Chương 8. Sự thật
Sự thật
Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ của Ngọc Anh đã khác hẳn mọi ngày. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm mỏng, rơi thành những vệt dài trên sàn gỗ, nhưng giữa hai người lại là một khoảng lặng nặng nề.
Ngọc Anh đang chuẩn bị đi làm thì anh bước ra từ phòng khách, vẻ mặt trầm tư khác thường. Anh đã suy nghĩ suốt đêm về câu chuyện của ông Trung, về những ánh mắt, những chi tiết không khớp trong lời kể của cô. Cuối cùng, anh quyết định hỏi.
"Ngọc Anh... hôm qua em nói bố em ngoại tình với vợ bạn. Em có bằng chứng gì không?"
Cô khựng lại. Câu hỏi ấy như một mũi kim chạm đúng vào vết thương chưa lành.
"Anh hỏi để làm gì?" – giọng cô lạnh đi.
"Anh chỉ thấy... có điều gì đó không ổn. Ông Trung không giống người như vậy."
Cô quay phắt lại.
"Anh gặp ông ta có một lần mà dám nói hiểu ông ta hơn tôi à?"
Anh lặng đi một giây rồi vẫn chậm rãi:
"Anh không nói hiểu hơn em. Nhưng anh thấy ông ấy quan tâm đến em thật lòng."
"Thật lòng?" - cô bật cười, tiếng cười sắc lạnh. - "Thật lòng mà bỏ mặc mẹ con tôi? Thật lòng mà ở cạnh người đàn bà khác trong lúc mẹ tôi hấp hối?"
Anh hạ giọng:
"Có khi nào... mọi chuyện không đúng như em nghĩ?"
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.
"Đủ rồi!" – cô gằn từng chữ.- "Anh ở nhà tôi, ăn cơm tôi nấu, tiêu tiền tôi đưa... rồi quay ra nghi ngờ tôi? Bênh vực người đã giết chết mẹ tôi?"
Anh sững người.
"Anh không bênh ai cả. Anh chỉ muốn em... đừng ôm hận nếu chưa biết hết sự thật."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương pha lẫn giận dữ. "Anh biết gì về sự thật? Anh là ai? Anh còn không nhớ mình là ai cơ mà!"
Câu nói ấy như một nhát dao. Anh im lặng. Đúng vậy. Anh không nhớ mình là ai. Anh không có quyền phán xét quá khứ của người khác.
"Xin lỗi," anh nói khẽ.
Nhưng Ngọc Anh đã quay đi.
"Nếu anh tin ông ta như vậy, thì đi mà tìm ông ta. Nói cho anh biết, mai cũng là ngày giỗ của mẹ tôi đấy."
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.
Anh đứng ngoài cửa vài giây, thở dài, rồi lặng lẽ bước đi khỏi cổng.
***
Anh tìm đến quán phở của chị Liên. Hôm nay quán mở cửa, nhưng vắng khách hơn mọi ngày. Chị Liên đang lau bàn, thấy anh liền mỉm cười.
"Hôm qua chị đóng cửa đi thăm anh Đức trong trại," chị nói, rót cho anh cốc trà đá. "Anh Hoàng vẫn đang giúp chị tìm thêm chứng cứ. Có vài manh mối mới... nhưng khó lắm."
Anh lặng nghe chị kể về những lần vào trại giam, về ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn tin tưởng của chồng chị, về những giấy tờ cũ, những hợp đồng bị sửa đổi tinh vi. Chị nói, giọng vừa hy vọng vừa mệt mỏi.
"Hôm nay chị chưa chuẩn bị gì nhiều. Thường cứ sau ngày thăm nuôi chị chỉ bán cầm chừng thôi. Em khỏi ở lại giúp, chị tự lo được."
Anh gật đầu. Rời quán, anh lại lang thang giữa phố xá đông đúc mà lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy phanh gấp trước mặt anh.
Hải.
Mặt Hải tái mét. "Anh Trí! Bố... bố em bị đột quỵ. Ngã giữa nhà. Em đưa vào viện rồi, giờ về lấy giấy tờ."
