Chương 9. Lai lịch
Lai lịch
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ phòng làm việc của anh Hoàng, rọi thành những vệt sáng vàng nhạt trên mặt bàn gỗ đã sờn bóng. Căn phòng không rộng, quạt trần quay đều đều, tiếng giấy tờ lật nhẹ hòa với tiếng xe cộ ngoài đường tạo thành một nhịp nền quen thuộc của một trụ sở công an phường nhỏ.
Một cán bộ trẻ gõ cửa, bước vào, tay cầm một tập hồ sơ màu vàng nhạt có đóng dấu đỏ ở góc.
"Báo cáo anh, kết quả tra cứu dấu vân tay từ Cục gửi về."
Anh Hoàng ngẩng lên, ánh mắt vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài lại càng trầm xuống. Anh nhận tập hồ sơ, lật mở. Trang đầu tiên là biên bản đối chiếu, phía dưới là kết quả khớp dữ liệu trên hệ thống quốc gia.
Dòng chữ in đậm khiến anh khựng lại.
Kết quả: Trùng khớp 100%.
Anh kéo ghế lại gần bàn hơn, đọc tiếp phần thông tin cá nhân.
Tên: Bùi Minh Long
Năm sinh: 1950
Giới tính: Nam.
Quê quán: xxx
Tình trạng: Đã tử vong.
Thời điểm tử vong: xx/xx/xxxx
Hơn một tháng trước.
Anh Hoàng chớp mắt, đọc lại lần nữa.
"Đã tử vong."
Anh tựa lưng vào ghế, đôi lông mày cau lại. Không khí trong phòng dường như đặc quánh hơn.
"Có nhầm không?" Anh lẩm bẩm.
Cán bộ trẻ đứng đối diện cũng tỏ vẻ bối rối. "Em đã kiểm tra lại mã hồ sơ và số vân tay. Hệ thống trả về đúng mã anh gửi lên."
Anh Hoàng lật sang trang phụ lục, nhìn kỹ hình ảnh dấu vân tay được scan. Những đường vân xoáy, đường vòng cung... rõ ràng là trùng khớp với bộ anh đã lấy của Trí.
Nhưng làm sao có thể?
Một người đàn ông còn trẻ, khỏe mạnh, phản xạ nhanh nhạy, lại mang dấu vân tay của một cụ ông đã mất?
Anh gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, ánh mắt xa xăm. Hai khả năng lóe lên trong đầu anh:
Một là sai sót nhập liệu. Hai là... có điều gì đó không bình thường ở thân phận của người thanh niên kia. Hoặc của cụ già đã mất.
Anh rút điện thoại ra, bấm vào số đã lưu: "Trí".
Tiếng chuông đổ dài. Không ai nghe máy. Anh nhíu mày, gọi lại lần hai.
Vẫn chỉ là tiếng chuông vô cảm vang lên giữa không gian im lặng.
Lần thứ ba, anh đứng dậy, bước ra gần cửa sổ, nhìn xuống con đường trước trụ sở như thể có thể nhìn thấy người cần gọi đâu đó giữa dòng xe. Nhưng cuộc gọi vẫn không được bắt máy.
Anh thở dài, cúp máy.
"Cậu ấy có nói đang ở khu vực nào không?" anh hỏi anh cán bộ.
"Báo cáo, chỉ nói tạm thời ở gần đây. Không có địa chỉ cụ thể."
Anh Hoàng gật đầu chậm rãi. Địa phương ghi trong hồ sơ cũng không quá xa – cách đây chừng hai, ba chục cây số. Nếu có nhầm lẫn, anh hoàn toàn có thể tự mình xuống đó xác minh.
Nhưng nếu không phải nhầm lẫn...
Anh nhìn lại dòng chữ "Đã tử vong". Một cảm giác lạnh sống lưng thoáng qua.
Anh rút điện thoại, bấm số của một người bạn công an đang công tác tại địa phương đó.
"Alo, Luân à? Hoàng đây."
Giọng bên kia vang lên quen thuộc. "Ơ, ông anh gọi em giờ này có chuyện gì?"
