắn nhẹ vạt áo, mắt thỉnh thoảng nhìn lén hai chàng trai đang say sưa đàn hát vì mình. Cô biết cả hai đều dành cho mình một tình cảm không nói thành lời, nhưng trái tim người con gái đã sớm nghiêng về phía Sơn, người mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Ngày Sơn ngỏ lời, Mai đỏ mặt gật đầu, còn Long đứng phía sau, nở một nụ cười mà chính anh cũng không biết là mình đã phải cố gắng đến mức nào để giữ cho nó không run rẩy. Đám cưới diễn ra giản dị giữa tiếng chúc tụng của bà con lối xóm, Long bưng bê phụ giúp từ đầu đến cuối, đêm ấy anh ngồi một mình ngoài hiên nghe tiếng côn trùng kêu và tự nhủ rằng hạnh phúc của bạn mình cũng chính là điều anh mong muốn.
Rồi chiến tranh ập đến như một cơn lũ. Long và Sơn cùng nhập ngũ, cùng khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, cùng hứa với Mai rằng sẽ trở về. Những ngày hành quân giữa rừng sâu, mưa rừng xối xả, bom đạn xé trời, họ sát cánh bên nhau như thuở nhỏ chạy trên cánh đồng.
Nhưng một trận càn ác liệt đã cướp Sơn đi khỏi cuộc đời này. Viên đạn ghim vào ngực anh khi Long chỉ cách đó vài bước chân. Sơn ngã xuống, máu thấm đỏ áo lính, ánh mắt dần mờ đi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Long. Giữa tiếng súng còn vang vọng, Sơn thì thào nhờ bạn chăm lo cho Mai và đứa con chưa chào đời, lời nói đứt quãng nhưng chứa đựng tất cả niềm tin và gửi gắm. Long ôm bạn trong tay, nước mắt hòa cùng mưa và đất, anh gật đầu như một lời thề khắc vào xương tủy.
Hòa bình trở lại, Long trở về làng với tờ giấy báo tử của Sơn và những vết thương chi chít trên cơ thể. Mai gần như gục ngã khi nhận tin, nhưng cô vẫn phải gắng gượng để sinh đứa con trai mà Sơn chưa kịp nhìn mặt.
Đứa bé ra đời, kháu khỉnh và có đôi mắt giống hệt cha, Mai đặt tên là Lân với hy vọng con sẽ gặp nhiều may mắn trong đời. Long ở lại, không danh phận, không cưới hỏi, chỉ lặng lẽ làm tròn lời hứa năm xưa. Anh sửa lại mái nhà dột, cuốc đất trồng thêm luống rau, bế Lân khi thằng bé quấy khóc đêm khuya.
Thế nhưng một lần đi khám vì những cơn đau kéo dài, bác sĩ thông báo anh đã nhiễm chất độc màu da cam, khả năng sinh con khỏe mạnh gần như bằng không.
Đêm ấy Long ngồi trước hiên nhà đến sáng, nhìn sương rơi mà lòng như bị xé đôi. Mai biết chuyện, ôm anh mà khóc, nói rằng tình yêu với Sơn không bao giờ phai nhạt nhưng với Long, cô cũng có tình cảm từ thuở thanh xuân, và nếu không là anh thì cô cũng chẳng lấy ai khác.
Họ quyết định ở bên nhau, không cần hôn thú, không cần lễ nghi, chỉ cần cùng nhau nuôi Lân khôn lớn. Lân lớn lên trong vòng tay của hai người lớn mà thiên hạ có thể gọi là "vợ chồng giả", nhưng tình thương họ dành cho cậu bé thì chưa từng giả dối.
Long dạy Lân học bài, cuốc đất, sửa xe, mọi thứ của một người cha dạy con cách làm người. Ngày Lân cưới vợ, Long đứng lặng phía sau mà lòng tràn ngập tự hào. Khi đứa cháu nội đầu tiên chào đời, Lân bế con đến trước mặt anh và bảo con gọi anh là ông nội. Hai tiếng ấy khiến mắt Long cay xè, bởi đó là điều anh chưa từng dám mơ đến.