Anh không chần chừ. "Tôi đi cùng."
Bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ông Trung nằm trên giường, thở yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hải tất bật làm thủ tục, đóng viện phí, ký giấy tờ.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, ông Trung khẽ gọi:
"Trí... lại đây."
Anh có hơi chút giật mình, rồi vội đứng dậy. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh, rơi xuống nền gạch lạnh tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc giữa căn phòng bệnh tĩnh lặng. Anh cúi vội xuống nhặt. Ngón tay vô tình trượt qua màn hình, chạm vào một biểu tượng nhỏ màu đỏ mà anh chưa kịp nhìn rõ. Anh đặt máy lên đầu giường, không hề hay biết rằng nó đã bắt đầu ghi lại từng thanh âm yếu ớt trong căn phòng này.
Ông Trung nằm đó, khuôn mặt tái nhợt sau cơn đột quỵ, đôi môi khô nứt, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách lạ lùng – thứ ánh sáng của một người đang gom hết phần sức lực còn lại để nói điều gì đó quan trọng. Ông ra hiệu cho anh cúi sát xuống.
"Tôi... phải nói. Không nói... sợ không kịp nữa."
Giọng ông đứt quãng, nhưng từng chữ như được moi từ đáy tim.
"Tôi chưa từng phản bội mẹ con nó... chưa từng..."
Nước mắt chảy ra từ khoé mắt đã hằn nhiều nếp nhăn. Ông không lau, để mặc nó chảy dài xuống gối.
Ngày xưa, ông và bố mẹ Hải là ba người bạn thân thiết. Họ từng cùng nhau đi học, cùng nhau mơ ước, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi. Ông thừa nhận, đã có lúc ông rung động trước cô gái ấy - người sau này trở thành mẹ của Hải. Nhưng chỉ là rung động non nớt, là thứ tình cảm đẹp đẽ chưa kịp thành hình.
"Chú nhìn thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau... là biết mình không có chỗ trong đó." Ông cười buồn. "Nên chú rút lui. Không phải vì thua... mà vì thương. Thương những người bạn của mình."
Ông chúc phúc cho họ trong đám cưới, tự tay rót rượu mừng, tự ép mình cười thật tươi.
Rồi thời gian trôi, ông gặp mẹ của Ngọc Anh – một nữ y tá dịu dàng ông quen sau một lần tai nạn nhẹ. Bà chăm sóc ông tận tình, ánh mắt hiền và giọng nói ấm áp như xoa dịu những khoảng trống trong lòng. Tình yêu đến chậm rãi nhưng sâu sắc.
Rồi họ cũng về bên nhau. Ngày bà sinh Ngọc Anh, ông đã khóc như một đứa trẻ. Nhiều đêm trước sinh nhật một tuổi của con, khi hai mẹ con ngủ say, ông ngồi bên chiếc đàn piano trắng và viết nên bản nhạc "Tình yêu bé nhỏ".
"Chú nghĩ... đời mình vậy là đủ. Có vợ hiền, con gái ngoan, có bạn bè tri kỷ."
Nhưng hạnh phúc không ở yên lâu.
Bố Hải mất đột ngột vì sốt xuất huyết. Cái chết đến quá nhanh, để lại người vợ đang mang thai và đứa con trai còn chưa kịp lớn. Ông Trung đau lòng cho bạn, thương đứa trẻ mồ côi cha, thương người đàn bà trẻ gánh cả bầu trời tang tóc trên vai.
Ông muốn giúp. Nhưng ông biết vợ mình hay ghen, nên chỉ lặng lẽ. Khi thì đưa ít tiền, khi thì sửa lại mái nhà dột, khi thì chở đi khám thai lúc cần. Tất cả đều kín đáo.
"Chú nghĩ... mình làm điều đúng. Không ngờ lại thành sai."
Lời đồn bắt đầu từ những ánh mắt tò mò, từ những cái miệng rảnh rỗi. Người ta nhìn thấy ông ra vào nhà bạn, người phụ nữ mới mất chồng mà lại có hơi đàn ông, rồi thêm mắm thêm muối thành chuyện ngoại tình. Tin đồn lan nhanh hơn cả gió.