"Tôi vừa nhận được một hồ sơ đối chiếu dấu vân tay. Có chút vấn đề." Anh Hoàng đi thẳng vào việc. "Một trường hợp trùng khớp với dữ liệu bên cậu, nhưng người trong hồ sơ đã tử vong hơn một tháng."
Bên kia im lặng vài giây. "Ai, tên gì hả anh?"
Anh Hoàng đọc tên trong hồ sơ.
"À... cụ ấy mất thật rồi. Có giấy báo tử đầy đủ. Người nhà làm tang lễ đàng hoàng. Sao lại trùng khớp được?"
"Chính tôi cũng đang hỏi câu đó." Anh Hoàng đáp, giọng trầm hẳn xuống. "Có thể sai sót hệ thống. Nhưng tôi muốn xuống tận nơi xem qua hồ sơ gốc, gặp gia đình, kiểm tra lại."
"Anh xuống thì báo em trước, em dẫn đi."
"Chiều nay tôi đi luôn." Anh Hoàng quyết định nhanh. "Nhờ cậu sắp xếp giúp."
"Được. Xuống đến nơi thì gọi em."
Anh Hoàng cúp máy, đứng lặng vài giây giữa phòng làm việc.
Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vọng qua xa xa, rồi lại chìm vào nhịp sống bình thường.
Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn thêm một lần nữa. Hình ảnh của Trí ùa về trong bộ nhớ của anh. Có nét nào đó cũng hao hao người đàn ông đã mất, hay không ? Và kỳ lạ là, sao dấu vân tay lại thuộc về một người đã chết.
Anh khẽ siết chặt tập hồ sơ. Tay điểm từng ngón gõ lộp bộp lên trên đó, ánh mắt nghiêm nghị lại.
"Cậu là ai... thật sự là ai?"
Anh lẩm bẩm, rồi với tay lấy chìa khóa xe, quyết định tự mình đi tìm câu trả lời.
***
Con đường dẫn vào căn nhà nhỏ quanh co giữa những ruộng lúa đã gặt xong, rạ vàng còn sót lại loang lổ dưới ánh chiều muộn. Anh Hoàng và người đồng nghiệp dừng xe trước một cánh cổng sắt sơn xanh đã phai màu theo năm tháng. Bên trong là căn nhà mái ngói đỏ nâu, vài viên ngói đã ngả màu rêu, nhưng sân gạch được quét tước sạch sẽ, chậu hoa mười giờ trước hiên vẫn nở rực.
Người đồng nghiệp lên tiếng gọi:
"Có ai ở nhà không?"
Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra. Một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi bước ra, dáng người cao gầy, áo thun bạc màu, tay còn cầm chiếc khăn lau bàn. Khuôn mặt cậu có nét hiền lành, ánh mắt trong veo.
"Dạ, các anh tìm ai ạ?"
Người đồng nghiệp giới thiệu ngắn gọn. Cậu thanh niên lập tức thay đổi thái độ, lễ phép hơn, mở rộng cổng.
"Dạ mời các anh vào nhà."
Trong nhà mát mẻ và gọn gàng. Trên bàn thờ giữa nhà là di ảnh một cụ ông, khói hương còn phảng phất. Phía trên là ban thờ gia tiên với nhiều bát hương hơn, những nén hương tàn cong đang rủ xuống cùng bụi. Góc tường treo vài tấm bằng khen cũ kỹ và một khung ảnh kiểu cũ, trong dán đầy những tấm ảnh gia đình có ép plastic.
Cậu thanh niên nhanh nhẹn pha ấm chè xanh, rót ra hai chén sứ nhỏ.
"Các anh uống nước ạ."
Anh Hoàng nhận chén trà, khẽ nhấp môi. Vị chát dịu lan nơi đầu lưỡi.
Anh đặt chén xuống, mở túi hồ sơ, lấy ra tấm ảnh của Trí đặt lên bàn.