Năm tháng cuốn đi, tuổi già và bệnh tật dần bào mòn cơ thể Long. Một ngày mưa, ông cố cuốc nốt mảnh vườn sau nhà rồi lên cơn sốt nặng. Đêm đó Lân cột ông vào lưng, che tạm bằng áo mưa nilon và đạp chiếc xe cà tàng ra trạm xá, nhưng cửa đóng im lìm vì y sĩ bận việc gia đình. Không còn cách nào khác, Lân đạp xe lên thị xã trong mưa gió, giữa đường xe tuột xích và vành cong khiến hai cha con ngã xuống.
May mắn thay, hai công an viên tuần tra đi ngang qua đã giúp đỡ, gõ cửa một căn nhà ngoại ô còn sáng đèn. Chủ nhà là một nhạc sĩ, vợ anh là y tá, và cô con gái nhỏ đứng nép bên cửa nhìn ra mưa.
Họ không ngần ngại mở cổng, đưa cả bốn người vào nhà, chị y tá lau người, tiêm thuốc hạ sốt, còn bố con cô bé pha nước nóng, chuẩn bị khăn sạch. Đêm ấy ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, ông nghe thấy tiếng đàn piano vang lên dịu dàng trong căn phòng nhỏ, người cha đang kiên nhẫn dạy con gái đánh lại một bản nhạc êm ái, người mẹ đứng cạnh mỉm cười. Khung cảnh ấy in sâu vào tâm trí ông như một mảnh ghép bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời nhiều mất mát.
Về sau, khi đã già yếu, nằm trên giường nhìn con cháu quây quần, ông không còn tiếc nuối gì ngoài một điều duy nhất: giá như mình có thể cho Mai một mái ấm trọn vẹn đúng nghĩa, giá như cơ thể này không mang trong nó di chứng của chiến tranh. Nhưng rồi ông tự nhủ rằng đời người đâu thể vẹn toàn, quan trọng là ông đã giữ trọn lời hứa, đã sống không thẹn với lòng. Ông khép mắt trong thanh thản, mang theo ước mơ chưa thành ấy vào cõi vĩnh hằng.
Trời đất chứng giám cho lòng ông - cho lòng của Long, một con người suốt cả đời chưa từng vì mình mà sống trọn vẹn một ngày nào. Ông chưa từng phản bội lời hứa, chưa từng oán hận số phận, chưa từng lấy khổ đau của mình làm lý do để làm tổn thương người khác. Ông chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ đứng phía sau hạnh phúc của người khác mà mỉm cười. Và có lẽ chính vì thế, giữa khoảng không vô định của cõi giao hòa sinh tử ấy, một phép màu đã mở ra.
Không gian quanh ông không còn là bóng tối hay ánh sáng rõ ràng, mà là một tầng sương mỏng óng ánh như được dệt từ hàng triệu hạt bụi nắng. Không còn cảm giác nặng nề của tuổi già, không còn tiếng tim đập yếu ớt hay hơi thở hụt hẫng. Ông đứng đó, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một làn gió cũng có thể nâng mình lên.
Từ trong quầng sáng bước ra một hình bóng vận y phục trắng. Không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy ánh sáng phản chiếu quanh thân người ấy như vầng hào quang dịu nhẹ. Khi bàn tay người đó chạm vào tay ông, Long cảm nhận được một nguồn năng lượng lan tỏa khắp linh hồn – không nóng, không lạnh, mà thuần khiết và mạnh mẽ.
Một giọng nói không vang ra bằng âm thanh, mà vang thẳng vào tâm trí ông:
Ông đã sống đúng. Ông đã giữ trọn lời hứa. Ông đã từ bỏ điều mình khao khát nhất vì người khác. Một linh hồn như thế không nên khép lại trong tiếc nuối.
Long lặng người. Bao ký ức hiện lên như những lớp sóng: cánh đồng đầy gió, tiếng đàn, đám cưới của bạn, chiến trường khốc liệt, cái nắm tay trước khi Sơn trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt Mai ướt đẫm trong ngày tiễn đưa, tiếng cười của Lân khi còn bé, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay ông gọi một tiếng "ông nội"... Tất cả như vừa mới hôm qua.