Vợ ông nghe được. Bà không hỏi. Bà kết tội.
Những cuộc cãi vã bắt đầu. Ông giải thích, ông thề thốt, nhưng niềm tin đã rạn nứt thì khó mà lành lại. Đỉnh điểm là ngày Ngọc Anh ngã chảy máu chân. Bà tìm ông khắp nơi không thấy, phải tự đưa con vào viện. Trớ trêu thay, bà bắt gặp ông đang dìu mẹ Hải đi khám thai vì sáng hôm đó cô ấy trượt ngã chảy máu, chính Hải đã chạy đến cơ quan cầu cứu ông.
Tình ngay lý gian.
"Ánh mắt vợ chú hôm đó... như nhìn một kẻ xa lạ."
Về nhà, bà nổi cơn thịnh nộ. Bà cho rằng cái thai kia là của ông. Những lời cay độc khiến ông nghẹn lại. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, ông đã tát bà.
"Cái tát ấy... là sai lầm lớn nhất đời chú."
Sau đó là những cánh cửa đóng sầm, là những đêm ly thân lạnh lẽo. Ngọc Anh khi ấy còn nhỏ, chỉ biết đứng giữa hai người lớn với ánh mắt hoang mang.
Rồi tai hoạ ập đến cùng một ngày mưa.
Vợ ông gặp tai nạn trên đường đón con. Ngọc Anh chỉ trầy xước, nhưng bà bị thương nặng. Ông đang ở chỗ làm nên không biết gì cả. Hải lại chạy đến báo mẹ mình đau đẻ dữ dội. Ông bất ngờ rồi đưa mẹ Hải đi vào viện sản, trong cơn mưa rào nặng hạt. Ông đi được một lúc, mới có người đến tìm báo vợ ông bị ngã xe. Nhưng ông không còn ở đấy để biết tin ấy nữa.
"Chú còn không biết bà ấy bị tai nạn... Có những sự trùng hợp đến vô lí..."
Mẹ Hải khó sinh, cả hai mẹ con đều không qua khỏi. Ông đứng chết lặng trước phòng sinh, còn Hải - thằng bé mười mấy tuổi - quỵ xuống bậc thềm, khóc nức nở giữa mưa như một đứa trẻ ba tuổi.
Ông nhận xác hai mẹ con về, đưa về nhà và cùng một số ít người nhà Hải còn lại lo việc ma chay cho hai mẹ con. Chưa kịp lo xong tang sự cho bạn, ông nhận tin vợ mình cũng đã mất.
Ông chạy như kẻ mất hồn. Nhưng khi về đến nhà, linh cữu đã đặt giữa phòng. Họ hàng bên ngoại nhìn ông bằng ánh mắt căm thù.
Không ai cho ông lại gần.
Ngọc Anh – đứa con gái bé nhỏ – nhìn ông như nhìn một kẻ tội đồ.
Ông muốn giải thích. Không ai nghe.
"Chú chỉ muốn nhìn vợ lần cuối... mà họ đuổi chú đi như đuổi tà."
Sau đám tang, ông quay lại nhà, nhưng chính con gái đã ném đồ đạc của ông ra ngoài. Cánh cửa đóng sập, khoá thay mới. Ngôi nhà ông từng xây bằng cả tuổi trẻ trở thành nơi ông không còn tư cách bước vào.
Ông không còn chỗ nào để đi. Ông gào khóc, vật vã giữa cổng, không một ai để ý. Ông lang thang ra nghĩa trang, tìm đến mộ vợ, cúi lạy đập đầu đến chảy máu.
Rồi ông nhớ đến Hải – thằng bé vừa mất cả gia đình. Họ hàng không ai nhận nuôi. Ông đành đến nhà Hải và nhận nuôi nó như một cách chuộc lại những điều không thể cứu vãn.
Nhưng trong lòng ông, Ngọc Anh vẫn là vết thương không bao giờ khép. Sau đó căn nhà bị khoá kín, Ngọc Anh về ở nhà bác gái, chị gái ruột của vợ ông. Cho đến khi con bé tốt nghiệp Đại học, căn nhà cũ ấy mới mở lại.
