Chương 5. Cây đàn piano
Cây đàn piano
Sáng hôm sau, khi bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng như khói, Ngọc Anh tỉnh giấc vì nghe tiếng động rất khẽ từ tầng dưới - tiếng ghế kéo nhẹ, tiếng nước nhỏ đều trong phòng tắm, rồi im bặt.
Cô nằm thêm vài giây, chớp mắt nhìn trần nhà. Một người đàn ông xa lạ đang ở dưới nhà mình. Ý nghĩ ấy đáng lẽ phải khiến cô cảnh giác. Nhưng lạ thay, cô không thấy sợ.
Cô khoác áo mỏng, mở cửa phòng. Cầu thang gỗ kêu lên vài tiếng cót két quen thuộc. Ánh sáng sớm len qua cửa kính phòng khách, vẽ những vệt sáng dài trên nền gạch hoa cũ.
Anh đã dậy.
Anh ngồi trên sofa, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Tóc còn hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong. Gương mặt sạch sẽ hơn hôm qua, ánh mắt bình thản nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà nơi vài chiếc lá bàng rơi lác đác.
Cách anh ngồi giống như một người lính chờ lệnh. Nghiêm túc đến mức... buồn cười.
Ngọc Anh dựa vào tay vịn cầu thang, bật cười thành tiếng.
"Anh làm gì mà ngồi nghiêm vậy? Có ai kiểm tra đâu."
Anh quay lại, ánh mắt hơi lúng túng.
"Tôi... không biết nên làm gì."
Câu trả lời thật thà đến mức cô thấy tim mình mềm đi một chút.
Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở bộ quân phục cũ anh mặc hôm qua. Vải đã sờn, màu xanh bạc đi vì nắng mưa. Đôi dép nhựa cũ kỹ đặt ngay ngắn dưới chân ghế, quai dép đã hơi cong.
Cô thở dài, lắc đầu.
"Thôi được rồi. Ăn sáng trước đã."
Trong tủ lạnh chỉ còn vài lát bánh mì gối và hộp sữa tươi gần hết hạn. Cô đặt lên bàn, hơi áy náy.
"Chỉ có thế này thôi."
Anh cầm miếng bánh, ăn chậm rãi nhưng chăm chú, như thể đó là món ăn quý giá nhất anh từng được nếm. Sữa tươi anh uống từng ngụm nhỏ, không bỏ sót giọt nào.
Cô ngồi đối diện, quan sát.
"Ngon vậy à?"
Anh gật đầu.
"Ừ. Ngon."
Không phải vì món ăn ngon. Mà vì anh đang đói. Và vì có người ngồi cùng. Cô chợt nhận ra, hình như đã lâu rồi cô không ăn sáng cùng ai.
Hai người rời khỏi nhà. Con phố buổi sáng còn vắng, ánh nắng chiếu xiên qua những tán cây, hắt bóng dài trên mặt đường.
Ngọc Anh mở khóa xe ô tô, ngồi vào ghế lái. Cô khởi động máy, lùi chiếc xe ra khỏi bãi đỗ, cúi đầu chào ông bảo vệ rồi liếc sang anh.
"Lên xe đi. Việc đầu tiên hôm nay: xử lý anh."
Anh hơi nhíu mày.
"Xử lý?"
"Chứ để anh mặc thế này đi theo tôi à? Quê chết."
Anh bối rối mở cửa xe. Lên xe và ngồi, cô kéo cho anh chiếc dây đai an toàn. Rất gần. Anh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của cô. Cô cũng chợt ngước mắt nhìn lên. Có chút ái ngại giữa hai người.
Xe nổ máy rồi đi khỏi ngõ, ra đường lớn, quanh co qua năm sáu con đường rồi dừng trước một trung tâm thương mại lớn. Cửa kính tự động mở ra, luồng khí mát lạnh phả vào mặt.