Người mặc áo trắng nói tiếp:
Ông từng có một ước nguyện giấu kín – được sống một lần với thân thể trọn vẹn, không thương tật, không di chứng, không ràng buộc. Ông sẽ có ba ngày. Ba ngày sống đúng với điều mình mong muốn. Sau đó, ông trở lại đây, đảm nhận vai trò của một thiên sứ – bảo hộ và dẫn dắt những linh hồn thiện lương khác.
Ba ngày.
Long không hỏi thêm. Ông không xin kéo dài. Ông chỉ cúi đầu, hai tay run run đặt trước ngực như một lời cảm tạ. Ba ngày là quá đủ cho một người cả đời chỉ biết cho đi.
Ngay khi ông đồng ý, ánh sáng bao quanh bắt đầu xoáy tròn, mạnh dần lên như một cơn lốc nhưng không gây đau đớn. Ông cảm thấy từng lớp ký ức về thân thể già nua – những cơn đau xương khớp, những lần thở dốc, những đêm ho khan, cả cảm giác bất lực khi biết mình nhiễm chất độc màu da cam – tất cả đang bị bóc tách ra khỏi linh hồn. Không phải mất đi, mà được phong ấn lại. Chúng như những mảnh ký ức đóng băng, bị khóa chặt phía sau một cánh cửa vô hình.
Ông hiểu rất rõ: khi bước xuống dương thế, ông sẽ không còn là "ông lão Long" nữa. Ông sẽ không mang theo ký ức của thân thể bệnh tật ấy. Ông chỉ giữ lại cốt lõi của mình – lòng nhân hậu, lời hứa, và tình yêu. Còn những đau đớn, mặc cảm, tự ti vì không thể có con, những tiếc nuối âm thầm – tất cả sẽ được niêm phong cho đến khi ba ngày kết thúc.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Khi ông mở mắt ra, thế giới đã đổi khác.
Ông đang đứng phiêu phù trên cao, giữa một con phố yên tĩnh của thành phố, những ánh đèn nhấp nháy trong đêm đen thanh bình. Gió lướt qua mái tóc – mái tóc đen, dày và khỏe mạnh. Ông đưa tay chạm lên mặt mình. Không còn nếp nhăn. Không còn làn da chùng xuống vì năm tháng. Bờ vai rộng, thẳng. Lồng ngực nở nang. Hơi thở sâu và mạnh. Ông cúi nhìn đôi bàn tay – những ngón tay từng run rẩy vì tuổi già giờ rắn rỏi, gân guốc của một người lính trẻ.
Bộ quân trang cũ hiện diện trên người ông, vừa vặn như in. Màu xanh lá đã bạc theo thời gian nhưng vẫn hiện rõ từng nếp vải, từng đường chỉ. Đó là hình hài của Long trước cuộc chiến định mệnh ấy, trước thương tích, trước độc tố, trước mọi mất mát.
Nhưng trong đầu ông không còn là chuỗi ký ức rối ren của một đời già nua. Không còn cảm giác mình là người sắp chết. Chỉ còn cảm nhận mình là Long – một người đàn ông từng đi qua chiến tranh, từng yêu, từng mất mát, từng hứa sẽ sống vì người khác.
Và sâu trong lồng ngực, ông cảm nhận một điều khác lạ.
Một sức mạnh.
Không phải sức mạnh cơ bắp, mà là một thứ trực giác nhạy bén đến kỳ lạ. Ông có thể cảm nhận được nhịp chuyển động của không khí, nghe rõ tiếng bước chân từ xa, cảm nhận được những dao động cảm xúc của người khác như những gợn sóng mơ hồ. Thị giác của ông sắc nét hơn bình thường, thính giác tinh tường hơn, và trong tâm trí ông có một cảm nhận rõ ràng rằng nếu cần, ông có thể can thiệp – có thể bảo vệ, có thể thay đổi một khoảnh khắc định mệnh.
Sức mạnh của một thiên sứ, nhưng vẫn bị giới hạn trong thân xác con người.
Ba ngày.
