Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 4. Lại gặp lại

fuongphoto

Lại gặp lại
Khi rời khỏi trụ sở công an, trời đã ngả chiều. Ánh nắng cuối ngày không còn gắt mà trải ra mềm như tấm lụa mỏng, phủ lên những mái nhà thấp tầng một lớp ánh cam dịu. Anh đứng ở bậc thềm một lúc, nhìn dòng người đi ngang qua cổng trụ sở.
Ai cũng có nơi để về. Ai cũng có điểm bắt đầu và kết thúc cho một ngày. Chỉ riêng anh là không.
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tay anh, nặng hơn vẻ ngoài của nó. Màn hình xước nhẹ, cạnh viền trầy sơn, nhưng khi bật lên, ánh sáng xanh nhạt chiếu vào mắt anh khiến anh thoáng giật mình. Màn hình lại khoá lại, đen thui, như một tấm gương mờ làm anh nhìn thấy hình ảnh của mình trong đấy. Một cảm giác lạ lùng lướt qua, như thể anh từng quen thuộc với khuôn mặt này, nhưng ký ức lại không chịu mở ra.
Anh bỏ điện thoại vào túi quần. Và không hiểu vì sao, chân anh tự động rẽ về phía con phố có mái tôn xanh cũ kỹ.
Quán phở của chị Liên lúc này đông nghịt khách. Khói nước dùng bốc lên nghi ngút, hòa vào mùi hành lá, mùi gừng nướng và mùi thịt bò tái vừa nhúng. Những chiếc bàn inox phản chiếu ánh đèn trắng, loang loáng dưới ánh chiều.
Chị Liên đang xoay như con thoi giữa khách khứa. Trán chị lấm tấm mồ hôi, tạp dề vương vệt nước lèo, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự tươi tắn:
“Dạ, anh chờ em tí!”
“Phở chín một bát đây!”
Anh đứng ngoài quán một lúc, rồi bước vào. Chị Liên ngẩng lên, ngạc nhiên nhưng vui vẻ:
“Ơ? Tưởng em đi luôn rồi chứ?”
Anh lắc đầu nhẹ.
“Nếu còn việc… em làm tiếp.”
Ánh mắt chị dịu lại.
“Thế thì tốt quá. Đằng sau lại thêm cả đống bát kìa. Trên bàn có cái mì, em ăn tạm đi rồi ra rửa.”
“Dạ chị.”
Anh nhìn theo hướng tay chị chỉ. Hai gói giấy có thò lên một thứ bánh gì đó. Anh tiến lại và lấy một gói. Là mì chị mua thêm cả phần của anh, chắc ăn nhanh để còn làm. Khách khứa đông thế này. Anh suy nghĩ một chút rồi bỏ chiếc bánh lên mồm cắn nhẹ. Mùi bột mì, mùi pate, mùi tương ớt quyện lấy nhau thành một vị thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ được biết đến thì phải. Nhưng rất ngon.
Xử lý xong cái mì, anh không nói thêm lời nào, chỉ xắn tay áo lên, đi thẳng ra phía sau. Nền xi măng còn ẩm, nước chảy thành từng vệt nhỏ xuống cống. Lại thêm một chậu bát cao ngất, nước đục vì mỡ và nước lèo thừa. Anh ngồi xuống, nhúng tay vào nước lạnh.
Cảm giác lạnh khiến anh tỉnh táo. Từng chiếc bát được kỳ cọ cẩn thận, xoay tròn dưới tay anh. Anh không làm cho xong việc, anh làm như thể đó là điều duy nhất mình có thể làm để chứng minh mình tồn tại.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Phía trước quán, khách dần thưa. Khi trời chuyển sang màu đen đặc, những con đường cũng trở lên vắng lặng, quán chỉ còn lại vài người cuối cùng.
Đến lúc chị Liên đặt tấm biển “Hết phở” ra trước cửa, cả hai mới thực sự được ngồi xuống. Chị bưng lên một bát phở cuối cùng, nhiều cái, nhiều thịt, thơm phức.
“Ăn đi. Nhịn từ chiều đến giờ cũng đói rồi hả ?”
“Em xin chị.” - Anh cũng không từ chối vì thực sự cũng đang đói. Rồi lùa vội đôi đũa cùng chiếc thìa, húp xì xoạp.
Chị kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi bên cạnh, ngồi thở một hơi dài.
“Ngày nào cũng vậy.” - chị nói, mắt nhìn ra con đường đã lên đèn.
Anh ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa lắng nghe.
“Trước đây chị đâu phải thế này.”
Giọng chị không bi lụy, chỉ là mệt mỏi đã thành quen.
“Trước đây chị thế nào ạ ?” - Anh khẽ hỏi.
“Nhà cửa đàng hoàng. Chồng làm ăn chung với bạn. Họ bảo đầu tư, lợi nhuận cao. Tin người quá.”
Chị cười khô.