"Chú đã nhiều lần đứng ngoài cổng trường nhìn con bé tan học. Nhìn nó lớn dần... mà không dám gọi."
Ông bật khóc, vai run lên.
"Hải nó thương chú lắm. Nó sống tốt, đối xử với chú rất tốt... vì nó nghĩ mình là nguyên nhân. Nhưng không phải. Không phải lỗi của ai cả... chỉ là số phận quá nghiệt."
Ông siết tay anh.
"Nếu con bé còn chút gì tin... hãy nói với nó. Bố nó chưa từng phản bội."
Nước mắt ông rơi không ngừng. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, cảm nhận sự run rẩy và bất lực của một người cha bị tước mất quyền được minh oan.
Lúc ấy anh mới nhìn thấy ánh đèn đỏ nhỏ trên màn hình điện thoại. Tất cả... đã được ghi lại. Anh khẽ bấm dừng.
Đúng lúc Hải bước vào. Ông Trung đã kiệt sức, hơi thở đều dần và chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Anh đứng dậy, lòng nặng trĩu như vừa mang theo cả một đời oan ức.
"Có chuyện gì gọi tôi," anh nói khẽ với Hải.
Rồi anh bước ra hành lang bệnh viện dài hun hút, trong tay là một đoạn ghi âm – và trong tim là một sự thật có thể thay đổi tất cả.
***
Con ngõ buổi trưa vắng hơn thường lệ. Ánh nắng gắt chiếu xiên qua những mái tôn cũ kỹ, hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng nhức mắt. Anh đi từ bệnh viện gần đó về đây, cũng không biết phải đi đâu nữa. Ngọc Anh đã từ chối anh, cái công việc mới hôm qua nhận, nay cũng đã không còn. Có lẽ lại quay lại quán chị Liên.
Từ xa, anh đã thấy có điều gì đó không ổn. Tấm biển "Bún - Phở Liên" vốn treo ngay ngắn trước cửa nay nghiêng lệch, một góc bị xé toạc, chữ "Liên" rách mất nửa nét, đung đưa theo gió như một thứ gì đó hấp hối.
Anh khựng lại.
Bên trong quán, cảnh tượng như vừa trải qua một cơn bão. Bàn ghế lật nghiêng, chiếc bàn inox móp méo nằm chỏng chơ giữa lối đi. Bát đũa vỡ tung tóe, mảnh sứ trắng lẫn trong nước dùng đổ lênh láng dưới nền gạch. Nồi nước lèo còn âm ấm bị hất xuống đất, mùi xương hầm, hành phi và nước mắm quyện vào mùi bụi bặm, tanh tưởi và hỗn loạn.
Giữa đống đổ nát ấy, chị Liên ngồi thẫn thờ bên quầy thu ngân. Mái tóc búi vội rối tung, đôi tay run run ôm lấy chiếc hòm tiền đã bị cạy bung. Nước mắt chị chảy dài, không còn kìm nén, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn.
Anh lao vào quán.
"Chị Liên!"
Chị ngẩng lên. Thấy anh, đôi mắt đỏ hoe càng trào nước dữ dội hơn. Như một người vừa cố gắng gồng mình chịu đựng, giờ gặp được điểm tựa thì tất cả vỡ òa.
"Trí... họ... họ phá hết rồi em ơi..."
Anh bước nhanh tới, cúi xuống đỡ chị đứng dậy. Bàn tay anh siết lại khi nhìn quanh. Mảnh gốm cứa vào da giày phát ra tiếng lạo xạo khô khốc. Anh phải cố gắng kiềm chế để không nghiến răng thành tiếng.
"Chuyện gì xảy ra?"
Giọng anh trầm xuống, nhưng bên dưới là một luồng lửa đang âm ỉ bốc cao.
Chị Liên thở dốc, vừa nói vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay run rẩy. "Bọn... bọn nó... đám xã hội đen hay ở quán bar..."
Anh khựng lại.