Long hít một hơi thật sâu. Không còn cảm giác nặng nề của số phận. Không còn mặc cảm về thân thể không trọn vẹn. Không còn sự day dứt vì chưa từng sống cho chính mình. Tất cả đã được phong ấn lại phía sau.
Trước mắt ông là một thế giới rộng mở, và lần đầu tiên trong đời, ông có cơ hội bước đi bằng chính đôi chân khỏe mạnh của mình – không vì nghĩa vụ, không vì lời hứa, mà vì lựa chọn của bản thân.
Ba ngày để sống. Ba ngày để đền ơn. Ba ngày để hiểu thế nào là hạnh phúc trọn vẹn.
Và rồi, ông sẽ trở về ánh sáng.
Vị thiên sứ tiếp dẫn nhìn ông mỉm cười, rồi biến thành một tia sáng bay đi như một ngôi sao băng. Còn ông, à không, bây giờ là chàng thanh niên, rơi thẳng xuống phía dưới, dù không nhẹ nhàng, nhưng cũng không tổn thương gì nặng. Để bắt đầu. 3 ngày.
Và giờ đây, trên nền sàn lạnh của Sky Bar, những ký ức ấy cuồn cuộn chảy qua tâm trí Trí - hay Long - như thể chính anh đã sống trọn cuộc đời đó. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh dù anh vẫn đang mê man.
Bên ngoài, ông trùm vẫn ung dung nhả khói xì gà, đám đàn em xì xào bàn tán, không ai biết rằng trong cơ thể của người đàn ông đang nằm bất tỉnh kia, một điều gì đó vừa thức tỉnh - không chỉ là ký ức, mà còn là một sợi dây vô hình nối quá khứ với hiện tại, nối những số phận tưởng chừng không liên quan lại với nhau bằng một cách kỳ lạ và đầy ám ảnh.
Tiếng cười khả ố của đám đàn em vang lên từng tràng ngắn, khô khốc và đầy chế giễu, dội vào vách tường quán bar như những nhát dao cùn. Trí nằm sóng soài trên nền gạch lạnh, máu từ trán chảy xuống khóe mắt, hòa cùng mùi rượu đổ và khói thuốc còn lơ lửng trong không khí. Mọi thứ ban đầu mờ nhòe, âm thanh như bị nhấn chìm dưới đáy nước. Nhưng rồi... trong lồng ngực anh, có thứ gì đó chuyển động. Không phải nhịp tim đơn thuần. Là một luồng nhiệt nóng rực, cuồn cuộn như dòng dung nham bị kìm nén bấy lâu nay đột ngột tìm được đường thoát.
Anh nghe rõ từng nhịp đập. Thình. Thình. Thình.
Mỗi nhịp đập kéo theo một làn sóng sức mạnh lan khắp cơ thể. Những cơn đau ở đầu, ở vai, ở lưng – nơi vừa hứng trọn những cú vụt bằng gậy – bỗng chốc dịu xuống, rồi biến mất. Các cơ bắp căng lên, không phải vì gồng mình chịu đựng, mà vì một nguồn năng lượng mới đang lấp đầy từng thớ thịt. Thị giác anh sáng rõ trở lại. Anh nghe được tiếng thở của từng tên đứng quanh mình, nghe cả tiếng nuốt nước bọt khô khốc của một kẻ đang cầm dao phía sau.
Một tên đá nhẹ vào chân anh, cười khẩy:
"Chết chưa mà nằm im vậy?"
Trí mở mắt.
Ánh nhìn ấy không còn là ánh nhìn của người vừa bị đánh đến bất tỉnh. Nó tĩnh lặng, sâu và lạnh đến mức khiến kẻ đối diện rùng mình. Anh chống một tay xuống sàn, đứng dậy chậm rãi giữa vòng vây. Không loạng choạng. Không run rẩy. Đám đàn em khựng lại nửa giây, như không tin vào mắt mình.
"Ăn đòn chưa đã hả?" - một tên gằn giọng, rồi vung gậy lao tới.
Chiếc gậy vừa quét ngang, Trí nghiêng người tránh nhẹ như một phản xạ bản năng. Tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay kẻ kia. Một cái siết đơn giản, nhưng tiếng răng rắc vang lên rõ ràng. Tên đó gào thét, chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị hất tung ra xa, va mạnh vào bàn kính vỡ loảng xoảng.