“Rồi mất sạch. Người ta bỏ trốn. Mọi bằng chứng lại quay sang chồng chị. Họ bảo anh ấy chủ mưu. Lừa đảo. Chiếm đoạt.”
Anh quay sang nhìn chị.
“Anh ấy có lừa ai không ạ ?”
“Không ! Chắc chắn không. Chị biết tính anh nhà chị. Chị tin anh ấy.” - chị trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chị sáng lên một thứ ánh sáng rất cứng cỏi.
“Anh ấy dại ở chỗ tin người. Nhưng không phải kẻ xấu.”
Gió đêm thổi qua, làm tấm biển quảng cáo kêu lạch cạch.
“Giờ anh ấy còn trong trại giam. Chị gửi con về quê nội. Ở đây bám lấy cái quán nhỏ này… vừa là sinh nhai, vừa ở gần đây để nhờ vả người này người kia, mong có ngày minh oan cho anh ấy.”
Chị quay sang anh.
“Đời nhiều khi không cho mình lựa chọn.”
Anh im lặng rất lâu. Rồi nói chậm rãi:
“Nhưng chị vẫn không bỏ.”
Chị cười nhẹ.
“Không.”
Gió đêm đã bắt đầu lao xao trên mái. Những cành cây đón gió vặn lên những tiếng kêu răng rắc nhẹ. Bầu trời tối om được thay thế bởi ánh sáng xanh vàng từ đèn đường, biển hiệu.
Anh ăn xong, một chiếc bát, một đôi đũa, một cái thìa bẩn. Thói quen làm anh bước về phía sau, vặn nước và rửa ngay lập tức. Chị Liên định bảo để đấy nhưng thấy hành động đó thì cũng chợt mỉm cười.
Khi đóng cửa quán xong, chị hỏi anh:
“Em ở đâu?”
Anh ngập ngừng.
“Dạ, ở gần đây.”
Chị nhìn anh kỹ, nhưng không hỏi thêm.
“Nếu đói thì cứ về đây. Có việc làm thì không lo chết đói.”
Anh cúi đầu.
“Cảm ơn chị.”
Chị đi về phía phòng trọ cuối hẻm. Anh đứng lại. Chờ đến khi bóng chị khuất hẳn, rồi bước đi. Vô định, nhưng bằng cách tình cờ nào đó, lại đi về con ngõ nhỏ hôm qua.
Con ngõ hiện ra trong bóng đèn vàng nhạt. Những ngôi nhà lô xô trong đêm tối, nhà bật đèn, nhà tắt. Ngôi nhà hai tầng kiểu cũ thì tĩnh lặng hơn, chiếc cổng vẫn còn khoá bên ngoài. Và một cô gái đang cuốc bộ về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi: Ngọc Anh.
Cô vừa bước tới thì từ đầu ngõ vang lên tiếng cười khả ố, cùng tiếng sáo mồm huýt huýt trong gió. Sáu, bảy thanh niên lêu lổng tiến lại. Ánh mắt chúng không giấu giếm ý đồ.
“Em gái đi đâu muộn vậy?”
Một tên tiến sát, hơi thở nồng mùi rượu. Ngọc Anh lùi lại, tay siết chặt túi xách.
“Tránh ra.”
Tiếng cười ồ lên. Một bàn tay vươn ra định chạm vào vai cô.
“Đanh đá thế, nếu rảnh đi chơi với bọn anh đi.”
Trong khoảnh khắc ấy, anh đã bước tới. Gạt tay kẻ đang định chạm vào cô, nhanh như một chú mèo nhảy trên tường xuống.
“Bỏ tay xuống.”
Giọng anh không lớn. Nhưng đủ rõ. Tên cao nhất quay lại, nheo mắt.
“Anh hùng à?”
Hắn dùng cùi chỏ đẩy anh một cái. Cú đẩy mạnh. Nhưng cơ thể anh xoay nhẹ sang bên như đã biết trước hướng lực. Tên kia hụt đà, ngã chỏng chơ ra đất. Cả bọn khựng lại một nhịp. Anh không hề có ý định đánh trước.
Nhưng khi một cú đấm lao tới từ bên trái, cơ thể anh phản ứng trước khi suy nghĩ kịp hình thành.
Anh lách người, cổ tay chặn lại, xoay hông, khuỷu tay thúc ngược vào ngực đối phương. Âm thanh khô khốc vang lên. Tên đó thở hắt, gập người xuống. Hai tên khác xông vào cùng lúc.
Anh hạ thấp trọng tâm, quét chân gọn gàng khiến một tên ngã ngửa ra nền xi măng. Tên còn lại chưa kịp định thần đã bị anh nắm cổ áo, kéo lệch trọng tâm rồi thúc thẳng vào bụng. Mọi động tác liền mạch. Không thừa. Không rối. Như một bản năng đã được rèn luyện đến mức cơ thể tự nhớ.