"Chúng tôi cần anh xem giúp người này. Kết quả tra cứu cho thấy dấu vân tay của anh ta từng được lưu tại địa phương này. Anh có quen không?"
Cậu thanh niên cầm tấm ảnh lên. Cậu nhìn rất lâu. Ánh mắt thoáng chần chừ. Hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Em... thấy có nét gì đó quen quen."
Cậu xoay nghiêng tấm ảnh, ngắm kỹ sống mũi, ánh mắt, đường nét gò má.
Nhưng rồi, cậu lắc đầu.
"Không ạ. Em chưa gặp người này bao giờ."
Anh Hoàng cảm thấy một sự hụt hẫng rất nhẹ, nhưng đủ để khiến anh thở ra chậm rãi. Anh gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Anh đã định đứng dậy chào ra về. Nhưng khi bước được nửa bước, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở bàn thờ giữa nhà. Di ảnh cụ ông đặt trang trọng, khói hương còn mới.
Anh quay lại.
"Cho tôi hỏi... cụ ông mới mất cách đây hơn một tháng là ai?"
Cậu thanh niên nhìn lên bàn thờ, ánh mắt dịu lại.
"Dạ, đó là ông nội hai của em."
"Ông nội hai?" Anh Hoàng khẽ nhắc lại.
Cậu thanh niên gật đầu, rồi chậm rãi kể, giọng không nhanh không chậm như thể câu chuyện ấy đã được nghe đi nghe lại nhiều lần trong gia đình.
"Ông nội ruột của em có một người bạn thân từ nhỏ. Hai ông lớn lên cùng nhau, rồi cùng nhập ngũ, cùng chiến đấu một chiến trường. Nghe bố em kể, hai ông thân như anh em ruột."
Cậu ngừng lại, nhìn vào tấm ảnh đen trắng treo trên tường.
"Sau này, trong một trận đánh lớn... ông nội em hy sinh. Còn người bạn ấy bị thương rất nặng nhưng sống sót. Lúc đó bà nội em đang mang thai bố em."
Giọng cậu chùng xuống.
"Chính người bạn ấy đã đưa di cốt ông nội em về quê. Lo hậu sự. Ở lại gần nhà, chăm nom hai mẹ con."Anh Hoàng lặng im nghe, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
"Nghe nói ngày xưa... giữa ông nội, bà nội và người bạn ấy từng là tình tay ba." Cậu thanh niên khẽ cười buồn. "Nhưng ông bạn biết ông nội và bà yêu nhau nên tự nguyện rút lui."
Không khí trong nhà bỗng trở nên đặc quánh.
"Sau khi ông nội em mất, người bạn ấy thương bà nội goá bụa, thương bố em còn chưa kịp nhìn mặt cha. Ông có ý muốn hỏi cưới bà để đỡ đần. Nhưng..."
Cậu ngập ngừng.
"Ông bị nhiễm chất độc màu da cam. Sức khỏe yếu, lại biết mình có thể không sinh con được. Ông tự thấy không xứng đáng. Nên không dám ngỏ lời."
Ánh mắt cậu thanh niên ánh lên sự kính trọng.
"Bà em sau này quyết theo ông, dù không đăng ký kết hôn nhưng cũng sẽ không lấy ai khác. Ông bà ở cùng nhau nhưng không sinh thêm ai nữa. Ông đối xử với bố em như con ruột, lo cho bà và bố như người nhà. Khi bố em lớn lên, bố vẫn gọi ông là bố. Sau này sinh chúng em, bố bảo các con phải gọi ông là ông nội hai, phải hiếu kính như ông nội ruột."
Cậu nhìn về phía bàn thờ.
"Ông bà sống ở căn nhà bên cạnh. Bà em mất cách đây cũng đã dăm năm. Ông buồn nhưng vẫn sống cùng nhà em, ngày nào cũng sang đây ăn cơm cùng gia đình. Nhà em coi ông như máu mủ."
Anh Hoàng khẽ hỏi:
"Ông mất vì bệnh gì?"
"Dạ... tuổi già, thêm di chứng chiến tranh. Ông yếu dần, rồi đi nhẹ nhàng."