Không khí đông cứng.
Hai, ba tên khác lao tới cùng lúc. Trí bước lên một bước. Mọi chuyển động của chúng trong mắt anh như chậm lại. Anh xoay người, cùi chỏ thúc vào ngực một tên, đầu gối đạp thẳng vào bụng tên khác. Một cú đá quét gọn gàng làm kẻ thứ ba ngã nhào. Từng thân người văng ra, đập vào tường, vào ghế sofa, vào quầy bar, tiếng va chạm nặng nề xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn.
Tên trùm mặc vest kẻ, mũ phớt đã lệch sang một bên, điếu xì gà rơi xuống sàn, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Hắn lùi lại một bước, nhưng sau lưng là sofa, là bàn kính, không còn đường thoát. Trí tiến tới, mỗi bước chân nặng nề mà chắc chắn. Những tên đàn em còn lại nhìn nhau, rồi gầm lên lao tới như bầy chó hoảng loạn.
Anh không còn đánh theo kiểu chống đỡ nữa. Mỗi cú ra tay dứt khoát, gọn gàng và chính xác đến lạnh lùng. Một cú đấm thẳng làm gãy sống mũi, một cú đá chặn ngang khiến kẻ cầm dao rơi vũ khí, một cái quật tay bẻ ngược khớp vai làm tiếng hét vang dội cả căn phòng. Sức mạnh trong anh không chỉ là cơ bắp - nó là sự tập trung tuyệt đối, là trực giác dẫn đường, là cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau lưng bảo hộ, dẫn dắt từng động tác. Và khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, lạnh tanh như một robot.
Chỉ trong vài phút, sàn pub la liệt những thân người.
Trí dừng lại trước mặt tên trùm. Hắn run tay rút từ trong áo vest ra một khẩu súng ngắn.
"Mày... mày dừng lại! Tiến đến nữa tao bắn vỡ sọ..." - hắn gào lên, giọng vỡ ra vì sợ.
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa xé toạc không khí. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay hắn bóp cò, Trí đã nghiêng đầu sang một bên. Viên đạn sượt qua vai anh, ghim vào tường phía sau. Mùi khói thuốc súng nồng nặc.
Trí không cho hắn cơ hội bắn phát thứ hai. Anh lao tới, nắm cổ áo vest, nhấc bổng hắn lên như nhấc một bao cát. Khẩu súng rơi xuống, lăn vào gầm bàn. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn thở không ra hơi, toàn thân co quắp. Anh quăng hắn xuống sofa, lực va chạm làm chiếc sofa trượt hẳn về phía sau. Chiếc sofa trượt đẩy về phía vợ chồng Minh rồi dừng lại trước mặt họ.
Đám đàn em còn sót lại nhìn cảnh đó mà chết lặng. Vợ Minh lê cái bụng đã lớn vượt mặt, ôm lấy chồng, khóc thét.
Trí cúi xuống nhặt điện thoại của mình. Màn hình vẫn đang ghi hình. Anh tắt chế độ quay, rồi bấm số gọi cho cảnh sát. Giọng anh bình tĩnh đến lạ khi đọc địa chỉ, mô tả tình hình, báo có vũ khí, có hành vi cưỡng đoạt, đe dọa giết người...
Cúp máy.
Lũ đàn em còn lại thấy thế thì nổi máu như bầy chó điên. Chúng dùng dao, gậy gộc, tất cả những gì có thể và ùa vào Trí, đang đứng giữa nhà như một vị thần.
Những tiếng gào thét cuối cùng tắt dần trong căn phòng nồng nặc mùi rượu và mồ hôi. Từng tên đàn em của tên trùm lần lượt ngã xuống dưới những cú đánh chính xác và lạnh lùng của anh. Không có đòn thừa, không có động tác khoe khoang. Chỉ là những cú đấm gọn ghẽ, những cú quật dứt khoát khiến kẻ tấn công vừa lao tới đã phải ôm bụng quằn quại hoặc bất tỉnh ngay trên nền gạch lạnh. Bàn ghế đổ nát, kính vỡ rải khắp sàn, ánh đèn nhấp nháy soi lên những thân người nằm chồng chất.