Anh bước vào với bộ quân phục cũ giữa không gian sáng bóng và sang trọng ấy, lập tức trở thành tâm điểm của vài ánh nhìn tò mò. Cô kéo tay áo anh.
"Đi nhanh lên."
Trong cửa hàng quần áo nam, cô chọn đồ rất dứt khoát. Áo sơ mi trắng, áo thun tối màu, quần jeans gọn gàng, thêm vài bộ vest nhẹ. Cô ép anh vào phòng thử đồ.
"Thử hết."
Anh đứng trước gương, nhìn người trong đó như nhìn một kẻ xa lạ.
Khi bước ra lần đầu, cô đã khựng lại. Chiếc áo sơ mi ôm vừa vặn thân hình rắn rỏi. Bờ vai rộng, dáng đứng thẳng tự nhiên. Gương mặt sáng hơn hẳn khi không còn lớp bụi đường.
Cô nhìn lâu hơn mức cần thiết. Rồi vội quay đi.
"Được. Lấy hết mấy bộ này."
Ba bốn bộ đồ cùng đôi giày nhanh chóng được chốt đơn. Cô đưa anh cầm một đống túi hộp rồi tất tả đi trước, còn anh khệ nệ tay xách đi theo.
Cắt tóc là bước cuối cùng.
Những lọn tóc rơi xuống sàn. Người thợ xoay ghế cho anh nhìn vào gương. Ngọc Anh đứng phía sau, bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp.
Anh bây giờ không còn dáng vẻ của một kẻ lang thang mất trí. Anh sáng sủa, lịch lãm, ánh mắt sâu và trầm như ẩn giấu điều gì đó.
Giống... một diễn viên điện ảnh.
Cô lặng đi vài giây. Rồi tự nhủ mình đừng ngẩn ngơ vô cớ.
Trên đường đến công ty, anh nhìn ra ngoài cửa kính. Trụ sở công an nơi anh gặp Hoàng hôm qua lướt qua bên trái. Quán phở của chị Liên cũng chỉ cách đó không xa. Trong đầu anh thoáng hiện ý nghĩ: ghé qua phụ chị một chút.
Nhưng xe bất ngờ rẽ sang hướng khác.
Ngọc Anh dừng lại trước một cửa tiệm nhạc cụ cũ, biển hiệu đã phai màu theo năm tháng. Cô bước xuống xe.
"Vào cùng tôi."
Bên trong tiệm là một không gian khác hẳn. Mùi gỗ, mùi vecni cũ và mùi giấy bản, những thứ mùi kỳ lạ quyện vào nhau tạo thành một thứ hương rất riêng.
Chủ tiệm - chú Linh - người quen cũ của gia đình cô, bước ra chào.
Ngọc Anh bước vào rồi đứng trước quầy gỗ cũ của cửa hàng, hai tay đặt lên mép bàn, móng tay sơn nhạt gõ nhè nhẹ xuống mặt kính.
"Chú Linh định giá giúp cháu đi," - Cô nói, giọng phẳng như mặt nước không gợn. - "Cây đàn đó để ở nhà cũng chỉ bám bụi. Cháu muốn bán."
Chú Linh đang lau một chiếc violin, nghe vậy thì khựng tay lại. Ông ngẩng lên, nhìn cô qua cặp kính đã hơi trễ xuống sống mũi.
"Cháu nói... bán cây đàn piano của anh Trung à?"
"Vâng." Cô đáp nhanh. "Giữ làm gì nữa đâu."
Ông đặt chiếc violin xuống, tháo kính ra lau chậm rãi như để kéo dài thời gian. "Ngọc Anh, đó không chỉ là một cây đàn. Đó là ..."
"Cháu biết," cô cắt ngang, hơi nhếch môi. "Là kỷ niệm. Là tâm huyết. Là tình yêu. Cháu nghe nhiều rồi."