Chỉ chưa đầy ba phút. Con ngõ đầy tiếng rên rỉ. Ngọc Anh đứng chết lặng. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh cũng vậy.
Anh nhìn hai bàn tay mình, như thể chính anh cũng không tin mình vừa làm gì chúng.
Tên cầm đầu cố gượng dậy, mắt đỏ ngầu.
“Được lắm. Muốn chơi thì đến 11 An Dương Vương. Quán bar Sky. Đại bản doanh tụi tao.”
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Rồi cả bọn lảo đảo rút đi.
Con ngõ lại chìm vào im lặng. Ngọc Anh nhìn anh. Trong ánh mắt cô có điều gì đó vừa thay đổi. Không chỉ là biết ơn. Mà là sự xấu hổ vì buổi sáng đã đuổi anh ra như một kẻ xâm nhập. Tự dưng cô cảm thấy mình thật nhỏ mọn. Bằng một giọng điệu rất lúng túng và đầy ngại ngùng, cô tiến lại bên anh.
“Tôi… xin lỗi chuyện sáng nay.”
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
“Không sao.”
Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
“Anh… ở đâu?”
“Tôi không nhớ. Ngôi nhà cuối cùng tôi nhớ … là chỗ này.”
Cô khựng lại.
“Anh vẫn nhớ đây là nhà anh hả ?”
Anh lắc đầu. Có chút bối rối, thật khó mà giải thích.
“Tôi không nhớ gì cả. Tên tuổi, địa chỉ, người thân. Tôi không biết tôi bị sao nhưng thực sự, tôi không nhớ.”
Gió đêm thổi qua tóc cô. Cô suy nghĩ rất nhanh. Rồi nói, hơi lúng túng nhưng dứt khoát:
“Nếu anh muốn… có thể ở tạm nhà tôi.”
Anh nhìn cô.
“Tôi ngủ dưới sofa. Cô ở tầng hai. Tôi không làm gì cả.”
Cô bật cười khẽ.
“Tôi biết. Nhưng vẫn phải nói trước. Nếu anh có ý đồ gì, tôi la làng gọi công an đấy.”
Anh mỉm cười.
“Được.”

***

Ngôi nhà hiện ra trước mắt anh dưới ánh đèn vàng.
Mái ngói xám. Ban công uốn cong kiểu Pháp. Cửa gỗ dày.
“Nhà bố mẹ tôi.” - cô nói khẽ - “Mẹ tôi mất rồi. Còn bố…”
Cô dừng lại. Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.
Họ bước vào trong. Không gian rộng, trần cao. Mùi gỗ cũ thoang thoảng.
Cô nói về công việc của mình, về những buổi họp, những sự kiện cần người đi cùng.
“Tôi sẽ thuê anh như vệ sĩ. Tôi trả lương. Ăn ở không lo.”
Anh gật đầu.
“Tôi sẽ thử.”
Khi cô định đưa cho anh một chiếc điện thoại làm phương tiện liên lạc, anh rút chiếc điện thoại cũ ra.
“Tôi có rồi.”
Cô ngạc nhiên. Ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
“Của anh Hoàng trưởng công an phường đưa cho tôi. Để tiện liên lạc nếu tìm được thông tin của tôi.”
“Ra thế.” - Cô thở phào.
Cô ngồi sát lại, hướng dẫn từng nút bấm, từng thao tác.
Đến lúc lưu tên, cô đùa:
“Mất Trí nhé?”
Rồi thấy mình hơi vô duyên, cô vội sửa.
“Thôi… Trí.”
Anh nhìn cái tên trên màn hình. “Trí”. Giống như anh công an lưu lại. Cái tên nghe anh không có chút ấn tượng nào, nhưng hiện tại, nó gắn liền với anh. Anh tạm mang cái tên ấy.
Khi đi quanh phòng khách, anh dừng lại trước chiếc piano trắng.
Trên nắp giữa thân đàn có hai chữ cái khắc mờ, bị bôi bẩn gần như không nhìn ra.
Anh đưa tay chạm nhẹ. Một cảm giác mơ hồ lướt qua đầu. Như tiếng nhạc xa xôi vọng về từ một nơi khác.
“Đàn cũ thôi.” - cô nói. “Sau này chắc bán đi.”
Anh không trả lời. Chỉ nhìn nó thêm một lúc.
Đêm xuống hẳn. Cô lên phòng, khóa cửa cẩn thận. Nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà. Trong đầu cô lặp lại hình ảnh anh giữa con ngõ - bình tĩnh, mạnh mẽ, và ánh mắt trống rỗng khi nói anh không nhớ gì. Ánh mắt ấy, rất thật, không giống một người đang cố tình diễn để lừa đảo cô điều gì.
Dưới tầng một, anh nằm trên sofa. Nhìn bóng cây lay động qua khung cửa. Ở rất sâu trong tâm trí anh, một điều gì đó đang chuyển động. Như một ký ức chưa đến lúc được mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co