Chỉ còn lại vài kẻ đàn em của tên Minh ngồi bệt sát vào góc tường. Mặt chúng trắng bệch, tay run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Ánh mắt chúng nhìn anh không còn sự hung hăng, chỉ còn nỗi sợ thuần túy của những kẻ biết mình vừa chứng kiến điều vượt ngoài hiểu biết. Anh lướt qua chúng một cái nhìn lạnh lẽo, rồi quay đi. Anh không động tới họ. Không cần thiết. Sự sợ hãi đã đủ là một bản án.
Giữa căn phòng đổ nát, tên trùm nằm bất tỉnh trên sofa, máu loang thẫm một góc áo. Còn Minh thì quỳ dưới sàn, hai tay chống xuống, hơi thở đứt quãng.
Anh chậm rãi bước tới trước mặt Minh. Bóng anh đổ dài, che kín khuôn mặt đang cúi gằm của hắn.
"Chuyện của anh Đức," anh nói, giọng trầm nhưng rắn như thép, "ai đứng sau?"
Minh run rẩy, không dám ngẩng đầu.
"Là... là tôi. Tôi nghe lệnh... tôi dàn dựng hết. Xin anh... xin anh tha cho tôi..."
Anh nhìn hắn thêm một nhịp dài, ánh mắt không chút dao động. Rồi anh quay lưng bước đi.
Minh hoảng loạn bò theo, quỳ rạp xuống nền gạch, hai tay túm lấy gấu quần anh.
"Đừng... đừng đi như vậy... xin anh... cho tôi cơ hội..."
Anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Tôi... vợ tôi sắp sinh rồi... tháng cuối rồi... chỉ cần cho tôi được nhìn mặt con... chỉ một lần thôi..." Giọng Minh vỡ ra, vừa nghẹn vừa hối hận. "Sau đó tôi sẽ ra đầu thú. Tôi sẽ khai hết. Tôi sẽ giải oan cho anh Đức. Tôi thề."
Anh chậm rãi quay lại. Ánh mắt anh lướt qua người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước. Bụng cô lớn vượt mặt, bàn tay ôm chặt lấy thân mình như sợ ngã. Tóc rối, gương mặt tái nhợt vì hoảng loạn, nhưng trong đôi mắt là nỗi cầu xin câm lặng.
Khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực anh có thứ gì đó dịu xuống. Sức mạnh cuộn trào ban nãy như thủy triều rút đi, để lại khoảng lặng trầm mặc. Anh hiểu nỗi sợ của một người cha. Anh hiểu cả ánh nhìn của một người mẹ sắp sinh, đứng giữa đống đổ nát do chính chồng mình gây ra.
Anh nhìn xuống Minh, giọng chậm rãi nhưng sắc lạnh:
"Ba ngày. Anh có ba ngày để thực hiện lời hứa. Tự đến công an. Tự khai sạch mọi chuyện. Nếu anh nuốt lời..."
Anh rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt hắn.
"...tôi sẽ trực tiếp nộp tất cả cho công an. Khi đó, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Minh cúi gập người, trán chạm xuống sàn.
"Tôi nhận... tôi nhận... tôi sẽ làm..."
Người vợ cũng cúi mặt theo, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
Anh không nói thêm lời nào. Chỉ quay lưng bước ra khỏi căn phòng ngổn ngang, bỏ lại phía sau tiếng thở nặng nề và những thân người vẫn còn rên rỉ.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Trong đêm tối, bóng anh lặng lẽ tan vào khoảng không – như thể chưa từng có một trận cuồng phong vừa quét qua nơi này.
Anh bước ra khỏi căn nhà ngổn ngang mùi thuốc súng, mồ hôi và máu, ánh mắt lướt qua đám đàn em đang nằm lăn lê bò xoài trên nền gạch vỡ. Có kẻ ôm tay rên rỉ, có kẻ chỉ còn đủ sức thở dốc, mặt tái mét vì kinh hãi. Xa xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co