Chú Linh thở dài. "Bố cháu từng ngồi ở đây suốt mấy tuần để chọn nó. Ông ấy thử từng phím một. Cứ nhắm mắt lại là gật gù như tìm được báu vật. Chỉ là chưa đủ tiền mua, ông ấy còn dặn đợi lấy đủ lương mới dám lấy. Và rồi mẹ cháu đã dùng số tiền tiết kiệm để mua tặng ông ấy."
"Nhưng báu vật ấy giờ có cứu được ai đâu." Giọng cô chợt cứng lại. "Có giữ được gia đình cháu nguyên vẹn không?"
Không gian chùng xuống. Tiếng quạt trần quay kẽo kẹt như chen vào giữa hai người.
"Cháu giận bố thì giận," chú Linh nói chậm rãi, "nhưng cây đàn đâu có lỗi."
"Cháu không giận," cô đáp, nhưng mắt cô lại lảng đi. "Cháu chỉ thấy... nhìn nó mệt, chướng mắt lắm. Mỗi lần đi ngang qua là như có ai nhắc chuyện cũ."
"Chuyện cũ không tự biến mất vì mình bán một món đồ đâu, Ngọc Anh."
"Ít ra nó sẽ không nằm giữa phòng khách như một lời nhắc nhở." - Cô cười nhạt.
Chú Linh im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ: "Hay cháu chỉ đang muốn trốn tránh điều gì?"
Cô siết chặt ngón tay.
"Cháu đã quyết rồi. Chú cứ đến xem đàn, nếu được giá thì bán."
"Cháu có chắc là mình sẽ không hối hận?"
"Không." - Cô trả lời ngay, nhưng giọng khẽ rung. - "Cháu không hối hận."
Ở một góc khác của cửa hàng, anh đứng cách họ vài bước. Anh không xen vào. Anh lặng lẽ bước quanh những giá đàn guitar treo cao, lướt tay qua mặt gỗ nhẵn bóng của một cây classic, rồi dừng lại trước cây piano mẫu đặt gần cửa sổ.
Nắp đàn đang mở. Ánh nắng rơi xuống hàng phím đen trắng, sáng như những mảnh xương sườn của thời gian.
Không suy nghĩ. Không xin phép. Anh ngồi xuống, một cách rất tự nhiên. Ngón tay chạm vào phím.
Âm thanh đầu tiên vang lên trong trẻo như giọt nước rơi vào không gian tĩnh lặng. Rồi tiếp nối là một chuỗi giai điệu liền mạch, mượt mà, đầy cảm xúc.
Chú Linh và Ngọc Anh đồng loạt quay lại. Ban đầu họ ngạc nhiên vì anh biết đàn. Nhưng chỉ vài nhịp sau, họ sững sờ vì bản nhạc.
Giai điệu ấy nghe có chút vui tươi, nhộn nhịp, như niềm vui của bông hoa nở ra trong nắng sớm, được tưới một thứ nước mát lành, có khúc lại quyến luyến da diết như không muốn rời xa...
Ngọc Anh tái mặt.
"Anh... sao lại đàn bài này?"
Anh dừng tay, nhíu mày.
"Tôi không biết. Tôi chỉ... thấy quen."
Cô cười nhạt, ánh mắt lạnh đi.
"Thế mà tôi tưởng bài đó 'ông ta' sáng tác riêng cho tôi."
Giọng cô chua chát.
"Cuối cùng cũng chỉ là trộm ở đâu đó về."
Chú Linh ngơ ngác, nhưng hình như cũng hiểu câu chuyện. Ông nhìn anh, rồi nhìn cô, khẽ thở dài.
"Tuần sau chú qua lấy đàn."
Giọng ông có chút tiếc nuối.
Anh nhìn về phía cây piano thêm một lần. Trong đầu anh, giai điệu kia vẫn còn vang vọng. Một cảm giác rất lạ. Như thể ở đâu đó, sâu trong ký ức bị xóa sạch kia, âm nhạc chính là chìa khóa đang chờ được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co