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm lay động.
Anh Hoàng rút trong túi ra bản photo hồ sơ vân tay của cụ ông, đặt xuống bàn.
"Cho tôi hỏi... trước khi mất, ông có từng làm giấy tờ gì liên quan đến căn cước, hộ khẩu, hay thủ tục gì đặc biệt không?"
Cậu thanh niên gật đầu.
"Dạ có. Đợt gần đây xã vận động người dân làm căn cước, có cán bộ về tận nơi hỗ trợ làm, nên ông có lăn tay nên chắc mới có dấu trên cơ sở dữ liệu trung ương chứ ạ."
Anh Hoàng nhìn lại tấm ảnh Trí thêm một lần nữa, rồi nhìn lên di ảnh cụ ông trên bàn thờ. Có điều gì đó trong đường nét... sống mũi cao, ánh mắt sâu, khóe miệng hơi nghiêng... thoáng một sự tương đồng mơ hồ.
Không phải giống hoàn toàn. Nhưng đủ để khiến người ta phải giật mình.
Trong căn nhà nhỏ ấy, khi nghe xong câu chuyện, anh Hoàng không giấu được sự kính phục. Một người đàn ông sống cả đời trong lặng lẽ. Yêu mà không dám nói. Thương mà không dám nhận. Ở cạnh mà không bao giờ bước qua ranh giới.
Anh nhìn lên bàn thờ, ánh mắt dịu lại.
"Anh có thể cho tôi xem thêm ảnh của ông... lúc còn trẻ không?"
Cậu thanh niên vui vẻ gật đầu, như thể được nhắc đến ông là niềm tự hào của mình. Cậu bước vào buồng trong, lục chiếc tủ gỗ cũ kỹ, lấy ra một hộp thiếc đã xỉn màu theo năm tháng.
"Ảnh cũ nhà em để trong này hết."
Cậu trải từng tấm ảnh lên bàn.
Những bức ảnh đã ố vàng, góc quăn lại vì thời gian.
Ảnh ông ngày mừng thọ bảy mươi, đầu bạc trắng, mặc áo the đen, nụ cười hiền hậu. Ảnh ông đứng cạnh bố cậu trong ngày dựng vợ gả chồng, ánh mắt đầy tự hào. Ảnh ông chụp cùng bà nội, khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng ánh nhìn trao nhau lại có thứ gì đó sâu hơn cả lời nói.
Anh Hoàng cúi sát xuống xem.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt. Sống mũi cao. Đôi môi mỏng, hơi cong ở một bên.
Tim anh bỗng khựng lại khi cậu thanh niên rút ra một tấm ảnh đen trắng cũ hơn cả.
"Còn đây... là ảnh hai ông chụp với nhau lúc còn trẻ."
Trong ảnh là hai chàng trai mặc quân phục. Gầy nhưng rắn rỏi. Ánh mắt sáng, ngạo nghễ của tuổi hai mươi.
Anh Hoàng cầm tấm ảnh lên. Và rồi... Anh giật mình. Cảm giác như ai đó vừa kéo mạnh một sợi dây vô hình trong đầu anh.
Người đứng bên trái – được chú thích phía sau là "ông nội ruột" – không có gì đặc biệt. Nhưng người đứng bên phải...
Sống mũi ấy. Ánh mắt ấy. Khóe môi ấy. Không thể nhầm được.
"Trí..." – cái tên bật ra trong đầu anh như tiếng va đập kim loại.
Anh dụi mắt. Không thể. Anh đưa tấm ảnh lên ngang tầm mắt, so sánh với tấm ảnh Trí trong hồ sơ. Rồi lại hạ xuống. Rồi lại đưa lên. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Gương mặt trẻ trung trong bức ảnh đen trắng ấy... chính là Trí.
Không phải giống. Mà là một.
Cậu thanh niên thấy anh Hoàng lặng đi thì hỏi:
"Có gì sao anh?"
Anh Hoàng giật mình, vội đặt ảnh xuống, cố giữ giọng bình thản.