Chị tiếp lời, giọng nghẹn đi. "Ban đầu chúng chỉ đến ngồi lỳ ra, gọi bún mà không ăn, rồi cà khịa khách. Chị biết ý nên nhịn. Nhưng rồi chúng nói thẳng... bảo chị nợ tiền bảo kê."
"Nợ?"
"Chúng bảo bao nhiêu năm nay quán này không đóng một đồng nào. Giờ tính cả gốc lẫn 'lãi', lên tới hơn trăm triệu." Chị cười chua chát. "Trăm triệu, Trí ạ... Chị bán cả năm cũng chưa chắc lời được ngần ấy."
Anh nhìn xuống mặt sàn loang lổ nước dùng, tưởng tượng cảnh tượng ban nãy.
"Chị xin khất. Chị nói quán nhỏ, lại đang khó khăn... nhưng chúng không nghe." Chị chỉ ra phía cửa. "Thằng tóc vàng giật cái bảng hiệu xuống đầu tiên. Chị sợ quá, la lên... thì chúng bắt đầu đập bàn đập ghế."
Giọng chị vỡ ra thành tiếng nấc. "Khách đang ăn bỏ chạy hết. Có người còn chưa kịp trả tiền. Chúng cười hô hố... rồi xông vào trong này."
Chị nhìn quanh, ánh mắt như không tin nổi những gì vừa xảy ra. "Chúng đập hết bát đĩa, nồi niêu... lật cả quầy lên. Một thằng còn lục túi chị... lấy hết tiền sáng giờ bán được lẫn tiền hàng để trả người ta. Gần mười triệu..."
Anh cảm thấy máu trong người dồn lên thái dương.
"Trước khi đi, chúng còn nói..." Chị ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoảng sợ. "Ngày mai sẽ quay lại. Nếu không có tiền, chúng sẽ 'xử' chị."
Từ "xử" phát ra trong không khí như một nhát dao lạnh lẽo.
Anh đứng im vài giây. Không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng quạt trần kêu cọt kẹt và tiếng chị Liên nức nở. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Một ký ức mơ hồ nào đó thoáng vụt qua trong đầu - cảm giác đối diện với bạo lực, với sự bất công. Tim anh đập mạnh, nhưng không phải vì sợ. Là giận. Là thứ giận dữ sâu thẳm đến mức khiến anh thấy mình tỉnh táo lạ thường.
"Chị đừng sợ." Anh nói chậm rãi.
Chị lắc đầu.
"Em đừng làm gì dại dột. Bọn nó đông lắm. Có cả dao, cả tuýp sắt. Chị không muốn em vì chị mà..."
"Chị nghĩ em nhìn cảnh này mà bỏ qua được sao?"
Giọng anh không lớn, nhưng cứng như thép.
Chị Liên nắm lấy tay anh.
"Con người nhỏ bé như chị... trước cái ác chỉ biết cúi đầu. Em đừng lao vào lửa."
Anh nhìn xuống đôi tay gầy guộc ấy – đôi tay đã từng run run múc cho anh bát phở nóng giữa đêm, từng cẩn thận thêm phở, thêm thịt vì sợ anh đói.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay chị ra.
"Có những thứ... nếu không ai đứng lên, nó sẽ đạp lên đầu người ta mãi."
Chị gọi với theo khi anh đã bước ra cửa.
"Trí! Đừng!"
Nhưng anh đã đi.
Con đường An Dương Vương hiện ra trước mắt. Ban ngày, quán bar Sky đóng kín cửa, biển hiệu màu đen ánh bạc treo lặng lẽ, như một con thú đang ngủ. Không ai nghĩ phía sau lớp cửa ấy là cả một ổ nhện giăng đầy những sợi tơ bẩn thỉu.
Anh bước từng bước chắc nịch trên vỉa hè nóng bỏng. Ánh nắng trưa đổ xuống vai anh, bóng anh kéo dài trên mặt đường như một vệt đen thẳng tắp hướng về phía quán bar. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải làm rõ trắng đen. Không phải cho riêng mình. Mà cho người phụ nữ đang ngồi khóc giữa đống đổ nát kia.
Anh dừng lại bên đường, nhìn về phía cánh cửa kim loại của quán bar Sky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co