"Không... chỉ là... ông anh hồi trẻ trông phong độ quá."
Cậu thanh niên cười, ánh mắt đầy tự hào.
Anh Hoàng tiếp tục lật thêm vài tấm ảnh khác. Có một bức chụp cách đây hơn chục năm – người đàn ông trung niên đứng cạnh một ông già tóc đã bạc.
Anh nhìn kỹ.
Người đàn ông trung niên ấy... cũng quen. Quen đến mức khiến anh rùng mình. Anh đã gặp ở đâu đó rồi. Không phải trong hồ sơ. Không phải ở cơ quan. Mà là... ngoài đời.
Nhưng ở đâu ? Một quán cà phê ? Một bệnh viện ? Một đám đông nào đó?
Ý nghĩ ấy lướt qua nhanh như tia chớp, nhưng chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.
Anh Hoàng đặt xấp ảnh lại, cẩn thận như thể sợ làm xô lệch một bí mật đang nằm trong đó. Những nhận định, những nghi vấn, những khả năng phi lý... anh giữ lại trong lòng. Anh đứng dậy.
"Cảm ơn anh. Những thông tin này rất quý."
Cậu thanh niên tiễn anh và anh đồng nghiệp ra tận cổng.
Đến ngoài đường, anh Hoàng quay sang bắt tay người đồng nghiệp địa phương.
"Cảm ơn cậu. Tôi về thành phố trước. Có gì tôi sẽ liên lạc sau."
Mưa đã bắt đầu rơi lất phất. Chiếc áo khoác mưa sẫm dần theo từng giọt nước. Anh lên xe, nổ máy.
Con đường quê vốn yên tĩnh bỗng trở nên mờ nhòe trong màn mưa mỏng. Đầu óc anh xoáy vào một vòng xoáy mông lung.
Nếu bức ảnh ấy là thật... Nếu người thanh niên trong ảnh là Trí... Thì người đàn ông được gọi là "ông nội hai" kia là ai ? Và tại sao dấu vân tay của Trí lại trùng khớp với một người đã chết hơn một tháng ? Hai con người cảm giác như cách nhau gần nửa thế kỷ.
Không thể. Hay là...?
Một ý nghĩ lạnh sống lưng trườn qua tâm trí anh, khiến bàn tay siết chặt tay ga.
Cơn mưa nặng hạt hơn. Đèn giao thông phía trước chuyển sang vàng. Anh Hoàng vẫn chìm trong suy nghĩ.
"Bíp! Bíp! Bíp!"
Tiếng còi xe chói tai xé toạc dòng suy tưởng. Anh ngẩng phắt đầu lên. Một chiếc xe khách cố vượt đèn đỏ, lao vút qua giao lộ với tốc độ kinh hoàng. Bánh xe rít lên tiếng trượt trên mặt đường ướt.
Anh chỉ kịp phanh gấp. Nhưng quá muộn.
Chiếc xe khách không tông trực diện, nhưng phần đầu xe máy của anh bị quệt mạnh. Cú va chạm hất bánh trước lệch sang một bên.
Anh mất thăng bằng. Cả người văng ra. Thân thể đập xuống mặt đường lạnh ngắt. Tay trượt dài trên lớp nhựa ướt, da rát buốt. Tay lái xe máy văng ngược lại, đập thẳng vào bụng anh.
Một cơn đau khủng khiếp xé toạc cơ thể. Không phải chỉ là đau thể xác. Mà như có thứ gì đó bị bóp nghẹt từ bên trong. Anh cố hít một hơi. Không khí không vào nổi phổi.
Trước mắt anh, bầu trời xám xịt quay cuồng. Âm thanh xung quanh méo mó. Tiếng người hô hoán. Tiếng phanh xe. Tiếng ai đó hét lên: "Gọi cấp cứu! Nhanh lên!"
Mưa vẫn rơi xuống mặt anh, lạnh buốt. Anh cố mở mắt thêm lần nữa.
Hình ảnh cuối cùng anh thấy... là những bóng người chạy về phía mình, và một mảng đèn xe loang lổ trong làn nước mưa.
Rồi tất cả tối sầm lại. Chỉ còn tiếng còi xe cứu thương vang lên xa dần, kéo theo một bí mật chưa kịp giải đáp.
Mưa.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng bánh xe nghiến nước. Tiếng còi cứu thương xé ngang màn đêm.
Giữa những âm thanh hỗn độn ấy, anh Hoàng chợt mở mắt.
Ánh đèn trắng lóa đập thẳng vào võng mạc. Mùi cồn y tế nồng gắt. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc tràn vào lồng ngực vốn đang co thắt vì đau.
Anh chưa kịp phân biệt mình đang ở đâu thì một cơn đau quặn thắt từ bụng kéo đến, như có ai đang vặn xoắn từng thớ ruột bên trong. Khóe miệng anh khẽ giật. Vị tanh lan trên đầu lưỡi.
Máu.
Âm thanh xung quanh vọng lại mơ hồ.
"Bệnh nhân tỉnh lại rồi."
"Chuẩn bị chuyển phòng mổ!"
"Huyết áp tụt!"
Anh muốn nói. Muốn hỏi. Nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra một tiếng thở gấp nặng nề. Và rồi... giữa cơn mê mê tỉnh tỉnh ấy, ký ức bất ngờ trồi lên. Như làn khói thuốc lững lờ trong căn phòng tối. Mỏng manh. Nhưng rõ ràng.
Gần hai mươi năm trước.
Một đêm mưa gió như đêm nay. Anh và anh Đức – chồng chị Liên – khi ấy còn là công an địa phương. Hai người mặc áo mưa xanh sẫm, đội mũ bảo hộ, chạy xe tuần tra quanh xã. Đường quê tối om, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt nơi trạm điện. Thành phố ngày ấy, chỉ là cái thị xã bé nhỏ.
Cơn mưa đổ xuống bất chợt. Giữa đoạn đường đất lầy lội, họ bắt gặp một chiếc xe đạp cà tàng loạng choạng trong mưa. Người đàn ông gầy gò đang gắng sức đạp, sau lưng là một ông cụ được buộc bằng dây vải và áo mưa nilon vào người lái xe. Cả hai người bị trượt ngã, rồi cùng đang nằm trên đất ướt. Ông cụ mê man. Đầu gục xuống vai con trai. Người con vừa gỡ dây để đỡ ông cụ, vừa vội phủ tấm nilon không cho nước mưa ngấm vào người ông...
Anh Đức hét lớn trong mưa:
"Anh đi đâu giờ này?!"
Người con trai quay lại, mặt tái mét, nước mưa hòa lẫn nước mắt.
"Cha tôi sốt cao quá... trạm y tế đóng cửa... tôi phải đưa lên thị xã..."
Nhưng chiếc xe đạp không chịu nổi quãng đường xa. Những nhịp đạp hụt hơi, người cha không còn sức để bám. Xích tuột. Bánh sau méo vành. Cả hai cha con đổ xuống bùn.
Anh và anh Đức vội lao tới đỡ họ dậy. Ông cụ nóng hầm hập. Hơi thở yếu ớt.
Không thể để họ đi tiếp như thế. Trong màn mưa, anh đảo mắt tìm ánh đèn gần nhất. Xa xa, ở khu ngoại ô, có một ngôi nhà còn sáng.
Hai anh cõng ông cụ, dìu người con, lội bì bõm trong mưa đến trước cổng nhà ấy. Anh Đức đập cửa.
"Có ai ở nhà không?! Cứu người!"
Một lát sau, cổng bật mở.
Chủ nhà là một người đàn ông dáng thư sinh, tóc dài lòa xòa, đeo kính. Sau lưng là một người phụ nữ mặc áo lụa mỏng, và một cô gái bé nhỏ nép bên cạnh.
Người đàn ông ấy... là một nhạc sĩ. Anh nhớ ánh mắt ông ta hôm đó - hiền và trầm. Không chần chừ, họ mở cổng, đưa tất cả vào trong.
Phòng khách nhỏ nhưng ấm. Ánh đèn vàng xua bớt giá lạnh.
Vợ của anh nhạc sĩ là một chị y tá ở bệnh viện thị xã. Đêm nay chị không có ca trực, thật may mắn. Chị y tá nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ, bắt mạch, pha thuốc hạ sốt. Anh và cô con gái nhỏ chạy đi đun nước nóng, lấy khăn sạch.
Ông cụ được đặt nằm trên sofa. Chị lau người cho ông, tiêm một mũi thuốc. Cơn sốt dần hạ. Hơi thở ổn định lại. Chị đo lại mạch, kiểm tra kỹ càng cho ông cụ.
"Ổn rồi."
Mọi người thở phào. Người con trai ngồi sát bên cha, đôi tay run rẩy nắm chặt bàn tay già nua của bố.
Chủ nhà rót trà nóng, mời hai anh công an uống cho ấm người. Anh còn nhớ rất rõ. Người con quỳ cả xuống đất để cảm ơn hai vợ chồng cũng như hai anh, nhưng anh chồng đã ngăn và đỡ anh ta dậy. Người nhạc sĩ ấy có một giọng nói trầm, nhẹ như tiếng đàn. Ông bảo:
"Giữa lúc hoạn nạn, giúp được nhau là phúc."
Khi ông cụ đã qua cơn nguy kịch, anh và anh Đức xin phép rời đi vì còn nhiệm vụ.
Họ không hỏi tên. Không giữ liên lạc. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong mưa.
***
Trong phòng cấp cứu hiện tại, hình ảnh ấy bỗng ghép lại như mảnh ghép cuối cùng.
Anh mở bừng mắt.
Đúng rồi. Ông cụ năm ấy. Chính là ông nội hai của chàng thanh niên ở xã kia. Chính là người có dấu vân tay trùng với Trí.
Chính là ở nhà người nhạc sĩ hôm đó. Người nhạc sĩ có vợ là y tá. Có một cô con gái nhỏ. Một gia đình ấm áp.
Tim anh đập loạn.
Trí...
Nếu Trí là người trong bức ảnh trẻ ấy... Nếu ông cụ năm xưa là ông nội hai...
Nếu dấu vân tay trùng khớp... Một mối dây kéo dài hàng chục năm đang dần hiện hình.
Nhưng cơn đau từ bụng kéo anh về thực tại.
Anh ho dữ dội. Máu trào ra nơi khóe môi.
"Chuẩn bị mổ ngay!" – tiếng bác sĩ dứt khoát.
Anh được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn mổ chiếu xuống lạnh lẽo. Dao kéo lấp lánh. Chiếc mặt nạ chứa hơi mê ụp lên mặt anh.
Chẩn đoán nhanh vang lên:
"Vỡ ruột.
Tổn thương lá lách.
Dạ dày rách lớn.
Mất máu cấp."
Nhịp tim trên màn hình chập chờn.
Ca mổ kéo dài nhiều giờ. Phân nửa dạ dày bị cắt bỏ. Máu tụ được hút ra từng khối sẫm màu. Ống truyền dịch treo kín hai bên.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt.
Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ bật mở. Bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt nặng nề.
"Ca phẫu thuật tạm thời thành công... nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Tình trạng rất xấu. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự sống tạm thời. Khả năng hồi phục... khó nói. Nhanh chóng tìm thân nhân anh ta để thông báo."
Trong phòng hồi sức, anh Hoàng nằm bất động. Nhịp tim yếu ớt. Máy thở đều đều. Trong tâm trí lơ lửng giữa sống và chết, những mảnh ký ức và nghi vấn đan xen nhau. Một bí ẩn kỳ lạ có lẽ vừa được khai phá. Một thân phận có thể bị tráo đổi. Lai lịch của Trí đã rõ ràng, không còn mơ hồ nữa.
Nhưng người duy nhất đang nắm được lai lịch ấy... lại đang nằm giữa ranh giới mong manh của sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co